Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta đi tới trước mặt ma hồ, hừ lạnh nói :

-Nếu ngươi ác độc như vây hôm nay xem ra không thể tha cho ngươi được, nếu không, không biết sẽ có thêm bao nhiêu oan hồn nữa.

Nói xong ta nhấc tay lên. Bởi vì ma pháp do ta phát ra đã buộc nàng trở lại nguyên hình nên nàng không thể phát thoại được, chỉ có đôi mắt to lóe lên lệ quang, tràn đầy vẻ cầu khẩn.

Ta nói :

-Ngươi đã làm nhiều chuyện ác, ta giết ngươi còn ủy khuất cái gì ?

Tựa hồ như hiểu ta, nàng liều mạng lắc đầu. Dường như ta thật sự đổ oan cho nàng. Tô Hòa nói :

-Di, nàng có điều gì muốn nói thì phải ?

Chiến Hổ nói :

-Giờ thể có thể nói gì nữa, đơn giản chắc định cầu xin tha thứ thôi, Trường Cung, giết nó đi rồi chúng ta còn lên đường.

Nhìn đôi mắt to xinh đẹp của nàng lòng ta mềm nhũn, thu hồi bớt hạn chế của quang hoàn rồi nói :

-Nếu ngươi mà chạy trốn ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, bây giờ cho ngươi cơ hội,giải thích đi.

Ma hồ ai minh vài tiếng, trên người chợt có ma pháp ba động, lại biến thành hình dáng nữ tử. Vóc người nàng dị thường mê hoặc không khỏi làm lòng ta rung động. Ta thầm cắn vào lưỡi một cái đề tỉnh mình rồi nói :

-Nếu ngươi còn thử mê hoặc chúng ta, ta sẽ không khách khí nữa đâu.

Ma hồ vội vàng nói :

-Không dám, tiểu thú không dám.

-Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta không thừa thời gian đùa giỡn với ngươi ở đây .

Ma hồ đáng thương nhìn nhìn ta :

-Ta vốn là một con ma hồ bình thường, trong lúc vô tình hấp thu linh khí của trời đất mà được khai thông linh khiếu học được phương pháp tu luyện. Nhưng đạt đến trình độ bây giờ ta vẫn chưa bao giờ giết người.

Ta hừ lạnh ;

-Ai có thể tin được lời ngươi nói, không giết người mà ngươi có thể luyện đến trình độ này sao ?

-Ta nói thật, đại nhân, mặc dù ta hấp thụ tinh huyết của Ma tộc nhưng mỗi lần ta chỉ làm họ mê đi rồi hấp thụ một chút mà thôi, cho tới bây giờ chưa có sát thương một người nào .

Ta nhìn Tô Hòa hỏi :

-Có cách tu luyện như vậy chăng ?

Tô Hòa gật gật đầu nói :

-Ngài cứ xem nàng kìa, hình như là đúng đó, mi tâm nàng không hề có hắc tuyến, hẳn là nàng chưa tạo ra sát nghiệp nào.

Ta suy nghĩ một chút mới nói ;

-Nếu ngươi chưa giết người thì hôm nay ta để lại cho ngươi một mạng, sau này tìm mồi phải cẩn thận hơn đó biết chưa. Ngươi đi đi.

Ma hồ ngàn ân vạn tạ không ngừng dập đầu lễ tạ ta, ta vung tay lên thu hồi lại năng lượng trói buộc nàng rồi nói :

-Được rồi. Sau này đừng có giết người đã là cách báo đáp tốt nhất đối với ta rồi.

Ma hồ nhỏ giọng nói với ta :

-Đại nhân, ta có thể có một thỉnh cầu hay không ?

Không giết nàng đã rất tốt rồi lại còn có yêu cầu đối với ta sao, dù sao cũng thử nghe xem, ta nói :

-Nói mau.

Ma hồ cẩn thận chầm chậm nói ;

-Ta muốn đi theo ngài.

Ta giật mình thiếu chút nhảy dựng lên, hô to KHÔNG ĐƯỢC .

Nước mắt ma hồ liền rơi xuống, nàng nói ;

-Ta thật sự không có giết qua sinh linh Ma tộc nào, càng không nói đến nhân loại, ngài hãy thu lưu ta đi.

-Đó không phải vì chuyện ngươi giết hay không giết người. Ta không thể mang theo ngươi cùng đi được, ngươi cứ ở đây hảo hảo tu luyện đi.

Mang nàng theo, đừng đùa chứ, mỗi ngày nàng đều ở trước mặt ta dụ hoặc như vây, khó bảo đảm ta không làm ra chuyện mất mặt với Mộc Tử và Hải Thủy. Hơn nũa cả hội chúng ta đều là những tiểu tử khí huyết phương cương....

Tô Hòa đột nhiên nói khẽ với ma hồ :

-Với bộ dáng thế này của ngươi làm sao hắn dám cho ngươi theo, biến thành hình khác đi.

Ma hồ nhất thời đại ngộ, lâp tức biến trở lại thành một con ma hồ đáng yêu, trực tiếp nhảy vào lòng ta, không ngừng liếm mặt ta.

Ta giận dữ quay sang mắng Tô Hòa :

-Ngươi nói bậy gì vậy, để nàng theo ta làm gì .

Tô Hòa vẫn cười cười nói :

-Có điều ngài chưa biết đó thôi, đối với linh hồ loại này bởi vì tiên thiên không tốt có thể luyện đến trình độ này đã phi thường khó khăn rồi, nếu muốn có bước đột phá thêm cần phải có năng lượng thần thánh bảo vệ hoặc đại lượng tín đồ cầu khấn vì nàng. Điều thứ hai dám chắc không bao giờ có, mà điều thứ nhất vừa hay lại chính là nói ngài đó. Thân thể ngài chắc chắn có năng lượng của thần thánh nên nàng mới tha thiết muốn theo ngài đến vậy.

Nghe Tô Hòa nói xong ma hồ cũng gật đầu lia lịa hiển nhiên tỏ vẻ đồng ý cao độ.

Ta đem ma hồ giao cho Chiến Hổ rồi nói ;

-Đại ca, ngươi cũng có năng lượng của thần thánh, hay là để bên ngươi đi, nàng còn có thể biến thành mỹ nữ nữa mà.

Một đầu nhung mao chợt rơi tọt vào ngực Chiến Hổ khiến hắn nhảy dựng lên, nghe hết lời ta nói hắn thét lên:

-Trường Cung, tiểu tử ngươi quả là đáng chết, không được, mỹ nữ này dành cho ngươi đi.

Chưa nói xong hắn đã ném ma hồ trả lại cho ta. Ta vừa định đem nàng giao cho Đông Nhật chợt thấy nước mắt đã long lanh trong mắt nàng, đành thở dài nói ;

-Quên đi, sau này ngươi đi theo ta đi, bất quá không được làm điều gi quá đáng. Nếu không ta dứt khoát không tha cho ngươi. Nhất là nếu ta chưa cho phép ngươi không được tự mình biến thành nhân dạng, nghe chưa.

Không có cách nào khác, ai bảo tâm địa ta quá tốt, sau này tặng cho Mộc Tử làm sủng vật đi.

Trong mắt ma hồ lóe lên quang mang vui sướng, không ngừng gật gật đầu.

Nhiệm vụ nào cũng chưa có hoàn thành bây giờ đã có thêm hai thành viên rồi.

Trải qua một hồi nháo loạn với ma hồ này tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đói bụng, ta hỏi Tô Hòa :

-Không phải ngươi nói trong rừng có ma thú sao ? Tại sao không có thấy con gì khác ngoài mỗi con ma hồ này ?

Tô Hòa xấu hổ cười nói :

-Đó cũng là tương đối thôi, chứ đâu phải cái gì ta nói cũng đều phải có đâu.

Đột nhiên ma hồ từ trên vai ta nhảy xuống, chạy vọt đi về phía trước, rồi phát ra một mùi hương là lạ, ta thấy lạ nên im lặng không ngăn cản rồi hỏi khẽ :

-Nàng muốn làm gì vậy ?

Đúng lúc này chợt có tiếng sa sa trong bụi rậm, Chiến Hổ quát :

-Mọi người cẩn thận, có thể có ma thú đó.

Quả nhiên, một con lang hình ma thú gầm gừ vồ lấy ma hồ, ma hồ linh xảo nhảy lên, vọt tới phía sau con ma thú, cái đuôi đâm một chút trên lưng lang khiến nó nhoáng lên rồi ngã lăn xuống đất.

Cỗ mùi hương kì lạ kia cũng biến mất, Đông Nhật kinh ngạc nói :

-Thì ra nàng muốn giúp tìm thức ăn cho chúng ta a.

Ma hồ dụng đặt chân lên người con lang giờ đang nằm lăn ra kia đắc ý kêu lên vài tiếng. Tô Hòa đi tới nhìn nhìn rồi nói ;

-A, đây là D cấp ma lang. Có thứ này cũng đủ cho chúng ta ăn rồi.

Ma hồ đã quay trở lại đứng trên vai ta, cái đuôi to quét qua, thân mật kêu lên vài tiếng.

Ta a a cười nói :

-Không ngờ tiểu thú ngươi còn có bản lãnh này, đúng rồi, ta sẽ ghi cho ngươi một công. Đại ca, không phải ngươi nói sẽ nấu ăn sao ? Cái này phải nhờ đến tay nghề của ngươi thôi.

Chiến Hổ cười nói ;

-Không có vấn đề gì, hình như phía bên phải phía trước có tiếng suối chảy, đến đó đi.

Kiếm Sơn vác ma lang rồi cả nhóm đi đến nơi Chiến Hổ vừa chỉ, quả nhiên một con suối nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người, Chiến Hổ đắc ý nói:

-Thế nào, có thấy sự lợi hại của lão giang hồ ta chưa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK