Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người trong phòng đã đắm chìm vào cơn sóng tình yêu, Lâm Bắc Phàm mải mê với thân thể non nớt cùng những thủ đoạn như có lại như không của đối phương, làm cho cơn lửa dục vọng của hắn mấy ngày nay có thể mặc sức mà giải phóng ra ngoài, còn Vũ Điền Mỹ Tử mặc dù ngày trước cũng xem qua rất nhiều AV, đối với cái chuyện nam nữ này thì cô thông thạo hơn nhiều so với những nam thanh nữ tú Trung Quốc rất nhiều, không những thế cô còn lén lút học qua rất nhiều mánh khóe. lần này được Lâm Bắc Phàm phá trinh thì cô đã mê muội luôn với cái khoái cảm lâng lâng này rồi, chỉ muốn liên tục được làm chuyện này với đối phương mà thôi một phút cũng không dừng. Cho dù cô vừa mới mất trinh, vẫn còn có chút đau âm ỉ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều đến nó. Vũ Điền Mỹ Tử mặc dù chỉ có mười sáu tuổi nhưng lại điên cuồng và phóng khoáng hơn Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử vài phẩn. Tư tưởng của cô bị ảnh hưởng từ nước mình một cách sâu sắc. cô chưa từng thấy là con gái còn trinh và mất trinh thì có khác biệt gì. Chỉ cần cuộc sống sex của mình được thoải mái là được rồi . Ngày trước cô chưa bị phá vỡ tấm thân xử nữ, là do cô chưa tìm ra được người đàn ông nào đáng để phát sinh quan hệ với cô. nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. thì cô bỗng nhiên cảm thấy hiếu kì và sùng bái người đàn ông Trung Quốc này. khi thấy hai vị sư tỷ của mình đều thầm thể hiện cho đối phương biết được tình yêu của mình thì trong nháy mắt sóng to gió lớn nỗi dậy trong lòng cô, mãi mà không nói được câu nào.

Cô biết hai vị sư tỷ của cô đều thuộc vào hạng cực kỳ kiêu ngạo. mặc dù những năm trở lại đây có không ít đàn ông thể hiện tình cảm của mình với họ. nhưng hai người bọn họ vẫn cự tuyệt một cách thẳng thừng, vậy mà bọn họ lại tình nguyện vì một người đàn ông Trung Quốc mà tự hạ thấp thân phận của mình xuống, thậm chí hai người còn sẵn sàng đồng thời ở bên cạnh hắn. Điều này nói lên cái gì đây?

Phụ nữ Nhật Bản vốn là một thứ đồ đi kèm của đàn ông. chẳng có một chút tự do nào cả. cũng không có bất kỳ quyền lợi gì . thậm chí còn bị chồng mình đổi đi đổi lại. cái này rồi cũng hình thành lên một luồng gió 'đồi vợ” ở Nhật Bản. khiến cho mỗi một người đàn ông Nhật khi thưỏng thức hương vị của vợ mình. thì còn có thể thưởng thức cả hương vị của vợ người khác. nhưng điều này cũng chỉ có thể thực hiện trên một người phụ nữ bình thường mà thôi chứ nhũng cao thủ trong giới cờ bạc như Tiểu Điền Anh Tử hay Y Đằng Thanh Tử. Những người mà sinh ra vốn đã cao ngạo hơn người thì tất nhiên là bọn họ sẽ không đồng ý với yêu cầu này của chồng họ. Tất nhiên là nếu bọn họ ra ngoài tìm người đàn ông khác thì đó lại là một chuyện khác.

Vũ Điền Mỹ Tử từ nhỏ đã học thuật chơi bài. cô sùng bái những cao thủ trong làng cờ bạc. còn Lâm Bắc Phàm lại thuộc vào một trong những người như vậy, vì thế mà cô tất nhiên là đồng ý dâng hiến cho đối phương lần đầu tiên của mình rồi. còn ngày sau tính ra sao thì hiện giờ cô chưa suy nghĩ tới. có thể là cô sẽ đi tìm người đàn ông khác hoặc có thể là cô sẽ đi theo Lâm Bắc Phàm mãi.

Không biết là đã được bao lâu. cùng với tiếng rên rỉ không thôi của Vũ Điền Mỹ Tử. thì chỉ trong nháy mắt cô lại được đối phương cho lên đỉnh lần nũa. còn Lâm Bắc Phàm thì thở hồng hộc ôm lấy đối phương, mệt đứt hơi .

Chẳng lẽ mấy cô em người Nhật toàn là ăn thuốc kích thích để lớn sao? Đối với sex. họ đòi hỏi mãnh liệt khác thường.

"Lâm tiên sinh quả nhiên có bản lãnh. Cuối cùng cũng làm cho Mỹ Tử nếm được cảm giác sung sướng khi được làm một người phụ nữ, thực lòng cảm ơn anh rất nhiều!" Hai gò má ửng hồng trên khuôn mặt trắng bóc của Vũ Điền Mỹ Tử vẫn chưa tan biến. vừa nói cô vừa nhảy bổ vào trong lồng ngực của đối phương, hôn lấy hôn để lên môi Lâm Bắc Phàm.

"Em như là một nữ yêu quái cơ nhưng yêu cầu thái quá. nếu là người đàn ông khác. chắc sẽ bị em dày vò đến chết mất!" Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra mân mê cặp mông của đối phương, tủm tỉm cười nói.

"Vậy thì sau này khi nào em cần sex thì em sẽ tìm đến anh nhé!" Vũ Điền My Tử phóng khoáng nói.

"Hả?...." Vầng trán Lâm Bắc Phàm đã toát mồ hôi hột. cứ muốn thì lại tìm đến mình? Thế thì mình không phải đã thành kỹ nam rồi sao? Nhìn cô em này trông không có vẻ giống với những cô gái trinh tiết gì cho lắm. chẳng may cô ta giấu mình đi cặp kè với thằng nào đó. Thế thì mình không phải là đã bị cắm sừng rồi sao ? Mình cũng không muốn bị lây nhiễm bệnh của nhưng người đàn ông Nhật từ cô ta đâu.

"Sao thế ? Anh không muốn sao? Lâm tiên sinh. Mỹ Tử đã cho anh cả cái quý giá nhất của người con gái. vậy anh còn muốn gì đây?" Vũ Điền Mỹ Tử thấy đối phương có phần do dự thì hai mắt đã rơm rớm nước. nói với giọng tủi thân.

"Đúng là anh có phần không muốn!''Lâm Bắc Phàm nói với giọng chắc nịch.

"Vì sao chứ?" Vũ Điền Mỹ Tử ôm chặt lấy cổ đối phương, dùng bầu ngực mình cọ xát vào người đối phương khêu gợi, toàn thân toát lên một mùi say đắm lòng người.

"Vì những phụ nữ mà anh đã từng động vào thì anh không cho phép người đàn ông nào được động vào nữa cả. Nếu những người phụ nữ mà đã bị đàn ông đụng qua rồi thì anh cũng sẽ không bao giờ đụng đến. Em có hiểu ý anh không?" Lâm Bắc Phàm tủm tỉm cười nói hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào đối phương.

Vũ Điền My Tử mặc dù chỉ có mười sáu tuổi. nhưng ở Nhật thì chỉ cần bước qua tuổi mười bốn là đã coi là thành niên rồi. Chỉ số thông minh của cô không phải ai cũng so sánh được. nếu không thì đã không trở thành đệ tử của Tùng Tinh Vũ rồi . Cô lập tức hiểu ra được ý trong câu nói của đối phương, cũng biết rằng về mặt này thì đàn ông Trung Quốc không được phóng khoáng bằng đàn ông Nhật Bản. không hy vọng người phụ nữ của mình sẽ có quan hệ gì với một người đàn ông khác. Cô hôn lèn cổ đối phương, cười nói: "Em đã từng xem cái đó của đàn ông Nhật trên AV rồi. còn chẳng to bằng một nửa của Lâm tiên sinh cơ. không những thế còn không kiên trì được đến ba phút. Thế thì làm sao có được khoái cảm đây? Có một người đàn ông khỏe mạnh như Lâm tiên sinh đây ở kề bên. thì em làm sao có chuyện lại đi tìm mấy người đó chứ? Em thấy Lâm tiên sinh so với những người đàn ông Nhật thì anh mới đúng là một người đàn ông chính thống." Đôi mắt long lanh của cô chớp lên chớp xuống nhìn đối phương, đã thế lại còn đưa lưỡi mình ra liếm lấy liếm để từng tấc da thịt trên người hắn. động tác liên hồi nối liền. lưu loát như suối chảy vậy. Xem ra cô ả đã học đâu ra đấy rồi

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu. cảm giác được ngọn lửa dục vọng trong người mình lại một lần nữa được nhen nhóm trở lại.

Cái cô Vũ Điền Mỹ Tử này thật kinh khủng hết chỗ nói, cứ như một con yêu quái chuyên đi hút tinh khí của đàn ông vậy, nhìn cô ả như thể muốn nuốt thẳng mình vào bụng không bằng. Nếu mà như thế này thì mình đúng là không dám để cho những cô ả như vậy đi theo mình được.

Tựa hồ như Vũ Điền Mỹ Tử đã nhìn ra được nỗi lo lắng của hắn, cô không nhịn nỗi cười nói: "Lâm tiên sinh. mặc dù Mỹ Tử là phụ nữ. nhưng Mỹ Tử cũng biết đàn ông ở phương diện đó khá là mất sức, cần thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù Mỹ Tử muốn là ngày nào cũng được cùng Lâm tiên sinh làm chuyện đó. nhưng mà Mỹ Tử biết là không thể như thế được, Mỹ Tử hy vọng Lâm tiên sinh về sau sẽ ở bên Mỹ Tử, Mỹ Tử làm vậy cũng chỉ là muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình với Lâm tiên sinh mà thôi chứ không có ý gì khác cả!" Thân hình của cô ả như một con rắn cuốn quanh lấy đối phương.

Lâm Bắc Phàm cười khổ. Tiểu yêu tinh? Cái từ này dùng trên người của Vũ Điền My Tử là hợp lý nhất. còn những cô em cũng lợi hại không kém như Bạch Nhạc Huyên. Tô Tình Nhi thì chẳng là gì so với Vũ Điền Mỹ Tử cả.

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Dường như còn dồn dập hơn vừa rồi rất nhiều.

Lâm Bắc Phàm hơi biến sắc. nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của Vũ Điền Mỹ Tử. thì cười khổ nói: "Xem ra chúng ta bị bắt quả tang trên giường là chắc rồi, rốt cuộc là em đã dùng cách gì mà để Anh Tử ra khỏi phòng thế? Xem chừng cô ấy rất giận dữ thì phải.

"Em..em cũng đâu dùng cách gì đâu, chỉ là.. .chi là lừa chị ấy đến phòng em, sau đó nhốt chị ấy trong phòng em thôi bên ngoài còn khóa thêm cả ba cái khóa nữa. không ngờ Anh Tử sư tỷ đã thoát ra ngoài nhanh như vậy!" Vũ Điền Mỹ Tử xấu hồ quá. hai bàn tay trắng nõn như tuyết của mình không ngừng chà xát vào nhau thấp giọng nói.

Lâm Bắc Phàm rớt mồ hôi hột. khóe miệng hơi run lên.

Nhốt Tiểu Điền Anh Tử ờ trong phòng? Cái trình độ còi thế này mà cũng làm sao? Tiểu Điền Anh Tử đâu phải là những phụ nữ thông thường, trên người cô còn có một công phu không vừa chút nào. làm sao mà mấy chiếc khóa có thể làm khó cô được chứ? Hơn nữa. hắn và Vũ Điền Mỹ Tử đã quần nhau cả hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, nếu đối phưong đến giờ mà vẫn còn không ra thì quả là đầu óc của đối phương có vấn đề.

"Thế....thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Vũ Điền Mỹ Tử có phần khó xử hỏi. Dù gì thì giờ đây cô cũng đã phát sinh quan hệ với Lâm Bắc Phàm, cho dù sư tỷ của mình có tức giận thì cũng phải nể mặt Lâm Bắc Phàm, chắc sẽ không làm gì mình đâu.

"Còn làm được gì nữa? Tất nhiên là đi ra mở cửa rồi!" Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Chuyên này là sao đây? vốn dĩ còn định lén lút làm nơi đó với Tiểu Điền Anh Tử. ai ngờ lại gặp được một người đẹp lolly, e rằng bây giờ Tiểu Điền Anh Tử cũng đã biết mình ở trong phòng của cô ấy, hơn nữa còn có thêm cô bé Vũ Điền Mỹ Tử không biết trời cao đất dày là gì nữa. Nếu mình mà che dấu điều gì thì có khi còn đem đến những ảnh hường không tốt. chi bằng cứ thế mà khai hết ra, nghe còn thỏa đáng hơn.

Bên ngoài cửa không những chỉ có Tiểu Điền Anh Tử mà còn có Y Đằng Thanh Tử nữa.

Sau khi Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây thì vội mặc bộ đồ ngủ vào. xong đâu đấy mới xuống giường, đi ra mở cửa

Hai cô gái đều sát khí đằng đằng, đưa mắt nhìn mọi thứ trong phòng, không những thế còn ngửi thấy một mùi là lạ trong không khí nữa, cho dù bọn họ không biết đây là mùi gì. nhưng từ những thứ mình vừa nhìn thấy trong phòng, thì họ cũng có thể đoán được ra trong này vừa mới xảy ra chuyện gì. điều này làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy bị sĩ nhục vô cùng.

Một người đàn ông xuất sắc như Lâm Bắc Phàm đây. đáng lẽ ra là thuộc về bọn họ mới phải sao lại có thể để cho Mỹ Tử một người vừa mới quen chưa lâu nhanh chân cướp mất được chứ? Có lẽ là do sức hấp dẫn của bọn họ chưa đủ, lẽ nào lại không bằng được cô bé muốn có mông mà không có mông, muốn có ngực mà không có ngực như Mỹ Tử này được sao?

"Bắc Phàm...anh anh...." Y Đẳng Thanh Tử tức đến thiếu chút nữa thì òa khóc.

"Anh... ờ...anh... ờ...hề hề...." Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng vò đầu bứt tai nói: "Đi vào trong rồi nói, đừng để người ta nhìn thấy không hay đâu. anh không muốn bị người của Nhật Chi Lưu bọn em đuổi giết đâu!"

Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử tất nhiên là không dám cáu giận với Lâm Bắc Phàm rồi vì vậy mà chỉ có thể nín nhịn đi vào bên trong.

Lâm Bắc Phàm tiện tay đóng cửa lại. ngượng ngùng giải thích: "Anh Tử. thực ra chuyện này anh vốn định tìm em cơ. em cũng biết rồi đấy. nhưng ai mà biết cô ấy lại ở trong phòng của em, lại còn không bật đèn. vì thế mà anh mới hồ đồ...."

Tiểu Điền Anh Tử tất nhiên là biết tất cả chuyện này đều là do Vũ Điền Mỹ Tử gây ra. đối phương nhốt mình trong phòng cô ả. chắc chắn là có mưu đồ gì rồi, không ngờ sự việc này lại bị mình đoán ra được. Cô tức điên lên. Chỉ tay vào Vũ Điền Mỹ Tử còn đang nấp trong chăn. lớn tiếng nói: "Mỹ Tử .em...em..."

Vũ Điền Mỹ Từ e dè, lè lưỡi ra nói: "Hai vị sư tỷ, em... em … thật ra … ”

Y Đằng Thanh Tử nổi giận đùng đùng hét lên: "Em thật làm bừa quá đó. nếu mà để thầy biết được thì em nói thế nào đây?"

Khuôn mặt của Vũ Điền My Tử đỏ ửng lên. xấu hổ nói: "Hai vị sư tỷ. em...chỉ là em thấy hai vị sư tỷ đều thích Lâm tiên sinh. hơn nữa còn biết anh ấy là một người rất tài ba. thì thiết nghĩ công phu trên giường của anh ấy cũng vô cùng lợi hại vì vậy nên muốn đến đây thử một chút thôi không ngờ anh ấy quả là lợi hại thật. cái đó của anh ấy cũng rất là lớn. vừa rồi anh ấy liền một lúc làm em đến bốn lần liền. Ngày sau mọi người ở cùng nhau rồi thì cũng không phải lo về chuyện đó nữa làm gì. hay là....hay là bây giờ em đi ra ngoài hai chị tiếp tục với anh ấy đi. Lâm tiên sinh chắc chắn sẽ làm cho hai chị thỏa màn đó." Cô lén lút tóm lấy đống quần áo của mình cứ trần như nhộng thế mà chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng vì vừa rồi bị Lâm Bắc Phàm phá cái đó. cộng thêm việc khi nãy điên cuồng quá. khiến cho cô ả giờ đây đứng dậy đi lại thì cảm thấy đau như cắt da cắt thịt. buốt rát ghê ghớm. Cô phải cố hít một hơi thật sâu rồi bước ra với dáng vẻ gượng gạo vô cùng.

"Em.... em.. .."Ý Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử tức muốn chết.

Sao nhưng lời như thế này mà My Tử cũng thốt ra được nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK