Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiêu Viêm huynh đệ đã lâu không gặp.

Cơ Huyền quay lại cười khách khí với Tiêu Viêm.

- Không nghĩ tới Tiêu Huyền huynh cũng được tiến nhập vào học viện, hơn nữa còn được đặc cách tiến vào nội viện. Năm đó huynh rời khỏi Tiêu gia, không nghĩ khi gặp lại quả phải nhìn bằng con mắt khác.

Ánh mắt Tiêu Viêm quét tới, năng lượng linh hồn chậm rãi dò sét Cơ Huyền. Nhưng có điều hắn không thể cảm nhận được chút ba động năng lượng nào. Từ cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi của Cơ Huyền với Bạch Sơn, Tiêu Viêm đã cảm thấy thực lực Cơ Huyền hiện tại rất mạnh. Thậm chí đên năng lượng linh hồn của tứ phẩm dược sư như hắn cũng không cảm nhận được gì.

Trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ nhưng Tiêu Viêm vẫn khách khí khen Cơ Huyền.

Chỉ là chút hành động nhỏ của Tiêu Viêm sao qua mắt được Cơ Huyền. Nếu cậu không muốn ai cảm nhận được gì thì cho dù đấu linh cũng chỉ thấy cậu là người không hề tu luyện đấu khí mà thôi.

- Không phải Tiêu Viêm huynh cũng thế sao. Kì ngộ mà huynh gặp được chắc cũng không ít.

Cơ Huyền nói xong thì Tiêu Viêm không tiếp lời, hai người cười nhạt với nhau. Lời nói có ý thăm dò với nhau. Cuối cùng Cơ Huyền là người phá bỏ im lặng.

- Năm đó ta rời khỏi Tiêu gia để lịch lãm trải nghiệm, đồng thời tìm kiếm nguồn gốc của ta. Hiện tại ta đã đổi tên thành Cơ Huyền rồi.

- Vậy thì chúc mừng Cơ Huyền huynh đệ rồi.

Tiêu Viêm ôm quyền chúc mừng.

- Có điều đêm khuya huynh tới đây không phải chỉ để nói việc này thôi đúng không.

Cơ Huyền cũng thu lại nụ cười của mình, hai tay chắp sau lưng nghiêm túc nói:

- Một khoảng thời gian trước ta quay lại Ô Thản thành biết tin Tiêu gia bị diệt, Tiêu tộc trưởng bị mất tích. Hơn nữa còn nghe đồn rằng do Vân Lam tông giở trò. Nên Tiêu Viêm huynh đệ một người một ngựa tiến tới Vân Lam tông đòi người. Kết quả là Vâm Lam tông thảm bại, một trưởng lão bị giết…. Nay toàn bộ Gia Mã đế quốc đang truy sát huynh đệ…. Không biết điều này có thật không

Lúc này khuôn mặt Tiêu Viêm đã không thể duy trì sự khách khí được nữa, nụ cười nhạt đi rất nhiều. Giọng điệu căm hận:

- Tin tức của Cơ Huyền huynh đệ thực nhanh lẹ. Đúng vậy, chính là người của Vân Lam tông đứng sau dở trò.

- Vậy không biết Tiêu tộc trưởng thế nào?

Dáng vẻ Cơ Huyền có chút “ vội vàng ” hỏi thăm, giống như thập phần lo lắng vậy. Theo lý là Cơ Huyền đã biết trước điều này rồi chứ sao mà vẫn bày ra dáng vẻ ngạc nhiên này.

Tiêu Viêm lúc này có chút bất lực lắc đầu giải thích:

- Đại trưởng lão của Vân Lam Tông đuổi giết phụ thân ta, đã bị ta giết chết. Nhưng hắn nói. Khi hắn đang trên đường đuổi theo phụ thân, thì phụ thân đột nhiêu quỷ dị tiêu thất.

- Tiêu thất?

Hiện tại Cơ Huyền vẫn bày ra dáng vẻ ngỡ ngàng.

Tiêu Viêm cười khổ nói:

- Đúng vậy. Chính là ở ngay dưới mí mắt của Đại trưởng lão Vân Lam Tông đột ngột tiêu thất.Theo dự đoán của ta. Phụ thân chỉ sợ không phải là tự dưng tiêu thất. Mà là bị thần bí cường giả bắt đi!

- Nếu đã có thể thần không biết quỷ không hay ở trước mặt một gã đấu vương cường giả đem Tiêu Chiến bắt đi. Thực lực của người ra tay ít nhất cũng phải ở vào cấp bậc đấu hoàng.

Hơi nhíu mày, Cơ Huyền nhìn Tiêu Viêm phân tích suy nghĩ của mình. Sau đó hơi lẩm bẩm nói:

- Lại là đấu hoàng. Trùng hợp vậy sao?

Nghe lời nói ngập ngừng của Cơ Huyền thì Tiêu Viêm trong lòng có chút nóng vội hỏi:

- Ý của huynh là gì? Chả nhẽ huynh có manh mối gì sao?

- Cũng không hoàn toàn là manh mối. Chỉ là một thời gian trước khi biết Tiêu gia gặp nạn ta cũng từng thử điều tra. Cuối cùng tra ra một vài thông tin rời rạc…. Có điều khi vừa tìm được một chút thông tin hữu dụng thì gặp phải một đấu hoàng đỉnh cấp cường giả. Và bị hắn truy sát.

- Bị truy sát sao? Hơn nữa còn là đấu hoàng đỉnh cấp cường giả.

Thông tin này thì Tiêu Viêm cũng bị hít ngụm khí lạnh, bản thân hắn tiếp xúc rất nhiều với đấu hoàng thậm chí là đấu tông, nên hắn hiểu rõ sự khủng bổ trong đó. Hắn khi đối đầu mới Vân Sơn phải nhờ tới Mỹ Đồ Tọa và Dược Trần mới thoát chết. Vậy mà Cơ Huyền cũng có thể thoát khỏi tay của đấu hoàng.

Nếu biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm chắc Cơ Huyền sẽ cười thật lớn mất. Cậu đâu chỉ thoát chết mà còn lấy mất nửa cái mạng già của hai kẻ đó nữa.

Cơ Huyền nói tiếp:

- Việc ta thoát chết dưới tay của hắn cũng khó nói hết. Chỉ là ta thấy quá trùng hợp rồi. Đấu hoàng bắt Tiêu tộc trưởng đi, rồi đấu hoàng xuất hiện giết một kẻ thực lực như ta.

- Vậy diện mạo hắn như nào?

Lúc này Tiêu Viêm không quan tâm được nhiều nữa, thêm một phần thông tin là thêm một cơ hội biết tung tích phụ thân.

- Diện mạo của hắn khá già, ngũ quan săt bén, giọng nói già nua nhưng mang theo vẻ uy nghiêm cuồng ngạo. Thân khoác một mảnh hắc bào. Đấu khí hắc ám rất đặc chưng, gần giống với ta.

Cơ Huyền lục lọi trong kí ức về dáng vẻ rồi miêu tả cho Tiêu Viêm.

Đột nhiên Tiêu Viêm như gợi ra hình nào đó trong đầu, nhưng sau đó lắc mạnh đầu lẩm bẩm:

- Là lão nhân gọi là Lăng Ảnh đó sao? Không thể nào, nếu hắn bắt cóc cha ta thì sao phải tốn công cứu ta làm gì.

- Có chuyện gì sao? Chả nhẽ huynh đã nhận ra điều gì sao?

- Không có chuyện gì. Còn tin tức huynh thu thập được có thể nói cho ta nghe được không.

Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Tiêu Viêm, cậu sâu kín nở ra nụ cười nham hiểm, sau đó giọng nói có chút kiêng dè tiếp lời:

- Thực ra ta đã tra ra hai thế lực. Nhưng hai thế lực này thực sự khủng bố hơn tưởng rất nhiều. Ta thực sự không có can đảm tiếp tục tra.

- Hai thế lực nào?

Tiêu Viêm vội vã truy hỏi.

- Một thế lực được gọi là Hồn Điện. Thập phần quỷ dị, chuyên rút hồn phách của cường giả. Hiện tại ở nơi đây đã mơ hồ xuất hiện hình bóng của bọn chúng.

Lại thêm một cái tên quen thuộc. Tiêu Viêm đã được Dược Trần nói qua về thế lực này, Dược Trần của thập phần kiêng kị thế lực này. Nhưng nó có liên quan tới phụ thân hắn sao. Không phải thế lực này chỉ hứng thú với cường giả sao, phụ thân hắn chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ làm gì có khả năng gây chú ý tới bọn chúng được. Không nghĩ ra vấn đế Tiêu Viêm vứt hết suy nghĩ ra sau.

- Vậy thì thế lực còn lại.

- Việc này….

Lúc này thì Cơ Huyền có chút ấp úng:

- Thế lực này có vẻ có dính líu tới Huân Nhi.

- Không thể nào. Không thể có liên quan tới Huân Nhi được.

Tiêu Viêm trực tiếp phủ nhận. Hắn mới không tin có liên quan tới Huân Nhi.

Phản ứng này của Tiêu Viêm đều nằm trong dự đoán của Cơ Huyền. Cậu vẫn nói tiếp:

- Ta biết huynh có lẽ không tin. Nhưng ta chỉ nói ra những gì mình điều tra được thôi. Huynh nghĩ mà xem, khi Huân Nhi ở Tiêu gia các trưởng lão ai đối với nàng không lấy lòng. Thậm chí còn có dáng vẻ sợ hãi. Mấy lão bất tử sao lại bày ra dáng vẻ đó với một tiểu cô nương kẻ cả tiểu nha đầu đó có thiên phú trác tuyệt, huynh thấy đúng không…. Trừ phi…. Có điều gì khiến họ e sợ.

- Nói tới thiên phú của Huân Nhi thập phần kinh thiên, hoàn toàn không dùng tới tài nguyên của Tiêu gia mà vẫn tăng tiến thực lực. Nếu có thiên phú cao như vậy theo lý là họ sẽ giữ lại nàng ở lại mới đúng. Có điều lại phái nàng ra ngoài, còn tiến đến cái Tiêu gia nho nhỏ nói khó nghe là tam giáo cửu lưu. Trừ phi là nơi đó có điều gì khiến họ chú ý đến, không tiếc phải ra Huân Nhi để tìm kiếm.

Tiêu Viêm trước lời nói của Cơ Huyền không nói lại lời nào, nắm tay siết chặt lại, hơi thở dồn dập, vẻ mặt suy tư

Cơ Huyền làm như không thấy phản ứng của Tiêu Viêm vẫn nói:

- Mặt khác nếu Huân Nhi không có liên quan tới việc Tiêu tộc trưởng mất tích thì có thể đảm bảo rằng thế lực sau nàng không liên quan ư. Khách quan nhất mà nói kể cả Huân Nhi và thế lực sau nàng không có bắt Tiêu tộc trưởng nhưng việc mất tích của Tiêu tộc chưởng cũng không thoát khỏi quan hệ với họ.

- Huynh có ý gì?

Tiêu Viêm hỏi.

Cơ Huyền cười nhạt:

- Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Đạo lý đó chắc huynh hiểu chứ. Có lẽ việc phụ thân huynh có còn sống không với họ không quan trọng. Họ chỉ cần quang sát trong tối tìm kiếm thứ họ cần tìm là được. Mà có lẽ bí mật đó ở trên người huynh chăng, nên họ mới chỉ cần quang tâm hay bảo vệ huynh là đủ. Và trong đó cần một cái cầu nối giữa họ và huynh.

Không nói được điều gì, Tiêu Viêm chỉ có thể im lặng. Trái tim của hắn luôn phủ nhận mọi lời nói của Cơ Huyền nhưng lý trí hắn lại chấp nhận. Cơ Huyền nói có lý, hắn không biết thế lực sau lưng của Huân Nhi khổng lồ tới mức nào nhưng nếu họ muốn có thể bảo hộ được phụ thân hắn nhưng họ lại để mặc cho phụ thân hắn bị bắt đi. Chỉ có thể có hai lời giải thích hợp lí.

- Không thể nào Huân Nhi không phải loại người như vậy.

- Vậy nàng là loại người nào? Ta đã từng hiểu rõ nàng sao?

- Nhưng những việc nàng làm cho ta. Kí ức tươi đẹp đó.

- Có lẽ đó là nàng cố tình bày ra cho ta cảm thấy đặc biệt hơn, từ từ làm ta tin nàng.

Trong đầu Tiêu Viêm hiện tại đang có hai suy nghĩ trái ngược nhau. Một tin tưởng và một nghi ngờ đang liên tục xung đột.

- Tiêu Viêm ca ca có việc gì vậy?

Đúng lúc này trên lầu vang lên âm thanh của một nữ nhân. Thiếu nữ trường bào đạm thanh sắc. Nhanh chóng từ trên lầu đi xuống. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm.

- Không có gì. Ta chỉ là đang cùng Cơ Huyền huynh đệ nói chuyện một chút mà thôi.

- Vậy sao, nhưng cũng không cần lâu vậy chứ. Ta thấy huynh mãi chưa liền lo lắng không thôi.

Huân Nhi cười nói với Tiêu Viêm tự nhiên khoác lấy tay hắn. Hoa lệ cố tình bỏ qua Cơ Huyền đang đứng đây.

Trước việc Huân Nhi cố tình bỏ qua mình thì Cơ Huyền hoàn toàn không để bụng. Dù sao ai cũng thích theo đuổi Huân Nhi nhưng cậu thì không. Đúng là nàng xinh đẹp thật, ai cũng yêu mến cái đẹp cậu cũng không ngoại lện. Có điều so với mĩ nữ thì Cơ Huyền yêu thích ngự tỷ thành thục quyến rũ hơn. Nếu điểm lại nữ nhân mà Cơ Huyền hứng thú thì thấy gu thẩm mỹ của cậu có điểm chung.

- Cơ Huyền!

Lại một giọng nói mềm mại truyền tới, thân ảnh của Nhược Lâm chợt hiện ra, mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Cơ Huyền nói:

- Không phải ngươi tiến vào nội viện rồi ư. Sao có thể xuất hiện ở đây vậy.

Nhìn thấy ngay cả Nhược Lâm cũng xuất hiện, Cơ Huyền biết hôm nay chỉ nói được tới đây thôi. Cậu cười nói:

- Ta vì nhớ Nhược Lâm tỷ tỷ quá nên không nỡ gia nhập nội viện. Nửa đêm trèo tường hẹn giai nhân không biết giai nhân có nể mặt không.

Nhược Lâm lại bị Cơ Huyền ghẹo tới mặt đỏ ửng lên, thêm ánh trăng chiếu xuống khiến nàng toát lên vẻ đẹp mị mị.

- Tiểu tử đáng giận lại trêu nghẹo ta. Muốn ăn đòn.

Nhược Lâm ngưng tụ đấu khí trong ống tay áo, phật mạnh đánh ra một chưởng.

"Hưu!"

Một tiếng xé gió chợt vang lên, một đạo kình khí xoẹt qua trong màn đêm, hung hăng hung hăng hướng Cơ Huyền.

Cơ Huyền không ngờ Nhược Lâm động thủ, trong lúc cấp tốc thi triển Tam Thiên Lôi động, thân ảnh quỷ dị biến mất sau đó xuất hiện ở phía sau vị trí vừa rồi vài phân. Trốn thoát an toàn Cơ Huyền nhìn cái vị trí bị Nhược Lâm đánh lõm xuống viết sâu thì trợn mắt nói:

- Tỷ có cần ra tay mạnh vậy không. Ta mà lãnh mà ăn đủ đó.

- Ngươi đáng đời.

Tính Nhược Lâm vốn dịu dàng, giống hệ đấu khí chi lực của nàng, mềm mại như nước khiến người ta cảm thấy an tâm. Vậy mà mỗi lần gặp Cơ Huyền nàng đều mang xung động muốn đánh người. Có điều đánh xong nàng lại cảm thấy hối hận vì ra đòn quá mạnh.

- Có điều dù tỷ giận lên vẫn thật đẹp mắt nga, mê chết ta rồi.

- Ngươi còn nói nữa.

Nhược Lâm thấy Cơ Huyền vẫn còn nói lời muồn nôn lên dơ ngọc thủ lên dáng vẻ muốn ra đòn.

Cơ Huyền thấy vậy liền chạy trốn, hôm nay việc cậu muốn làm đã xong rồi. Mục đích đạt được không cần thiết ở đây nữa. Trong thoáng chốc thân ảnh Cơ Huyền hòa nhập vào bóng đêm rồi biến mất.

Mà Nhược Lâm thấy Cơ Huyền vội vã chạy trốn khuôn mặt đỏ như quả táo thu kia nở nụ cười vui vẻ, bộ ngực đầy đặn chậm rãi phập phồng, vẻ mặt rung động.

Trái ngược với Nhược Lâm thì Huân Nhi đang bên cạnh Tiêu Viêm thì u ám khó hiểu. Giống như bị ai đó phụ lòng, lại giống như tiểu tình nhân giận dỗi. Ánh mắt vô tình hữu ý đảo qua vị trí của Cơ Huyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK