• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh nhận được một thông báo đầy tiếc nuối: 《Lương Mạt Xuân Thu》đại khái là không có duyên cùng cậu.

Ý bên sản xuất phim rất rõ ràng, có người mang vốn vào đoàn phim rồi, vì vậy lần này số phận của Lục Yên Đinh đã được an bài.

Vương Bàn Bàn ngồi một bên trên xe thương vụ nhai lạc rôm rốp, vừa phun nước bọt vừa chửi ầm lên: “Một cái tên Beta lấy đâu ra mà lắm tiền thế! Cái gì mà tiểu công tử thuộc Kinh khuyên, tôi khinh thái tử gia nhà cậu ta ấy!”

Cho dù bản thân là Beta, Vương Bàn Bàn đối với việc thế giới này càng lúc càng nhiều Beta, vẫn cảm thấy đáng quan ngại cho tình hình khủng hoảng dân số.

Lục Yên Đinh an ủi nói: “Không sao đâu anh Vương, bao nhiêu lần đều thế rồi mà, thêm bớt một cái có là gì đâu.”

Vương Bàn Bàn bi phẫn gần chết, đấm ngực dậm chân: “Là anh Vương của cậu vô dụng, vô dụng mà.”

Lục Yên Đinh khẽ cười, cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, biểu tình nhỏ lộ ra đều thập phần đánh động lòng người, bởi vì nguyên do vốn là Omega vì thế trong nét đẹp của cậu lại nhiều hơn một phần dịu dàng, điều này khiến cho phần soái khí vốn có chiếm được chút cân bằng, cho nên tuy rằng ngũ quan của cậu nhìn qua có chút mang nét đẹp phương Tây, nhưng vẫn còn nét kín đáo duyên dáng của người phương Đông.

Lúc này cậu mặc một bộ âu phục màu trắng được đặt làm riêng, đang tham gia một hoạt động nào đó, bởi vì phía chủ sự sơ sót, nên cậu lâm thời mới nhận được thông báo bèn vội vã đến, thời gian tựa hồ có hơi gấp, còn gặp phải chuyện tắc đường, mà Vương Bàn Bàn và cậu cũng đủng đỉnh bởi vì từ lúc cậu ra mắt đến nay, làm chuyện gì trên căn bản đều là không thuận.

《Lương Mạt Xuân Thu》là bộ phim nhà đài nhả ra sau khi sắp xếp được một bộ phim hiện đại khác, chuyện có nhiều nhà tài trợ đương nhiên không cần nói, cái chính là còn có đạo diễn nổi danh từ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng đến chỉ đạo diễn xuất, một miếng thịt béo bở như thế nếu như rơi trên người cậu mới kỳ quái. Mà Lục Yên Đinh không thể không thừa nhận, cậu đích xác vẫn là tránh không được thất vọng. Cậu che dấu nội tâm mất mát vô hạn, giả vờ bình tĩnh mà hỏi Vương Bàn Bàn: “Tiểu công tử Kinh khuyên hả, có phải là đưa cho Nam Mộng Nhất không?”

Vương Bàn Bàn gật đầu một cái, Lục Yên Đinh không kìm lòng được ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, không biết tại sao, cậu cảm thấy được ngày hôm nay Vương Bàn Bàn tính khí cực kỳ tốt, bàn tay còn đang mở weibo tìm kiếm “Nam Mộng Nhất” của cậu chợt ngừng lại, hỏi: “Anh phía sau có phải là còn có lời muốn nói không?”

Vương Bàn Bàn cười hì hì nói: “Thật sự là chuyện gì cũng không giấu nổi cậu mà, đại bảo bối của tôi!”

Lục Yên Đinh đặt điện thoại xuống: “Tin tốt hay tin xấu?”

Vương Bàn Bàn hì hì nói: “Cái vừa rồi là tin xấu, còn cái này khẳng định là tin tốt nhé, cậu đoán thử xem?”

Lục Yên Đinh nhẫn nhịn cảm giác sốt ruột, bình tĩnh nói: “Tôi đoán không ra, anh nói nhanh đi.”

Vương Bàn Bàn cũng không thừa nước đục thả câu, “Chính là, tuy rằng bộ phim kia của chúng ta toi rồi, nhưng mà lại có được một chương trình thực tế…”

Lại là chương trình thực tế.

Lục Yên Đinh không nói năng gì ngẫm nghĩ, con ngươi trong đôi mắt cậu hơi chuyển động, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường.

“Là một chương trình thực tế về du lịch, ôi cha mẹ ơi người tham gia cũng được của nó đấy!” Anh béo vùng Đông Bắc hào sảng nói, “Khúc Như Bình có biết không! Khúc Như Bình đó!”

Lần này Lục Yên Đinh thật sự bất ngờ: “Anh ta cũng đi?”

“Đúng!” Vương Bàn Bàn lau tay một chút, kích động đến mức có chút ngồi không yên, “Lần này có thể kiếm bộn rồi, không riêng gì anh ta, còn có cả Quan Nguyệt nữa.”

Quan Nguyệt, Alpha, nhất tỷ giới ca đàn.

Lục Yên Đinh tính toán một chút, Khúc Như Bình ba mươi lăm tuổi, Quan Nguyệt ba mươi tám tuổi, đây là “Đoàn người có tuổi” à?

Vương Bàn Bàn đoán ra cậu đang nghĩ đến điều gì, lại bổ sung, nói: “Còn có hai người nhỏ hơn cậu đấy, một người mười chín tuổi, cậu có quen đó, chính là cái cậu Omega khi trước quay quảng cáo với cậu sau này mắc bệnh ngôi sao liền bị toàn mạng hắc đó.”

Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, “Sở Nghiêm Thư?”

“Ừ, đứa trẻ này cũng được lắm, còn giới thiệu giúp cậu, công lao lần này phần lớn đều tính trên đầu người ta đó.” Vương Bàn Bàn vui vẻ nói, “Tôi thật sự không thể nghĩ đến là cậu ta sẽ nói giúp cậu, lần trước quay phim xong anh không phải còn bảo cậu năng qua lại với cậu ta sao, cậu nhìn hot search bây giờ xem, cậu ta căn bản chẳng hề tụt xuống, mỗi ngày đổi một tin hắc mới.”

“Ờ thì, sau đó chúng tôi có nói chuyện trên wechat.” Lục Yên Đinh hướng lòng bàn tay thổi một hơi, cậu mở wechat ra theo bản năng đi tìm Sở Nghiêm Thư, lúc này mới phát hiện bọn họ đã lâu không tán gẫu.

Hồi đấy mới quen biết vốn là còn dùng đề tài chung “tuy là Omega, nhưng thế nào cũng không nổi tiếng được” để nói chuyện, cũng đã trao đổi wechat với nhau một cách rất tự nhiên, sau đó đối phương đột nhiên vì bị hắc mà trở nên nổi tiếng, Vương Bàn Bàn nhanh chóng làm trừ tà cho cậu nhưng cậu lại cảm thấy không nổi tiếng rồi thì có làm thế nào cũng sẽ không nổi tiếng được, nhưng cái kiểu chuyện cọ nhiệt thế này cậu không tình nguyện làm, vì vậy lúc riêng tư mới trở nên càng lúc càng thân thiết hơn với Sở Nghiêm Thư..

“Còn có một người mười tám tuổi, Beta, ừ, chính là thằng nhóc con chiếm vai của cậu, Nam Mộng Nhất.”

Lục Yên Đinh dựa vào ghế xe, có chút khó mà tin nổi: “Anh không nhầm chứ, tôi có thể cùng mấy người này tham gia một chương trình?”

“Làm sao không thể.” Vương Bàn Bàn vui cười hớn hở, lại còn tiến gần đến chỗ cậu nói rằng, “Tôi đã nói với cậu rồi, cũng là bởi vì cái này có liên quan đến Nam Mộng Nhất, sợ bị hắc quá rõ ràng, cho nên cần phải cân bằng, cái này cậu không hiểu đâu.”

Lục Yên Đinh nửa tin nửa ngờ, Vương Bàn Bàn lại nói: “Cậu cũng có thể hiểu như thế, nhưng chủ yếu vẫn là Sở Nghiêm Thư người ta nói đỡ cho cậu, vì vậy phải thật sự cảm ơn người ta cho tốt vào.”

Lục Yên Đinh ngẩn ngơ gật đầu.

Vương Bàn Bàn bỗng nhiên giả vờ trấn định nói: “Còn có chính là, cậu cũng nên cảm ơn tôi cho tốt đi.”

Lục Yên Đinh ngước mắt lên: “Hả?”

Vương Bàn Bàn nói: “Chương trình mà các cậu tham gia có tên gọi là 《Gia tộc Lâm Khách》, nội dung câu chuyện là về người dẫn chương trình Lâm Khách và những người bạn thân cùng đi du lịch, Lâm Khách cậu biết rồi chứ, là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài Hoàng Thiên, 《Hôm nay bạn cũng phải đến》chắc biết rồi chứ hả!”

Lục Yên Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chính là người bạn Lâm Khách mà anh quen từ nhỏ đã từng nhắc đến đó hả…”

“Đúng!” Ánh mắt Vương Bàn Bàn sáng lên, “Còn không phải cậu ta sao, điều này có thể làm khó anh Bàn của cậu à!”

“Wow——” Lục Yên Đinh vui mừng nở nụ cười.

Nội tâm của cậu thật ra không tính là có bất ngờ đến cỡ nào, Vương Bàn Bàn mỗi ngày đều ca bài Lâm Khách cùng anh ta là người quen cũ, nhưng trước đây Lục Yên Đinh muốn tham gia loại chương trình cuối tuần như 《Hôm nay bạn cũng phải đến》đều rất khó khăn, nhưng chương trình thực tế về du lịch thế kia thì lại có thể, khẳng định có liên quan không nhiều đến Vương Bàn Bàn.

Nhưng ngoài mặt Lục Yên Đinh vẫn là cực kỳ cảm kích nắm tay Vương Bàn Bàn: “Cảm ơn anh Vương, đều nhờ có anh.”

Cậu là nghệ sỹ đứng đầu trong năm người dưới quyền quản lý của Vương Bàn Bàn, bốn người nghệ sỹ khác thì tình hình cũng không khả quan lắm, tài nguyên lần này vừa mới bắt đầu đã có sự chênh lệch, không phải ai nâng đỡ ai, huống chi trong lòng Vương Bàn Bàn, Lục Yên Đinh vẫn luôn thuộc về kiểu nghệ sỹ “không vươn lên” được.

Vương Bàn Bàn xua tay nói, “Hê! Đây có là gì.”

Anh lại cười nói: “Sao, có tính là tin tốt không?”

Lục Yên Đinh gật đầu, “Vâng, là một tin cực cực tốt.”

Mong là vậy đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK