• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chỗ này quá nhỏ... Đi, ta dẫn ngươi tới nơi khác tốt hơn, ngươi nhất định sẽ rất thích." Nhậm Thanh Phong nhìn tiểu ưng trên đầu mình đang bay tới bay lui quanh căn phòng nhỏ bé, mỉm cười nói.

Nhậm Thanh Phong vỗ vào người tiểu hắc linh khí được cắt tỉa lúc trước làm phần lớn máu bầm phân tán đến khắp nơi trong cơ thể. Đồng thời, Nhậm Thanh Phong cũng hao phí phần lớn linh lực “thuận tiện” đả thông toàn bộ kinh mạch bị ứ tắc của Tiểu Hắc .

Sau đó, Tiểu Hắc sung sướng ngủ say suốt đêm. Khi tỉnh lại, bộ lông thô nhỏ vốn xộc xệch u ám giờ đây đã đã thay đổi, giống như tơ lụa ánh lên màu đen nhánh.

Tiểu Hắc mặc dù không lớn nhưng dựa vào linh lực mạnh mẽ đả thông kinh mạch bế tắc lại không làm chúng bị tổn thương, với tu vi trúc cơ trung kì của Nhậm Thanh Phong phải hao hết linh lực bản thân mới thực hiện thành công. Đồng thời, Nhậm Thanh Phong phải khống chế linh lực một cách hoàn mĩ làm hao tổn thần thức rất lớn. Những điều này đối với tu sỹ khác mà nói, đều là việc vô cùng phiền phức, nhưng đối với Nhậm Thanh Phong mà nói, lại là việc tốt.

Linh lực tiêu hao, Nhậm Thanh Phong có thể tiêu hao linh thạch, nhanh chóng tu luyện bổ sung hồi phục. So với tu luyện bình thường thì càng tăng cường việc tu luyện hơn. Với các tu sĩ khác, bọn họ dù biết phương pháp như vậy, cũng sẽ không đi thử. Bởi vì phương pháp như vậy tiêu hao linh thạch quá nhiều. Nếu Nhậm Thanh Phong chỉ cần một thỏi linh thạch trung phẩm, thì bọn họ phải cần đến năm thỏi linh thạch trung phẩm. Mà nếu sau này linh lực tiêu hao hết toàn bộ, ngồi tu luyện dần dần, nếu dựa vào hấp thu linh khí của trời đất bổ sung linh lực, lại có thể do tốc độ quá chậm không có khả năng nâng cao hiệu quả.

Cho nên với tu sỹ khác, không dễ dàng vô cớ tiêu hao linh lực trong cơ thể chính mình. Bởi vì toàn bộ bọn họ là thông qua ngồi tu luyện, làm cho linh khí ở vùng dưới rốn không ngừng bị tụ tập, nén lại, dần dần theo tu luyên tăng lên, không giống Nhậm Thanh Phong, trước hết tiêu hao toàn bộ rồi lại nhanh chóng bổ sung lại.

Mặt khác về phần tiêu hao tâm trạng thần thức, càng không cần phải nói, tu sĩ khác không có bí quyết chữa trị thần thức trong Luyện Thần Thuật, đương nhiên là không dám tiêu hao dễ dàng thần thức của chính mình. Nhậm Thanh Phong lựa chọn là không giống vậy. Chỉ cần không giống như trước đây khi hồn phách xuất hiện lỗ thủng với mức độ tổn thương nghiêm trọng như vậy, thì đều có thể thông qua tu luyện phương pháp hô hấp nhả ra nạp vào trong Luyện Thần Thuật, tiến hành hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa trong quá trình hồi phục còn có thể làm cho thần thức ngưng luyện càng mạnh.

Cho nên sau khi Nhậm Thanh Phong dùng linh khí chải vuốt sợi trên cơ thể Tiểu Hắc xong, đối mặt với tình hình của bản thân, cũng không hề bối rối. Chàng không để ý đến tiêu hao thần thức và tâm trạng mỏi mệt, cưỡng ép bản thân tập trung tinh thần. Trong tĩnh thất, chàng cầm lên hai thỏi linh thạch trung phẩm, nhanh chóng tu luyện bổ sung trở lại.

Kết quả cũng quả nhiên không như Nhậm Thanh Phong dự tính, tại đồng hoang chàng tiêu hao ba thỏi linh thạch trung phẩm, linh khí dồi dào trong tĩnh thất nhỏ, chàng chỉ cần hai thỏi linh thạch trung phẩm là đủ, hơn nữa tốc độ hồi phục còn nhanh hơn chừng một canh giờ so với trong đồng hoang không có linh khí. Ngoài ra sau khi khôi phục tu luyện, hiệu quả tu luyện nâng cao, rõ ràng là tốt hơn nhiều.

Trải qua hai canh giờ tu luyện khôi phục, Nhậm Thanh Phong không để ý đến nhận thức chậm chạp của những loại không giống nhau này. Bởi vì, tâm trạng thần thức lại lần nữa tiêu hao, không thể không chạy theo, một chút vội vàng và trong lòng vui sướng, lại một lần nữa đi vào trong tu luyện hồi phục thần thức.

Trải qua bốn canh giờ hô hấp thổ ra nạp vào, Nhậm Thanh Phong lúc này dưới cái mài mỏ Tiểu Hắc Ưng, ngưng tu luyện, tỉnh táo lại.

Cứ liên tục như vậy, trước sau gần mười canh giờ bận rộn, trong bầu trời bên ngoài, mặt trời vốn đã hạ xuống, lại một lần nhô lên, sau đó lại treo trên cao trong không trung. Mà Tiểu Hắc đó, cũng đã có một giấc ngủ ngon khin khít. Và Tiểu Hắc tỉnh lại rồi, cho nên mới không kiên nhẫn quấy rối Nhậm Thanh Phong tu luyện.

Tiểu Ưng này còn quá nhỏ, cú mài của nó cũng không thể khiến cho da của Nhậm Thanh Phong bị cào rách. Hơn nữa một chút đau đớn như thế, lại làm cho Nhậm Thanh Phong cảm thấy Tiểu Hắc đối với mình thân cận và ỷ lại.

Chàng thấy Tiểu Ưng tinh lực thịnh vượng, thần thái rạng rỡ, tinh nghịch. Nhậm Thanh Phong cảm thấy vô cùng vui sướng, đồng thời cũng rất có cảm giác chiếm hữu.

Nhậm Thanh Phong trong lòng thả lỏng, tự nhiên tính toán việc lo cho cuộc sau này sống của Tiểu Ưng. thế là tự nhiên chàng nghĩ đến màn linh khí đầy tán loạn đó, đồng thời còn có một cái núi thịt rượu, hồ nhỏ bên trong núi. Cho nên lúc này chàng mới có câu nói đó với Tiểu Hắc. Đương nhiên chủ yếu còn là nguyên nhân chàng phát hiện bên ngoài nơi ở nhỏ có người đợi chờ.

Tuy Tiểu Ưng nghe không hiểu Nhậm Thanh Phong, có điều vì trước đây trải qua cho nên nó cũng sớm biết, chỉ cần theo Nhậm Thanh Phong, vậy là tuyệt đối sẽ không sai. Thế là, Nhậm Thanh Phong khai kiếm khắc bốn chữ "Nhã Ý Tiểu Cư" thật to ở cửa gỗ, chàng mở ra trận pháp khống chế. Khi trên mặt mỉm cười chàng đi dạo ra bên ngoài, Tiểu Hắc cũng vỗ phình phình đôi cánh, nhanh chóng đậu xuống trên vai Nhậm Thanh Phong, cùng Nhậm Thanh Phong đi ra.

"A Phong, ngươi rốt cuộc ra rồi à? Hôm qua ta đã đến một lần rồi, có điều lại không có đợi được ngươi, ta còn lưu lại một trang tín hiệu truyền âm đấy? Ngươi không nhận được à? Hai, ba ngày nay ngươi đều im lìm ở trong nơi ở ấy, ngươi bận cái gì thế? Có điều bây giờ có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên lòng rồi, ha ha”.

Lâm Kiếm mặc áo màu xanh đệ tử, đang ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài nơi tiểu cư. Đột nhiên hắn phát hiện cảnh vật trước mắt một trận xao động, sau đó nhìn thấy khuôn mặt mỉn cười, thần thái rạng rỡ, Nhậm Thanh Phong bước ra ngoài, thế là hắn mừng rỡ đứng dậy cười nói.

“Ha ha, có thể nhìn thấy Tiểu Kiếm ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rồi” thực ra Nhậm Thanh Phong vừa mới tu luyện tỉnh lại. Chàng đã dò thấy Lâm Kiếm ở ngoài trận, cho nên mới vội vàng đi ra, mà lúc này tự nhiên chàng không phải kinh ngạc, chỉ vui vẻ cười đáp.

“Hôm qua ngươi chuyển trang ký hiệu truyền âm này đến, cũng là lúc ta vừa ra khỏi trận mới nhìn thấy, có điều Tiểu Kiếm ngươi làm sao biết, ta đã trở lại rồi?

Nhậm Thanh Phong mỉm cười nghi hoặc, thế là chàng đi đến bên Lâm Kiếm. Chàng đứng lên trên tảng đá xanh lớn đó, tùy ý ngồi xuống, sau đó giơ tay trái ra quơ quơ một trang giấy ký hiệu truyền âm hoàn hảo trong tay, tiếp tục nói.

Sáng sớm hôm qua ta nhàn rỗi không có việc gì cho nên đến quảng trường Sơn môn tìm đệ tử trực ban tuần tra trò chuyện, lúc này mới biết, A Phong ngươi trở lại vào buổi tối ngày hôm trước.

"À, A Phong! con Tiểu Ưng trên vai ngươi, là từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ lần này ngươi trở về mới mua trứng linh thú nở ra? Có điều lớn như vậy, ít nhất nó cũng là có hai, ba tháng rồi? "

Lâm Kiếm hơi sửng sờ, tiếp theo hắn cũng tùy ý ngồi xuống, trả lời hết nghi hoặc của Nhậm Thanh Phong. Lúc này hắn mới chú ý tới con Tiểu Hắc Ưng luôn đứng trên bả vai Nhậm Thanh Phong.

“Ha ha, ngươi có thể gọi nó là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc này là ta bỏ ra ba thỏi linh thạch trung phẩm mua từ phường thị Tiểu Cốc mang về. Như thế nào? Không tồi nhỉ? Có điều Tiểu Hắc cụ thể là linh thú như thế nào? Bản thân ta cũng còn không biết”.

Sau khi Nhậm Thanh Phong nhìn thấy Tiểu Kiếm sửng sốt, chàng mới trả lời vấn đề của chính mình. Tự nhiên chàng đã đoán ra, chắc chắn Lâm Kiếm thường xuyên đi đến quảng trường Sơn Đại tìm mấy vị đệ tử trực ban đó tư vấn, mới có thể biết chính mình tối hôm trước đã trở lại. Có điều Lâm Kiếm không nghĩ ra, hắn cũng không nhắc đến nhiều, mà chỉ là lặng lẽ để trong lòng. Tiếp theo Nhậm Thanh Phong lại cười, vuốt ve Tiểu Ưng trên bờ vai, nhìn Lâm Kiến nói tỉ mỉ, bản thân trước đây ở phường thị gặp chuyện.

“A, hóa ra là như vậy, vậy Tiểu Ưng này xem như là có thể sống tiếp, hoặc thật sự là linh thú, chỉ sợ cũng không được tốt lắm. Bị tu sỹ ép buộc bỏ đi, giữ lại linh thức. Điều đó khẳng định là khí huyết tổn hại nghiêm trọng, rất khó chữa khỏi hoàn toàn. Trừ khi ngươi có thể giết chết Tiểu Ưng này trước đã, dùng linh lực điểm số lần đánh thông kinh mạch toàn thân của nó, lại bổ sung thêm một vài vật liệu thuốc quý hiếm luyện thành đan dược, tiến hành điều dưỡng cẩn thận một thời gian dài mới được”. Lâm Kiếm nghe Nhậm Thanh Phong kể hết câu truyện đã phát sinh ở phường thị, thế là liền tiếp nhận đề tài, thao thao bất tuyệt nói.

Ha ha, Tiểu Kiếm nhìn Tiểu Hắc hình dáng giống như là chịu tổn hại a? Nhậm Thanh Phong ôm Tiểu Ưng trên bả vai, sau đó cười hỏi.

“A, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hai ngày này nằm trong tiểu cư không ra, là đã giúp Tiểu Hắc đánh thông kinh mạch toàn thân? Không đúng à, a Phong lấy sự tu luyện của ngươi làm sao có thể nhanh như thế được? Hơn nữa đánh thông hoàn toàn kinh mạch, Tiểu Ưng này cũng không thể biến thành tinh thần rạng rỡ như vậy? Thoạt nhìn có chút rất giống con linh thú Bạch Hạc đó của Phí sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì? A Phong, ngươi làm sao nói đến một nửa rồi lại không nói nữa?"

Lâm Kiếm nhận Tiểu Ưng từ trong lòng Nhậm Thanh Phong nghĩ cần phải xem tỉ mỉ. Có điều hắn lại không nghĩ ra, Tiểu Ưng này mới bị Lâm Kiếm đón qua, tay trái của Lâm Kiếm đã bị miệng ưng nho nhỏ, cong cong đó của nó mài mạnh hai cái xuống, Lâm Kiếm đang thấy hơi hơi đau, theo ý thức thấy kinh sợ. Đồng thời tay trái cũng buông lỏng ra không ít. Ngay trong nháy mắt này, Tiểu Ưng kia đã vùng vẫy trong đôi tay của Lâm kiếm, hai cánh mở ra liền bay lên không trung hơn mười mấy trượng. Tiếp theo, nó bay xoay tròn một vòng, rồi lại bay trở về trên vai của Nhậm Thanh Phong. Hơn nữa, nó còn lạnh nhạt nhìn Lâm Kiếm. Lúc này, Lâm Kiếm cũng bị hơi thở của Tiểu Ưng làm kinh sợ. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc và sửng sốt, rồi vội vàng truy vấn.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK