Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cũng được!” Tiểu Bàn cũng là người quyết định sát phạt, sau khi nghe lời ấy liền hạ quyết tâm, dù sao giờ đã đắc tội một bên, Hỏa Long đạo nhân bên này dù thế nào cũng không thể đắc tội thêm nữa, cho nên hắn liền rất dứt khoát nói: ”Ngày mai ta sẽ thưởng cho hắn một đống ngũ hành thần lôi, bảo đảm khiến hắn vào luân hồi!”

“Được, ta đợi tin tốt của ngươi!” Hỏa Long đạo nhân hưng phấn nói, sau đó hắn vỗ vỗ bả vai Tiểu Bàn, cười nói: ”Ngươi đi nghỉ ngơi đi, này mai ta sẽ tự mình đến xem ngươi!”

“Rõ, đệ tử cáo từ!” Tiểu Bàn ngay lập tức bước đi.

------------------------

Lại nói sau khi Tiểu Bàn rời khỏi nội viện quay lại U vân tiểu trúc của hắn lại một lần nữa gặp Hàn Ngọc Phượng. Mặc dù đã chỉnh trang lại quần áo nhưng trong ánh mắt Hàn Ngọc Phượng vẫn sưng đỏ như trước, khiến người không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Nhìn thấy Tiểu Bàn trở về, Hàn Ngọc Phượng trực tiếp nhào vào ngực hắn, khóc ròng:” Ngươi đã về rồi, ta sợ lắm!”

“Sợ cái gì?” Tiểu Bàn vội trấn an nói:” Ta đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng nữa!”

“Tứ đại kim cương kia có từ bỏ ý đồ không?” Hàn Ngọc Phượng nghe vậy không nhịn được hỏi.

“Tứ đại kim cương chó má, trong mắt ta chỉ là bốn con mèo nhỏ!” Tiểu Bàn khinh thường nói: ”Thằng Ngân lão nhị hôm nay xúc phạm ngươi đã bị ta một đạp hủy đi chân phụ, đoán chừng, dù sư tổ hắn là danh y diệu thủ cũng phải mất mấy năm thời gian mới có thể trở lại thành nam nhân được. Ngày mai ta cùng Kim lão đại còn có một tràng tỷ thí, ta tính đến lúc đó một lần giải quyết dứt điểm mối phiền toái này!”

“Giải quyết dứt điểm?” Hàn Ngọc Phượng đầu tiên là sửng sốt nhưng rồi lập tức kinh hô: ”Ngươi là định giết chết hắn sao?”

“Không sai!” Tiểu Bàn cười lạnh nói: ”Hắn nếu dám phế Thanh phong tử sư bá của ta thì ta sẽ khiến hắn đi tong luôn!”

“Điều này không thể được! Bọn hắn đều là truyền nhân của Đại tiên sinh, Nhị tiên sinh, nếu ngươi giết bọn họ thì hai vị Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ cùng ngươi không dứt!” Hàn Ngọc Phượng vội khuyên: ”Hay là chỉ dạy họ một bài học coi như xong đi?”

“Không!” Tiểu Bàn không ngờ lại lắc đầu một cái nói: ”Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, hiện tại Huyền thiên biệt viện là lưỡng cường cùng tồn tại, ta nếu chống lại Đại tiên sinh bọn họ rồi thì nhất định phải cùng người phe Hỏa Long đạo nhân giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mà Kim lão đại chính là nhiệm vụ của ta. Nếu ta không giết hắn sẽ không thể khiến Hỏa Long đạo nhân hài lòng, hắn sẽ nghi ngờ ta gió chiều nào xoay chiều ấy. Đến lúc đó, ta sẽ thành người ngoài, cuộc sống an ổn cũng đừng nghĩ đến nữa.”

Nhưng Hàn Ngọc Phượng nghe xong vẫn muốn nói tiếp mà lại bị Tiểu Bàn ngắt lời: ”Được rồi, không có lựa chọn nào khác đâu. Về phần Đại tiên sinh tạm thời ta không cần phải lo lắng, bọn hắn dù sao bè phái vẫn chưa dày, căn bản không có khả năng điều khiển cả Huyền thiên biệt viện. Ít nhất bây giờ còn có phe của Hỏa long đạo nhân kìm chế nữa.”

“Nhưng thực lực của chính Hỏa long đạo nhân cũng chưa vượt trội, ta e hắn không ngăn được Đại tiên sinh lẫn Nhị tiên sinh a!” Hàn Ngọc Phượng lo lắng nói.

“Hừ, ngươi quá khinh thường Hỏa Long đạo nhân rồi, hắn cũng không phải là một thân một mình, đừng quên vị ở Mai hoa lĩnh là sư tỷ của hắn. Bình thường vị này có lẽ lười quản nhưng nếu là gặp phải tình huống Hỏa long đạo nhân không chống đỡ nổi thì nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta đoán, Đại tiên sinh chỉ cần không phải ngu ngốc tất sẽ không bức Hỏa long đạo nhân đến tuyệt cảnh, như vậy chắc chắn sẽ phải đối mặt với Mai hoa thần nữ! Cho nên địa vị của Hỏa long đạo nhân trong môn phái quả thực vững như núi Thái Sơn. Sư phụ của Thủy tĩnh còn thì hắn cũng khẳng định không có việc gì, chúng ta căn bản không cần phải quá lo lắng.”

Thấy Tiểu Bàn phân tích cũng có lý nên Hàn Ngọc Phượng lúc này mới nghe lời gật đầu nói: “Được rồi, ngươi luôn luôn có biện pháp, tất cả mọi việc ta sẽ nghe theo ngươi là được.”

“Giờ mới ngoan nè!’ Tiểu Bàn vừa nói vừa đưa tay ra không ngừng du lịch trên người nàng.

Hàn Ngọc Phượng mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, thật sự không thể nhẫn được mới đành cầu khẩn nói: ”Oan gia, giờ là ban ngày a, ngươi có thể khiêm tốn một chút không?”

“Ban ngày thì sao? Nhà của ta chẳng lẽ còn có người dám xông tới?” Tiểu Bàn ngạo nghễ nói.

Tiểu Bàn vừa nói xong câu đó xong, vẻ mặt Hàn Ngọc Phượng tỏ ra bất đắc dĩ nhìn hắn, mà Tiểu Bàn lập tức cũng nhận ra, không nhịn được cười khổ nói: ”Ai, kẻ ngu ngốc như Ngân lão nhị là ngoại lệ a.”

“Có điều, nói đi thì phải nói lại!” Tiểu Bàn bỗng nhiên kỳ quái nói: ”Tại sao hắn lại kiên nhẫn theo đuổi ngươi như thế chứ? Thậm chí còn dám theo đến tận chỗ của ta, ai cho hắn gan thế?”

“Còn không phải là ngươi sao.” Hàn Ngọc Phượng không nhịn được ai oán nhìn Tiểu Bàn một cái sau đó ủy khuất nói: ”Tên khốn nạn ấy cũng không biết từ đâu mà biết người ta không còn nguyên vẹn nữa nên bắt đầu theo đuổi ta. Ta vì sợ thế lực của sư huynh đệ bọn họ mà phải giả vờ giả vịt, kết quả là hắn tưởng lầm, ngày ngày quấy rầy, vì bị hắn làm phiền mà ta không còn cách nào khác mới phải trốn đến chỗ này của ngươi. Vốn tưởng rằng nội viện của Huyền thiên biệt viện rộng như vậy hắn sẽ không tìm được ta, thế mà không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, nếu không phải ngươi đúng lúc xuất quan, người ta, người ta sẽ bị tên cầm thú kia cường bạo mất! Ô! Ô!”

Nói đến đó, Hàn Ngọc Phượng không nhịn được lại một lần nữa khóc lên.

Tiểu Bàn ôm nàng không ngừng an ủi, đồng thời kỳ quái hỏi: “Chuyện quan hệ giữa ta và ngươi khá bí mật, Ngân lão nhị tại sao lại biết được? Ngươi đã nói cho những ai thế?”

Hàn Ngọc Phượng mở miệng định nói nhưng rồi lại không, tỏ vẻ cực kỳ do dự.

Tiểu Bàn thấy vậy, tự nhiên biết nàng lo lắng điều gì, cho nên đành cười khổ nói: ”Được rồi, không cần lo lắng nữa, ta đã công khai chuyện của chúng ta trước mặt mọi người rồi, hiện giờ tất cả mọi người đều biết ngươi là người của ta rồi!”

“Thật sự a?“ Hàn Ngọc Phượng nghe xong lập tức vui mừng nói: ”Ngươi không gạt ta chứ?” Nàng thật ra đã sớm trải qua cuộc sống trốn tránh lâu rồi, chỉ là lúc trước Tiểu Bàn còn chưa có thực lực mới không thể không giấu diếm việc này nên mới khiến Hàn Ngọc Phượng bị đám người theo đuổi làm phiền. Nhưng giờ Tiểu Bàn nghiễm nhiên đã là Trúc cơ tu sĩ đứng đầu Huyền thiên biệt viện, chẳng còn phải sợ ai nữa nên tự nhiên mọi chuyện cũng không sao.

“Ha ha, đương nhiên là thật!” Tiểu Bàn lập tức nói: ”Giờ ngươi có thể nói cho ta biết đã nói chuyện này cho ai chưa?”

“Là Mộc Tử Dung tỷ tỷ.” Hàn Ngọc Phượng nói:” Chỉ nói cho mình cô ta thôi!”

“Mộc Tử Dung?” Tiểu Bàn vừa nghe vậy liền tức giận nói: ”Con điên kia, ngươi nói cho nàng biết làm gì? Ngươi không biết ta có thù cùng nàng à?”

“Biết là biết, nhưng có điều người ta là một trong Huyền thiên tứ tú, là con cháu của đại nhân vật trong môn phái,thân phận cao quý. Nàng chủ động tìm ta kết giao bạn bè, ta còn có thể đuổi nàng đi sao?” Hàn Ngọc Phượng ủy khuất nói.

“Kết giao bạn bè có thể a. Nhưng ngươi cũng đừng nói chuyện của chúng ta cho nàng biết chứ. Ngươi đây không phải là tự tìm phiền toái sao?“ Tiểu Bàn không nhịn được oán giận nói.

“Không phải là ta chủ động nói cho nàng biết mà là nàng đoán được!” Hàn Ngọc Phượng bắt đắc dĩ nói:” Ngươi đừng nhìn bề ngoài Mộc Tử Dung hung ác, nhưng trên thực tế nàng là một người cực kỳ thông minh, từ các cử chỉ cùng hành động của ta mà đoán ra quan hệ của chúng ta, sau đó nàng cầm bằng chứng xác thực đến tìm ta, ta còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể nhận thôi!”

“Chúng ta thì có bằng chứng gì?” Tiểu Bàn lập tức cau mày hỏi.

“Thứ nhất là chuyện chúng ta cùng tìm thấy linh mạch, nàng suy đoán chúng ta có quan hệ, nếu không thì ta đã sớm đánh chết ngươi mà độc chiếm phần thưởng chứ không phải là chia sẻ cùng các ngươi. Sau đó là thực lực của ta mấy năm nay đột nhiên tăng mạnh, thật sự không giống như khả năng mà ta có thể đạt được, nhất là mấy năm sau này, bởi vì ăn được Huyền Linh Quả mà ta liên tục đột phá mấy quan liền. Mộc tử dung liền từ đó nhìn thấu sơ hở, không biết nàng dùng cách gì mà biết được ta dùng Huyền Linh Quả, hơn nữa là ba quả liền, trừ ngươi ra trong Huyền thiên biệt viện chỉ sợ không ai có thể đối ta hào phóng như vậy. Sau đó quan hệ của chúng ta cũng đã bị bật mí rồi!” Hàn Ngọc Phượng giải thích.

“Ai!” Tiểu Bàn nghe xong cũng biết chuyện này không thể trách Hàn Ngọc Phượng được, không phải nàng vô tâm mà thực sự là Mộc Tử Dung quá giảo hoạt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo nói: ”Lần này coi như là mình gặp đen, Mộc Tử Dung chết tiệt, nhất định là nó muốn trả thù ta nhưng lại không có can đảm cho nên mới lợi dụng Ngân lão nhị. Hơn nữa nàng làm như thế còn có thể giúp được Hỏa Long đạo nhân mượn sức ta, đúng là một hòn đá ném hai chim! Trước đây ta cũng không ngờ người này lại giảo hoạt như thế!”

“Có thể là bởi vì ngươi chỉ chú ý vẻ đẹp của nàng?” Hàn Ngọc Phượng bỗng nhiên cười cười đầy ám muội.

“Sắc đẹp? Nàng? “ Tiểu Bàn tỏ ra vẻ khinh thường nhưng sau đó hắn không thể không cười khổ nhận: ”Được rồi, được rồi, ta công nhận nàng là người đẹp, đáng tiếc nàng chỉ là một người đẹp rắn rết, thiếu chút nữa đã hại chết ngươi!”

Hàn Ngọc Phượng nghe Tiểu Bàn nói bỗng thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: ”Không riêng gì ta, nghe nói Thanh Phong Tử sư bá vốn định tiến vào Kim đan nên không định tùy tiện xen vào những việc nhỏ nhưng bởi vì Mộc Tử Dung nói nàng bị tứ đại kim cường đùa cợt nên cầu xin Thanh Phong Tử ra mặt. Kết quả là sư bá không nhẫn được mà ra tay nên mới bị thương nặng như vậy!”

“Cái gì?” Tiểu Bàn vừa nghe vậy nhất thời giận tím mặt nói: ”Mộc Tử Dung đáng chết, nó nhất định là cố ý. Với thân phận cháu ngoại của Hỏa Long đạo nhân, cầu xin ai không được mà phải xin sư bá ta ra tay sao?”

“Ta giờ mới nghĩ ra nàng làm loạn lên như vậy mục đích cũng là vì trả thù ngươi!” Hàn Ngọc Phượng nói tiếp.

“Ta biết!” Tiểu Bàn chỉ cười lạnh: ”Để bây giờ ta lập tức tìm nó tính sổ! “ Vừa nói hắn vừa định đi ra ngoài luôn.

Hàn Ngọc Phượng vội vàng kéo tay hắn lại: ”Không thể, nàng là cháu ngoại Hỏa Long đạo nhân, ngươi không thể động a!”

“Cháu, Hỏa Long đạo nhân có mười mấy đứa cháu, sẽ không quá để ý đến nó đâu! Chỉ cần ta không giết nó mà dạy dỗ một chút chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu!” Tiểu Bàn nói: ”Đừng quên, Hỏa long đạo nhân còn trông cậy vào ta đối phó tứ đại kim cương mà!”

Nói rồi Tiểu Bàn nắm vai Hàn Ngọc Phượng nói: ”Những chuyện khác ngươi đừng quản, chỉ cần ngươi nói cho ta, bây giờ đi đâu tìm con tiện nhân kia là được.”

Hàn Ngọc Phượng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng: ”Thời điểm này bình thường nàng đều đang luyện kiếm phía sau Thanh trúc lâm. Nàng khá ương ngạnh nên bình thường cũng không ai dám vào đó giờ này.”

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK