Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Cho dù thế gian có quá nhiều những chuyện không thể dùng đạo lý và khoa học để giải thích, nhưng trước giờ nàng đều không tin những lời lẽ lừa gạt người đời này

Có điều, xuyên không đã có thể thì còn có cái gì là không thể chứ? Hơn nữa, bây giờ, một cấu của đại hòa thượng này đã bóc trần thân phận của nàng rồi, nếu không phải Triệu Tôn cố ý nói với ông ta, vậy chỉ có thể nói ông ta quả thực là “đạo hạnh cao thâm”.

Nhưng ông ta không phải vẫn luôn giúp Triệu Tổn sao, nếu không phải ý của Triệu Tôn, tại sao ông ta lại nói như vậy? Trái tim trầm xuống, giọng nàng chậm lại và đầy ngưng trọng

“Lời của đại sư,3ta không hiểu.” “Người hiểu.” Đạo Thường liếc nàng một cái, đôi mắt ấm áp khép nửa, nhìn nàng do dự một thoáng, lại chầm chậm bổ sung một câu, “Hoa đào chuyển thể, mệnh Phượng khó tiếp...”.

Như bị đánh một gậy vào đầu, lời của ông ta đã khiến Hạ Sơ Thất thất thần, “Theo lời của đại sư, nếu Triệu Thập Cửu lên làm hoàng đế, ta sẽ không thể ở bên chàng ấy? Hoặc nói cách khác, chàng làm hoàng đế của chàng, chỉ cần không là Hậu, không là mệnh Phượng, là có thể hóa giải?” “A di đà Phật! Thí chủ, mạng người là do trời định, con người khó mà né tránh được

Nhưng người...” Không biết là có ý hay vô ý, ông ta liếc cái bụng nhô1cao của Hạ Sơ Thất một cái, rồi lại than một tiếng “A di đà Phật” bất lực, ánh mắt xa xăm, than thở, “Còn lại, lão nạp không nói nữa

Thí chủ tự lĩnh ngộ đi.”

Đêm nay vô cùng tĩnh lặng.

Bầu trời rải đầy ánh trăng mềm mại, giống như kinh sự mặc một chiếc áo lụa mỏng, không khí nóng nực của ngày hạ sau một trận mưa giông lâu ngày không gặp đã mát mẻ không ít, mang theo một hương vị mỏng manh của mưa, cực kỳ sảng khoái tinh thần

Dưới ánh trăng, trong một căn nhà lớn kiểu cũ ở phía Nam kinh sư, màn đêm u tối, nhưng đèn trong thư phòng lại sáng chói.

Trên bàn sách có một cái lò xông hương hình con nghê bằng đồng đỏ,6nhả ra làn khói mỏng vấn vít, bên một cái bàn trà nhỏ khắc sơn có hai người ngồi đối mặt nhau

Một người vóc dáng cao lớn, y phục đen, mặt mũi nghiêm nghị ung dung cao quý, tuấn tú bất phàm, không giống với sự thô tục của nhân gian

Một người mặc áo xanh, mặt mũi chất phác, gầy gò, giống như một người bệnh lâu vừa mới khỏi, da dẻ nhợt nhạt mà tiều tụy.

Giữa hai người bày một thế cờ

Người y phục đen chính là Triệu Tôn, hắn mím chặt môi, từ trong chén cờ về lên một quân đen, đặt lên thế cờ trước mặt, thấp giọng nói khẽ: “Ăn liền tám quân, chết no!”

Chết no mà hắn nói tới không phải người, mà là cờ

Người mặc áo xanh nét4mặt nhợt nhạt đó chính là Tần vương Triệu Cấu vẫn đang “dưỡng bệnh”

Y họ khù khụ, ngẩng đầu liếc Triệu Tôn với vẻ mặt đầy thờ ơ, ngón tay khẽ cong lên, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn cờ, cười nói, “Quan Công không trừng mắt, trừng mắt tất giết người

Lão Thập Cửu vẫn là ưa lùi để tiến như vậy, chống giặc ngàn dặm cũng liền một mạch.”

Triệu Tôn hạ quân cờ, cầm chén trà bên bàn.

“Tài mọn mà thôi, Nhị ca quá khen.”

Triệu Cấu khua tay cười ha ha, ánh mắt lướt qua một ý mờ mịt, “Nhìn có vẻ chỉ là một thể cờ, nhưng theo ta được biết thì không phải là công sức của một ngày

Nhìn như rơi vào cái bẫy, nhưng lại lập tức xoay chuyển3càn khôn, túc trí đa mưu như vậy, thế gian trừ lão Thập Cửu đề ra, e là không còn ai khác nữa.”

“Nhị ca là một người hiểu biết, chỉ đáng tiếc...” Triệu Tôn kéo dài giọng, cong môi cười như không, Hắn đặt chén trà xuống, bàn tay thon dài đưa tới chỗ cái đĩa, giống như vô ý mà đi quân đèn trên bàn cơ, khẽ cười, “Có lúc quá yếu đuối sẽ thiếu quyết đoán

Phải biết là, lấy đức báo oán tuy là tốt, nhưng kẻ ghét thù thì thiếu tình cảm, kẻ khinh nghĩa thì bạc tình

Bị ép tới bây giờ nếu không phản kháng, chẳng lẽ là búp bê vô cảm hay sao?”

Hồi đầu khi Triệu Miên Trạch kế thừa ngôi vị, Tần vương Triệu Cấu thân là hoàng tử thứ hai, có một đợt từng đối đầu với hắn ta

Lúc đó, ai cũng tưởng rằng y mới là “hoàng tước”, ẩn nấp phía sau người khác, chỉ chờ một đòn trí mạng lúc phản công

Nhưng ai biết rằng, năm lần bảy lượt tranh giành cấu xé, dưới sự có tâm càn quét của Triệu Miên Trạch, y nhiều lần bại trận, đã không còn chút ý chí tranh đấu nào, lại một lần nữa lấy danh bệnh rụt cổ về trong phủ Tấn vương không ra ngoài, khôi phục lại trạng thái nhàn rỗi trước kia, khiến người ta thổn thức không thôi.

Nhưng Triệu Tôn chưa từng thấy như vậy.

Mười năm mài kiếm, một nhát tất xuyên tim.

Lúc chưa thật sự nắm chắc, sẽ không có trạng thái bảo toàn nào thích hợp hơn là dưỡng sức

Vị Nhị hoàng huynh này của hắn trừ việc sinh muộn hơn Ích Đức thái tử một năm, không có cách nào trở thành đích trưởng tử ra, thì luận về trí tuệ, so với Ích Đức thái tử chất phác không biết là cao hơn bao nhiêu nữa

Trong nhà tĩnh mịch, Triệu Cấu an yên và vững như Thái Sơn.

Im lặng một hồi lâu, y mới vuốt bộ râu cười nói, “ Vi huynh do thái hoàng thái hậu sinh ra, cũng có huyết thống thân cận với bệ hạ bây giờ, cho dù giữa thúc cháu có chút hiềm khích thì cũng là người nhà mình.” Dùng một lát, y than, “Tân quân kế vị, để củng cố quốc thể, khó tránh đề phòng nhiều hơn một chút

Vi huynh bệnh nặng, lại không hài lòng, hắn hoàn toàn sẽ không làm khó ta

Hắn vừa không động thủ, không tổn hại, ta lại không tài không lực, tại sao không đứng ngoài cuộc chứ? Còn Thập Cửu đệ, để có tài ngang dọc trời đất, không cần phải khuất phục trước kẻ khác.”

Nghe y nói một tràng dài xong, Triệu Tôn liền cười.

Trong câu nói này của Triệu Cẩu, nhìn thì có vẻ là vô ý nhưng thực ra lại hữu ý, nhìn có vẻ hữu ý nhưng thực ra lại là “không thể không vô ý”

Nói thẳng ra, suy cho cùng chỉ có một câu..

Y có tâm xấu và gan lớn, nhưng chỉ thiểu một chút sức lực mà thôi.

“Nhị ca hiểu đệ nhất.” Trước mặt người thông minh, không cần phải nhiều lời

Một câu của Triệu Tôn, Triệu Cầu liền hiểu được gật gật đầu, “Không tệ

Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, qua lại nhiều năm, sao lại không hiểu chứ? Nếu không phải ép tới đường cùng, ai lại muốn từ bỏ phú quý nhàn hạ, bán máu mài dao, dấn thân vào chỗ nguy hiểm chứ?” Liếc đôi mắt trầm lắng của Triệu Tôn, y than một cái, lại nói, “Khi đó phụ hoàng đột nhiên bị hại, trong cung Càn Thanh, Thôi Anh Đạt tay nâng thánh chỉ dìu tân quân lên ngôi, lão Thập Cửu đệ chết" Âm Sơn, huynh đây cô lập không viện trợ, cho dù biết là chuyện thành chỉ có điểm đáng ngờ thì cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thế cục phát triển không thể thay đổi

Tới nay chuyện đã như vậy, cho dù tân quân bất nhân, huynh cũng không thể bất nghĩa

Chiều hướng phát triển của thiên hạ, nếu không nắm chắc chắn, Thập Cửu đệ vẫn nên giữ mình vững vàng một chút thì tốt hơn.”

“Nhị ca nghĩ nhiều rồi.” Triệu Tôn biết y vẫn đang thăm dò tâm tư của mình, nên mỉm cười, không nặng không nhẹ nói, “Sau khi Ích Đức thái tử qua đời, Nhị ca huynh vốn là đích vị chính thống, lão Thập Cửu đệ cho dù có lòng, cũng là vì Nhị ca, không phải vì đi.”

Hơi ngừng lại, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn về phía Triệu Cấu, tay lại chỉ về hướng chữ bằng quân cờ đen trên bàn cờ, giọng nói trầm trọng, “Không chỉ đệ, các huynh đệ khác cũng sùng bái Nhị ca vạn phần, cũng giống như đệ vậy, một lòng theo Nhị ca.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK