Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Tĩnh Hàm hôm nay vì có thể gặp mặt người mà mình ngày nhớ đêm mong, Ca chỉ là một truyền thuyết - Người đã cho mình một phần chân tình ấm áp trong cái xã hội lạnh lùng này, thế nên cô đã đặc biệt ăn mặc cẩn thận hơn nhiều. Một chiếc áo trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô. Bên dưới là một chiếc quần jean màu lam nhạt, hoàn toàn hiển lộ ra đôi chân thon thả thẳng tắp của cô, cặp mông xinh đẹp đẫy đà lại càng như vểnh lên, tràn ngập lực hấp dẫn. Khuôn mặt cô ngũ quan đoan chính, đôi mi thanh tú, không chút phấn son nhưng lại trắng nõn như ngọc, tràn ngập vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Phía dưới cái cổ trắng như tuyết, cặp nhũ hoa đầy đặn cao vút vươn lên.

Cô nhìn thấy trước mặt là cái gã đàn ông khốn kiếp đã hai lần làm nhục mình, sắc mặt biến thành trắng bệch, cả thế giới dường như sụp đổ trong nháy mắt. Thân thể cô lung lay như sắp đổ, khẽ cắn hàm răng nói:

- Anh, anh là....

Đôi mắt cô nhìn đôi mắt đối phương đang chằm chằm nhìn mình, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cảm giác chán ghét càng tăng lên nhiều hơn.

Lâm Bắc Phàm cũng kinh hãi tới toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tục ngữ nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, thế rõ là mình với cô nàng này có duyên phận rất lớn sao? Hắn vội vàng nhét quyển sách vào trong lòng, vội vàng lắc đầu nói:

- Tôi không phải!

Nhưng những lời nói này của hắn chẳng khác gì chưa đánh đã khai.

Chu Tĩnh Hàm đã nhìn thấy bề mặt của cuốn sách kia, Tội ác và trừng phạt đã lọt vào trong mắt cô. Một tia hy vọng cuối cùng đã theo gió tan biến.

Một lần trùng hợp, hai lần thì còn gọi là trùng hợp sao?

Càng huống chi cuốn sách đối phương cầm trong tay đã chứng minh thân phận của đối phương.

Cô chẳng làm sao hiểu được, người đàn ông ba lần bảy lượt làm nhục mình và cái người lời ăn tiếng nói ưu nhã, nói chuyện văn minh - Ca chỉ là một truyền thuyết kia lại có thể là một người? Hai người đó thật sự chênh lệch quá lớn, làm cho cô trong thời gian ngắn không thể tiếp thụ nổi. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không ngờ không gắng gượng đứng nổi mà ngã xuống đất.

Lâm Bắc Phàm hiện giờ còn có thể làm được gì chứ? Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, thầm mắng một câu:

- Tiểu Kim con chó Nhật này, hôm nay tao không cho mày thành món thịt rồng xào lăn thì không xong rồi!

Hắn nghĩ tới chuyện đối phương nói với mình trên QQ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra là đối phương muốn tìm người trả thù mình.

- Lão đại, chuyện này đã nói rõ là hai người có duyên phận. Anh còn không nhanh chóng thi triển mị lực của anh, chinh phục cô ta ngay tại đây đi!

Tiểu Kim không biết sống chết truyền âm nói với hắn.

Lâm Bắc Phàm lúc này đang hận cái con vật nhỏ thành sự không đủ, bại sự có thừa này chặt làm tám khúc, sau đó đem ninh. Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy đối phương khụy xuống trước mặt mình. Hắn vội vàng bước nhanh tới hai bước, giơ tay ra đỡ người đẹp, tay trái ôm lưng đối phương, tay phải vòng tới ôm lấy đùi đối phương.

- Cô không sao chứ?

Tiểu Lâm Ca cảm thấy trống ngực mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Chu Tĩnh Hàm rất khó khăn mới mở được hai mắt, lại thấy đối phương không ngờ đã ôm mình, hơn nữa cặp mắt hèn mọn bỉ ổi ghê tởm kia lại đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến phẫn nộ vô cùng trong lòng cô biến thảnh tủi thân vô tận, nước mặt cuồn cuộn chảy ra, nức nở nói:

- Cái tên khốn kiếp nhà anh, tại sao anh lại có thể là anh ấy chứ? Anh buông tôi ra!

- A!

Lâm Bắc Phàm rất nghe lời, buông đối phương ra.

- Phù phù!

Chu Tĩnh Hàm trực tiếp ngã lăn ra đất, đau tới nước mắt lại trào ra. Hai tay cô bưng mặt, ngồi ở đó không cần để ý tới ai nữa, lớn tiếng khóc òa lên.

Lâm Bắc Phàm là một kẻ vô sỉ, điểm này thì không còn gì phải nghi ngờ. Nhưng hắn nhìn cô bé xinh đẹp phi thường đang khóc lóc trước mặt mình, những khoái cảm khi vũ nhục cô trước đây bỗng chốc tan thành mây khói. Chẳng lẽ trước đây thực sự mình làm sai điều gì sao? Đối phương chẳng lẽ có những bí mật rất lớn không thể cho ai biết?

Tiểu Lâm Ca từ trong túi rút ra một điếu thuốc lá, giả nai châm lửa, rít thật sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Nếu tôi là Trụ Vương, em là Đát Kỷ thì tôi nguyện ý đốt phong hỏa đài chọc chư hầu, chỉ cầu một nụ cười của mỹ nhân.

- Anh, anh đừng có nói nữa!

Chu Tĩnh Hàm khi nghe những lời này trong lòng đau như dao cắt, liều mạng lắc đầu.

Tiểu Lâm Ca ngồi xuống, nhìn chăm chú đối phương, khuôn mặt mang theo vẻ ưu thương nói:

- Anh nhìn chính là linh hồn em, cái hấp dẫn anh cũng chính là linh hồn em! Một linh hồn đẹp đẽ như vậy, cho dù là vẻ ngoài như thế nào cũng có thể khiến anh say lòng. Em có quyền cự tuyệt tình yêu của anh nhưng em không thể miệt thị tình yêu của anh. Bởi vì trái tim chân thành này đang vì em mà loạn nhịp. Trái tim anh tan nát, em thật sự nhẫn tâm sao?

Ánh mắt hắn chăm chú, nhìn tới nhập thần, bên trong đó tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

Chu Tĩnh Hàm nghe những lời êm ái tuyệt vời này, trong linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Cô ngước đầu nhìn người đàn ông mình vừa yêu vừa hận trước mặt, nước mắt ròng ròng trên hai gò trắng nõn, nức nở nói:

- Tại sao? Tại sao anh lại toàn đợi lúc tôi cô độc bất lực nhất mà hung hăng đẩy tôi vào bóng đêm khôn cùng, rồi tại sao anh lại nhen nhóm cho tôi hy vọng về nhân sinh? Anh rốt cục là dạng người như thế nào?

Tiểu Lâm Ca nhìn chăm chú vào một đám khói thuốc, ánh mắt ưu thương và bình tĩnh, có vẻ từng trải và tang thương. Hắn run giọng nói:

- Anh là dạng người nào sao? Anh chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Anh chỉ hy vọng có thể mang cho cái xã hội lạnh giá này một chút hy vọng, một chút nhiệt tình, muốn cho người cần đến một chút giúp đỡ!

Tiểu Kim cực kỳ khinh bỉ mà truyền âm nói:

- Lão đại, khóe mắt của anh có một khối gỉ mắt, ảnh hưởng vô cùng tới diễn xuất của anh. Hơn nữa ánh mắt của anh cũng chưa chuẩn, làm sao mà anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế?

Tiểu Lâm Ca dứt khoát không thèm quan tâm tới sự tồn tại của đối phương nữa, thở dài thật sâu một hơi:

- Tôi biết là trước đây tôi đã làm một số chuyện rất có lỗi với em. Tôi hy vọng có thể giải thích thật rõ ràng lý do với em. Tôi không hy vọng xa vời có thể được em tha thứ, chỉ là hy vọng em có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của tôi!

Ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt cô, lóe lên một tia sáng chờ mong.

Chu Tĩnh Hàm chưa từng gặp một người đàn ông nào có ánh mắt như vậy. Ánh mắt đối phương thâm thúy vô cùng, tựa hồ đã trải qua rất nhiều chuyện. Trái tim cô run rẩy, oán hận ban đầu dường như đã ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ đối phương cũng là một người đáng thương sao? Trái tim cô không tự chủ được mà nhũn ra, thấp giọng nói:

- Tôi, tôi nguyện ý cho anh một cơ hội giải thích!

Tiểu Lâm Ca giơ tay phải ra, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp nói:

- Em đứng lên đi đã. Dưới đất lạnh như vậy, cẩn thận giá rét mùa đông hủy hoại, mô...thân thể em!

Hắn trong lòng đang vô cùng đắc ý, tý nữa là nói ra rằng giá lạnh hủy hoại cái mông.

Chu Tĩnh Hàm nhìn ánh mắt tinh khiết, trong suốt, ngời sáng giống như là nước suối trong núi sâu khi vào hạ, không chút tạp chất của đối phương. Cô hơi do dự một chút, đưa cánh tay trái thon thon cho đối phương dìu mình đứng lên.

Tiểu Lâm Ca mặc dù trong lòng không chịu nổi nhưng vẫn phải ra vẻ thân sĩ mà buông tay đối phương ra, từ trong túi rút ra một cái khăn mùi soa, đưa cho cô nói:

- Lau nước mắt của em đi. Hy vọng là nước mắt đừng che mờ đôi mắt em!

Chu Tĩnh Hàm tiếp nhận chiếc khăn tay, lau nước mắt một chút rồi nói:

- Anh nói đi!

- Tôi là....

Tiểu Lâm Ca bắt đầu nói.

- Tiểu thư xinh đẹp tôn kính, có phải là tên khốn kiếp này vừa bắt nạt cô không? Để tôi giúp cô dạy hắn nhé!

Ngay lúc Tiểu Lâm Ca chuẩn bị biểu diễn tài miệng lưỡi của mình thì một người thanh niên có vẻ đỏm dáng chạy tới trước mặt Chu Tĩnh Hàm, có vẻ đầy nhiệt tình hỏi, cũng không thèm nhìn Tiểu Lâm Ca của chúng ta một cái, dường như coi đối phương là không khí vậy.

- Ông xã, hình như có chuyện gì xảy ra rồi.

- Bà xã, chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao?

- Nếu mà là em thì em nhất định chọn cái cậu nam sinh tuấn tú kia....

....

Bên cạnh bắt đầu có nhiều cặp thanh niên đang nói chuyện yêu đương khi nhìn thấy cảnh này bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người Tiểu Lâm Ca, chờ đợi một vở kịch hay bắt đầu.

Tiểu Lâm Ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Chính mình đang tán gái lại bị người khác tới quấy rầy, chuyện này có khác gì đã "sung sướng" thì bị quấy rầy đâu, trong lòng vô cùng khó chịu.

Chu Tĩnh Hàm nhìn gã đàn ông của vẻ đỏm dáng trước mặt, trong lòng cực kỳ chán ghét. Mặc dù đối phương không phải là xấu trai, cũng không phải già, rất có tiềm chất của một bạch mã hoàng từ nhưng so với cái người "Ca chỉ là một truyền thuyết " trong lòng mình thì cứ như là một trời một vực, càng không cần nói tới ánh mắt đối phương cứ liếc tới bộ ngực mình. Ánh mắt của người này giống hệt những kẻ khác, đều lóe lên ánh sáng dâm tà như vậy.

- Không cần, cảm ơn, đây là chuyện riêng của chúng ta!

Chu Tĩnh Hàm rất nhanh chóng cực tuyệt đối phương.

Gã đàn ông đỏm dáng kia ra vẻ đại nghĩa ngút trời, ưỡn ngực đầy chính nghĩa, lớn tiếng nói:

- Tiểu thư, cô không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắn. Xã hội của chúng ta rất tốt đẹp, rất hài hòa, nếu gã khốn này đã làm chuyện gì có lỗi với cô thì tôi nhất định sẽ nhân danh chính nghĩa, đại biểu pháp luật mà xử lý hắn. Tôi là một luật sư có bằng cấp, tôi làm mọi việc đều không thẹn với nhân dân, không làm Đảng thất vọng, không làm bản thân thất vọng...

Trán Tiểu Lâm Ca đã toát mồ hôi lạnh. Đã gặp qua mấy thằng vô sỉ nhưng chưa từng gặp qua thằng nào vô sỉ tới mức này. Ban đầu hắn đối với bản thân còn có vài phần tự tin nhưng khi so với anh chàng này thì hắn đúng là chỉ là một đứa trẻ ranh.

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu như tiểu thư sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi. Nếu như tâm tình không thoải mái hay gặp vấn đề gì về phương diện cuộc sống cũng có thể tơi tìm tôi...

- Nếu như quả thật có chuyện gì thiếu thốn có phải là có có thể tìm anh?

Tiểu Lâm Ca ác ý nói.

- Đó là hiển nhiên. Tôi một ngày xin đợi cô hai tư giờ.

Gã đàn ông đỏm dáng kia thuận thế liền trả lời nhưng đối mắt lập tức trợn tròn đôi mắt, tròng mắt như muốn lồi ra, lớn tiếng kêu lên:

- Hả, anh có ý gì đây? Anh đang vũ nhục nhân cách và nghề nghiệp của tôi.

Tiểu Lâm Ca cười lạnh một tiếng, vênh mặt lên nói:

- Chẳng lẽ anh còn có nhân cách sao? Nghề nghiệp của anh chẳng qua chỉ là lừa gạt lấy tiền của nguyên cáo hoặc bị cáo, cùng với cái loại sát thủ lấy tiền để giúp người ta trừ khử nỗi lo có gì khác nhau?

- Anh, anh đang làm nhục tôi!

Gã đàn ông kia phẫn nộ rít lên.

Tiểu Lâm Ca khinh thường liếc xéo hắn một cái, nói:

- Chẳng lẽ là anh chưa từng xảo trá lừa gạt tiền của người khác sao? Có giỏi thì anh thử thề xem, nếu anh cả đời này từng xảo trá lừa gạt tiền của người khác thì thằng nhỏ của anh vĩnh viễn không ngẩng đầu được, bà xã anh mỗi tối lại đi tìm giai!

Những người xung quanh trên trán đều lộ gân xanh. Lời thế này không phải là quá độc ác sao?

Anh, anh, xem như anh giỏi!

Gã đàn ông đỏm dáng kia cắn chặt răng, không có gan phát ra lời thề này, chỉ còn có thể hậm hực rời đi.

Tiểu Lâm Ca nhìn đối phương tất tả chạy đi, không khỏi thở dài một hơi, khuôn mặt mang đầy vẻ lo nước lo dân, rất hoàng tráng nói:

- Đúng là vì cái loại chỉ biết kiếm tiền, không để ý tới người khác nên thế giới này đã biến thành một thế giới đen tối như vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK