Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi nghe cậu ta nói là Trần Đại Ngưu cho mời, còn là bệnh nặng, Hạ Sơ Thất chau mày, không hề do dự liền chuẩn bị xe ngựa tới phủ Định An hầu

Như Phong liền âm thầm bước tới ngăn nàng lại, gã thấp giọng nói, “Thất tiểu thư, để thuộc hạ đưa người đi.” Hạ Sơ Thất khó hiểu liếc nhìn gã, “Không cần đâu! Ngươi xem trời cũng tối rồi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, không phải hầu gia cũng có xe đó sao?”

Như Phong vẫn máy móc đáp lời: “Đây là chuyện Đại đô đốc dặn dò.”

“Vậy..

vất vả cho ngươi rồi, Như Phong đại ca.” Trước khi bước lên xe, Hạ Sơ Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua thì bỗng sửng sốt

Giáp Nhất không rõ đã đi theo3nàng từ lúc nào, hắn ta đang đứng cạnh cửa phủ Ngụy quốc công, thản nhiên nhìn nàng

Dường như hắn ta có điều gì đó muốn nói, nhưng lại chỉ hơi há miệng ra, đến khi nàng dừng bước, sắc mặt hắn ta mập mờ nhưng vẫn không hề mở miệng.

Kỳ quái!

Chỉ trong chớp mắt, cửa lớn đã mở ra

Hạ Thường đang âu sầu lo lắng bước vội qua cửa, nhìn thấy nàng liền vô cùng vui vẻ, “Thất muội, muội đã về rồi sao?”

“Đại ca, huynh tìm ta có chuyện gì sao?”

Hạ Thường không trả lời, mà hỏi ngược lại, “Muội định đi tiếp à?” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn Chu Thuận rồi nói với hắn ta chuyện tới thăm bệnh cho mẫu thân của Trần Đại Ngưu

Ánh mắt Hạ Thường trầm xuống, nhìn0Cẩm Y Vệ và xa giá lẫn bộ dạng của Giáp Nhất thì vẻ mặt hơi cứng lại, cười nói với nàng, “Nếu đã vậy thì muội tới hầu phủ trước đi, khi muội về đại ca sẽ nói chuyện với muội sau

Chuyện chữa bệnh cho lão phu nhân quan trọng hơn.” Hạ Sơ Thất không hiểu hai người bọn họ làm chuyện quái quỷ gì, nhưng nếu bọn họ đã nói vậy thì chắc không phải chuyện lớn cháy nhà chết người gì cả, vậy đương nhiên nàng cứ nên tới phủ Định An hầu xử lý chuyện nguy cấp kia trước thì hơn

Màn đêm đã buông, bóng tối dần phủ xuống phủ Định An hầu, chỉ có ngọn đèn dầu tỏa sáng trong phòng

Lão phu nhân Ngô thị sống trong viện, đám nha hoàn,5bà tử không ngừng bận rộn đi ra đi vào, bọn họ đi lại rất cẩn thận nhưng cũng vô cùng khẩn trương.

Trong phòng, lão phu nhân Ngô thị nằm trên giường, tay ôm ngực, đau đến nỗi không ngừng kêu rên, sắc mặt bà ta vừa xanh vừa trắng

Bà ta kêu đau ngực, đau vai, đau lưng, đau tay, rồi thì đau bụng, toàn thân chỗ nào cũng kêu đau, tay chân vừa tổ cứng vừa lạnh, thậm chí còn thường xuyên nôn khan.

Bà cụ mắc bệnh nặng như vậy, đám con dâu hầu hạ bên cạnh cũng không dám thở mạnh

Lúc trước bọn họ đã mời tới ba thầy thuốc, cả ba đều nói mạch của lão phu nhân đập chậm, hơi thở không đều, cổ họng có đờm, tâm trạng buồn bực dẫn4đến đau ngực, bệnh tật dây dưa kéo dài không dứt

Sau khi uống thuốc, dường như bệnh của lão phu nhân càng nặng hơn, đến lúc không còn cách nào khác nữa, Trần Đại Ngưu mới sai người đi mời Hạ Sơ Thất tới.

“Đều do người mà ra cả đó.” Đại tẩu tử của Trần Đại Ngưu là Tăng thị ngồi bên mép giường, vừa xoa ngực cho lão phu nhân vừa khóc lóc sướt mướt, vừa mắng chửi Triệu Như Na đang cụp mắt quỳ trước giường lão phu nhân.

“Ai ai cũng nói phần mộ tổ tiên nhà họ Trần chúng ta bốc khói xanh, rất có thể sẽ lấy được một vị công chúa cao quý, ai biết được kết quả lại lấy về một đứa con gái chỉ biết gây chuyện, khiến nương9nhà chúng ta tức giận ra nông nỗi này..

Để ta nói cho ngươi biết, nhà ta bao đời nay đều là nông dân, lẽ ra phải tìm một cô gái thật thà về làm vợ, cây đại thụ kiểu như công chúa gì gì đó, chúng ta không dám trèo cao, nếu không nhỡ mất mạng thì ngay cả Bồ Tát cũng không cứu được...”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Trần Đại Ngưu nghiêm giọng, đen mặt nhìn ả ta, đại ca của y là Trần Đại Long cũng thấp giọng khiển trách một tiếng khiến Tăng thị vốn đang đanh đá, chua ngoa đành phải cụp mắt xuống, thấy thế, giọng hắn ta cũng mềm xuống một chút: “Hiện giờ nương đang lâm bệnh phải nằm trên giường, làm gì có ai được thoải mái chứ, ngươi đừng thêm dầu vào lửa nữa

Chỉ biết kêu ca ồn ào, ngươi kêu ca thì có tác dụng gì chứ? Chỉ vô duyên vô cớ khiến người ta chê cười mà thôi.”

“Chê cười? Ta có gì mà phải bị chê cười?” Tăng thì không phục, đôi mắt to như mắt lừa của ả trừng lên nhìn Triệu Như Na, oan ức rơi nước mắt: “Ta nói sai chỗ nào chứ? Nương vốn đang rất tốt, ăn được ngủ được, nếu không vì nàng ta thì làm sao có thể tức giận đến mức sinh bệnh như vậy chứ? Hu hu hu, tiểu thúc bất hiếu thì cũng thôi đi, ngay cả chàng cũng không hiếu thuận nữa sao? Thiếp đây chẳng qua là quá tức giận thôi.”

Trần Đại Ngưu nghe tẩu tử la hét mắng chửi người ầm ĩ, lại liếc nhìn Triệu Như Na đang quỳ gối dưới mặt đất, nàng không ngẩng đầu lên nên y không biết nàng suy nghĩ cái gì

Y biết vợ mình bị oan uổng, muốn an ủi, dỗ dành nàng vài câu, những mẫu thân y đang như vậy, y sợ mình lại đổ thêm dầu vào lửa nên đành chỉ cúi đầu, quỳ bên cạnh cùng nàng, hai người giống như pho tượng trầm mặc không nói gì.

Tăng thị vừa khóc lóc vừa kể lể, càng nói càng hăng, lại nhìn dung nhan xinh đẹp của Triệu Như Na, thêm cái cổ trắng nõn thon dài lộ ra khi nàng cúi đầu thì trong lòng ả chỉ cảm thấy chán ghét.

“Đệ muội, muội khiến nương tức giận đến mức này mà muội vẫn không nói gì là thế nào, mấy lời dễ nghe muội cũng không chịu nói luôn à? Muội định giả vờ câm điếc đó hả?”

Lông mi Triệu Như Na giật giật nhưng nàng vẫn không hé răng

Tăng thị tức giận như thể đánh vào bịch bông, cân nhắc một hồi, cuối cùng ả tức giận, đứng lên đẩy nàng một cái: “Ta muốn xem ngươi còn giả chết đến bao giờ

Nương thành ra thế này rồi mà người cũng không được một lời xin lỗi à?”

“Tẩu tử!” Cái tát trước đó, Trần Đại Ngưu là đàn ông nên không thèm tính toán với ả ta để tránh khiến lão thái thái phiền lòng, giờ thấy ả ta dám làm trò, ra tay với vợ mình thì sắc mặt Trần Đại Ngưu lập tức đen lại.

Y lạnh lùng quát lớn, đau lòng nhìn sang Triệu Như Na đang cắn chặt môi, giọng nói trầm xuống, “Tẩu tử, ta tôn trọng tẩu, nhưng nếu tẩu tiếp tục sỉ nhục vợ ta như vậy thì đừng trách ta không niệm tình!”

“Ôi chao, ngươi còn dám nói lời này sao? Tiểu thúc, chuyện người vừa cưới vợ đã quên nương, tẩu còn chưa thèm nói ngươi đâu đấy nhé

Ngươi ra khỏi nhà một cái là đi hơn mười năm, trong mấy năm qua, cha nương mệt nhọc khó khăn, ngươi có từng chăm sóc họ lần nào không? Chao ôi, ta và đại ca của người luôn tận tâm tận lực hầu hạ cha nương, nhưng trong lòng cha nương, người lúc nào cũng là đứa con trai mà bọn họ yêu thương nhất

Bọn họ luôn nhớ ngươi, mong người, ngóng trông người trở về, còn người thì sao, ngươi thăng chức nhanh chóng, tiền đồ xán lạn

Nhưng mà tiểu thức này, làm người thì không được quên bổn phận của mình, đại ca, tẩu tử của người đã làm gì có lỗi với người chưa? Hừ, lấy loại người gì làm vợ không lấy mà lại đi lấy loại đó chứ? Lương đại muội tử đáng thương của ta mất sớm, nếu nó còn sống thì làm sao khiến ta và nương phải tức giận thể này chứ..

Hu hu hu..

Ông trời ơi là ông trời ơi...”

Tăng thị là người cùng quê ở Thanh Châu, là người chua ngoa đanh đá, giờ lão thái thái sinh bệnh thì ở liền càng có cớ để không tha cho người khác, vừa mắng vừa kêu, vừa khóc vừa gào, hai tay không ngừng cào đùi giống như bị oan uổng lắm vậy

Trần Đại Ngưu là một người đàn ông, làm sao có thể cãi nhau với phụ nữ được? Vì thế, y mặt đỏ tía tai nhưng không thể tức giận nổi

Thời này coi trọng hiếu đạo, đại ca đại tẩu đã hầu hạ cha mẹ suốt mấy năm qua, y làm em thật sự không thể cãi lý với ả ta nên đành liếc mắt nhìn đại ca mình xem giải quyết tình hình thế nào.

Trần Đại Long bị y nhìn đến nỗi phải nhảy dựng lên, cuối cùng liền nổi giận.

“Trần Tăng thị, con mẹ nó chứ, nếu bà còn tiếp tục châm ngòi thổi gió thế này thì mau trở về Thanh Châu trồng trọt đi, ông đây phải bỏ vợ!”

Từ trước đến nay, Trần gia luôn có truyền thống sợ vợ

Từ thời cha Trần Đại Ngưu đến đời đại ca của y đều như vậy cả

Từ xưa tới giờ, đại ca củay rất ít khi mắng vợ, vì thế mới hình thành nên tính tình chua ngoa đanh đá của ả ta, hiện giờ y rốt cuộc cũng phát hỏa, thậm chí còn nói được hai từ “bỏ vợ” nghiêm túc đến vậy khiến Tăng thị sợ hãi, không dám nói lời chua ngoa đanh đá nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK