Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Không đợi thêm chút ư?” Trịnh Nhị Bảo vẫn hơi không chịu từ bỏ

“Đợi gì chứ?” Hạ Sơ Thất trợn mắt

“Nô tài muốn..

nhìn chủ tử thêm một chút nữa.” Trịnh Nhị Bảo nhìn nàng với vẻ mặt tội nghiệp, trề môi, dáng vẻ hệt như một chú thú cưng bị vứt bỏ muốn nhìn thấy chủ nhân của mình Hạ Sơ Thất nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy tức giận

“Được rồi, ngày mai hắn sẽ mang ngân lượng đến, ta bán người cho hắn là được, đỡ mất công người ngày nào cũng nhớ nhung, người ở đây nhưng lòng lại hướng về phương xa.”

“Thật ư?” Trịnh Nhị Bảo sáng mắt

“Thật.” Hạ Sơ Thất cười, “Thế Nhị3Bảo công công đáng yêu, người cảm thấy mình đáng giá mấy lượng?”

“Nô tài không đáng tiền.” Trịnh Nhị Bảo cười hề hề, “Một lượng là được

Không cần tiền cũng có thể bán cho chủ tử.” Ngoại trừ Trịnh Nhị Bảo ra chắc không còn ai trung thành nôn nóng bán rẻ chính mình như vậy

Hạ Sơ Thất nhìn lướt một vòng, nhếch môi cười: “Ngươi không cần tiền, nhưng ta cần

Một đống thịt trắng trẻo mập mạp thể này, sao có thể bán rẻ cho người khác được? Cho dù là thịt lợn, cũng đáng giá không ít bạc đẩy, huống chi lại là người”

Trịnh Nhị Bảo nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, không biết phải nói gì

Hạ Sơ Thất cười to,0không trêu chọc cậu ta nữa, xoay đầu nhìn Tinh Lam cũng đang không thể nhịn được cười, rồi chuẩn bị rời đi

Nhưng lúc này, phía cửa ra vào Trọng Dịch Lâu lại bắt đầu trở nên ồn ào.

“Tránh ra, mau tránh ra...”

Hạ Sơ Thất nhìn theo, thấy vài binh lính Bắc Địch khiêng một thi thể được phủ vải trắng đi ra từ bên trong, vải trắng nhuộm đầy máu tươi, đi theo bên cạnh còn có ngỗ tác* và vài bổ khoái cầm theo đạo của nha môn phủ Ứng Thiên.

(*) Ngỗ tác: pháp y

Mọi người thì thầm to nhỏ rồi tránh đường, vì để không bị chèn ép, Hạ Sơ Thất cũng vội vàng lách người qua một bên, vừa phe5phẩy quạt vừa cau mày nhìn

Đợi nhóm người khiêng thi thể đi qua, nàng lắc đầu định bỏ đi, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên người.

“Hạ..

Thất tiểu thư.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn, hơi ngớ người ra.

Đó là một người đàn ông trẻ trung mặc nho bào màu xanh, gã đứng dưới mái hiên vẫn còn đang nhỏ nước, híp mắt quan sát nàng, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt tuấn tú đậm chất trí thức là một nụ cười khẽ.

“Ngươi...” Hạ Sơ Thất thốt lên một chữ, rồi ngậm miệng lại

Gã cười, từ từ bước đến gần, vái chào nàng.

“Vị thần thỉnh an nương nương”

“Vậy mà ngươi cũng có thể nhận ra?” Sau khi gã hành lễ4xong, ngẩng đầu lên, Hạ Sơ Thất chạm vào ánh mắt mang theo nụ cười ấy, nàng nhắm mắt lại nhìn xéo, “Lan đại nhân còn có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nữa à?”

Liếc nhìn hai nhúm râu buồn cười trên mép của nàng, Lan Tử An khẽ nhướng mày, nói: “Nương nương có ơn với thần, tất nhiên phải nhận chứ.”

“Ơn? Có ư?”

Lan Tử An híp mắt, thấy hơi kinh ngạc, “Nương nương chắc còn nhớ chứ? Huyện Thanh Cương, thôn Lưu Niên..

Thần là Lan tú tài.” Tất nhiên là Hạ Sơ Thất biết gã là Lan tú tài

Sau khi trải qua hai năm rèn luyện trên quan trường, tuy Lan Tử An trông khác hẳn với lần gặp đầu dưới9gốc cây bồ kết ở thôn Lưu Niên vào ba năm trước, nhưng nàng vẫn có thể nhận ngay ra gã qua ánh nhìn đầu tiên.

Nàng im lặng như thể đang suy nghĩ, sau đó ngước mắt, “à” một tiếng, nở một nụ cười cổ quái, “Đồng hương gặp lại, hai mắt rưng rưng, hóa ra là ngươi à? Sao không nói sớm

Ha ha, trước đây nghe nói bên cạnh bệ hạ có một vị thần tử đắc lực, xuất thân tam nguyên, tuổi còn trẻ mà đã có leo lên được vị trí quan trọng, không ngờ lại là người quen?” Nàng ngừng cười, đổi chủ đề.

“Thế tử ngươi vẫn khỏe chứ?”

Lan Tử An ngước mắt, nhìn nàng

“Phiền nương nương bận tâm, thế tử đã qua đời hơn một năm nay rồi.”

Hạ Sơ Thất biết Phạm Tòng Lương bị chém đầu, nhưng Phạm thị cũng chết rồi à?

Những chuyện nàng gặp phải ở thôn Lưu Niên khi vừa mới xuyên không đã trôi qua rất lâu

Gương mặt Phạm Tòng Lương và Phạm thị trong ký ức của Hạ Sơ Thất dần trở nên mơ hồ

Nhưng cho dù nói thế nào, người chết vạn sự hóa hư không, tốt xấu gì Phạm thị cũng là người đầu tiên đón tiếp nàng ở thời đại này, ân oán trong quá khứ, thù oán cũng đã trả xong, nàng đã không còn để bụng làm gì nữa.

“Ôi, không ngờ lần từ biệt ở huyện Thanh Cương lại trở thành vĩnh biệt

Tẩu tử Phạm gia là người bạc mệnh, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày vị hôn phu bảng vàng đề danh, áo gấm về làng, nào ngờ còn chưa kịp hưởng phúc thì đã ra đi rồi

Lan đại nhân xin bớt đau buồn!”

Thấy nàng nhướng mày, ánh mắt Lan Tử An tối lại, “Đa tạ nương nương! Thế tử dưới suối vàng có biết, thể nào cũng sẽ cảm tạ ơn đức của nương nương.”

Hạ Sơ Thất cười khan, thổn thức một lúc, sau đó nhìn đám đông đang tụm lại bên kia, chợt nói: “Lan đại nhân đến vì chuyện sứ thần bị giết ư?”

Lan Tử An nhìn nàng, gật đầu, nói tiếp: “Chuyện sứ thần Bắc Địch là chuyện lớn trong triều, bệ hạ giao phó cho thần, nào ngờ lại xảy ra chuyện này

Kỳ này thẩn dù có chết vạn lần cũng khó thoát tội danh

Nếu ngày sau nương nương gặp bệ hạ, mong hãy thay thần nói vài câu tốt đẹp trước mặt người.”

Vài câu tốt đẹp? Hạ Sơ Thất thầm phụt cười: chỉ dựa vào “tình cảm” hắn đối với Hạ Thảo trước đây, nàng không đâm sau lưng hắn là đã nhân nghĩa lắm rồi.

Tuy trong lòng thầm nghĩ như thế, nhưng trên mặt nàng vẫn cười vui vẻ, “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, đồng hương mà, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.” Không đợi Lan Tử An nói thêm, nàng thấy hơi mất kiên nhẫn, cười chắp tay, “Lan đại nhân cứ làm việc của mình đi, ta hồi phủ trước đây.”

Ánh mắt Lan Tử An lóe lên, gã vội vàng chắp tay cúi đầu.

“Nương nương đi thong thả.”

Trọng Dịch Lâu vẫn náo nhiệt, nhưng Hạ Sơ Thất không nhìn thấy Triệu Tôn, nên chẳng còn tâm trạng gì, ở lại cũng chẳng thấy vui gì mấy

Vả lại, sứ thần bị giết là chuyện chẳng hề liên quan tí tẹo gì đến nàng, nàng không có ý muốn ở lại đây.

Ra khỏi Trọng Dịch Lâu, nàng leo lên xe ngựa đang đợi sẵn bên ngoài.

Không thể không nói, trong kinh sư, ngồi trên xe ngựa của Đại đô đốc Cẩm Y Vệ, rất có cảm giác hoành hành bá đạo

Đông Phương Thanh Huyền có tính tình cổ quái, danh tiếng rất tệ, một khuôn mặt cười đánh khắp thiên hạ, dù đã làm hết những việc xấu xa có thể làm nhưng cũng đổi lại được không ít lợi ích, ví dụ như trên đường, khi nhìn thấy xe của Đại đô đốc Cẩm Y Vệ chạy tới, phía trước nhanh chóng trở nên thông thoáng sạch sẽ, tránh né hệt như tránh ôn thần.

Làm người xấu, có lúc lại sống thoải mái hơn người tốt

Nàng cười híp mắt, buông rèm xuống

Trọng Dịch Lâu cách phủ Ngụy quốc công không xa, thường có câu giàu một ổ, nghèo cũng một ổ, nơi giàu có thường nằm chung một khu, chưa đến nửa chung trà sau, xe ngựa đã dừng trước cổng phủ Ngụy quốc công

Hạ Sơ Thất được Tinh Lam đỡ xuống xe ngựa, đang chuẩn bị đi vào trong phủ, nào ngờ Chu Thuận của phủ Định A hầu lại đang đợi nàng ngay ngoài cổng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK