Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời Cửu Hoa Sơn, Từ Thanh Phàm chợt cảm thấy biển trời mênh mông, dường như đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đó .Có lẽ hắn đã ở Cửu Hoa Sơn quá lâu rồi.

Cho dù cảnh vật tươi đẹp hơn, điều kiện sống tốt hơn nhưng nếu một người trong suốt thời gian dài ở một chỗ, không đi ra ngoài , cũng tựa như cá chậu chim lồng vậy. Từ Thanh Phàm vốn ở phía sau núi, tự do tự tại, nên không hề có cảm giác đấy.Nhưng hôm nay, rời khỏi Cửu Hoa Sơn, trông về phương xa, thấy trời xanh mây trắng, núi rừng trùng điệp thì lại thấy dường như mình vừa thoát ra khỏi sự ràng buộc.

Đột nhiên Từ Thanh Phàm nhớ tới ước mơ trước kia của mình , nếu thật sự cả đời này sẽ không thể vượt qua được Linh Tịch hậu kỳ , vậy quãng đời còn lại sao không dạo khắp Thần Châu hạo thổ, ngắm nhìn non sông đất nước, hẳn là một ý kiến không tồi .

Miễn cưỡng lắc đầu, đem ý nghĩ đó tống ra ngoài, Từ Thanh Phàm cười khổ rồi điều khiển “Tam Trượng Thanh Lăng”, nhanh chóng bay về phía trước.

Cổ Sơn trấn, bởi vì tọa lạc dưới chân núi từ xưa mà được gọi tên như vậy. Nghe nói trước kia, trưởng trấn cho rằng cái tên này là thô thiển, vì muốn nhiều người đến thăm nên đã tìm cho tiểu trấn một cái tên nhã nhặn hơn. Đáng tiếc là vô luận là lãng khách hay cư dân của trấn đều quen nó là Cổ Sơn trấn. Khi vị trưởng trấn kia rời chức, cái tên nhã nhặn do ông ta đặt ra cũng đi vào quên lãng, không người nào đề cập, không người nào biết tới nó nữa.

Tiểu trấn nằm ở đầu mối giao thông trọng yếu , phía sau lại có Cổ sơn cảnh sắc thanh nhã cho nên nơi đây rất náo nhiệt . Trong trấn người đến người đi liên tục,người bán rong rao bán khắp nơi, bên đường các cửa hàng mọc lên san sát.

Đúng lúc này, một gã thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi đi vào tiểu trấn, quần áo không biết làm bằng chất liệu gì chỉ thấy nó màu bạch nhưng không dính chút bụi nào, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nhã nhặn , phảng phất mang theo khí chất con nhà quí tộc, đem lại cho người đối diện một loại cảm giác thần bí. Nhưng kỳ quái là thanh niên này lại như chưa từng đi tới Cổ trấn này, vừa đi vừa nhìn quanh thấy cái gì cũng cảm thấy thú vị.

-Có lẽ là công tử của gia tộc lớn nào đó từ thành thị đi ngang qua , chưa thấy tiểu trấn như này bao giờ.

Mọi người đều nhìn chàng thanh niên kỳ quái đó mà suy đoán như vậy .

Chàng thanh niên này không phải ai khác, chính là Từ Thanh Phàm của chúng ta vừa rời khỏi Cửu Hoa Sơn .

Thật ra ,Từ Thanh Phàm vốn có ý định bay thẳng đến Nam Hoang , nhưng khi hắn đi ngang qua tiểu trấn này, quyết định dừng lại ngắm nhìn sự náo nhiệt và trải nghiệm một chút cuộc sống của phàm nhân.

Từ Thanh Phàm sinh ra ở Nam Hoang, nơi đó hoang vu hung hiểm , dã thú hoành hành, dân cư thưa thớt, tất cả đều sống ở trong trang trại, đâu có biết thành trấn là gì đâu? Lúc nhỏ hắn thường hay đọc sách, nên cũng từng xem qua không ít quyển có miêu tả về sự phồn hoa của trung thổ, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có duyên chứng kiến.

Sau đó, Từ gia trại bị hủy, Từ Thanh Phàm được Luc Hoa Nghiêm thu làm đệ tử, chính thức bắt đầu cuộc sống tu tiên, không có bước ra khỏi địa phận của Cửu Hoa Sơn, chứ đừng nói đến trải nghiệm xem trung thổ phồn hoa như thế nào. Đến bây giờ, Từ Thanh Phàm vẫn thường nhớ lại khi Lục Hoa Nghiêm mang mình về Cửu Hoa Sơn,ở trên không trung, hắn thấy từng đoàn người trong những đô thị lớn phía dưới. Tuy rằng bây giờ cuộc sống ở tiểu trấn này không sao so sánh được với cuộc sống thành thị, nhưng bầu không khí huyên náo cũng làm cho ý muốn được trải nghiệm cuộc sống nhân gian trong Từ Thanh Phàm dâng cao.

Sở dĩ Từ Thanh Phàm đi tới tiểu trấn này thấy cái gì cũng tò mò, vì hắn căn bản không biết về mấy thứ đó. Người qua đường không rõ, lại nghĩ Từ Thanh Phàm là quí công tử, sở dĩ ngó đông ngó tây là do hắn không biết, chứ chẳng ai nghĩ được thật ra hắn chỉ là một tên nhà quê.

Còn Từ Thanh Phàm sau khi đi tới tiểu trấn này cũng tự chế nhạo sự thiếu hiểu biết của mình.

Vào trong tiểu trấn, Từ Thanh Phàm chợt thấy một lão đầu đang bán vật gì, nếu nhào nặn nó thì sẽ thành những tượng nhỏ mang hình dáng của võ tướng , yêu quái ... Trông rất sinh động. Mà những tượng nhỏ này hình như rất được bọn nhỏ yêu thích. Từ Thanh Phàm thường thấy những đứa trẻ mua nó, sau đó cực kỳ vui vẻ mà rời khỏi gian hàng.

-Có lẽ là vật này dùng để làm trang trang trí chăng?

Từ Thanh Phàm âm thầm phỏng đoán

Đúng lúc này, có một đứa bé hướng tới ông lão mua một hình, sau đó trực tiếp đưa vào mồm ăn. Thấy vậy Từ Thanh Phàm lấy làm kinh hãi, tưởng đứa nhỏ không hiểu chuyện nên đưa vật đó lên ăn, liền lập tức đưa tay vào trong miệng đứa nhỏ để lấy ra.

Đứa nhỏ liền khóc òa lên , sau đó nhờ người qua đường giải thích, Từ Thanh Phàm mới biết. Hóa ra những hình nặn này vốn là dùng đường, bột để chế thành, tên là “Tò he" (*), vốn là để cho những đứa nhỏ ăn. Từ Thanh Phàm muốn giúp đỡ nó lại trở thành “Đại phôi nhân”(*), cướp kẹo của trẻ nhỏ, thật là hết sức xấu hổ.

-Chẳng lẽ ở đại thành thị mà ngay cả tò he cũng không có bán sao ?

Người qua đường sôi nổi suy đoán nói.

-Hay là từ nhỏ vị công tử này từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tò he?

Có người chợt đoán rồi nói, mọi người bên ngoài đang sôi nổi bàn tán, khi nghe vậy chợt hiểu.

Từ Thanh Phàm mặc dù có lòng tốt nhưng lại thành việc xấu, vốn là người khoáng đạt nên cũng nhanh quên đi việc lúc nãy, tiếp tục hăng hái quan sát cuộc sống sinh hoạt của phàm nhân trung thổ . Nhưng hắn không biết rằng bộ dạng hắn đã lọt vào tầm mắt không ít người .

Trên thế giới này có một loại người , bọn họ sinh sống ở tầng đáy của xã hội, ăn không ngồi rồi, ngoại trừ khả năng lừa đảo ra thì không còn kỹ năng nào để nuôi sống bản thân. Những người như thế gọi là lưu manh, hoặc là kẻ lừa đảo.

Còn những người có tiền mà không biết sài, lại không hiểu sự đời được gọi là "Cừu béo".Ví như trong măt bọn họ, hiện tại Từ Thanh Phàm là như vậy.

-Vị công tử này lần đầu tiên tới tiểu trấn đây có phải không vậy? Hãy để ta làm người dẫn đường cho công tử đi tham quan có được hay không?

Ngay khi Từ Thanh Phàm thích thú, hào hứng nhìn quang cảnh náo nhiệt xung quanh thì một thanh âm ở sau lưng đột nhiên vang lên.

Từ Thanh Phàm nhíu mày, giác quan của tu tiên giả rất linh mẫn , hắn đã cảm thấy người này một mực theo dõi chính mình, ánh mắt lóe ra vẻ mập mờ, tựa như không có ý tốt. Nhưng Từ Thanh Phàm đối với uy hiếp đến từ phàm nhân hiển nhiên không coi trọng, vẫn như cũ đứng xem náo nhiệt. Thật không ngờ người này ở nơi đông người như vậy lại chủ động tìm tới mình .

Từ Thanh Phàm quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, kinh ngạc phát hiện người phía sau không như mình tưởng tượng. Hoàn toàn không có vẻ hung hãn hoặc là hèn mọn, trái lại, dáng người cao ráo, mặt mày anh tuấn, nụ cười ấm áp nở trên môi, có vẻ là người đoan chính.

-Chẳng lẽ là ta đoán sai? Người này không giống như kẻ tiểu nhân chút nào.

Từ Thanh Phàm âm thầm suy đoán mà không biết lòng người há có thể xem ở tướng mạo.Tướng mạo hung dữ, hèn mọn, cũng không nhất định là người xấu. Tướng mạo anh tuấn, đoan chính chưa hẳn là người tốt. Trên thực tế, một khuôn mặt chính khí , anh tuấn, tiêu sái càng dễ làm cho người ta mất cảnh giác.

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng Từ Thanh Phàm ngoài miệng vẫn thản nhiên nói:

-Đúng là lần đầu tiên ta tới nơi đây.

- Cổ Sơn trấn này ta rất quen thuộc, để ta dẫn công tử đi du ngoạn nhé?

Trên khuôn mặt người này nở ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi.

-Tốt thôi.

Tuy chưa rõ người này có mưu đồ gì , nhưng Từ Thanh Phàm không có thói quen khước từ yêu cầu của người khác, nên vẫn gật đầu nói.

Không thể không nói, cái tên Trương Long này đúng là một người hướng dẫn viên tuyệt vời. Nói chuyện tương đối thú vị, với Cổ Sơn trấn lại rõ như lòng bàn tay, các loại điển tích kể lại đều suôn sẻ không chút khuất mắc, Từ Thanh Phàm nghe vô cùng thích thú .

Nhưng đi theo Trương Long, Từ Thanh Phàm lại phát hiện nơi mình đang tới càng ngày càng hẻo lánh. Kế tiếp, hai người đi vào trong một cái ngõ cụt.

- Cái ngõ cụt này có điển tích gì vậy?

Từ Thanh Phàm lúc này đã khẳng định Trương Long đối với mình có mục đích, nhưng vẫn thản nhiên cười hỏi.

Đúng lúc này, trong lối rẽ của ngõ hẻm đột nhiên xuất hiện một đám đại hán mặt mày dữ tợn, trong tay cầm hòn đá hoặc cầm gậy gộc. Đem Từ Thanh Phàm bao vây vào giữa.

- Đem tất cả tiền bạc, những thứ đáng giá trên người ngươi giao ra đây, bằng không đừng trách vật trên tay lão tử không nhận người.

Một đại hán thân hình to lớn, đầu trọc, trên tay ve vẩy một tiểu đao sáng loáng, nhìn về Từ Thanh Phàm hung ác nói.

-Bụp.

Một tiếng giòn tan vang lên, hóa ra Trương Long hướng về đại hán đầu trọc nọ hung hăng mà tát cho một cái:

-Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta không phải là cường đạo, đâu phải loại chuyên giết người cướp của. Chúng ta là người làm ăn đàng hoàng.

Kỳ quái ở chỗ, đại hán to con này đối với Trương Long rất kính nể, nghe Trương Long giáo huấn xong vội vàng dạ dạ vâng vâng.

Giáo huấn đại hán xong, Trương Long quay lại nhìn Từ Thanh Phàm, khuôn mặt trở nên ấm áp, nói với Từ Thanh Phàm rằng:

- Vị công tử này, người nói ta đã cực nhọc hướng dẫn lại mang theo người dạo chơi lâu như vậy. Người có nên cho ta chút lệ phí không? Mọi người nuôi gia đình mình sống được qua ngày, không phải là chuyện dễ dàng gì a.

Nghe thấy Trương Long cùng với đại hán trọc đầu nói xong, Từ Thanh Phàm trong lòng cũng ý thức được một vấn đề, đó là trên người mình hiện tại không có tiền. Thân tu tiên giả, tiền tài thế tục đương nhiên là vô dụng, nhưng Từ Thanh Phàm đã quyết định trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân nới trung thổ phồn hoa. Không có tiền sao thể được?

Nghĩ tới đây, thần sắc Từ Thanh Phàm không thay đổi, chỉ thản nhiên hỏi:

- Vậy ngươi nói đi, lệ phí phải là bao nhiêu đây?

(*) “Tò he”: Vốn trong nguyên tác là “Đường nhân”, nhưng mình gọi là Tò he cho chúng ta dễ hình dung. (biên tập ^^)

(*) “Đại phôi nhân”: Người cực xấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK