Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Đường Song Long Truyện

Hồi 642: Tìm đường sống trên dòng Lạc Thủy

Cửa chắn kèn kẹt nhấc lên. Khi vừa đủ cho chiếc bè gỗ lọt qua, Từ Tử Lăng phụ trách chèo bè vận kình tụ vào mái chèo, dùng lực khua mạnh một nhát. Phía đuôi ào lên một cột nước tung toé, bè gỗ xuôi theo dòng nước vọt qua cửa chắn nhanh như ngựa phi, lọt vào bóng đêm mênh mông bên ngoài thành.

Hai bờ sông tối đen, dường như hoàn toàn không có địch nhân. Nhưng ba người biết mười hai vạn đại quân vây thành của Lý Thế Dân đã bố trí phòng vệ nhiều lớp ở những nơi đất cao và những chỗ hiểm yếu của các con sông. Bất kể bọn họ đột vây theo hướng nào thì khó mà thoát khỏi tai mắt bọn chúng. Chỉ cần bị bất kỳ đội quân Đường nào níu chân, tiếp đó Lý Thế Dân thân chinh dẫn cao thủ tới tiếp viện thì bọn họ chỉ có chiến đấu đến kiệt lực mà chết, không còn khả năng nào khác.

Mấu chốt thành bại ở chỗ bên nào nhanh hơn.

Lạc Thuỷ là con sông thông thẳng tới Đại Hà, rộng nhất trong số các con sông chảy qua Lạc Dương. Theo Lạc Thuỷ vượt cửa quan là phương pháp đột vây trực tiếp, mau lẹ và thoả đáng nhất mà họ có thể nghĩ ra. Lý tưởng nhất, đương nhiên là có thể đi thẳng tới Đại Hà, lên bờ bắc. Dù có bị chặn đường thì vẫn có thể bỏ bè lên bờ, quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn họ, cơ hội đột phá vòng vây thành công vẫn rất lớn.

Xa xa phía trước có tiếng tù và nổi lên. Bốn mặt tám phương đều có tiếng vó ngựa vọng lại, đủ biết địch nhân đã sinh lòng cảnh giác, có những phản ứng điều động quân mã các nơi.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đứng sừng sững giữa bè, dưới chân để ba thùng tên, ba chiếc thiết thuẫn. Gió đêm thổi mạnh làm y phục dạ hành của ba người bay phần phật, dán sát vào người.

Từ Tử Lăng trong lòng không kinh không sợ, toàn lực chèo bè, cố gắng chạy được càng xa càng tốt.

Trên không mây đen dày đặc, không thấy một ánh trăng sao. Khí trời vẫn chưa tốt hơn.

Khấu Trọng ung dung cười nói:

- Ngươi đoán xem thứ chúng ta gặp phải đầu tiên là cái gì? Ví dụ như một chiếc lưới lớn ngăn sông, dây sắt chặn sông hay là thuỷ sư thuyền của quân Đường?

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Lạc Dương là nơi tám sông tụ hội, hình thế sông núi phức tạp. Lý Thế Dân căn bản không thể dự đoán được lộ tuyến đột vây của bọn ta. Hắn càng không thể nghĩ ra được rằng tối nay bọn ta lên đường, ta dám khẳng định hiện giờ hắn đang luống cuống chân tay.

Khấu Trọng nhìn những bọt nước bắn tung lên trước mũi bè, trong lòng thầm khen Loa Hoàn chân khí của Từ Tử Lăng thâm hậu khôn lường, vô cùng vô tận. Gã trả lời:

- Khấu Trọng ta có thể đánh giá thấp bất kỳ ai, nhưng tuyệt không dám đánh giá thấp Lý Thế Dân. Phương pháp phong toả đường sông có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản. Ví dụ như bố trí mấy chục chiếc máy bắn đá hai bên bờ, lại tăng cường thêm cung tiễn thủ thì bọn ta chỉ còn cách bỏ thuyền lên bờ.

Từ Tử Lăng ở phía sau khẽ quát:

- Cẩn thận bờ bên trái!

Bè gỗ lạng sang bờ phải. Bên bờ trái tiếng vó ngựa vang trời. Gần trăm kỵ sĩ men theo bờ sông đuổi đến, giương cung lắp tên nhưng bắn không trúng đích vì bè gỗ đã tránh sang bờ phải nơi tầm bắn tên không tới. Những mũi tên hết lực rơi xuống mặt nước cách bè gỗ hơn trượng.

Bè gỗ kéo theo một đám sóng nước cao phía đuôi, lao vùn vụt sát bờ sông như đang lướt trên mặt nước, lướt qua từng khúc quanh của con sông, đua tốc độ với kỵ binh địch bên bờ trái. Tình thế vô cùng căng thẳng.

Hai người Khấu, Bạt đồng thời lấy cung ra. Khấu Trọng cười nói:

- Chỉ bờ trái có địch, bờ phải không người. Ý tứ của Lý Thế Dân là định dụ bọn ta lên bờ phải. Con mẹ nó! Lão tử sẽ không trúng kế của hắn.

Bạt Phong Hàn gật đầu đồng ý:

- So với việc bị bức bách phải lên bờ thì chi bằng chúng ta bỏ thuyền lên bờ sớm một bước, vẫn có thể nắm quyền chủ động trong tay.

Véo! Véo!

Cương tiễn từ hai chiếc cung Xạ Nhật, Thích Nguyệt liên châu bắn ra, nhằm vào những chiến mã dẫn đầu của địch. Chiến mã hý thảm, quỵ vó ngã lăn ra. Nhóm dẫn đầu kỵ binh địch bị trở ngại, lập tức loạn thành một đám, không thể men theo bờ sông đuổi tiếp.

Từ Tử Lăng và hai người tâm ý tương thông. Gã vội điều khiển bè gỗ rời khỏi bờ phải tiến sang bờ trái.

Bạt Phong Hàn hét lớn:

- Nhớ kỹ trận thế hình tam giác của bọn ta, tuyệt đối không được để địch nhân chia cắt.

Từ Tử Lăng tiếp lời:

- Ta có một đề nghị! Tại sao không thử xông thẳng qua cửa quan nơi địch nhân phong toả mặt sông? Chỉ cần bọn ta men sát mép sông thì máy bắn đá ở hai bờ đều không làm khó được bọn ta. Nếu có thể sấn qua cửa quan đó thì đại bộ phận bố trí của quân Đường sẽ không có tác dụng gì nữa.

Khấu Trọng tắc lưỡi khen:

- Thì ra người to gan nhất lại là Lăng thiếu gia.

Bạt Phong Hàn cười dài:

- Có đạo lý. Máy bắn đá vốn nặng nề không linh hoạt. Nếu tấn công thuyền lớn thì có thừa, nhưng đối phó chiếc bè gỗ nhỏ của bọn ta do Lăng thiếu gia điều khiển thì cũng vô dụng mà thôi. Men sát bờ mà phóng nhanh thì sẽ làm máy bắn đá ở gần thì gần quá, bờ bên kia lại xa quá, chỉ ứng phó với mấy mũi tên thì bọn ta có thể làm được. Đành xả mạng bồi tiếp quân tử thôi!

Bè gỗ quành qua một khúc cua gấp, chuyển vào một đoạn sông thẳng tắp. Hai bên bờ đê cao hẳn lên. Chỉ thấy những chỗ cao bóng người trùng điệp, máy bắn đá đặt san sát hai bên. Đằng xa có thể thấy sáu chiếc chiến thuyền dàn thành hàng chữ nhất tạo thành đường cụt. Trận thế như vậy thực có khí thế phong toả hết mặt sông.

Khấu Trọng biến sắc thốt:

- Bàn tính như ý của chúng ta gảy không kêu rồi (ý nói tính toán không thực hiện được).

Thì ra chỗ này mặt sông hẹp lại. Địch nhân phòng thủ ở chỗ hẹp nhất chỉ rộng mười trượng. Bất kể là họ men sát theo bờ bên nào vẫn nằm trong xạ trình của máy bắn đá và cung tên.

Nói chưa dứt lời, phía trước sáng bừng lên. Không chỉ hai bên bờ thắp lên hơn trăm ngọn đuốc mà sáu chiếc chiến thuyền phía trước cũng thắp đèn đuốc lên, chiếu sáng nửa dặm mặt sông phía trước như ban ngày, không gì không lộ rõ.

Từ Tử Lăng biết trong tình hình đó mà xông thẳng qua cửa quan thì chẳng khác lao đầu vào tử lộ. Gã quyết đoán nói:

- Lên bờ!

Tay gã vẫn cầm theo mái chèo.

Ba gã đồng thời vọt khỏi bè gỗ nhảy lên bờ trái. Chưa hạ chân xuống mặt đất thì hàng trăm mũi tên đã bắn tới mù trời. Việc này nằm ngoài ý liệu của ba gã. Không ngờ trước cửa quan mà địch nhân cũng bố trí cung tiễn thủ.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng sử dụng bản lĩnh giữ nhà, đồng thời hoán chuyển chân khí, chia ra hai bên trái phải nắm lấy Bạt Phong Hàn, thay vì rơi xuống đất thì lại vọt lên cao, vất vả tránh khỏi làn mưa tên. Ba gã lăng không nhào đến trận địa cung tiễn thủ bên bờ sông.

Khi lơ lửng trong không trung, ba gã liếc mắt quan sát rõ ràng tình thế xa gần liền cảm nhận rõ ràng quyết tâm đặt bọn họ vào tử địa của Lý Thế Dân.

Trên hai bờ sông, ngoài máy bắn đá và cung tiễn thủ phong toả đường sông còn có một đội quân do nhiều binh chủng hợp thành, xếp thành đội ngũ trước cửa quan. Loạt tên vừa rồi được bắn ra từ chính mấy hàng cung tiễn thủ đứng đầu của toán quân này. Tiếp đó là đội mang thuẫn phủ, sau cùng là kỵ binh. Nhân số của mỗi nhóm khoảng năm trăm, tổng cộng là một ngàn năm trăm người.

Tên đầu lĩnh lại hạ lệnh. Cung tiễn thủ không kịp bắn loạt tên thứ hai ra liền cất cung đi, rút bội đao đeo trên đùi, tản ra bốn phía. Ba người như đang tự lao đầu vào lưới.

Chỉ với toán quân này thì thực lực đã thừa đủ để giết chết ba gã. Huống chi chỉ cần giữ chân họ được một lát thì sẽ có thêm nhiều địch nhân từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Bọn gã chắc không thể thoát thân.

Ở khu vực bình nguyên bờ bắc Lạc Thuỷ này, cây cối bị đốn trụi, tạo thành một khoảng trống lớn. Khu rừng gần nhất chỉ thấy mờ mờ phía xa cuối bình nguyên, ít nhất cũng cách ngoài mười dặm. Thật ra, trong chu vi hai chục dặm lấy Lạc Dương làm trung tâm, tất cả cây cối đã bị chặt trụi, nhưng không biết đó là do phía Vương Thế Sung hay phía Lý Thế Dân làm vì hai bên đều có lý do làm thế. Chỉ là lúc này, việc đó đại bất lợi đối với bọn gã vì không có chỗ ẩn tránh. Ngoài bóng tối thì họ không còn điều kiện thuận lợi nào khác để chạy trốn.

Càng bất diệu hơn nữa là ngoài đám lính trước mặt và địch nhân ở dưới hạ du không xa này còn có nhiều đội kỵ binh trận thế chỉnh tề, nhân số không giống nhau đang chạy tới. Một khi bị hãm vào trùng vây thì ông trời cũng không cứu được bọn gã.

Mắt thấy sắp rơi vào trùng vây của địch, Bạt Phong Hàn thét lớn một tiếng, song chưởng ép xuống, kình khí đập mạnh xuống dưới mặt đất chấn cho mấy tên quân Đường chỗ đó ngã lăn ra. Hắn mượn lực phản chấn, kéo theo Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai bên vốn chân khí đã cạn kiệt chưa kịp phục hồi vọt sang ngang năm trượng, hạ xuống một cách an toàn ở ngay sát rìa ngoài của vòng vây.

Sau khi tiếp đất, ba gã tản ra một chút, hình thành trận thế tam giác với Bạt Phong Hàn là mũi nhọn, kiếm quang lấp loáng. Địch nhân còn chưa nhìn rõ là chuyện gì đã bị đánh tới tấp, ngã lăn ra hai bên.

Từ Tử Lăng vận kình vào mái chèo dài trượng rưỡi trong tay quét mạnh. Mười tên địch từ đằng sau đuổi tới định chặn đường nếu không bị chấn bay binh khí thì cũng đứt thịt gãy xương, thụ thương ngã lăn ra.

Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng chém ra như thiểm điện, không đao nào trệch đích. Đao nào cũng có người ngã xuống.

Trong chớp mắt, ba gã đột phá ra ngoài vòng vây bên ngoài có thực lực tương đối yếu của đối phương. Địch nhân ùn ùn đuổi theo như sóng triều. Bọn quân Đường phía trước phong toả đường sông vội bỏ máy bắn đá chạy tới đánh chặn. Đúng là phía trước không có đường, đằng sau lại có truy binh. Bình nguyên rộng lớn không còn chỗ nào có thể dung thân.

Địch nhân bọn họ đang phải đối mặt mới chỉ là một bộ phận, nếu để chủ lực địch đuổi tới thì giờ này tối nay năm sau khẳng định sẽ là ngày giỗ đầu của bọn gã.

Bạt Phong Hàn quát lớn:

- Từ chỗ nào đến thì trở lại chỗ đó.

Hai gã tâm thần lĩnh hội, đồng thanh đáp ứng.

Ngay trước khi hai cánh quân địch hợp lại vây chặt bọn gã, ba người phóng vọt mình lên, như chim đại bàng ra sức vọt ngang sang gần bảy trượng, vượt qua gần trăm địch nhân đang không quản thân mình đuổi tới, lao về phía bờ sông. Khi tiếp đất thì đao, kiếm, mái chèo đồng thời đánh ra, kình khí rít gào trong không trung. Người chưa tới đã ép địch nhân ngã lăn ra bốn phía, như cuồng phong lạc diệp mở rộng không gian trong vòng vây địch.

Cùng điểm chân lên mặt đất, ba gã lại vọt lên không, vượt qua trận địa máy bắn đá, rơi xuống bờ sông.

Chiếc bè gỗ không người điều khiển và không ai thèm ngó ngàng tới đang xuôi dòng trôi thẳng về phía sáu chiếc chiến thuyền bày thành hàng chữ nhất chặn ngang sông. Chỉ thấy bè gỗ xoay chuyển, va vào bờ đá rồi lại trôi ra giữa sông.

Bạt Phong Hàn cười dài:

- Ông trời vẫn chưa tuyệt đường bọn ta!

Hai chân phát kình, thân hình hắn như viên đạn rời khỏi bờ sông vọt ra bè gỗ giữa sông.

Lúc này, bè gỗ vẫn cách chiến thuyền địch hơn trăm trượng, chưa lọt vào tầm bắn của máy bắn đá và cung tên trên thuyền.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không dám chậm trễ, bám theo sau Bạt Phong Hàn, cùng phóng lên bè gỗ.

Ba gã trước sau hạ mình xuống bè. Mái chèo của Từ Tử Lăng khua mạnh làm bắn tung lên một cột nước. Bè gỗ liền vọt thẳng tới hạm đội địch. Coi như họ đã qua được một cửa quan gồm máy bắn đá và cung tiễn thủ. Chỉ còn sáu chiếc chiến thuyền phía trước.

Máy bắn đá và cung tên trên bờ phải bắn tới tấp, nhưng đều chậm một bước. Đá tảng rơi ngay sau đuôi bè làm tung lên từng cột nước, nguy hiểm đến cực điểm.

Khấu Trọng hét lớn:

- Đuốc!

Gã và Bạt Phong Hàn đồng thời một tay cầm cung, một tay lấy tên, dùng thủ pháp mau lẹ tuyệt luân liên tục bắn ra. Giống như hai gã đang biểu diễn tài bắn tên, cương tiễn bắn ra veo véo, đích bắn không phải người mà là các ngọn đuốc trên thuyền.

Hàng trăm ngọn đuốc trên thuyền đều để trên giá đỡ, bị tên bắn trúng thi nhau đổ xuống, dầu đốt tràn ra sàn thuyền. Lúc này thời tiết khô hanh, lửa lập tức bùng lên lan rộng làm quân Đường trên thuyền vô cùng bối rối, không biết nên cứu hoả hay là phản kích.

Từ Tử Lăng kích phát Loa Hoàn Kình. Tốc độ bè gỗ không ngừng gia tăng. Gã lại điều khiển chạy theo hình chữ chi nên máy bắn đá và cung tên của địch đều bắn trượt.

Uỳnh!

Chân phải Bạt Phong Hàn hất chiếc thiết thuẫn ra, dùng phép tá kình đánh bạt một tảng đá bắn tới. Khấu Trọng thì đứng chắn trước mặt Từ Tử Lăng dùng Xạ Nhật cung gạt tên bắn tới để Từ Tử Lăng tập trung chèo thuyền.

Ba chiếc chiến thuyền địch đã nằm trong biển lửa, hoàn toàn mất hết năng lực chặn đường. Trong đó có một chiếc lửa đã bén tới cánh buồm. Lửa cháy ràn rạt, cuồn cuộn xung thiên.

Cự ly trăm trượng chỉ chớp mắt là tới. Bè gỗ với tốc độ của chiến mã xuyên qua khe hở giữa hai chiến thuyền bốc cháy dữ dội nhất. Lúc này ba gã mới phát hiện ra giữa các chiến hạm còn có hơn ba sợi xích sắt cột sáu chiếc thuyền lại với nhau rồi chằng vào gốc cây cổ thụ hai bên bờ làm thuyền có thể giăng ngang sông mà không bị trôi dạt, ngăn cản lối đi của bè gỗ.

Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng không hẹn mà cùng vọt mình lên không. Khi rơi xuống thì sử thế Thiên cân truỵ đạp mạnh xuống đuôi bè. Đầu bè liền dựng lên, đáy bè cọ vào xích sắt rồi tà tà lên dốc. Từ Tử Lăng liền vận tụ toàn thân công lực kích phát Loa Hoàn Kình, tạo ra một cột nước cao tới trượng rưỡi. Bè gỗ như chiến mã vượt rào, phi qua sợi xích cao nhất rồi rơi xuống mặt nước sau lưng chiến thuyền địch. Như chim sổ lồng, bè gỗ chạy thẳng vào đoạn sông đen ngòm phía trước của Lạc Thuỷ.

Bè gỗ kéo theo ba gã chìm trong nước một lát rồi lại nổi lên, tiếp tục hành trình.

Ba gã đồng thanh hoan hô. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả sáu chiếc chiến thuyền đều đã chìm trong biển lửa.

Bè gỗ chạy qua một khúc sông, ánh đèn lửa đã lùi tít lại mãi đằng sau. Hiện giờ, khung cảnh càng tối tăm thì bọn gã càng cảm thấy an toàn.

Nghĩ lại sự hung hiểm vừa rồi, ba gã không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Khấu Trọng cười rộ:

- Sự bố trí của Lý tiểu tử thực làm người ta đại khai nhãn giới, nhưng cuối cùng lại bị chúng ta đánh bừa đánh bãi rồi vượt qua quan ải.

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Nếu cứ thế này mà chạy thẳng được tới Đại Hà thì ngày mai chúng ta đã có thể đi bái phỏng Đậu Kiến Đức với tâm tình du sơn ngoạn thuỷ rồi.

Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, giật mình thốt:

- Bọn ta tính toán trăm bề, nhưng vẫn tính sót mất một điểm. Đó là tử địch của chúng ta không chỉ là quân Đại Đường mà còn có bằng hữu cũ là Khang Sao Lợi nữa.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn nghe thế cũng ngửa mặt nhìn lên, lập tức biến sắc.

Một chấm đen đang bay lượn trên không cách Lạc Thuỷ sáu, bảy chục trượng. Chính là một con liệp ưng.

Khấu Trọng cười khổ:

- Nếu pháp nhãn của ta không sai thì đó chính là con súc sinh lông dẹt của Khang Sao Lợi. Ài! Con mẹ nó! Đây gọi là cơn sóng này chưa dứt, cơn sóng khác đã ập tới. Kẻ đang truy sát chúng ta chính là Lý Nguyên Cát. Tên tiểu tử này lần trước bị chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, không còn chút mặt mũi trước mặt Lý Uyên nên tối nay hắn muốn lấy lại thể diện đây mà.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Cứ xem khí thế điều động quân vừa qua thì người chủ trì đại cuộc chính là Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát chỉ là phó thủ của hắn. Chúng lại huy động toàn lực. Như vậy, đoạn đường này tuyệt không dễ đi đâu.

Bạt Phong Hàn gạt đi:

- Bọn ta bỏ bè rồi trở lại bè, đốt cháy chiến thuyền địch đã hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của chúng. Chỉ cần thay nhau toàn lực chèo bè thì cho dù bọn chúng biết vị trí của chúng ta, nhưng trước khi đuổi kịp thì chúng ta đã tới Hoàng Hà rồi. Có gì mà phải lo lắng thế? Ồ!

Nói chưa dứt lời, đáy bè vọng lên âm thanh sắc nhọn bị ma sát và đứt đoạn kinh tâm động phách, rất khó nghe. Bè gỗ dường như đâm phải những vật cứng rắn sắc nhọn nào đó dưới lòng sông.

Ba gã trong lúc không đề phòng đều trợn mắt ngây người. Khấu Trọng kinh hãi hô lớn:

- Là tiêm mộc trận. Mau chạy!

Ba gã phóng vọt khỏi bè gỗ. Khi nhìn rõ mấy chục trượng dưới lòng sông cắm đầy những cây gỗ dài đầu vót nhọn thì bè gỗ đã vỡ tan. Thuẫn bài cũng chìm xuống lòng sông. Chiếc bè gỗ được kết rất chắc chắn trong nháy mắt đã biến mất.

Ba gã hạ mình xuống bờ trái. Nhìn sang phía Tây, Lạc Dương đã biến thành một quầng sáng mờ mờ nhỏ như lòng bàn tay. Hai đội kỵ binh mỗi đội hơn ngàn người đang men theo hai bờ Lạc Thuỷ phóng tới, cách bọn gã không tới một dặm.

Bạt Phong Hàn chỉ về cánh rừng già trên vùng đồi núi cách chỗ bọn gã khoảng năm dặm, nói:

- Đó là chỗ tỵ nạn của chúng ta.

Nói xong, hắn dẫn đầu phóng đi. Hai gã cũng vội bám sát theo sau.

(Hết hồi 642).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK