Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày kế tiếp, bần đạo liên tiếp nhận được tin xấu. Bao gồm các tin tức từ cơ sở ngầm ta bố trí ở ba đại đế quốc, từ hồng y giáo chủ Phúc La Tháp, thậm chí tin tức từ Tiên Nhã truyền đến không có tin nào là tốt đẹp cả, hơn nữa tin sau còn tồi tệ hơn tin trước.

Trước tiên là nói về tin tức của ba đại đế quốc, bởi vì trước kia chúng ta đều không quá coi trọng ba đại đế quốc, cho nên cơ sở ngầm ở nơi này đều là đơn giản làm cho có lệ, vẻn vẹn có thể nghe ngóng được tin tức bình thường mà thôi, còn về tình báo cơ mật thì khó lấy được hoặc là chỉ qua loa, hơn nữa cũng không có con đường chuyên biệt để nhanh chóng giao đến tay ta.

Kết quả, sai lầm này tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đó chính là làm cho thất công chúa chịu thiệt lớn. Xem ra, châm ngôn lúc nào cũng đúng a, vô luận vào thời điểm nào cũng không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào, dù cho hắn đã hấp hối, suy yếu vô cùng, cũng nhất định phải luôn luôn cẩn thận, nếu không thì hắn sẽ thừa lúc ngươi không để ý mà cho ngươi một đòn đau nhớ đời.

Sau khi ba đại đế quốc đại thắng, bọn chúng bắt đầu rêu rao thắng lợi này ra khắp nơi nhằm cổ vũ sĩ khí ngày càng suy sụp, nhờ thế mà chúng ta mới biết được một vài tình huống cụ thể về lần chiến đấu này. Nằm ngoài dự kiến mọi người chính là, người vạch ra kế hoạch tập kích thất công chúa lần này không ngờ là cái tên mà ta trước kia chướng mắt nhất đại vương tử của Kham Mạt Tư đế quốc Đạt Giai.

Cái tên này sau khi bị ta chơi đểu vô số lần, rốt cục thành thục, hắn đã học được tính ẩn nhẫn, trở thành một con ác lang ở trong bóng tối chú ý động tĩnh của ta. Rốt cục, tại sau khi ta hoàn toàn đắc tội ba đại đế quốc, hắn đã nhìn thấy được một cơ hội, bố trí một thế cục, cuối cũng đem Nữ Vũ Thần tính kế, vì chính mình xả được mối hận trong lòng đồng thời nâng cao uy vọng của mình trên đại lục.

Lai lịch của cóc chiến sĩ này cũng đã rõ ràng, bọn chúng lá một loại hải tộc sa đọa, thiên tính tàn bạo, vì cái ăn không tiếc hướng các hải tộc khác xuống tay, bọn chúng có thể nói là địch nhân của toàn bộ những hải tộc khác. Sau khi hải tộc bị nhân loại đả bại, bọn chúng cũng chịu liên lụy, bị ép lui về hoang đảo của Kham Mạt Tư đế quốc.

Ở nơi này, vì hoàn cảnh địa lý thuận lợi, ngăn cẳn được vài lần nhân loại tập kích, rốt cục đứng vững vàng ở đây. Về sau, khi Giáo Đình tổn thất thảm trọng liền cũng mặc kệ chúng nó. Trên mấy hoang đảo không có người này không có tài nguyên quý giá nào cả, thật sự không cần phải lãng phí quân đội cho cái địa phương không có tí lợi ích nào này, do đó mà để cho những gia hỏa khiến người ta chán ghét này tự sinh tự diệt.

Nhưng không ngờ những cóc chiến sĩ này tính thích ứng là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn không chỉ có thành công ở trên hoang đảo này, hơn nữa còn không ngừng sinh sôi nảy nở, tộc đàn không ngừng lớn mạnh, hiện tại dân cư cũng đã lên đến hai ba trăm vạn, cũng đã bắt đầu thỉnh thoảng tập kích làng mạc vùng duyên hải Kham Mạt Tư đế quốc, trở thành một đại tai họa của Kham Mạt Tư đế quốc.

Không thể không nói, Đạt Giai Kham Mạt Tư làm rất là tốt. Hắn vì muốn lôi kéo cóc chiến sĩ mà không quản tự mình mạo hiểm đi thương lượng với hải tộc sa đọa này, cuối cùng sau bao cố gắng rốt cục đã thành công.

Vì vậy, hắn không chỉ có giải quyết được tai họa của Kham Mạt Tư đế quốc, mà còn thành công cấp cho thất công chúa một cái đả kích lớn. Chiêu mượn dao giết người quả thật rất không tệ. Cho dù là bần đạo cũng không khỏi không khen ngợi hắn vài câu. Bất quá hắn dù sao chỉ là tài năng nhất thời, so với thất công chúa kỳ tài ngút trời căn bản không cách nào so sánh được, ngẫu nhiên thắng một lần coi như bình thường nhưng mà, hắn còn có thể thắng lần thứ hai sao? Bần đạo tỏ vẻ hoài nghi.

Hồng y giáo chủ Phúc La Tháp cuối cùng cũng không uổng công ta tha cho hắn một lần, từ chỗ hắn truyền tới tin tức quan trọng, được sự gợi ý của đại hoàng tử, Giáo Hoàng dưới tình huống quân lực của Giáo Đình rõ ràng không đủ, tính toán đem Dã Man Nhân ở vùng biên cương xa xôi thu nạp. Trước kia Giáo Đình đối với bọn họ vì tín ngưỡng một cái tên nào đó mà luôn đàn áp bọn họ. Thế cho nên bọn hắn bị ép buộc chỉ có thể sinh sống tại vùng biên cương hẻo lánh, hoàn cảnh sống nơi đó phi thường tồi tệ khiến cho cuộc sống của Dã Man Nhân rất là khó khăn, dân cư vẻn vẹn có thể miễn cưỡng duy trì ở một mức thấp. Bất quá, hoàn cảnh sống tồi tệ cũng bồi dưỡng nên tính cách bất khuất và khí lực cường hãn cho bọn họ.

Dã Man Nhân ở các nơi đều là dũng sĩ tinh thông chiến đấu, hơn nữa Dã Man Nhân ở mỗi địa phương cũng đều là có sở trường riêng. Trong Dã Man Nhân trọng trang bộ binh Đạt Giai từng thu nạp có một bộ lạc nhỏ, sở trường chính là huấn luyện ma thú. Dã Man Nhân trên toàn bộ đại lục cộng lại ước chững năm trăm vạn, chỉ bất quá lả rất phân tán, rãi rác ỡ biên cảnh của ba đại đế quốc.

Bởi vì Dã Man Nhân đặc biệt thiện chiến, nam nữ trưởng thành đều là chiến sĩ ưu tú, hơn nữa bọn họ mười mấy tuổi là đã thành niên, đến sáu bảy mươi tuổi còn có thể đánh trận, tuy rằng bọn họ chỉ có năm trăm vạn người, nhưng mà chọn lựa kỹ càng tuyển ra một trăm vạn quân tuyệt đối là không thành vấn đề.

Sức chiến đấu của chiến sĩ phổ thông trong bọn họ là gấp ba đến năm lần binh lính bình thường, hơn nữa bởi vì lâu năm sinh sống ở dã ngoại, lúc nào cũng có thể gặp phải các loại ma thú tập kích, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cũng không phải là những binh lính chỉ được huấn luyện nhưng chưa được thấy máu có thể so sánh. Có lẽ nếu như là thật sự ra chiến trường đánh nhau, một Dã Man Nhân giết mười binh lính nhân loại cũng có thể không bị chút thương tích gì.

Nếu tính thêm cả các loại sở trường kì lạ của bọn họ, tỷ như chăn nuôi ma thú, mai phục, hạ độc các loại, nếu như một trăm vạn người này sử dụng thích đáng sức chiến đấu phát huy ra chỉ sợ cũng không kém cỏi hơn so với bất cứ một trong năm đại quân đoàn của Giáo Đình.

Giáo Hoàng sau khi tính toán cẩn thận, hơn nữa có ví dụ của Đạt Giai mà tức khắc liền hiểu ra.

Trước kia Giáo Đình không muốn thu thập Dã Man Nhân là bởi vì sợ bọn họ, tổn binh hao tướng còn chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả thực tế. Mà hiện tại, nếu có thể đem bọn họ lừa đi, sau đó đưa ra chiến trường làm pháo hôi, vô luận Dã Man Nhân và Tự Nhiên Thần Giáo ai chết ai sống Giáo Hoàng cũng đều cao hứng, hắn cớ sao mà không làm đây?

Vì thế Giáo Hoàng liền đem nhiệm vụ này giao cho tâm phúc của mình là hồng y giáo chủ Phúc La Tháp, để cho hắn tự mình phụ trách chuyện này, lấy danh nghĩa của Giáo Đình chiêu nạp tất cả dũng sĩ của bộ lạc Dã Man Nhân, hứa hẹn thì cũng nhiều vô số.

Tỷ như sau khi thắng lợi sẽ cấp cho Dã Man Nhân một cái thân phận hợp pháp, còn cấp cho các bộ lạc đất đai phì nhiêu. Trong lúc chiến tranh toàn bộ thức ăn quần áo, vũ khí trang bị cho Dã Man Nhân chiến sĩ đều do Giáo Đình cung ứng tiền lương là gấp đôi binh lính nhân loại, ngoài ra còn nhiều điều kiện hậu đãi khác.

Bởi vì danh dự Giáo Đình gần đây không tốt, vì để gia tăng độ tin cậy, Giáo Hoàng lần này thậm chí viết thư tay cho các tù trưởng của các đại bộ lạc có sức ảnh hưởng. Tất cả cũng đều giao cho Phúc La Tháp, để cho hắn đại diện toàn quyền Giáo Hoàng đi đàm phán với các Dã Man Nhân. Vì để gia tăng tính bất ngờ cho đội phục binh này, cũng sợ sự tình không thành dẫn đến xấu mặt, tất cả chuyện này đều tiến hành trong bí mật.

Nếu không phải ta trước đó sắp xếp hồng y giáo chủ Phúc La Tháp làm nội ứng rất có thể ta ở trên chiến trường sau khi nhìn thấy bọn họ mới biết được sự hiện hữu của bọn họ. Mà hiện tại, ha ha, ta há có thể mặc cho Giáo Đình thu nhận bọn họ, thế nào ta cũng khiến cho bọn hắn gặp phải phiền toái mới được a!

Nói tóm lại Phúc La Tháp lần này xem như lập được công lớn, bần đạo hồi âm khuyến khích hắn một phen, một phen, cũng tỏ vẻ chỉ cần tiếp tục cố gắng trực hệ của hắn sau này sẽ trở thành công tước, lãnh chủ, thậm chí là một quốc vương của tiểu quốc.

Đem so sánh thì hai cái tin tức này bất quá chỉ là có chút việc nhỏ mà thôi, chân chính khiến cho ta đau đầu vẫn chính là hai tin tức do Tiên Nhã truyền về. Tin tức thứ nhất đó là, thiên giới hàng lâm một vị lục dực thiên sứ, phân biệt cùng hoàng đế của ba đại đế quốc gặp mặt, tình huống cụ thể đương nhiên không ai biết, như mà kể từ đó, ba vị hoàng đế đều như trẻ ra, hơn nữa còn tràn ngập sức sống.

Mấu chốt nhất chính là thái độ của ba đại đế quốc đối với Giáo Đình cũng chuyển biến hoàn toàn. Trước kia ba đại đế quốc đối với Giáo Đình ngoài nóng trong lạnh, sau lưng làm không ít điều mờ ám. Nhưng mà hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng dưới sự đốc xúc của ba vị hoàng đế, ba đại đế quốc hoàn toàn cùng Giáo Đình đứng chung chiến tuyến, vô luận Giáo Đình muốn làm cái gì đều toàn lực phối hợp, tựa như là đầy tớ của Giáo Đình.

Chính vì vậy, toàn bộ cố gắng gây xích mích quan hệ giữa Giáo Đình và ba đại đế quốc của bần đạo đều trở thành hư ảo. Ghê tởm nhất chính là, Thiên giới còn mệnh lệnh Athéna cùng Tiên Nhã đến truyền giáo, giả thần giả quỷ, tạo ra một số thứ gọi là thần tích để lừa gạt dân chúng.

Thế là, tại các quốc gia trên đại lục, liên tục xuất hiện cái gọi là thần tích, khiến cho dân chúng mỗi nước đều thành kính hơn rất nhiều so với trước kia, gần như triệt tiêu những ảnh hưởng tiêu cực trước đây ta gây ra cho Giáo Đình. Ta tin tưởng nếu mặc cho Athéna làm như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, uy vọng của Giáo Đình sẽ lại trở lại như ban đầu.

Chuyện về thần tích cả đại lục đều biết, cũng không phải là tình báo trọng yếu Tiên Nhã muốn đem đến cho ta. Tình báo bí mật thứ hai nàng đưa đến cho ta đó là, cái tên lục dực thiên sứ kia khi trở về thiên giới thì đem theo hai người, chính là A Nhi Bác Đặc và Ni Khoa đã tàn phế, tin tức này mới là làm cho ta ngoài ý muốn cùng khiếp sợ.

Căn cứ theo phỏng đoán của Athéna, rất có thể bọn hắn sẽ bị đưa đến hồ chuyển sinh, dùng phương pháp đặc thù tiến hành trị liệu, đồng thời chuyển hóa thành thể chất của bán thiên sứ, đột phá được hạn chế của thân thể nhân loại, có lẽ, bọn hắn có thể lại có đột phá cũng nói không chừng.

Sau khi nhận được ba tin tức này, bần đạo và Vong Ưu đều rất lo âu, trên thực tế, nếu chỉ là đơn thuần ba tin tức này, chúng ta căn bản sẽ không để ý, Giáo Đình coi như là thêm hai cao thủ cộng với đại quân trăm vạn Dã Man Nhân, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta. Bất quá, chúng ta lại cảm thấy được sau lưng chuyện này có bóng dáng của thiên giới, đó mới là điểm chúng ta lo âu.

Chúng ta lo lắng nhất chính là thiên giới sẽ lấy cái dạng hình thức tham chiến gì, nếu như là bọn hắn thật sự vận dụng quân đoàn thiên sứ, hắc hắc, chúng ta hiện tại có vẻ còn chưa phải là đối thủ a. Trừ phi Thiên Không Chi Thành hoàn toàn hình thành sức chiến đấu, hỏa long pháo, minh quang tháp được trang bị đại lượng quân đội, như vậy chúng ta có lẽ còn có lực, đáng tiếc đó là không thể là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nói cách khác hiện tại chúng ta thiếu hụt nhất chính là thời gian.

"Dựa theo thực lực hùng hậu của bên Giáo Đình mà nói, thời gian chuẩn bị cho chiến tranh hẳn là trong vòng một năm." Vong Ưu nhíu mày nói :" Mấy ngàn năm tích súc, lại thêm dân số một trăm triệu, hơn nữa còn có đại lượng nhân tài, thậm chí còn có thiên giới ở sau lưng ủng hộ, Giáo Đình cường hãn như thế thật là phi thường a!"

“Nhưng mà chúng ta phải giành được thắng lợi trước thế lực này a!" Bần đạo cười khổ nói :" Đại khái cần bốn năm thời gian, ít nhất cũng phải ba năm trở lên mới có thể có thực lực cùng với đám chim lợn của thiên giới chính diện đối kháng."

“Nói cách khác, chúng ta cần tranh thủ ít nhất hai năm thời gian." Vong Ưu cười khổ nói: "Xem ra chúng ta phải nghĩ lại cho kỹ, rốt cuộc phải kéo dài thời gian như thế nào đây?"

"Ta nghĩ ra đến một cái, đó là Dã Man Nhân." Bần đạo nghiêm túc nói :"Những gia hỏa này ngông nghênh càn rỡ, không phải là dễ dàng thu phục, khẳng định khó khăn trùng điệp. Hơn nữa bọn hắn đối với Giáo Đình luôn căm thù, coi như tạm thời hợp tác với nhau, sợ cũng không đoàn kết với nhau được. Có lẽ chúng ta có thể tại trên người bọn họ động não một chút. Hắc hắc, kế ly gián chính là kế tốt nhất từ trước tới nay."

"Ha ha, thông minh, chúng ta có thể nhân lúc đại biểu của Giáo Đình, âm thầm gây xích mích giữa Dã Man Nhân với Giáo Đình." Vong Ưu cười gian nói: " Về phần nội ứng hắc hắc, thủ hạ ám dạ của ta am hiểu nhất là giá họa người khác, bọn hắn có thể cải trang thành giáo chủ đi giết tù trưởng, cũng có thể cải trang thành tù trưởng đi giết giáo chủ, ha ha, chúng ta thật là ác quá đi."

" Ai, đây cũng là không có biện pháp, chỉ cần đến lúc đó đem tên giáo chủ và gã tù trưởng nào xấu xa nhất giết đi là được rồi, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không phải là thứ tốt." Bần đạo nhún nhún vai nói :“Ai bảo bọn hắn không thành thật mà ở lại nơi hoang dã, cứ muốn đi ra gây phiền phức cho ta làm gì."

"Ngoài ta, ta cảm thấy hoàng đế của ba đại đế quốc cũng quá không biết điều." Vong Ưu nhíu mày nói :"Ta thấy, rất có thể bọn hắn bị các thiên sứ dùng ma pháp tẩy não, hoặc là hồi xuân chính là thù lao thiên giới cấp cho bọn hắn."

“Vô luận là pháp thuật làm cho người thường trở nên trẻ hay là dưới tình huống giữ lại ý thức tẩy não, tựa hồ cũng không phải là chuyện đơn giản. Không chỉ có hao phí rất nhiều ma lực, còn phải trả giá rất nhiều tinh lực và thời gian, bằng không đem người biến thành ngu ngốc không tốt hơn sao. Hắc hắc!" Bần đạo cười gian nói: "Không biết sau khi chúng ta làm thịt ba tên quốc vương kia, thiên giới còn có kiên nhẫn cấp cho tân hoàng để đãi ngộ như vậy nữa không nhỉ?"

"Quản khỉ gió có kiên nhẫn hay không, hừ, bọn hắn đến tên nào ta sẽ giết tên đó." Vong Ưu hung tợn nói :"Ám dạ Tinh Linh thủ hạ của ta mặc dù chính diện ở trên chiến trường rất tệ, nhưng nếu nói về bổn sự trộm đạo, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Hừ, bản thân ta muốn nhìn, pháp sư hoàng cung có phải hay không có thể hiểu rõ bí mật vòng cổ của ta, ma pháp kết giới của bọn hắn có thể ngăn trở phá ma chủy thủ của ta hay không, thân thể của hoàng đế bệ hạ trải qua chúc phúc có thể chống đỡ nổi độc dược do ta phối chế hay không.

“Chủ nghĩa khủng bố, thật sự là rất đáng sợ!" Bần đạo cười khổ nói. Sát thủ được trang bị vũ trang do chủ thần tạo ra, làm sao nhân loại bình thường có thể chống đỡ nổi a? Còn về phần những hoàng đế bệ hạ, trứ phi bọn hắn bên người cả ngày có thiên sứ bảo hộ, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ."

“Đây bất quá là gây cho bọn hắn một số hỗn loạn cùng phiền toái, muốn dựa vào thủ đoạn ám sát để kéo dài thơi gian hai ba năm là không thể nào." Vong Ưu nói: "Dài nhất là hơn nữa năm, thậm chí còn chưa tới nữa năm, cho nên phải ở phương diện khác tiến hành đả kích mới được."

"Ân, ta nghĩ, giữa hai đại lục cơ hồ bị Địa Trung Hải hoàn toàn ngăn cách, chỉ có Mỹ Cách Lam đế quốc là có đường biên giới với chúng ta. Quan ải biên giới dễ thủ khó công hơn nữa nơi đó lối đi nhỏ hẹp, không thích hợp cho quân đội ra vào. Nếu muốn đánh một trận huy động hai đội quân tinh nhuệ của hai đại lục, hiển nhiên phát huy không hết. Chúng ta chỉ cần ở nơi này lấp lại bằng một quân đoàn năm mươi vạn người, có thể khiến cho mấy trăm vạn người bọn hắn vào không được." Bần đạo tự tin mỉm cười nói: "Cho nên, bọn hắn tất nhiên sẽ tiến hành đổ bộ tác chiến."

"Đúng vậy, chính là như vậy!" Vong Ưu cười nói: "Nếu muốn đổ bộ tác chiến tất nhiên trước tiên phải nắm giữ quyền làm chủ trên biển, chẳng thể trách bọn hắn thà rằng bỏ qua một vùng đất rộng lớn, cũng phải mời cho được chiến sĩ cóc tộc tham chiến. Nguyên lai là muốn dựa vào đám cóc này bảo vệ chiến thuyền của mình, bọn hắn muốn liều mạng đóng tàu, hừ, nghĩ thì hay nhưng không có cửa đâu."

“Hắc hắc, chúng ta coi như là đã nắm được tử huyệt của bọn hắn rồi." Bần đạo cười lạnh nói: "Chỉ cần tiếp tục phá hư kế hoạch đóng tàu của bọn hắn, chặt chẽ nắm quyền chủ động trên biển, bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng mong cùng ta khai chiến, kéo dài trên ba năm năm thời gian, không thành vấn đề."

“Chỉ sợ bọn hắn chờ không được, trực tiếp xuất động quân đoàn thiên sứ bảo vệ hải phận, ta cũng không thể cho hạm đội của chúng ta chiến đấu với thiên sứ được." Vong Ưu cười khổ nói: “Cho nên, chúng ta không thể ép quá chặt, nhất định phải có hạn độ, vừa không để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn làm ra đủ chiến hạm, vừa lại không thể làm cho bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực đóng tàu."

" Hắc hắc, cái này dễ xử lý, tính toán một lần bọn hắn tiến công tổng cộng cần bao nhiêu chiến hạm, sau đó trừ đi số dư, hàng năm chỉ cho phép bọn hắn tạo ra đúng số chiến hạm này, nếu hơn cái nào thì phá hủy cái đó." Bần đạo cười nói :"Chuyện này giao cho thất công chúa xử lý đi, hắc hắc, lấy sự khôn khéo của Nữ Vũ Thần, nàng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc."

"Cứ như vậy, thời gian chiến tranh chúng ta dự định chính là ba năm sau." Vong Ưu cười khổ nói: "Ai! Nhưng ba năm thời gian thật sự quá ngắn. Dựa theo thói quen của điểu nhân, chúng nó vừa ra quy mô đến trăm vạn, nói cách khác, chúng ta muốn tại trong ba năm, bằng vào tài nguyên trên tay, huấn luyện ra một đại quân có thể đối kháng với trăm vạn điểu nhân, điều này, có vẻ hơi khó khăn a."

"Ha ha, khó khăn mới có khiêu chiến, có khiêu chiến mới kích thích." Bần đạo tự tin nói: "Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta có Athéna làm nội ứng đối với những bố trí của điểu nhân rõ như lòng bàn tay, còn đám điểu nhân tự đại lại đối với chúng ta một chút cũng không biết. Hắc hắc, cho nên trận chiến này chúng ta sớm đã ở thế bất bại, sợ cái gì?"

"Ai sợ? Ta chỉ bất quá là nhắc nhở. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu, hiện tại nói cái gì cũng đều là suy đoán chủ quan, vạn nhất đến lúc đó bên địch nhân đến đây có đến hai trăm vạn, ngươi xử lý làm sao?" Vong Ưu hỏi.

“Điều này, ha ha, chẳng qua chúng ta còn có thể đầu hàng a?" Bần đạo giả vờ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK