Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong vừa đến đã từng quan sát tình huống thân thể của Liệt Vô Cực, tứ chi của y vì bị tra tấn mà kinh mạch cốt cách gãy lọi, lại quá lâu không được cứu chữa nên thương thế lành lại rồi, gân cốt lệch vị trí mà không đứng nổi. Nhưng nói chung vẫn là ngoại thương.

Gã lấy được của Thương gia lục phẩm đơn dược: Bác cốt tục cân tán! Đơn dược này cực kỳ trân quý, có thể nối xương gãy và gân mạch đứt đoạn. Gã lấy chỉ để sử dụng khi cần thiết, hôm nay là cơ hội. Cộng thêm nguyên nguyên lực thì chữa lành cho Liệt Vô Cực không khó lắm.

Tuy gã nắm chắc nhưng không lấy đó để ban ơn cho đối phương ngay từ đầu. Liệt Vô Song là thành viên có thực lực mạnh nhất từ khí Tụ Nghĩa đường kiến lập, từ thái độ của y đối với Lý Ngọc trước kia và thần thái lúc đàm phán với gã thì đủ biết tính cách y cực kỳ cô ngạo cố chấp, trừ đệ đệ ra hiếm có ai khiến y quan tâm. Nếu chỉ lấy ơn để buộc y gia nhập Tụ Nghĩa đường thì tương lai khó lòng chế ngự.

Liệt Vô Song có lẽ là thanh đao đắc lực đối phó Lục Lâm bang nhưng đao tốt đến đâu cũng cần người sử dụng xứng đáng, nếu không khống chế được thì có khi làm chính mình bị thương. Vì thế gã phải chấn nhiệp y về sức mạnh, vừa ơn vừa uy mới khiến nhị giai võ tông này triệt để phục tùng, thành cây đao sắc đối kháng địch nhân. Cũng để y có lòng tin vào những trận chiến trong tương lai.

Nên Diệp Phong quyết tâm đấu với y. Dù là tuổi tác hay độ lão luyện chiến đấu cũng như võ kỹ vô tận, gã đều khiến Liệt Vô Song cả kinh, tự đáy lòng nảy sinh nhận thức mới về Tụ Nghĩa đường. Trước đây y chỉ coi đó là một toán thanh niên có tiềm lực, giờ xem ra không đơn giản. Hơn nữa y cũng biết chủ chốt của Tụ Nghĩa đường không chỉ là đường chủ Lý Ngọc mà là thiếu niên thần bí mạc trắc kia. Điều đó khiến Liệt Vô Song có thêm một phần hiếu kỳ với Tụ Nghĩa đường. Có lẽ… đại thù của sư môn thật sự có hy vọng báo được.

“Gân cốt toàn thân của các hạ chưa lành, trước hết mỗ phải bẻ gãy lại rồi nối sau. Có Bác cốt tục cân tán này, tin rằng sau này các hạ muốn hoạt động chân tay không hề khó. Bất quá lúc này các hạ phải nhẫn cơn đau nhất thời.” Diệp Phong lấy Bác cốt tục cân tán ra nói với Liệt Vô Cực.

“Hơn hai mươi năm nay, tay chân đã cứng lại, lẽ nào còn thấy đau.” Liệt Vô Cực mỉm cười, nghe ca ca giới thiệu hiệu quả thần kỳ của Bác cốt tục cân tán, y cũng cảm thấy đôi chút hi vọng.

Diệp Phong đặt tay lên miệng các vết thương, vận nguyên nguyên lực tra xét những nơi đã vỡ vụn, tiếp đó mười ngón tay vận lực bóp gãy tất cả, nhanh chóng bôi Bác cốt tục cân tán lên.

Xoa thuốc xong, Diệp Phong phát ra nguyên nguyên lực tẩy rửa kinh mạch cốt cách ở tay chân của đối phương, thúc vết thương nhanh lành lại. Suốt nửa canh giờ, biết được xương gãy và gân đứt đã lành lại, gã mới thở phào dừng tay.

“Nghỉ ngơi mấy ngày, tay chân các hạ sẽ không sao.” Thấy ánh mắt mong ngóng của đối phương, gã cười bảo: “Trước khi các hạ thụ thương hình như đã là lục giai võ sĩ, đợi khi lành lại mỗ sẽ cho các hạ uống linh dịch tẩy kinh phạt tủy, ít nhất cũng khiến các hạ phá được chướng ngại, đạt đến võ sư. Chỉ vì qua mất thời kỳ tu luyện hoàng kim nên e rằng các hạ chỉ đạt tới trình độ sơ giai võ sư là cực hạn.”

“Ta còn có thể khôi phục thực lực? Thậm chí tiến bộ hơn?” Liệt Vô Cực không dám tin, y vốn cho rằng có thể hoạt động tứ chi, làm một bình dân là đủ rồi, giờ Diệp Phong lại bảo y có thể trở thành võ sư sao?

“Thật chứ? Vô Cực vẫn có thể tấn cấp thành võ sư?” Liệt Vô Song cũng thập phần kích động.

“Nếu mỗ chỉ khiến tay chân y hoạt động được, e rằng các hạ sẽ không yên tâm? Để y tấn cấp võ sư rồi mỗ giúp y thay đổi dung mạo, các hạ sẽ không lo lắng gì nữa.”

Phảng phất bị nhìu thấu tâm tư, Liệt Vô Song cười khan ngượng ngùng, đồng thời cũng kinh ngạc trước thủ đoạn thần kỳ của gã.

Nhưng những điều khiến y kinh ngạc chưa hết. Diệp Phong ở lại Hoàng Hà trấn ba ngày, ngày nào cũng dùng nguyên nguyên lực giúp Liệt Vô Cực khôi phục thương thế, đồng thời luyện chế hai viên Cố hình đơn cho hai huynh đệ thay đổi dung mạo.

Liệt Vô Cực lâu năm thụ thương, sắc mặt nhợt nhạt được gã đổi thành một người trẻ tuổi đẹp trai. Liệt Vô Song trông có vẻ thô tháp hơn, dù y cần xuất thủ, Tô Chiến Thiên cũng không biết được. Liệt Vô Cực đã được bảo đảm an toàn triệt để.

Sau rốt, Liệt Vô Song cũng phục sát đất thủ đoạn của Diệp Phong, đồng thời kiên định quyết tâm phối hợp với Tụ Nghĩa đường. Cừu hận của sư môn hai mươi sáu năm nay không lúc nào không cắm xé tâm linh y, hy vọng ở trước mắt thì y tất nhiên không bỏ qua.

“Uống giọt linh dịch này, chí ít cũng giúp các hạ tăng tiến một cấp. Giọt này là để cho đệ đệ các hạ uống sau khi lành vết thương.” Trước khi đi, Diệp Phong lấy một giọt linh dịch một phần mười và một giọt một phần trăm rồi dặn: “Đợi các hạ xử lý xong xuôi, cứ đến Mộ Quang thành tìm Lý Ngọc, y sẽ sắp xếp cho. Tạm thời các hạ chưa cần bại lộ thực lực võ tông, bình thường cứ giả trang làm cao giai võ sư là được.”

“Ca ca, đệ nhận thấy Lục Lâm bang không còn phong quang bao lâu nữa.” Tay chân Liệt Vô Cực đã hoạt động được, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là sẽ lành lại. Nhìn theo bóng Diệp Phong, gã không khỏi cảm khái.

“Tuy ta không biết vì sao Mộc Phong có cừu oán với dữ Lục Lâm bang nhưng Tô Chiến Thiên chạm vào nhân vật thế này, khí số của chúng đã tận.” Mắt y lần đầu tiên dấy lên hi vọng.

oOo

Diệp Phong trở về học viện, Lôi bàn tử lại tìm đến. Y là nguồn tin của gã tại học viện nhưng từ khi Tụ Nghĩa đường đứng vững tại Mộ Quang thành thì gã không chú ý đến việc ở học viện nhiều.

“Hai ngày nay ngươi đến Mộ Quang thành hả?” Lôi bàn tử hỏi.

“Không, ta trực tiếp về đầy, có việc gì sao?” Diệp Phong hỏi.

“Hai hôm trước có một toán người đến học viện tìm ngươi, xưng là tộc nhân của ngươi, nên ta thông tri cho người Tụ Nghĩa xã đưa họ đến Mộ Quang thành. Hình như có người thụ thương.” Lôi bàn tử nghiêm mặt.

Cái gì? Tộc nhân đến tìm? Gã biết nếu không có việc gấp, Diệp Thừa Thiên không đời nào phái người đến tìm, trừ phi trong tộc có việc lớn. Lại còn có thụ thương?

“Họ có mấy người?” Gã nóng lòng hỏi.

“Bảy người, dáng vẻ rất kinh hoảng, tựa hồ đang chạy trốn.” Lôi bàn tử giật mình, Diệp Phong chưa thất thái như thế bao giờ.

“Ta đến Mộ Quang thành!” Ném lại một câu, gã vội vàng lao đi.

Ra roi suốt dọc đường, gã đi một mạch, nửa đêm mới đến cửa Mộ Quang thành.

Thành viên Đồ Lang bang nhận ra gã, vội mở cửa thành. Gã lướt nhanh đến tổng bộ Tụ Nghĩa đường.

Tuy đêm khuya rồi nhưng đại sảnh Tụ Nghĩa đường vẫn rực đèn đuốc. Gã vội vàng gõ cửa.

Kẹt. Cánh cửa mở ra. Mặt sẹo hơi ngẩn người rồi thở phào.

“Mộc Phong về rồi, mau vào đi. Có mấy người tự xưng là tộc nhân cả ngươi nhưng bọn ta hỏi thế nào họ cũng không cho biết xảy ra chuyện gì.” Mặt sẹo vội nói.

“Đưa ta đi gặp họ.” Gã lao vào, Lý Ngọc và Lăng Vân cũng có mặt.

“Ở trong nhà, bọn mỗ không để ai quấy nhiễu.” Lý Ngọc gật đầu.

Diệp Phong lao vào trong nhà, thấy ngay một gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang ngấn lệ. Chính thị Diệp Thi Nhi – con gái độc nhất của Diệp Thừa Thiên, còn cả ba tộc nhân mà gã quen mắt. Hầu thị huynh đệ ngồi cạnh một chiếc giường tựa hồ có người hôn mê trên đó.

"Phong ca ca!" Thấy gã, Diệp Thi Nhi ngây ra rồi vui mừng, tiếp đó trào nước mắt, lao vào lòng gã.

“Thi nhi đừng khóc, cho ca ca biết xảy ra chuyện gì.” Gã nhìn chúng nhân, mắt ai cũng đỏ vằn, cực độ mệt mỏi. Thấy gã hiện thân, họ đều nhẹ lòng hẳn.

“Hu hu hu… cha bị Lục Lâm bang bắt đi, cả Diệp Lam cũng trúng độc, hôn mê mấy ngày rồi. Chúng ta chết nhiều người lắm… hu hu.” Thi nhi vừa khóc vừa nói.

"Lục Lâm bang!" Lòng gã buốt lạnh, tay xiết chặt lại, cơ hồ bật máu, hai con mắt đen láy biến thành đỏ ngầu, sát ý lạnh lùng tràn ra liên miên. Ngay cả bọn Lý Ngọc ở ngoài cũng cảm nhận được.

Tuy Diệp Thi Nhi không nói rõ ràng nhưng gã đoán được tình hình đại khái.

“Lục Lâm bang sao lại phát hiện địa điểm tộc nhân ẩn tàng?” Gã hỏi một tộc nhân, vốn là một chấp sự.

“Việc này chúng tôi không rõ, nhưng lần tập kích này, Lục Lâm bang hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng. Nhân mã tới hơn ba trăm, có tới hơn ba mươi người là võ sư, do một võ tông dẫn đầu.” Chấp sự đó phẫn hận: “Vốn nhờ linh dược và linh dịch mà Phong nhi mang về, gia tộc bồi dưỡng được hơn hai mươi võ sư, cộng thêm địa lợi và lớp phòng ngự thì bọn ta vốn đủ năng lực kháng cự. Nhưng sau cùng võ tông đó ra tay đả thương mấy trung, cao giai võ sư trong tộc, thấy không chống được nữa, tộc trưởng dặn tộc nhân còn lại đào tẩu theo sơn động dưới đài quan sát. Tộc trưởng và mấy vị trưởng lão cùng một phần tộc nhân liều mạng ngăn đón đại đội nhân mã Lục Lâm bang.”

“Để yểm hộ Diệp Lam và Thi Nhi tiểu thư, tộc nhân chia làm ba tổ, chật vật lắm mới thoát được khỏi Ninh Tĩnh hạp cốc, nhờ có dịch dung đơn mới đến được Võ Dung học viện tìm Phong nhi…” Chấp sự tỏ vẻ đau buồn, thở dài: “Hiện tại, Diệp gia gửi hy vọng duy nhất lên mình Phong nhi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK