Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lão đại, lão đại" Ta đang chuẩn bị đi học thì Mã Khắc đã chạy tới tìm ta.

"Cái gì vậy??"

"Lão đại, ta vừa mới biết người hôm qua đánh ta là ai rồi." Mã Khắc thở phì phò nói.

"Ai vậy?" Câu nói của mã khắc làm ta nảy sinh hứng thú.

"Lão đại, xem ra ta còn có hy vọng a, nam sinh ngày hôm qua chính là đại ca của tiểu cô nương đó. Ha ha, xem ra ta còn có hy vọng." Mã Khắc hưng phấn nói.

"Oa! Phải không? Kia thật là tốt a, ngươi không đi báo thù sao?"

"Đương nhiên là không đi báo thù rồi, sao lại có thể đánh đại cửu tử tương lai của ta cơ chứ, hắc hắc."

"Cái gì! còn chưa đâu vào đâu cả mà ngươi đã thế rồi! Bọn họ là học sinh năm mấy a?"

Nghe thấy ta hỏi tới chuyện này, Mã Khắc hình như có chút nản lòng.

"Tiểu cô nương kia còn tốt, học năm ba rồi, lớn hơn chúng ta hai tuổi, chủ tu thủy hệ. Ca ca của cô ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng của học viện đấy, là thủ tịch sinh của năm thứ tư, chủ tu hỏa hệ. Nghe nói còn là một trong thập đại cao thủ của trường nữa!"

"Oa! Như thế mà ngươi còn dám trêu chọc muội muội của người ta nữa, ta thật là khâm phục dũng khí của ngươi a!" Ta vui vẻ trên đau khổ của hắn, thích thú nói.

"Sức mạnh của tình yêu thực sự rất vĩ đại. Ta nhất định phải kiên trì, kiên trì mới có thể thắng lợi."

Nhìn cái khuôn mặt bừng bừng nhiệt tình của Mã Khắc, ta cười nói: "Thế ngươi cứ cố lên nhé, đừng có để người ta đánh chết là được, hắc hắc."

"Chán ghét, lại làm cho ta nhụt chí, mau đi học thôi."

Một bên nghe sư phụ giảng bài, ta một bên còn lại lưu ý tới Mã Khắc. Nhìn xem hắn đang vạch định kế hoạch trong tương lai như thế nào. Phút chốc lại nhíu mày, phút chốc lại ngốc tiếu.., ta vo một nắm giấy ném vào đầu hắn, hắn giật mình một cái, hướng ta làm bộ cắn cắn. Ta chợt giật mình vì nghe thấy tiếng sư phụ nói: "học sinh Trường Cung, em mau trả lời câu hỏi."

"A! Vâng, vâng"

"Trường "Di động tức thời" là gì?" Sư phụ thấy ta không chú ý nghe học nên cố ý hỏi ta.

Ha ha, lại hỏi đúng cái này, ta trấn định tinh thần một chút.

"Trường "Di động tức thời" - ma pháp này là không gian ma pháp cơ sở, thông qua ma pháp trận gia tăng khoảng cách chuyển di. Trong không gian mở ra một ảo thông đạo. Đem người trong ma pháp trận chuyển di tới một chỗ khác, đây là một cao cấp không gian hệ ma pháp xác suất rất thấp. Ma pháp sư bình thường nếu không có ma pháp lực phi thường cao thì không thể sử dụng được." Ta trả lời rất mạch lạc. Còn đắc ý nhìn thoáng qua Mã Khắc một chút.

"Tốt, em ngồi xuống, Trường Cung em trả lời rất tốt, nhưng từ nay về sau phải chú ý nghe giảng."

Ta có chút xấu hổ đáp: "Vâng, sư phụ"

Bị sư phụ cảnh cáo qua, ta không dám phân tâm nữa, liền tập trung tinh thần nghe giảng. Chỉ có điều mới một chút đã mệt tới muốn lăn ra ngủ rồi.

Thật vất vả mới trụ được tới trưa. Cùng với Mã Khắc ăn xong cơm xong sau đó bắt đầu vạch đại kế hoạch tán gái của hắn. Tiểu tử này thật là phát dục sơm quá a.Còn ta cần phải trở về ngủ trưa đã, nếu không thì mắt ta sẽ sưng mất, hư hao hình tượng anh hùng của ta là không được đâu.

Tỉnh ngủ dậy, ta cảm giác cả người tràn ngập quang nguyên tố. Mặc dù không thể tăng trưởng ma pháp lực nữa nhưng cảm giác cũng thật không tệ. Ta kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, Oa, đã tối rồi, ta ngủ thật là dài a. Không được, ta phải mau mau chạy đi ăn cơm chiều nếu không sẽ hết mất.

Ta rất nhanh chạy tới thực đườn. Cũng còn kịp, mặc dù mọi người đều sắp ăn xong nhưng vẫn còn thức ăn. Ta rất nhanh xin 3 suất cơm sau đó như cuồng phong cuốn lá rụng ăn thật nhanh.

"Oa, hắn chính là quang hệ phạn dũng*, ngươi xem hắn ăn nhiều chưa kìa."

"Đúng thế, chả khác gì trư cả."

Từ sau lưng ta truyền đến một trận cười rộ cùng với vài tiếng đàm tiếu. Kệ, còn quản người ta ăn nhiều ít bao nhiêu nữa. Thật là đáng ghét, không để ý tới bọn chúng, ai bảo ta tính tính phàm ăn chứ. Tốc độ ăn của ta càng nhanh hơn. Ăn xong ta lập tức chạy đi tới chỗ lần trước triệu hồi tiểu kim, Sau đó gọi Tiểu Kim ra.

Tiểu Tử này quả thực ăn tham không kém ta, ta ăn là cơm còn hắn ăn lại chính là quang nguyên tố mà ta khổ sở tụ tập được a! ( Thật là rất khổ sao? Giống như chỉ là ngủ ngủ thôi mà!)

Oa, hắn lớn nhanh thật, ăn không có phí a. "Ngươi, cái đồ ăn hại, ngươi cũng ăn tham quá!" Tiểu kim giờ trên tay ta cũng đã nặng nặng rồi. Thân thể nó giờ cũng đã lớn hơn gấp 3 lần lúc mới sinh rồi, đã dài được hai thước, thân cũng to được như cái chén.

"Để ta xem ngươi gần đây có tiến bộ không nào!"

Nói rồi ta bắt đầu ở trong tâm hạ mệnh lệnh cho Tiểu Kim, cũng không tệ, không có ăn phí hoài, bây giờ tiểu kim đã có thể xử dụng hết thảy các loại ma pháp quang hệ sơ cấp rồi, bất quá nó giống như không thể tự mình thu hút quang nguyên tố trong không trung được ( Huyễn thú tại sơ kì trưởng thành thì lớn rất nhanh, nó có thể học được hết thảy ma pháp của chủ nhân, cấp bậc huyễn thú chỉ có thể học tập các ma pháp phù hợp với cấp bậc của mình. Huyễn thú trưởng thành khi lớn tới một trình độ nhất định sẽ có thể có công kích vật lý )

Ta rất cao hứng đem tiểu kim thu lại trong người. "Tiểu Kim, chúng ta về tiếp tục ngủ nào, ngươi cần lớn nhanh hơn nữa nha!"

Thân ảnh của ta dần dần khuất đi. Từ sau một gốc cây cổ thụ cao lớn xuất hiện một lão ma pháp sư: "Huyễn thú của tiểu tử này dường như không giống như các huyễn thú trưởng thành khác. Nó lớn thật là nhanh, không biết có đặc thù công năng gì nữa. Đứa nhỏ này khẳng định về sau sẽ rất có tiền đồ. Ta nhất định phải thu hắn thành đệ tử của ta mới được! hắc hắc, thật sự là "vi lão bất tôn" mà.

Không biết bị người ta tính toán sau lưng, ta cũng đã trở về tới kí túc xá. Lục mao cũng ở đó.

"Trường Cung, lúc trước tại ta không tốt, ngươi đừng tức giận nhé!" Lục mao thử thăm dò ta.

"Không sao, từ nay về sau đừng tìm tới ta phiền toái là được, ta phải ngủ đây."

"Trường Cung, nghe nói bằng hữu Mã Khắc của ngươi hôm qua lại bị người ta đánh thì phải, hình như còn rất thảm nữa!"

"A! phải không, cám ơn nhé lục mao. Ta đi xem hắn một chút" Dứt bỏ ý nghĩ ngủ, ta mau chóng chạy đi tìm Mã Khắc.

Oa, so với hôm trước còn thảm hơn, không thể nào a.

"Mã Khắc, sao ngươi không đi tìm sư phụ trị liệu giúp ngươi điều trị vậy!"

"Lão đại, ngươi tới rồi à, Ta không dám đi đâu. Sợ bị đuổi học mất. Ở trong trường tự động đánh nhau là bị đuổi học đấy ( công khai tỷ thí thì được )

"Ngươi bảo ta nói cái gì bây giờ! hỡi quang nguyên tố vĩ đại, là bằng hữu của người, ta thỉnh cầu người cứu sinh vật trước mắt đi." Mặc dù ta không tán thành theo đuổi của hắn nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta, ta sao có thể mặc kệ chứ!

"Lão đại lão đại, cám ơn ngươi. Hôm nay cô ấy đã cho ta biết cô ấy gọi là gì rồi."

Ta xỉu, ta nhìn hắn như đang nhìn quái vật vậy.

"Lão đại, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không?"

"Cô ấy đã nói cho ngươi tên sao lại còn đánh ngươi nữa?"

"ha ha, ta là nghe ca ca của cô ấy nói. Ai, ca ca cô ấy nói ta mà còn tìm cô ấy thì sẽ đánh gãy chân của ta. Xem ra ta phải chờ đợi rồi, không có chân cũng không có tốt lắm nhỉ. Lão đại, ngươi có phương pháp trị được chân gãy không?? Mã khắc làm ra một bộ ngu ngốc hỏi ta. Hoàn hảo là những người trong phòng hắn còn chưa trở về, nếu không có một tiểu đệ ngu ngốc như thế này ta thật không còn mặt mũi nhìn người nữa.

Trong kí túc xá của Mã Khắc liền truyền đến một trận kêu la thảm thiết.

"Lão đại, đừng đánh nữa, ta sai rồi, tha cho ta đi...."

Chú thích: Quang hệ phạn dũng: thùng cơm quang hệ

Chương 12 Quyển 2 Gặp Hải Nguyệt.

Thời gian trôi đi rất nhanh, nháy mắt 3 tháng đã qua đi. Ta cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở học viện. Nói thật, nơi này so với trước kia cùng với lão ma quỷ học tập thì có phần nhàn nhã hơn. Mỗi ngày đều không có chuyện gì, ngoại trừ buổi sáng tới trường ra còn lại thời gian cơ bản đều do chính mình quyết định. Thật thoải mái.

Trong 3 tháng này ma pháp của ta cơ bản không tăng lên gì, đặc biệt là trong phương diện ma pháp lực. Còn tinh thần lực thì có tăng trưởng một ít. Ma pháp khống chế của ta đã thuần thục hơn trước nhiều, thực không biết làm thế nào mới có thể đề cao được ma pháp lực của ta hơn nữa. Ài, bỏ đi, chẳng sao cả, chuyện đó để sau vậy, trong các ma pháp quang hệ ta chỉ có học thêm được một ma pháp - Quang chi lễ tán ( quang hệ trung cấp phụ trợ ma pháp. Chủ yếu chỉ dùng trên diện tích lớn khu trừ độc khí, ám hắc tinh thần ma pháp và một ít trạng thái dị thường khác ), hoàn thiện xong quang lăng thuẫn của ta ( bây giờ quang lăng thuẫn của ta có thể bao phủ toàn thân, trở thành ma pháp phòng ngự toàn phương vị rồi, ha ha )

Không gian ma pháp các loại: Đoản "di chuyển tức thời" đã tới cực hạn dĩ nhiên không thể tiến bộ hơn được nữa. Trường "di chuyển tức thời" thì ta không dám dùng. Duy nhất có tiến bộ là tiểu thứ nguyên trảm. Bây giờ ta đã có thể khống chế ma pháp này rồi. Ta và Mã Khắc đã thử qua, ta dùng một tiểu thứ nguyên trảm có thể thôn tính cả trung cấp ma pháp của hắn. Thật sự là không tệ chút nào cả.!

Trong khoảng thời gian này có lợi lớn nhất chính là Tiểu Kim. Cái gả tiểu tử này giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Dài hơn 5 thước, trên người làn da kim sắc đã thô cứng hơn một chút, tối kỳ quái chính là trên đầu của nó mọc ra một cái kim giác nho nhỏ, bất quá nó đối với ta cũng rất quyến luyến. Cho dù là ta gọi nó ra chơi đùa thì nó cũng không có chơi quá phạm vi 5m. Kỹ năng của nó cũng có tiến bộ lớn, bây giờ Tiểu Kim đã có thể tính là gần cấp 4 huyễn thú rồi. Đại bộ phận các loại quang hệ ma pháp của ta nó đều có thể sử dụng, đáng tiếc là không gian ma pháp thì không hiểu sao nó không biết dùng. Nhìn nó không ngừng lớn lên ta thật sự rất tự hào. Ta cảm giác nó bây giờ đã trở thành một bộ phận của ta rồi. Một ngày không gọi nó ra xem ta sẽ không vui. BÌnh an trải qua thời gian dài như vậy ta cũng dần dần quên đi lời nhắc nhở của lão ma quỷ, cũng không có gì mà, cho tới giờ ta cũng chưa gặp phải huyễn thú nào gây bất lợi cho tiểu kim cả.

Có điều khiến ta buồn bực chính là lão nhân mặc ma pháp bào màu trắng kia cứ thi thoảng lại xuất hiện trong cuộc sống của ta. Mỗi buổi tối ta đem tiểu kim ra chơi cơ hồ đều gặp ông ta cả. Ông ta cứ quấn lấy ta, tránh cũng chẳng tránh được,. Vì thế nên ta thay đổi thật nhiều chỗ, nhưng mà ông ta cũng cứ như cái bóng bám riết lấy ta, cuosoi cùng ta cũng chẳng buồn trốn nữa, dù sao ta không bái ông ta làm thầy xem ông ta làm gì được ta nào. hắc hắc, ta không muốn lại bị quản nữa!

Còn tên tiểu tử Mã Khắc thì quá biến thái đi. Hắn mỗi ngày đều đi kiếm cái tiểu cô nương kia ( đến giờ ta cũng chả biết cô nương kia gọi là gì nữa, cũng không tiếp xúc qua, ta không muốn người ta đánh đồng ta là "hồng mao niên cao"* ( hồng mao niên cao là ngoại hiệu các đồng học cấp cho Mã Khắc, ai bảo hắn cứ bám dính tới người ta cơ chứ, ha ha) Mặc dù hắn thường xuyên bị đánh cho thâm tím mặt mày nhưng hắn không chịu từ bỏ, thật sự là phục hắn luôn. Nghe hắn nói thì cũng đang tiến triển, mặc dù cô nương người ta không thèm để ý tới hắn nhưng bây giờ hắn cũng cơ bản không bị ai đánh nữa, đơn giản vì ca ca của cô nương kia ( chính là thủ tịch sinh năm thứ tư ) cũng bị hành động của tiểu tử Mã Khắc làm cảm động rồi. Hắn cho mã khắc một cái nhiệm vụ, chỉ cần trình độ ma pháp của Mã Khắc vượt qua hắn thì sẽ cho Mã Khắc theo đuổi muội muội hắn. Từ đó về sau Mã Khắc như điên rồi, mỗi ngày đều liều mạng luyện công. Bây giờ hắn cũng không kém ta là mấy. Thật sự trưởng thành nhanh chóng.

"Mã Khắc, đi ăn cơm nào." Vừa mới tan học ta hô lên.

"Hứ!"- hắn lơ đễnh đáp. Ta phát hiện gần đây hắn luyện công tới phát ngốc rồi thì phải. Ngoại trừ luyện công ra thì chẳng có gì đáng để hắn quan tâm cả.

"Cô nương xinh đẹp kia tới tìm ngươi kìa"

"đâu, ở đâu!" ánh mắt của Mã Khắc lập tức sáng lên.

"Lão đại, ngươi đừng có thế nữa, lại gạt ta rồi!" Không nhìn thấy thân ảnh của vị cô nương kia, mã khắc liền oán giận nói.

"Tiểu tử nhà ngươi giờ mê mẩn rồi, nàng ta có hấp lực lớn như thế hả?"

"Ngươi không biết thôi, chỉ cần được cô ấy là ta đã thỏa mãn rồi." Ánh mắt của Mã Khắc lung linh. Thật là thụ không được mà.

"Đúng rồi, cô nương đó gọi là gì vậy, đến giờ ta vẫn chưa biết tên."

"Ngươi muốn hỏi làm gì??" Mã Khắc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta.

Ta lập tức cho hắn 1 cước: "Phi, ngươi tưởng ta giống như nhà ngươi hả. Ta cũng không thể suốt ngày kêu cô ta là "cô nương xinh đẹp" mãi thế được."

"Hứ, cô ấy gọi là Hải Nguyệt Tinh. Ca ca cô ấy tên là Hải Nhật Tinh"

"Tên cũng không tệ. Thế gần đây có tiến triển gì không?"

"Vẫn như vậy thôi, cô ấy thế nào cũng không để ý tới ta. Ca ca của cô ấy thì có vẻ thiện cảm hơn trước. Đúng rồi, lão đại, hắn có vài lần hỏi ai trị thương cho ta đấy!"

"Ngươi nói cho hắn chưa?" Ta khẩn trương hỏi.

"Vẫn chưa, sao lại thế được, ta làm sao có thể bán đứng lão đại ngươi đây chứ." Mã Khắc cười nói.

"Ngươi nha, cũng đừng quá khổ thế, một ngày lúc nào cũng chỉ biết tới luyện công."

"Vẫn là ngươi tốt với ta. Vì hạnh phúc cả đời này ta nhất định phải cố gắng luyện tập ma pháp." Có một mục tiêu xem ra cũng không tệ. Mục tiêu của ta cũng có, dĩ nhiên là 'tự do tự tại' rồi, hắc hắc.

"Đi nhanh lên nào, chậm là không có cơm ăn đâu." Bị Mã Khắc nhắc nhở, ta lập tức chấn chỉnh tinh thần, ta chạy. Ăn cơm đúng là việc trọng yếu nhất trong đời con người mà! Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn.

Ăn xong cơm, Mã Khắc lại muốn về kí túc xá minh tư nữa. Ta cũng muốn trở về ngủ trưa thôi. Vừa mới đi tới, Mã Khắc đột nhiên đình lại.

"Ngươi làm sao thế." Ta đánh hắn một cái.

"Lão đại, ngươi xem kìa, là cô ấy đấy."

Theo hướng Mã Khắc chỉ, ta nhìn lại. Quả nhiên là Hải Nguyệt Tinh, ở bên cạnh còn có thêm 3 ,4 học sinh tại học viện nữa. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy cô ấy.

"Lão đại, chúng ta đi chào hỏi cô ấy một cái."

"Muốn đi ngươi tự đi, ta không muốn. Ta chẳng muốn bị người ta đánh đồng với học viện nổi danh hồng mao niên nhà ngươi đâu."

"Đi, lão đại. Muốn nói nổi danh thì ngươi cũng đâu có kém ta chứ, quang hệ phạn dũng còn hơn..."

"Tiểu tử ngươi còn nói nữa!" ta thật sự nổi danh như thế sao, Ta như thế nào lại không chú ý tới nhỉ.

"Đi nào, lão đại, có ngươi cùng đi ta mới có thêm được dũng khí!" Thật không có biện pháp, ta bị Mã Khắc kéo đi tới.

"Oa, hôm nay đặc biệt lại thấy cả hồng mao niên cao lẫn quang hệ phạn dũng tới theo đuổi ngươi kìa!" một tiểu nữ tử bên cạnh Hải Nguyệt cười nói.

Ta tịnh không thèm để ý, ta chỉ để ý thấy một đệ tử tầm trên dưới 15 tuổi mặc hỏa hệ ma pháp bào. Oa, hắn thật sự là rất mạnh! khí thế thật lợi hại. Hắn khiến ta cảm giác thấy hắn không kém nhiều so với lão ma quỷ. Hăn cũng chú ý tới ta rồi. Ánh mắt hai chúng ta đều bắt gặp nhau. Đôi mắt hắn tưởng như lóe sáng một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK