• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huyền Trân nghe vậy cũng không tỏ ra bất ngờ gì, nàng thở dài nói :

“ Đa tạ hai vị đại nhân đã có lòng, tuy ta không quan tâm tới chút hư danh của bản thân nhưng vì ta mà gây hiềm khích giữa hai nước, có đáng không ? Mọi cố gắng trước nay đều sẽ xuống sông xuống biển hay sao ? Hơn nữa tiên vương đối xử với ta rất tốt, còn có con trai ta ở đây nữa, hai vị nói xem ta rời đi được sao ?”

Huyền Trân nói xong thì không gian nhất thời im lặng, nhưng một lúc sau người cuối cùng chưa quỳ là Đăng Phong cũng quỳ xuống nói :

“ Hạ thần thỉnh cầu công chúa rời đi. Tiên vương trước khi chết đã căn dặn hạ thần phải đưa công chúa và hoàng tử rời xa mảnh đất thị phi này, đó là mong muốn cuối cùng, là di ngôn của người, mong công chúa hãy nghe theo. Công chúa rời đi mới là hợp ý tiên vương, mới là trọn tình trọn nghĩa với người. Còn mối bang giao giữa hai nước thì đã có Trần đại nhân lo lắng “

Đăng Phong vừa dứt lời thì Trần Khắc Chung không chút chần chừ nói tiếp :

“ Nương nương yên tâm, hạ thần đến đây đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nương nương hợp tác một chút là mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Không những nương nương trở về bình an mà mối bang giao hai nước cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hoàng thượng và toàn bộ con dân Đại Việt đang chờ người quay về”

….........................

Sau một hồi mấy người thay nhau liên tục khuyên giải, cuối cùng Huyền Trân cũng đồng ý quay về. Nàng đã mệt mỏi rồi, nàng muốn được như phụ hoàng, dứt bỏ phàm trần quy y cửa phật. Đặng Vân nghe Huyền Trân đồng ý thì thở phào một hơi, lần này nếu ông không thể đón Huyền Trân công chúa trở về thì ông không giám tưởng tượng tới cơn giận dữ của hoàng thượng. Ông quay sang Khắc Chung nói :

“ Trần đại nhân, có nương nương ở đây hay là ngài nói một chút kế hoạch để nương nương yên lòng, chứ tại hạ thấy chúng ta dù bỏ trốn đường nào cũng gần như là tự sát. Đường bộ thì cho dù trốn lên rừng cũng khó thoát truy binh, mà đường biển thì chúng ta chỉ có thuyền nhỏ, sợ không qua nổi hải quân cực mạnh của Chiêm Thành”

Trần Khắc Chung lướt nhìn Đặng Vân một chút nói :

“ Không phải tại hạ muốn giấu diếm Đặng đại nhân, mà vì trước đây chưa tiện nói ra “

Nói xong ông lấy một tấm bản đồ đã chuẩn bị từ trước ra trải trên bàn, bắt đầu tỉ mỉ nói ra kế hoạch mình đã chuẩn bị. Một kế hoạch ông phải âm thầm chuẩn bị từ lúc quyết định đi đón Huyền Trân công chúa.

Năm tháng sau !

Bờ biển cát trắng trải dài, những con sóng vỗ rì rào, hàng dừa lao xao tắm mình trong nắng sớm. Những cơn gió từ phía đông thổi vào mang theo hương vị mằn mặn của biển cả, ánh bình minh luồn trong màn sương lung linh tràn nhập cả bến cảng Thị Nại. Một tế đàn xây dựng đơn sơ bằng những cây gỗ thô to dựng lên sừng sững chiếm một khoảng bờ biển rộng. Hôm nay là ngày giỗ đầu của tiên vương, Huyền Trân sau khi được sự đồng ý của tân vương Chế Chi đã lập tế đàn làm lễ chiêu hồn cho người. Đây là phong tục đặc biệt của người Đại Việt, cho nên đến dự buổi lễ cũng chỉ có sứ đoàn Đại Việt, Huyền Trân công chúa cùng con nàng và các thị nữ Đại Việt trước nay luôn theo nàng. Đăng Phong thống lĩnh hai ngàn thị vệ bảo vệ khu vực xung quanh tế đàn mười dặm. Huyền Trân một thân áo trắng muốt, đầu đeo khăn trắng bước lên tế đàn, thành tâm thực hiện những nghi lễ cổ xưa. Khi buổi lễ hoàn thành là lúc mặt trời đã lên cao, Huyền Trân hai hàng nước mắt rưng rưng quỳ xuống vái lạy nói :

“ Cầu mong người an nghỉ, tạm biệt người”

Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng nàng ở lại đất Chiêm Thành này, ở lại mảnh đất in đầy mồ hôi và máu của chồng nàng.

Một thị nữ dìu Huyền Trân xuống tế đàn, đưa hoàng tử Chế Đa Đa gần tròn năm tuổi cho nàng ẵm lần cuối. Trần Khắc Chung bước lại cúi người cung kính nói :

“ Nương nương, chúng ta đi thôi”

Huyền Trân ánh mắt xa xăm nhìn về phía kinh đô Đồ Bàn, một lúc rồi thu hồi ánh mắt, gật đầu nói :

“ Trở về thôi “

Hai tháng sau !

Một đội thuyền bốn chiếc chơi vơi giữa mặt biển bao la, giữa một màu xanh liền trời tiếp đất, làm người ta cảm giác vô cùng bé nhỏ khi đứng giữa đại tự nhiên. Cũng may mấy tháng nay trời trong xanh không nổi lên gió bão, đoàn thuyền vẫn bình an lướt trên những con sóng tiễn về phía trước. Trần Khắc Chung áo bào bay phần phật đứng trước mũi thuyền nhìn quanh, khuất nơi tầm mắt vẫn là một màu vô tận, không hề thấy dấu hiệu của đất liền. An phủ sứ Đặng Vân từ trong khoang thuyền bước ra nhướng mày nói :

“ Đại nhân, lương thực tuy còn đủ nhưng nước ngọt chỉ còn đủ duy trì trong vài ngày nữa mà thôi”

Nói xong ông thở dài một hơi nói tiếp :

“ Lần này thật không ngờ người Chiêm Thành lại tức giận như vậy, nếu không có đại nhân dùng kế trì hoãn họ được mấy ngày thì chúng ta có thoát được hay không thật khó nói”

Trần Khắc Chung lắc đầu khổ sở nói :

“ Người Chiêm không tức giận sao được, ban đầu khi ta rước hoàng hậu rời đi coi như đã tát vào mặt họ một cái, trước đó ta đã phải uốn ba tấc lưỡi phân bua thiệt hơn cùng với trả một giá rất đắt họ mới miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho chúng ta đào tẩu. Nhưng nếu cả hoàng tử của họ cũng bị cướp đi thì khác nào lấy chân bẩn mà đạp vào mặt họ”

Đăng Vân sợ ngây người giật mình hỏi :

“ Ý đại nhân chẳng lẽ cả hoàng tử Chế Đa Đa cũng được đón về? Sao lại như thế được, không phải chúng ta chỉ có thể đón mình công chúa sao ?”

Trân Khắc Chung chậm rãi quay đầu nhìn thẳng Đặng Vân thâm ý nói :

“ Đặng đại nhân tự hiểu trong lòng là được rồi, Đại Việt chúng ta chỉ đón Huyền Trân công chúa, hoàng tử không liên can gì đến chúng ta, đại nhân hiểu chứ ?”

Đặng Vân bây giờ mới vỡ lẽ, vội vàng gật đầu vâng dạ. Dù sao thì Huyền Trân công chúa cũng không được nhân dân Chiêm Thành chào đón, không lập được công gì cho người Chiêm, ở lại Chiêm Thành ngược lại không có lợi cho hoàng tộc, nên với tài thương thuyết của Trần Đại Nhân có thể khiến hải quân hùng mạnh của Chiêm Thành ngoài mặt thì truy đuổi nhưng thực ra âm thầm tạo điều kiện cho bọn họ nhanh chóng trở về Đại Việt. Nhưng Chế Đa Đa hoàng tử lại là huyết mạch của tiên vương, nếu cướp cả hoàng tử thì hỏi làm sao họ không tức giận, thực sự huy động toàn lực truy bắt. Rất may Trần Đại Nhân liệu kế như thần, đã chuẩn bị rất nhiều thuyền buôn theo đoàn, thực hiện kế ve sầu thoát xác mấy lần trốn thoát, lương thực nước uống cũng được chu cấp đầy đủ. Đại Việt chắc chắn phải phủ nhận mọi việc liên quan đến hoàng tử, nếu không e rằng hai nước sẽ nổ ra đại chiến mất. Nhưng là ai đã cướp hoàng tử ? Chẳng lẽ là người thanh niên thần bí kia ? Chế Đa Đa hoàng tử đang ở đâu ?

Đặng Vân đứng trên mũi thuyền miên man suy nghĩ một lúc lâu thì thấy trước mặt có một đoàn thuyền buôn mười mấy chiếc, ông mừng rỡ ra lệnh quân lính :

“ Mau thổi tù và làm hiệu”

Lập tức tiếng tù và ngân lên, theo một nhịp điệu vô cùng đặc biệt. Bên đội thuyền kia cũng có tiếng tù và cùng nhịp điệu xem như trả lời. Lúc này Trần Khắc Chung từ trong gian thuyền bước ra, Đặng Vân ôm quyền cười nói :

“ Trần đại nhân, đây đã là nhóm thuyền thứ tám”

Trần Khắc Chung mặt lúc này cũng giãn ra cười nói :

“ Thứ tám, vậy là chúng ta đã rất gần Đại Việt rồi, thực hiện ve sầu thoát xác lần cuối, chúng ta về nhà thôi”

Đội thuyền lập tức tiếp cận thuyền buôn, đổi thuyền rồi chầm chậm lướt đi, dễ dàng qua những trạm canh gác cuối cùng của thủy quân Chiêm Thành

Tháng mười một, sứ đoàn đã thành công mang Huyền Trân an toàn về tới kinh thành Thăng Long. Anh Tông hoàng đế long nhan đại hỉ, lập tức mở tiệc khao thưởng và thăng cấp cho những người có công. Huyền Trân ở lại hoàng cung ít lâu rồi quyết định dứt bỏ phàm duyên, quy y cửa phật.

Nhưng có hai người không xuất hiện lúc quay về, dường như họ đã ra khỏi dòng lịch sử !

Ở một con đường vắng dưới chân ngọn núi vô danh, một thanh niên mặc bạch y, sau lưng mang một thanh trường kiếm tử sắc, một tay giữ giây cương ngựa, tay kia bế một đứa bé khoảng chừng hơn một tuổi. Người thanh niên nhìn thiên không bao la, rồi lại nhìnđứa bé yêu chiều nói :

“ Con trai, ta sẽ đặt tên con là Thiên, chính là những năm tháng qua ta đã ngộ ra được. Tình là ảo, nhân gian là mộng, chỉ có Thiên là vĩnh hằng, từ nay con sẽ là Đỗ Thiên”

*Lời tác giả : Đoạn này tại hạ thú thật có hơi tự sướng ^_^ , vị nào có ý tưởng hay hơn xin mời đừng ngại góp ý

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK