Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Theo phóng viên truyền hình đưa tin, khoảng tám giờ tối ngày hôm nay có một người đàn ông không mặc quần áo chạy bộ quanh Nam Thành. Phía sau lưng người đó còn viết bốn chữ to "tôi là con lợn" Người đàn ông này là ai? Vì sao lại phải làm chuyện như vậy? Xin mời quý vị theo dõi tin tức được truyền hình trực tiếp từ phong viên Tôn Tiểu Mỹ. Hy vọng cô có thể giải đáp cho chúng ta về chuyện này.

Trong buổi điểm tin của đài truyền hình, người dẫn chương trình Lý Băng Nhi đang nói tới chuyện của Kim Nhật Quang.

Trên TV phát lên đoạn hình ảnh ở nơi đường phố mới của Nam Thành, Kim Nhật Quang không một mảnh vải che thân vừa chạy vừa thở hổn hển. Phía sau gã là một đám người cùng với vài phóng viên đang vây quanh gã tiến hành phỏng vấn. Sáu, bảy chiếc camera đều tập trung ống kính vào gã.

- Xin hỏi ông, tại sao ông muốn gây ra hoạt động như thế này?

- Xin hỏi ngài. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng vóc người của ngài quá đẹp nên muốn khoe hết trong mắt của nhân dân thành phố hay sao?

- Xin hỏi ngài! Ngài muốn gì mà lại làm chuyện này?

.........

Đám phóng viên đưa ra tới tấp những câu hỏi khiến cho Kim Nhật Quang suýt chút nữa thì hôn mê. Gã thở hổn hển nắm chặt tay mà rống lên:

- Đám người Trung Quốc khốn kiếp. Ta...ta nhất định phải báo thù.

Mấy người Hàn Quốc còn lại kể cả đám Lý Bác Viễn đều tái mét mặt, bám theo phía sau. Bọn họ không thốt lên được lời nào, chỉ chực tìm một cái lỗ để chui vào.

Sỉ nhục. Thật quá nhục nhã.

Lần này bọn họ tới Trung Quốc mục đích chính là dương oai, để cho người Trung Quốc thấy được điểm mạnh của họ. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những mất ba mươi triệu USD mà còn bị đám phóng viên và người dân bám theo. Trần truồng chạy quanh Nam Thành đúng là chém cho họ một nhát đao mà lấy máu.

Khuôn mặt dữ tợn của họ nhanh chóng in sâu vào trong đầu của người dân Nam Thành.

Đối phương có thể nói ra câu nói đó chắc chắn không phải là người Trung Quốc. Gã là ai? Tại sao lại căm hận người Trung Quốc đến vậy? Tại sao lại phải trần truồng mà chạy?

Những câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu mỗi người. Nhưng rất nhanh, mấy vấn đề đó đã có câu trả lời. Dưới sự tường thuật của một số người, mỗi người của Nam Thành đều nhanh chóng biết được nguyên nhân. Người đàn ông kia là Kim Nhật Quang, tự xưng là Thần Bài số một của Hàn Quốc đã bị thua ba trận liên tiếp trong tay người Trung Quốc. Cuối cùng căn cứ theo những gì đánh cuộc thì phải bỏ hết quần áo mà chạy quanh Nam Thành ba vòng.

Tin tức vừa đưa ra làm cho cả Nam Thành chấn động.

Người Trung Quốc vô cùng vui vẻ khi biết tin người của mình giành được thắng lợi. Cho dù thế nào thì giành được chiến thắng cũng khiến cho dân chúng cảm thấy vui vẻ. Chưa nói tới việc mấy năm nay, Hàn Quốc thường hay khiêu khích đất nước của họ, từng làm cho bao nhiêu thanh niên đầy nhiệt huyết phải tức nghẹn cổ, hận không thể làm cho quốc gia điều động quân đội mà tiểu diệt cái nước nhỏ đó. Bây giờ, thấy người Hàn Quốc bị đánh bại bởi người nước mình hiển nhiên là tất cả đều hoan hô nhảy nhót.

Đêm nay là một đêm náo nhiệt của Nam Thành. Mỗi gia đình đều ăn mừng, vì người Trung Quốc mà ăn mừng, vì Nam Thành có được cống hiến như vậy mà hoan hô.

..........

Hoàng Trường Thanh ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc xem bản tin mà nổi giận nói:

- Hồ đồ! Đúng là hồ đồ. Những người này có phải bị điên rồi không? Làm gì thì làm cũng phải có ăn. Làm thế này các công ty của Hàn Quốc không đầu tư vào Nam Thành nữa thì sao? Các thành phố khác có chờ Nam Thành chúng ta hay không? Mau điều tra cho tôi xem có chuyện gì xảy ra? Đài truyền hình có phải không biết nghĩ hay không? Nếu không biết nghĩ thì đóng cửa cho tôi.

Thư ký của gã gật đầu đang định xoay người ra ngoài thì chuông điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Viên thư ký vội vàng nhấc máy, sau khi nghe được mấy lời nói từ đầu bên kia, gã mỉm cười một cách quái dị nhanh chóng dập điện thoại, nói một cách lắp bắp:

- Bí thư! Chuyện này....chuyện này....

Hoàng Trường Thanh không kiên nhẫn được nữa, khoát tay, nói:

- Có chuyện gì? Nói mau.

- Căn cứ....căn cứ vào những gì mà chúng ta điều tra ra được thì người thắng mấy người Hàn Quốc đó chính là Lâm Bắc Phàm.

Viên thư ký cười khổ nói.

- Lâm Bắc Phàm?

- Đúng thế.

Hoàng Trường Thanh đang ngồi trên ghế ngã ngay xuống đất, trán gã chảy đầy mồ hôi. Bản thân bị đối phương dẫm dưới chân vẫn còn hiện trong đầu, có lẽ cả đời gã cũng không quên được. Đường đường là một bí thư thành ủy, trước mặt bao nhiêu cảnh sát đặc nhiệm mà bị người ta dẫm dưới chân, lại còn uy hiếp những người khác làm cho mất hết cả mặt mũi. Nhưng người ta cũng quá trâu bò, đập chết một vị thị trưởng cùng với con trai của gã mà không ai dám bắt hắn. Chẳng lẽ một vị bí thư thành ủy như gã mà lại dám chọc tới một vị sát thần như vậy sao? Cuối cùng gã cố gắng đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cố gắng nuốt nước bọt, nói:

- Chuyện này bỏ đi. Chú ý sự ảnh hưởng bởi tin tức của đài truyền hình, đừng để cho tất cả tin tức đều lộ hết. Tin tức của bọn họ cũng không phải là phim, phải hạn chế.

- Vâng thưa bí thư.

Viên thư ký vừa cười vừa nói.

........

Long Thiên Hữu nhìn hình ảnh trên TV không nhịn được lắc đầu, cười khổ:

- Cái tên Lâm Bắc Phàm này đúng là quá đáng. Người ta thua rồi thì thôi, cần gì phải làm như vậy. Khụ khụ... Ít nhất thì cũng phải ra lệnh cho tất cả đèn đường đều bật, như thế mới có tính nghệ thuật. Chứ như thế này nhìn cũng không được rõ lắm.

Mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh ông há hốc miệng, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất.

........

Đường Thiết Sơn và Đường Phong nhìn TV nét mặt đầy sự cổ quái.

Lâm Bắc Phàm đúng là kẻ đê tiện.

.........

Trương Minh Thắng vừa xem bản tin vừa gặm cái đùi gà, nhồm nhoàm nói:

- Ta đánh! Đại ca chính là đại ca. Ta đánh....

Lâm Bắc Phàm nằm ngửa trong phòng an ninh, tủm tỉm cười chăm chú theo dõi bản tin.

"Anh hùng? Anh hùng Trung Quốc?"

Anh bạn Lâm Bắc Phàm nở nụ cười bỉ ổi. Mỗi người đều vì hư vinh, Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Lúc này, hắn có chút lâng lâng. Bản thân không cần làm gì cũng lời được ba mươi triệu USD lại làm rạng rỡ thành Nam. Xem ra mình mới thực sự là người thắng cuộc.

Tiểu Kim ôm một chai rượu hát nghêu ngao. Hai mắt nó nhắm tịt thành đường thẳng.

Cuộc sống trong Long cốc làm sao mà tiêu diêu tự tại được như trong nhân gian? Mỗi ngày đều có chuyện vui, rượu ngon để uống lại còn có rất nhiều món ngon. Thậm chí còn được xem TV, thứ mà Long cốc không hề có. Mặc dù không có một con rồng cái nào nhưng nó thấy thích sống ở nhân gian này hơn.

Rồng là thứ sinh vật mạnh mẽ. Cuộc sống như thế này mới thích hợp với rồng.

Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, cười tủm tỉm nói:

- Thật đáng tiếc. Nếu như không phải cần che dấu tung tích, mình nhất định phải nói tên mình cho mỗi người đều biết để cảm nhận một chút cuộc sống của ngôi sao. Không chừng còn có rất nhiều gái đẹp lao đến với mình.

Tiểu Kim loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất.

Đại hiệp Đồ Long đúng là đồ chim lợn, thật quá xấu xa. Nó âm thầm lườm Lâm Bắc Phàm một cái nhưng không nói gì tiếp tục nốc ừng ực. Hai mắt của nó lúc này chực híp lại.

"Cốc...cốc"

Cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là âm thanh của Liễu Vi vọng vào:

- Lâm Bắc Phàm! Anh có ở trong đó không?

Lâm Bắc Phàm sửng sốt vội phất tay cho tiểu Kim chui vào gầm bàn. Sau đó hắn chộp lấy hai chai bia, tọng hết vào bụng.

Lúc này, Lâm Bắc Phàm mới đứng dậy, mở cửa phòng, đón Liễu Vi vào, cười nói:

- Vi nhi! Sao em lại đến đây?

Liễu Vi thấy trong phòng an ninh vất đầy chai rượu. Mùi rượu xộc vào mũi khiến cho cô vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói:

- Bắc Phàm! Có chuyện gì? Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?

Lâm Bắc Phàm nhăn trán. Tên khốn nạn Tiểu Kim này hãm hại hắn. Hắn nào có uống rượu đâu? Nhưng con vật nhỏ đó uống cũng thật là quá. Chưa tới nửa giờ mà nó xơi hết hai chục chai bia, ba chai XO, đúng là cái thùng không đáy.

Hắn vội vàng để cho Liễu Vi ngồi xuống, còn hắn ngồi bên cạnh, thuận tay kéo mặt đối phương vào ngực mình, cười ha hả, nói:

- Anh có uống rượu đâu? Nhưng nghĩ có người khác muốn uống nên mới mua vài chai. Em tới đây muộn như vậy có việc gì hay sao?

Hắn chăm chú nhìn đối phương, miệng thì nói nhưng tay phải thì không kìm được luồn vào trong áo của Liễu Vi mà sờ soạng.

Liễu Vi đỏ mặt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay hắn, thẹn thùng nói:

- Anh đừng có lộn xộn. Em có việc muốn nói với anh.

- A! Có chuyện gì?

Lâm Bắc Phàm ngơ ngác hỏi.

Liễu Vi nhướng mày, nhìn thoáng qua tin tức đang phát trên TV, nói:

- Anh có nghe không? Mấy người Hàn Quốc kia nghe nói là đánh bạc trong tổng hội giải trí Hoàng Gia, cuối cùng bị một gã cao thủ thần bí thắng mới phải làm chuyện như vậy. Anh nói xem cuối cùng thì đó là ai?

- Tại sao em lại quan tâm tới chuyện này?

Lâm Bắc Phàm không hiểu câu hỏi của cô nên cố ý hỏi lại.

Liễu Vi hơi trầm tư, liếc mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói:

- Trước kia sòng bạc ở Nam Thành chúng ta cũng có không ít, nhưng quy mô lớn nhất là Kim Ngọc Thiên Đường. Bây giờ, Trương Kế Bằng đột nhiên mở ra một cái tổng hội giải trí Hoàng Gia, em sợ hắn đắc tội với Kim Ngọc Thiên Đường sẽ bị họ trả thù.

Lâm Bắc Phàm nghe cô nói vậy liều hiểu rõ. Thì ra Liễu Vi thấy tổng hội giải trí Hoàng Gia xuất hiện một cao thủ giỏi như vậy, sợ bị Đường Phong ghen ghét nên mới lo cho sự an toàn của Trương Kế Bằng. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Người con gái như thế này chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời mà hình dung, chẳng những không trách Trương Kế Bằng mà còn lo lắng cho gã.

Hắn vỗ nhẹ vào vai Liễu Vi, cười nói:

- Em yên tâm. Đường Phong với anh có chút quan hệ. Anh sẽ nói với hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Liễu Vi nghe thấy như vậy mới cảm thấy yên tâm, mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt hắn.

- Không hay. Không hay rồi.

"Rầm...rầm''

Từ bên ngoài một gã bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn vội vã chạy vào, chẳng để ý tới hai người kêu lên:

- Chủ tịch! Tiểu Lâm ca. Không hay rồi. Xe của chủ tịch bị người phá. Bọn họ có tới mười mấy người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK