Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương sững người nhìn Lưu Bưu mặc đồ tây gọn ghẽ, hoàn toàn không giống trang phục thường ngày của Lưu Bưu. Trong trí nhớ của hắn, Lưu Bưu trước giờ luôn mặc áo da đen đi với quần bò màu xanh, cùng một đôi giày thể thao màu trắng, phần lớn là đi giày Nike. Đây là lần đầu tiên Trương Dương thấy hắn mặc đồ tây.

“Hắc hắc, hôm nay đi gặp lão đại, mà lão đại lại thích mặc đồ tây, theo ta đi ăn nào.”

Lưu Bưu nhếch miệng cười to, nói.

“Vậy… ta không đi đâu…”

Trương Dương không khỏi có chút chần chừ. Mặc dù hắn quan hệ tốt với Lưu Bưu, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng tham gia xã hội đen với Lưu Bưu.

“Đi một lát thôi, sợ cái gì. Mấy trăm người ăn tiệc, có thêm một mình ngươi cũng không có ai chú ý đâu.”

Lưu Bưu nắm lấy tay Trương Dương kéo tới bên xe.

“Ta…”

“Đây là cái gì?”

Lưu Bưu nhìn bao ni lông màu đen trong tay Trương Dương hỏi.

“Bánh mì.”

Trương Dương xấu hổ dấu ra sau lưng.

“Bánh mì? Là lão già cho ngươi đúng không?”

Lưu Bưu không khỏi nhíu mày.

“Hì hì!”

“Đưa cho ta!”

“Không đưa!”

“Đưa cho ta!”

“Không đưa!”

“Mẹ nó, lão già chết tiệt đó cả thứ này cũng cho ngươi được, không sợ ngộ độc chết sao. Ném đi cho ta, rồi cùng đại gia tới dự tiệc.”

Lưu Bưu tóm được Trương Dương, vừa mới mở ra nhìn thấy bánh mì trong bao đã chửi lớn, hung hăng ném xuống đất.

“Ta ăn no rồi.”

Trương Dương sờ sờ bụng.

Không biết có phải là bánh mì có vấn đề hay là đã ăn no rồi, mà Trương Dương cảm thấy bụng của hắn thoải mái hơn rất nhiều.

“Theo ta, ăn no rồi cũng phải đi. Đây là cho người ăn sao? Đợi tới khi vừa đi vệ sinh xong, bụng đã trống không rồi, như vậy mà cũng ăn được sao?!”

"Oanh… oanh… oanh…"

Động cơ xe phát ra những tiếng rú chói tai, ống xả thải ra một đám khói đen thật lớn, làm ô nhiễm cả khoảng không trước cổng trường, tựa như một chiến trường tràn ngập khói súng vậy. Sau khi chiếc xe này vừa gầm lên một tiếng đã nhập vào trong dòng xe đang chạy.

Khi chiếc xe vừa biến mất, Vương bá mới từ trong phòng bảo vệ đi ra, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn đám khói xăng nồng nặc còn lưu lại bên dưới rồi ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận cầm lấy chiếc túi ni lông đen vừa bị Lưu Bưu ném đi, thận trọng phủi hết bụi rồi lại đi vào trong phòng.

“Cái con thỏ đế này, không biết để có được miếng ăn phải khổ cực như thế nào sao? Để lần sau đói bụng ta xem ngươi sẽ ăn gì?”

Lão đầu vừa nhủ thầm vừa mở ngăn bàn ra, cực kỳ cẩn thận bọc chiếc bành mì lại rồi sau đó đặt vào chỗ sâu nhất trong ngăn bàn. Trong khi lão đầu đang đóng ngăn bàn lại thì một đạo cường lực đánh ngay xuống tay lão đầu, lão đầu không hề do dự, gương mặt tràn đầy sát khí lãnh khốc, vung chưởng đánh ra…

“Lưu Bưu, ta đi liệu có ổn không?”

Trương Dương cảm thấy có chút không ổn, bản thân là một sinh viên lại chạy đến nơi như vậy ăn uống rất dễ xảy ra chuyện.

“Không sợ, không sợ. Hôm nay là ngày sinh nhật của đại ca ta, tổ chức tại khách sạn Bách Gia, người tới không được một ngàn thì cũng tới tám trăm, thêm một người cũng không nhiều hơn, bớt một người cũng không ít đi. Hắc hắc. Hơn nữa, ta cũng muốn cho ngươi biết phong thái của đại ca của bọn ta.”

Lưu Bưu không ngừng phong cuồng, dùng chiếc xe 250 phân khối của hắn lạng lách trái phái giữa dòng xe cộ tấp nập, gương mặt lộ nụ cười đắc ý, tựa như đây là sinh nhật của hắn chứ không phải là của đại ca.

“Vậy… ta không cần phải có phong bì sao?”

“Hừ, nếu như phải có phong bì, thì còn gọi gì là mời khách nữa. Ngươi yên tâm đi, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi theo ta không sai đâu, hôm nay sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt… Ha ha…”

“Ừm ừm, hôm nay cùng đi ăn với Bưu ca, giờ gió đang lớn, Bưu ca đừng nói những lời như vậy, nếu bị trúng gió thì thật là không hay.”

“Ta còn đang muốn bị trúng gió đây. Ha ha…”

Thành phố C vốn không lớn, chưa tới 10 phút chiếc xe của Lưu Bưu đã tới trước cửa khách sạn Bách Gia. Đương nhiên Lưu Bưu vẫn còn tự biết thân biết phận, gửi chiếc xe máy độc nhất vô nhị của thành phố C này tại vườn hoa của một tòa nhà thương mại cách đó khá xa, sau đó hai người liền đi bộ.

Giờ này trong trường sớm đã hết giờ ăn cơm chiều, nhưng đó là cuộc sống bên trong trường, còn bên ngoài, tới giờ một số cửa hàng mới bắt đầu mở cửa làm ăn.

Lúc này, bên ngoài khách sạn Bách Gia càng thêm nhộn nhịp, bãi đỗ xe khổng lồ ở bên ngoài khách sạn không ngờ cũng bị tắc nghẽn, tất cả các loại xe nổi tiếng đều có mặt tại đây. Trương dương nhìn thấy không khỏi sững sờ, hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chiếc xe sang trọng như vậy.

"Mercedes-Benz, BMW… Cadillac Audi Ferrari…"

Trương Dương chảy nước miếng nhìn những chiếc xe hào nhoáng bóng bẩy trước mặt, chỉ hận là không thể chạy tới sờ thử. Mặc dù hắn không phải người mê xe, nhưng bản thân là đàn ông, sự yêu thích với những chiếc xe sang trọng cũng không hề kém so với những đam mê khác.

“Ừm, ngươi ngay cả một chút chí khí cũng không có, đừng làm ta mất mặt.”

Lưu Bưu tức giận gõ lên đầu Trương Dương một cái, trong khi bản thân vẫn đang dán mắt vào chiếc Mercedes-Benz 600 mới.

“Ồ, đúng vậy, không thể để mất thể diện.”

Trong lòng Trương Dương bỗng bùng lên một cỗ ngạo khí khác thường, tựa như những chiếc xe sang trọng mà bình thường cả nằm mơ cũng không dám mơ căn bản không tính vào đâu.

Ở sâu thẳm bên trong tiềm thức, có một loại trực giác mách bảo với hắn, trên thế giới còn có rất nhiều, rất nhều xe tốt hơn. Những chiếc xe này mặc dù sang trọng, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh nhất, ít nhất Rolls-Royce Phantom vẫn còn quý giá hơn những chiếc xe ở đây rất nhiều.

Bất tri bất giác, Trương Dương từ từ thay đổi, một loại cảm giác đạm bạc không sợ uy quyền hoàn toàn chiếm lĩnh lấy tâm cảnh của hắn. Tuy không thể giúp cho hắn lập tức có thể đứng ở góc độ của những người ở tầng lớp trên nhìn sư việc, nhưng ít nhất cũng giúp cho hắn không hề cảm thấy bản thân thấp kém.

“Ngươi làm sao vậy?”

Lưu Bưu bỗng ngạc nhiên hỏi.

“Gì thế?”

Trương Dương hỏi lại.

“Ta sao lại cảm giác thấy ngươi đột nhiên có chút thay đổi…”

Lưu bưu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn vừa quay đầu đi chỗ khác trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện ra cái tên gia hỏa hèn mọn sau lưng không ngờ lại khiến cho hắn có một cảm giác không cách nào diễn tả nổi, bình đạm như mây trôi, thong dong như nước chảy.

“Mẹ nó, ta không nói nổi.”

Lưu Bưu tức mình chửi một câu, với trình độ văn hoán cả ngày đánh nhau với tán gái của hắn quả thật không tìm ra nổi từ nào để hình dung.

Trương Dương không nói được gì, hắn sớm đã quen với loại tác phong không đầu không cuối này của Lưu Bưu.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK