Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhiều nam sinh và nữ sinh có mặt ở hiện trưởng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Chu Tĩnh Hàm, không biết cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Hai cô nữ sinh bên cạnh Chu Tĩnh Hàm đều duyên dáng che miệng cười, ghé sát tai cô không biết thì thầm điều gì khiến cho hai gò má của Chu Tĩnh Hàm ửng hồng giống như ánh nắng ráng chiều, tăng thêm vài phần quyến rũ mê người.

Tên nam sinh kia thấy Chu Tĩnh Hàm mỉm cười với mình, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt mới vừa rồi còn thuần khiết giờ đây đã lập tức bắn ra dâm quang, đảo qua đảo lại trên bộ ngực đầy đặn của đối phương.

Chu Tĩnh Hàm từng gặp qua vô số loại nam sinh như thế này, chẳng qua đối phương ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại đi làm trò tặng hoa tình trước mặt học sinh của cô, hơn nữa ánh mắt dâm uế của đối phương làm cho cô rất không thoải mái. Cô nhíu mày nói:

- Hứa Tuấn, cám ơn ý tốt của anh, đáng tiếc bó hoa của anh tôi không thể nhận!

Cô lách qua đối phương đi về phía trước.

Hứa Tuấn sắc mặt đại biến, mới vừa rồi chẳng phải là đối phương còn cười với mình sao? Sao nhanh như vậy đã từ chối mình rồi? Hắn vội vàng ôm lấy bó hoa tươi đuổi theo, lớn tiếng hô lên:

- Tĩnh Hàm, em biết là anh có tình ý với em mà, hi vọng em cho anh một lần cơ hội, vì em anh có thể lên núi đao xuống biển lửa, trái tim anh dành cho em có trời đất chừng giám, nhật nguyện soi tỏ!

Đám sinh viên xung quanh thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ.

Tên Hứa Tuấn này bình thường vẫn ỷ vào bản thân có vài phần anh tuấn, hơn nữa gia đình cũng có chút tiền cho nên thích dùng loại phương pháp này để đoạt lấy trái tim của nữ sinh, chẳng qua như vậy quả thật là tạo ra khí thế không nhỏ trong nữ sinh, cũng làm cho phần nhiều nữ sinh, những người thích dùng thân thể để đổi lấy tiền tài trong tay hắn, mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ với hắn.

Nếu Chu Tĩnh Hàm không bởi vì tiền chữa bệnh cho mẹ cô căn bản sẽ không đến làm việc ở Kim Ngọc Thiên Đường, càng không cần rao cái giá năm triệu bao dưỡng một năm. Nhưng tên con trai trước mắt này sao có thể là người tốt được chứ? Hơn nữa đối phương cũng không thể bỏ ra năm triệu bao dưỡng mình một năm càng không nói đến là trong đầu cô còn hiện lên khuôn mặt của một người con trai khác.

Tuy rằng đối phương đã từng khi dễ mình, vũ nhục mình, nhưng đối phương đối với mình là thật lòng.

Chu Tĩnh Hàm nghĩ đến đây sắc mặt khẽ biến, thu liễm nụ cười, giọng điệu lạnh lùng, nói:

- Hứa Tuấn, hi vọng anh không nên chắn đường của tôi, đây là trường học không phải là nhà của anh!

Khuôn mặt Hứa Tuấn lập tức trở nên âm trầm, từ trước đến nay mình tán gái vô số, mấy cô bé sau khi nhìn thấy mình đều vui sướng không thôi, hận không thể mỗi đêm làm bạn với mình, nhưng cô bé trước mặt này tướng mạo quả thật là có vài phần tư sắc thế nhưng lại ở trước mặt bao nhiêu người thế này từ chối mình, điều này làm sao có thể khiến cho một kẻ luôn cao ngạo như hắn nhẫn nhịn cho được? Hắn khuôn mặt tái mét, lạnh lùng nói:

- Cô. . .

- Ông xã, sao anh lại đến đây!

Một giọng nói tựa như tiếng sấm vang lên sau lưng hắn, hắn nao nao, quay đầu lại nhìn, giật mình sợ hãi.

Một cô gái eo như thùng nước vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng đang chạy về phía hắn, dáng người cao khoảng một mét tám, trên mặt còn lấm tấm tàn nhan, tay trái cầm một cái cánh gà, ăn rất ngon lành.

- Cô, cô, cô là ai?

Hứa Tuấn rùng mình một cái, vội vàng tránh sang một bên.

Khổ người như vậy, nhẹ nhàng đụng mình một cái thôi, chẳng phải là mình cũng nghỉ ăn cơm luôn sao?

Nữ sinh kia liên cục gặm vài cái cánh gà, mấy khúc xương còn sót lại quăng lung tung, hai bàn tay béo núc chùi hai cái lên quần áo, vẻ mặt rất tủi thân cắn môi, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn, dịu dàng nói:

- Ông xã, sao anh lại như vậy? Tối hôm qua chẳng phải anh còn khen em dáng người thon thả, bộ ngực to rất gợi cảm sao!

Đám sinh viên đang vây xung quanh từng trận rét run.

Dáng người thon thả gợi cảm? Bộ ngực vĩ đại?

Nhìn từ phía sau cô em này hình như cũng không tệ, nhưng từ phía chính diện nhìn vào có một từ có thể hình dung cô gái này 'dễ thương'. Rất nhiều nam sinh đang có mặt tại đây đều độc ác suy nghĩ, hóa ra tên Hứa Tuấn diện mạo có chút vị đàn ông này lại thích loại nữ sinh ''thùng nước'' như vậy, hơn nữa trên mặt còn "nở đầy sao", thật không ngờ khẩu vị của đối phương lại độc đáo đến vậy.

Một ít nữ sinh vốn còn chú ý đến Hứa Tuấn lúc này nhịn không được rùng mình một cái, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Hứa Tuấn và cô nữ sinh mập này ở trên giường làm một ít hoạt động đẩy pít tông, đều cảm thấy buồn nôn.

Hứa Tuấn đã nhìn ra được một ít manh mối từ đám nam sinh xung quanh, sắc mặt đỏ bừng, cao giọng hét lên:

- Cô, cô ăn nói lung tung, tôi căn bản không biết cô! Cô, cô mau cút cho tôi!

Em nữ sinh kia sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể béo mập run rẩy không ngừng, đôi môi tròn lẳn mím lại, vẻ mặt khó tin nhìn đối phương, vô cùng đau đớn kêu lên:

- A Tuấn, chẳng lẽ anh thật quên em rồi sao? Ở trong mắt em, anh là một người dám làm dám chịu, một người đàn ông chính trực, nhưng mà anh lại đối đãi với em như vậy sao!? Tối hôm qua anh và em còn làm chuyện ấy ở trong phòng vip của Sky Hotel, anh muốn em liên tục sáu lần, người ta còn không nói gì, nhưng hôm nay anh đã vứt bỏ em rồi, anh , anh, anh làm em thất vọng quá!

Trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra nụ cười cổ quái. A Tuấn? Gọi thật là thân mật, Sky hotel?

Hứa Tuấn gần như té xỉu, từ đâu chui ra một con đàn bà như thế này vậy? Tại sao lại luôn miệng nói có quan hệ với mình chứ? Hắn tức giận bước lên hai bước, một cái bạt tai vung ra, tát cho cô gái này liên tục lùi về phía sau hai bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói:

- Con tiện nhân, tao không biết là ai sai khiến mày đến đây vu khống tao, bây giờ tao chỉ cần mày cút cho tao, có nghe thấy không? Nếu không cút, tao đánh gãy chân mày!

- A, a, A Tuấn, anh, anh đánh em, anh , anh, làm em quá thất vọng!

Cô nữ sinh này khóc rống lên nước mắt tuôn như mưa, hai tay ôm lấy mặt, hai chân dẫm bình bịch, căn bản là hết muốn sống nữa.

Hứa Tuấn hai mắt trợn trừng, có một loại xúc động muốn ói máu.

Kẻ nào đang đối phó với mình? Thế nhưng lại dùng loại thủ đoạn đê tiện này.

Hắn nhìn vẻ mặt cổ quái của đám nam sinh và nữ sinh xung quanh, hận không thể một chưởng đập chết cô nữ sinh trước mặt này.

- Hức hức, A Tuấn, hôm nay em tới là muốn nói với anh một việc cực kỳ vui mừng, ai ngờ anh dám đánh em, hức hức. . . Trong bụng em đã có giọt máu của anh, nếu như anh nhẫn tâm như vậy, cứ đánh chết cả em và đứa nhỏ đi!

Ầm!~~~~~~

Trong đầu Hứa Tuấn nổ ầm một tiếng, liên tục lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất.

- Ài, thật không ngờ Hứa Tuấn lại là loại người như vậy, làm cho bụng con gái nhà người ta trương lên rồi lại còn vứt bỏ người ta, quả thực là không bằng cầm thú, nếu như tôi có loại bạn trai này, mỗi lần ra ngoài đều phải che mặt đi!

- Đúng vậy, thật không ngờ hắn là loại người có mới nới cũ, vậy mà ban đầu tôi còn muốn *** hắn nữa!

- Ài, nam nhân đều là loại động vật nửa thân dưới, chỉ biết sung sướng riêng mình, làm gì để ý đến cảm nhận của chúng ta chứ?

......

Đám nữ sinh xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán, trong đó đại đa số là mang theo ánh mắt đê tiện nhìn hắn, hận không thể giết chết tên nam nhân bại hoại như Hứa Tuấn này. Có mấy em nữ sinh tính cách có chút thô lỗ lại dùng hai tay che trước ngực, sợ bị hắn cưỡng gian.

Hứa Tuấn rất đáng thương, rất oan ức, hôm nay bản thân ra đường gặp vận rủi hay sao mà lại như thế này chứ?

Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu, lúc này mới đi đến trước mặt Chu Tĩnh Hàm, nói:

- Thật không ngờ trong trường học của bọn em lại có loại người bại hoại như vậy. Đám nữ sinh này vì một chút tiền tài mà ép mình vào đường cùng, anh cho rằng thật chẳng đáng giá!

Chu Tĩnh Hàm vừa rồi mải xem sự việc của Hứa Tuấn mà không chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm. Bây giờ nhìn thấy hắn trong lòng có thêm vài phần kích động, ánh mắt cô hồng hồng, run giọng nói:

- Lâm đại ca, anh, anh đến rồi!

Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi:

- Anh không muốn tới đâu, nhưng việc mà anh đã đồng ý với em còn chưa làm được, cho nên anh đành phải đến đây, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta!

- Không, không, Lâm đại ca!

Chu Tĩnh Hàm liên tiếp kêu lên, mặc kệ tất cả nắm lấy tay của đối phương, thấp giọng nói:

- Em, em không hề chán ghét anh, em, em thật không có, em thề với trời!

Đôi mắt Lâm Bắc Phàm rưng rưng nước mắt, run rẩy nói:

- Em, em không ghét anh?

Chu Tĩnh Hàm sợ đối phương hiểu lầm bản thân, liều mạng gật đầu, nói:

- Em không chán ghét anh, em cũng không có ý xem thường anh. Những người đàn ông khác tiếp cận em chỉ vì thân thể của em, chỉ có Lâm đại ca anh là một lòng một dạ lo nghĩ cho em, ngày đó em chỉ muốn dùng cái duy nhất mà em có để báo đáp anh, em không hề có ý khinh thường anh.

Cô trút hết lòng mình ra nói, nước mắt cũng nhịn không được mà trào ra.

Lâm Bắc Phàm ôm lấy đối phương vào lòng, thấp giọng nói:

- Cám ơn em, Tĩnh Hàm!

Đám sinh viện vốn còn đang xem Hứa Tuấn làm loạn ở đó, bây giờ nhìn thấy hoa hậu giảng đường của bọn họ ôm lấy một người đàn ông đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, giật mình hô lên:

- Anh, anh đây là. . .

Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của đám sinh viên, vẻ mặt dịu dàng nói:

- Tĩnh Hàm, chúng ta ra ngoài, được không?

Chu Tĩnh Hàm gò má ửng hồng, đã cảm thấy ánh mắt cổ quái của những sinh viên khác, trong lòng cô không hề phản cảm với lời nói của Lâm Bắc Phàm mà lại có thêm vài phần vui mừng, khẽ gật đầu, tùy ý đối phương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình lôi đi, đi ra bên ngoài.

- Chờ đã, mày, mày là ai? Tĩnh Hàm là của tao?

Hứa Tuấn đột nhiên phát hiện ra màn này, nổi điên lên chạy về phía bọn họ, chắn ngang trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm giống như đầu sư tử nổi giận.

Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, rất bất mãn nói:

- Anh là ai?

Hứa Tuấn rất kiêu ngạo, rất hoành tráng liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói:

- Mày thì tính là cái thá gì? Cũng dám kiêu ngạo trong trường chúng ta, tao cảnh cáo mày, Tĩnh Hàm là người yêu của tao, không ai có thể có được cô ấy!

Hắn giống như có lòng tin tuyệt đối cho nên giọng điệu cũng rất càn rỡ, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những sinh viên khác.

Chu Tĩnh Hàm sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng trách cứ:

- Hứa Tuấn, anh, anh vô sỉ!

Hứa Tuấn lắc đầu, rất kiêu ngạo nói:

- Làm sao? Ông mày có tiền, đàn bà mà ông mày nhìn trúng không một ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ông mày, Chu Tĩnh Hàm, mỗi ngày đừng ra vẻ thanh cao, người khác không biết chuyện cô làm nhưng tôi còn không biết sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là một con điếm mà thôi, còn làm ra vẻ xử nữ trước mặt ông mày, cũng không biết là đã ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi!

- Anh, anh. . .

Chu Tĩnh Hàm tức giận hai mắt rưng rưng, thiếu chút nữa khóc lên thành tiếng.

Lâm Bắc Phàm nghiến răng, hai mắt bắn ra hàn quang bức người, đi về trước hai bước, hung hăng tát vào mặt Hứa Tuấn, cười lạnh nói:

- Sỉ nhục người yêu của tao, tao bắt hắn phải trả giá bằng máu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK