Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ cùng nhau nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trên một vách núi của Thâm Uyên, nói:

- Nếu, giành thắng lợi là Thâm Uyên Đại quân các ngươi. Ngươi và Quân đội của ngươi ở trên Long Khi Nỗ Tư Đại lục, ta cũng hỏi ngươi vấn đề như vậy. Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Đám Thâm Uyên sinh vật các ngươi sẽ buông tha cho Nhân loại chúng ta sao?

Tát Lâm Na xuất hiện, xuất hiện trong hư không của Hắc Yêu Thâm Uyên, nàng ta bước từng bước trong không trung, tiến về phía Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ.

So sánh với mấy ngày trước ở Pháo đài Long Khi Nỗ Tư, vẻ mặt của nàng ta lúc này vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt gần như hoàn mỹ không có chút cảm xúc gì. Rất bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc, từng bước bước trong không trung, đi về phía bọn họ. Tát Lâm Na nhìn qua đã không giống như lúc trước, Phi phong Tứ phân sau lưng đã biến thành Ngũ phân, vốn màu xanh biếc đã biến thành màu đen, cùng với khuôn mặt tái nhợt trắng nõn của nàng ta, càng có chút thần bí. Rất nhanh, Tát Lâm Na đã bay đến độ cao tương đương với Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Chỉ có điều nàng ta huyền phù trên Thâm Uyên, chứ không đạp trên mặt đất. Ở xa xa, Tát Lâm Na liếc nhìn Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm.

- Phí Đức Lặc và Nạp Đạt Nhĩ đều đã chết trên tay các ngươi hả? Ta đã không cảm giác được Linh hồn ba động của bọn họ.

Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói:

- Bốn Thâm Uyên Ma Vương, bây giờ chỉ còn sót lại có mình ngươi, bọn họ đều đang đợi ngươi đến làm bạn.

Trên mặt Tát Lâm Na xuất hiện biểu cảm như Nhân loại, có chút u oán, nhưng trong mắt nàng ta lại không có vẻ gì lo lắng cả:

- Phải vậy không? Chẳng lẽ giữa chúng ta không thể nào dung hòa được sao?

Mắt Diệp Âm Trúc trở nên lạnh lùng:

- Hai Chủng tộc có năng lực hoàn toàn trái ngược nhau, ngươi cho rằng có thể dung hòa được sao? Bất cứ phương nào thắng lợi, phương kia đều sẽ bị tiêu diệt, đây là kết quả đã sớm được định đoạt. Ngươi không thể thay đổi, ta cũng không thể. Có lẽ, đối với Thâm Uyên sinh vật các ngươi mà nói, sinh vật trên Long Khi Nỗ Tư Đại lục chúng ta đều là Thực vật của các ngươi. Nhưng đối với chúng ta thì Thâm Uyên sinh vật chính là Tà ác. Quan hệ giữa chúng ta nên đến lúc kết thúc, như vậy chỉ có một bên hoàn toàn bị hủy diệt mới là tốt nhất.

Mắt Tát Lâm Na cũng trở nên lạnh lùng:

- Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có một bên bị hủy diệt mới có thể kết thúc, ngươi thực sự nghĩ rằng các ngươi sẽ thắng sao? Kết cục có lẽ không dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu.

Diệp Âm Trúc thấy được vẻ tự tin trong mắt Tát Lâm Na, hắn tin rằng mình không hề nhìn lầm. Giờ phút này, đối mặt với Chiến Sĩ tinh nhuệ nhất của Liên quân Long Khi Nỗ Tư, ả ta vẫn có được vẻ tự tin như vậy, quả thật khiến người khác ngạc nhiên.

- Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản chúng ta đi tới thắng lợi sao, Tát Lâm Na. Chỉ cần ngươi chết, chúng ta sẽ hủy diệt bốn Thâm Uyên, Thâm Uyên vị diện sẽ bị diệt vong.

Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, lúc này hắn không cần vội vã ra tay.

Mặt Tát Lâm Na hiện lên vẻ kiều mị, từ từ bước lên một bước về phía Diệp Âm Trúc:

- Cầm Đế Đại nhân, nếu như ta đầu hàng thì có được không, sau này bất luận ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi, như thế nào?

Trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên một tia sát khí:

- Ngươi cho rằng có thể như vậy sao? Đừng nói là ngươi đã hại chết Hương Loan. Cho dù giữa chúng ta không hề có cừu hận, ta tuyệt đối sẽ không để cho Thâm Uyên sinh vật sống sót. Tát Lâm Na, đừng tưởng rằng hấp thu Tử Năng của rất nhiều Thâm Uyên sinh vật, có tiến bộ nhất định là có thể chống lại chúng ta. Ngươi không có khả năng đạt đến cảnh giới Thần Cấp. Nếu không, ngươi sẽ không phải chờ đợi ở Thâm Uyên lâu như vậy. Cho dù ngươi cường đại hơn mấy ngày trước rất nhiều. Nhưng ngươi vẫn không thể nào đối đầu được với tất cả chúng ta.

Tát Lâm Na hơi kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc:

- Ngươi biết ta đã Thôn phệ tất cả thuộc hạ trong Đế Lĩnh sao?

Diệp Âm Trúc lạnh lùng nói:

- Với tư tưởng Thâm Uyên sinh vật các ngươi làm sao hiểu được trí tuệ của Nhân loại chúng ta. Thực lực của ngươi rõ ràng đã tăng lên, mà bên trong Đế Lĩnh lại không có Thâm Uyên sinh vật nào tồn tại. Ta nhớ rất rõ, ngày đó ngươi đã bị Âm Dương Trảm của ta làm bị thương. Nếu không Thôn phệ rất nhiều Thâm Uyên sinh vật, đừng nói là thực lực tăng lên, mà cho dù là khôi phục thực lực vốn có cũng không có khả năng. Bây giờ còn cần ta nói nhiều sao? Ngươi căn bản là thôn phệ tất cả Thâm Uyên sinh vật đã rút lui về, sau khi thôn phệ đám Thâm Uyên sinh vật cấp bậc Ma Chủ cùng với đông đảo Thâm Uyên sinh vật cao cấp, ngươi mới có thể cường đại như bây giờ. Nên đã cho rằng có thực lực đối kháng chúng ta. Ta nói có đúng không?

- Trí tuệ của Nhân loại? Trong mắt Tát Lâm Na hiện lên vẻ khinh thường:

- Ta thừa nhận ngươi rất thông minh, cũng là một Thống soái xuất sắc. Nhưng nếu ngươi cho rằng trí tuệ Nhân loại các ngươi vượt xa chúng ta, đây rõ ràng là sai lầm rất lớn của ngươi. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết ngươi đã sai lầm đến mức như thế nào.

“A” Trong miệng Tát Lâm Na phát ra tiếng hét trầm thấp, theo âm thanh không ngừng lớn lên. Âm điệu cũng trở nên dần cao vút, thân thể màu đen của nàng ta, bắt đầu hiện ra vô số Ma văn màu xanh biếc. năng lượng ba động mãnh liệt khiến cho Tiểu Long Nữ và Diệp Âm Trúc không thể không tạm thời lui lại.

Trong lòng Diệp Âm Trúc ngạc nhiên vô cùng. Hắn rõ ràng cảm giác được thực lực lúc này của Tát Lâm Na đã có biến hóa rất lớn so với mấy hôm trước. Khi đó Tát Lâm Na vẫn là Thứ Thần Cấp cửu giai đỉnh, nhưng bây giờ nàng ta đã đặt một chân bước vào cánh cửa Thần Cấp, cũng chính là Bán Thần.Đương nhiên, bước cuối cùng đó nàng ta rất khó vượt qua. Mặc dù như vậy, nàng ta đã mạnh hơn mấy hôm trước rất nhiều. Vô số dòng khí lưu như Long Quyển phong từ dưới Thâm Uyên bay lên, Hắc Khí khổng lồ tràn ngập trong không trung, như một con Cự Long bao trùm Tát Lâm Na vào bên trong. Trên bầu trời Hắc Yêu Thâm Uyên, đám mây nặng nề kịch liệt ba động, có xu thế từ từ đè ép vào bên trong, vô số tiếng kêu bi ai từ trong Sương mù vang lên, khiến trái tim người nghe chấn động.

Mặt Diệp Âm Trúc hơi biến đổi:

- Tát Lâm Na, ngươi lại ngưng tụ Linh hồn của Thâm Uyên sinh vật vào trong đám mây này.

Tát Lâm Na cười lạnh một tiếng:

- Cho dù ta Thôn phệ chúng nó, cũng không thể nào tiến vào Thần Cấp, vậy vì sao phải lãng phí chứ. Chỉ cần đánh bại các ngươi, mọi hy sinh đều đáng giá. Đám mây này hoàn toàn khác với các ngươi đã gặp trước kia. Trong đó ẩn tàng Linh hồn của mấy trăm vạn Thiên Quỷ và rất nhiều Thâm Uyên Chiến Sĩ cao cấp. Linh hồn của chúng nó hợp lại, đã hơn bất cứ ai trong các ngươi. Cho nên lúc trước các ngươi không ai có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng nó. Ta muốn cho các ngươi nhấm nháp nỗi thống khổ Vạn Hồn Phệ Thể. Khi đó, ta nhìn xem các ngươi hủy diệt Thâm Uyên chúng ta như thế nào.

Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân và Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan nhìn thấy đám Linh hồn Ma Vụ khổng lồ đang dần ngưng tụ đã có phản ứng. Áo Bố Lai Ân lấy một viên Bảo thạch Kim Sắc từ trong lòng ra, ném vào trong không trung. Kim quang mãnh liệt phát ra trong không trung, cùng với tiếng chú ngữ trầm thấp, một Lục Mang Tinh kim sắc xuất hiện dưới chân Áo Bố Lai Ân. Áo Bố Lai Ân giơ cao Pháp trượng trong tay lên, một vầng quang mang màu trắng được rót vào bên trong Bảo thạch Kim sắc trong không trung, Kim quang càng lúc càng sáng rực lên.

Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan cũng ngâm xướng chú ngữ, nhưng âm thanh của hắn, mỗi một Chiến Sĩ đều nghe thấy rõ:

- Trấn tĩnh là một loại cảm xúc hoàn mỹ, mặc dù tiếng Quỷ khóc sói tru kia, ta bất động, Linh hồn là sự kiêu hãnh vĩnh viễn. Mặc dù cho Ác Lãng ngập trời, lạc ấn vĩnh viễn trong lòng.

Hai mắt Mạch Khắc Mễ Lan lúc ngâm xướng chú ngữ đã hoàn toàn biến thành màu bạc, đó là do Tinh thần lực thi triển đến mức cực hạn. Bên trong bảy Tháp Chủ Pháp Lam lúc trước, thực lực của Mạch Khắc Mễ Lan chỉ còn kém Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân và Ám Tháp Tháp Chủ Tư Long đã đạt đến Thứ Thần Cấp bát giai một chút mà thôi. Nhưng Tinh thần lực của hắn lại mạnh nhất trong bảy vị Tháp Chủ. Tinh thần Ma pháp của hắn, ngay cả Áo Bố Lai Ân cũng phải kiêng kỵ vài phần. Áo Bố Lai Ân và Mạch Khắc Mễ Lan giống như hai vầng Thái Dương đột nhiên phát sáng trong không trung, một Kim, một Ngân. Ngân quang mà Mạch Khắc Mễ Lan phát ra, là Ma pháp Tinh thần hệ tối cao lấy Đại Dự Ngôn Thuật là gốc. Chặt chẽ khóa chặt Linh hồn của các Chiến Sĩ ở bên trong Tinh thần chi hải, khiến cho bọn họ không bị những điều bên ngoài ảnh hưởng. Khiến cho âm thanh của Linh hồn Ma Vụ không còn chút hiệu quả gì. Chú ngữ của Áo Bố Lai Ân lúc này cũng đã hoàn thành. Một tầng Kim quang mãnh liệt bay lên xung quanh thân thể lão, trong nháy mắt đã tạo ra một vầng hào quang Kim sắc rất lớn, hoàn toàn bảo vệ Quần chiến đấu Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm ở bên trong. Ép Ma Vụ ở bên ngoài, không thể nào xâm nhập vào được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK