• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với hơn bốn triệu người sinh sống bên trong, có thể nói thành Diệu Tinh thật sự là một thành phố lớn. Nhưng vì hầu hết nhà ở trong thành đều là nhà cao tầng, nên diện tích chính xác của nó còn không bằng những thành phố chỉ có vài triệu người như ở thời đại sau Công Nguyên

Nửa canh giờ sau, Vân Hi đã về nhà mình trong thành Tinh Diệu.

Đẩy cửa ra, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng dâng trào trong lòng hắn.

Phòng khách được thu xếp, quét dọn sạch sẽ ngăn nắp khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ, sảng khoái vô cùng. Những chuyện như thế này, trước đây Vân Hi chưa từng để ý tới. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua những ngày phiêu bạt bên ngoài rồi về lại nhà, hắn chợt nghĩ những chuyện này trước giờ chỉ mỗi mình Đông Nhược Tuyết quán xuyến. Đừng nói đến tên Đông Phương trước kia, ngay cả hắn cũng chưa từng hỏi tới mấy chuyện này nữa là, giống như việc hắn sống trong nhà chỉ để ăn và ngủ.

Khẽ lắc đầu, Vân Hi không suy nghĩ lung tung nữa.

Bây giờ cũng khoảng hai ba giờ chiều rồi, hẳn Đông Nhược Tuyết còn chưa tan học về nhà.

Sau khi đặt mấy món đồ mới mua xuống sàn nhà, hắn bắt đầu tuốt lại hình tượng của mình.

Hai ngày trong rừng Dạ Huyết và hai ngày bôn ba đường về, vì phong trần mệt mỏi nên mặc dù Vân Hi rất muốn tạo dáng bảnh bao, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi việc cả người dơ dáy, tóc tai bù xù. Vừa bỏ đồ đạc xuống, hắn liền chạy nhanh tới phòng vệ sinh, định tắm rửa một chút.

Vừa mới vào phòng vệ sinh, thứ đầu tiên ập vào mắt hắn là một bộ đồ lót nữ đang treo trên giá phơi đồ, chẳng qua không biết nó là của Đông Nhược Tuyết hay Triệu Uyển Quân.

Vân Hi hơi lúng túng nhưng vẫn quyết định xem như không thấy nó. Tính từ lúc hắn tắm rửa, chải đầu vuốt tóc đến lúc mặc quần áo chỉnh tề, đã mất hơn một giờ đồng hồ.

Khi đã tuốt lại vẻ đẹp trai của mình xong, ngay lúc Vân Hi định tranh thủ thời gian tiến vào Nguyệt Thần giới tìm cách tăng quyền hạn lên mấy sao thì cửa phòng khách bỗng nhiên bị đẩy ra. Triệu Uyển Quân vốn lẽ đang ở học viện giờ lại xuất hiện trước cửa.

Thấy Đông Phương đang ngồi trong phòng khách, Triệu Uyển Quan khẽ ngẩn người trong giây lát rồi mừng rỡ reo lên: "Ý, anh Đông Phương trở về rồi hả?! Tốt quá, tốt quá đi mất!"

“Anh chỉ đi có mấy ngày thôi mà, em có cần phải ngạc nhiên thế không?!”

“Cần chứ sao không! Anh không biết đâu, hồi nghe tin rừng Dạ Huyết bộc phát thú triều, bọn em lo muốn chết đi ý, nhất là Tiểu Tuyết. Đã mấy ngày rồi bạn ấy không nghỉ ngơi, nếu không phải có chuyện quan trọng bên người thì có khi bạn ấy đã chạy ra thành tìm anh rồi!”

“Thú triều ấy à?”

Vân Hi hỏi lại rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý!

Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ thú triều ở rừng Dạ Huyết kinh khủng đến như thế nào. Đàn ma thú ở đấy xông ra đông nghịt làm bụi đất mịt mù, uy thế cuồn cuộn mãnh liệt đè ép đến mức khiến mọi người phải tuyệt vọng. Lúc đó nếu không nhờ pháo đài bay B-11 “Cộng Công” đúng lúc bay ngang qua đàn áp thú triều thì khả năng hắn còn sống chỉ chưa đến 10%. Sự thật cũng cho thấy, dù có pháo đài bay “Cộng Công” cứu giúp nhưng số Võ giả còn sống sau đó cũng chẳng còn lại mấy, hầu hết đều là Võ giả cao cấp. Vậy nên cũng khó trách Nhược Tuyết không lo lắng cho hắn.

"Đông Phương, anh có sao hông? Để em xem xem có bị thương chỗ nào không?"

Triệu Uyển Quân nói xong liền sải chân bước tới, lòng vòng quanh Vân Hi!

"Anh không sao! Do lúc thú triều bộc phát anh ở khá xa rừng Dạ Huyết nên không bị nó ảnh hưởng tới!"

“Anh không sao thì tốt quá rồi! Lần này chắc Tiểu Tuyết cao hứng lắm đây. Hi hi, vậy hôm nay là ngày song hỷ lâm môn rồi!”

"Song hỷ lâm môn là sao?"

"Ừm! Sáng nay Tiểu Tuyết vượt qua kiểm tra tiến vào tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, lấy được quyền hạn một sao đó anh! Học viện đã quyết định tăng bạn ấy lên thành học viên tinh anh. Cũng vì bạn ấy chỉ với tu vi cấp bốn mà đã tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, nhận được quyền hạn một sao nên được học viện khen tặng huân chương Vinh Quang một sao!" Nói đến đây, Triệu Uyển Quân bỗng nhớ đến chuyện gì đó nên vội nói: "Ấy chết, quên mất tiêu! Em về đây để lấy sổ hộ khẩu cho Tiểu Tuyết. Giờ chắc bạn ấy và phó viện trưởng sốt ruột lắm đây, em không thể làm trễ nãi chuyện lớn của bạn ấy được!"

Vừa nói Triệu Uyển Quân vừa chạy vội vào trong phòng Đông Nhược Tuyết tìm kiếm, chẳng mấy chốc cô đã tìm ra sổ hộ khẩu chứng nhận của Đông Nhược Tuyết.

"Anh Đông Phương, học viện sắp tiến hành nghi thức khen thưởng cho Tiểu Tuyết để chúc mừng thành tựu trác tuyệt mà bạn ấy đạt được. Anh đi với em đi đến đó đi, Tiểu Tuyết mà gặp được anh chắc vui lắm!”

Số học viên cấp năm trong học viện Tinh Diệu chưa tới một trăm nhưng mới chỉ gần một nửa trong số họ tiến vào được tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới. Trong khi đó, số học viên cấp bốn lấy được quyền hạn một sao ở Nguyệt Thần giới lại mới chỉ gần hai mươi người. Chuyện lớn như vậy đều được ghi chép vào trong quyển nhật ký của học viện. Điều này cho thấy lãnh đạo học viện coi trọng những học viên ưu tú như Đông Nhược Tuyết đến mức nào. Vậy nên việc học viện tổ chức lễ khen thưởng huân chương vinh quang một sao cho Đông Nhược Tuyết cũng là hợp tình hợp lý.

Ở bất cứ nơi nào trong thành Tinh Diệu, những Võ giả cấp bốn đạt được quyền hạn một sao trong Nguyệt Thần giới đều là những ngôi sao với vinh quang rực rỡ!

“Buổi lễ sẽ diễn ra lúc 17 giờ, anh Đông Phương, chúng ta mau đi thôi!

Vân Hi gật đầu, đi theo Triệu Uyển Quân đến học viện Tinh Diệu.

Lần này, nguyên nhân chính hắn muốn trở lại thành Tinh Diệu là để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận ở hiệp hội thợ săn ma, nhân cơ hội tìm hiểu thêm một số kiến thức về vũ khí công nghệ cao và tư liệu ma thú. Đối với một người đến từ thời đại sau Công Nguyên như hắn thì những thứ này thật sự rất xa lạ.

Mấy quyển sách liên quan đến các vấn đề này chắc chắn không thể tìm thấy trong phòng Đông Phương, trong phòng Đông Nhược Tuyết may ra còn có một ít. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước vì vô tình vào nhầm phòng Đông Nhược Tuyết khiến cô hiểu lầm nhiều chuyện nên hắn cảm thấy đi đến thư viện của học viện Tinh Diệu thích hợp hơn.

Giờ đi đến học viện tham dự lễ khen thưởng Đông Nhược Tuyết vừa hay lại thuận đường!

Hơn nữa, hắn còn muốn nhân cơ hội này chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của Đông gia cho Đông Nhược Tuyết, để cô trở thành người thừa kế chính thức của Đông gia với huân chương Vinh Quang hai sao.

Không lâu sau đó, hai người đã đến học viện Tinh Diệu.

Chuyện Đông Nhược Tuyết vượt qua kiểm tra lấy được quyền hạn một sao của Nguyệt Thần giới cũng gây xôn xao, chấn động khắp học viện như Bàng Phi khi trước vậy. Tuy không đến mức công khai đột phá như Bàng Phi nhưng cũng chẳng kém mấy.

Vừa bước vào học viện, hắn dễ dàng nhận thấy hầu hết mọi người đều đang nói chuyện về Đông Nhược Tuyết, trong giọng nói có sự hâm mộ, có kính nể và tất nhiên cũng không thể thiếu cả đố kỵ.

"Lần này Tiểu Tuyết đã thành người nổi tiếng của học viện rồi đây!"

Vân Hi nhìn về phía Triệu Uyển Quân, thấy cô ngoài vẻ hâm mộ ra còn thật sự vui mừng cho thành tựu mà người bạn thân của mình đạt được!

"Anh Đông Phương! Nói gì thì nói, chuyện lần này cũng nhờ anh cả đấy! Thủ pháp sử dụng Liệt Không Cửu Kích của anh quá thần kỳ, cũng nhờ bộ chiến kỹ đó nên tiểu Tuyết mới thành công lấy được quyền hạn một sao, thật lợi hại! Giờ có được quyền hạn một sao ở Nguyệt Thần giới, chắc chẳng bao lâu nữa Tiểu Tuyết sẽ trở thành Võ giả cấp năm. Đến lúc đó, bạn ấy nhất định có thể tiến vào tốp một trăm trong học viện rồi."

"Tốp một trăm hả?"

Tốp một trăm làm mục tiêu cuối cùng?

Hắn tin mục tiêu của Đông Nhược Tuyết không phải chỉ có như thế!

Tả Chân Chân? Cảnh Hoài Vân?

Những người này đạt được vị trí như bây giờ chỉ do lý lịch của họ tốt hơn “em gái” mình thôi! Nếu để bọn họ và Đông Nhược Tuyết có một cuộc so tài công bằng thì e rằng cao thủ đứng đầu học viện, hoặc là thứ hạng tốp mười hay tốp một trăm gì đấy phải sắp xếp lại rất nhiều.

Trước đây, hắn còn định sử dụng viên ma tinh của Huyết Khiếu Ưng Vương, cho dù không thể đột phá lên Võ giả cấp tám nhưng chỉ cần hấp thu lấy năng lượng trong ma tinh cũng đã đủ để chân khí trong cơ thể hắn mạnh thêm. Nhưng bây giờ…

Có lẽ nó còn có công dụng khác tốt hơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK