Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bà ta đang thầm oán thì sau khi Hạ Sơ Thất mắng Tăng thị xong, cuối cùng cũng để ý tới ánh mắt của bà ta nên quay sang nhìn.

“Lão thái thái thấy không thoải mái ở đâu?” Nàng hỏi.

“Chỗ nào cũng thấy không thoải mái.” Lão thái thái nhẹ giọng đáp

“Có đau chỗ nào không?”

“Chỗ nào cũng đau.”

Lão thái thái vừa ôm ngực và rên rỉ như đau đến nỗi không thể chịu được

Đối với người già, nhất là những người đang mang bệnh thì thái độ của Hạ Sơ Thất không hề tệ

Nàng để hai huynh đệ Trần Đại Ngưu đỡ lão thái thái ngồi dậy, sau đó bảo Lục Nhi mang một chiếc ghế con tới rồi bắt đầu bắt mạch cho bà ta.

“Sao rồi?”

Thấy nàng im lặng hồi lâu không nói gì, Trần Đại Ngưu bèn lo lắng hỏi

Hạ Sơ Thất3không nói gì, thu tay lại, liếc nhìn lão thái thái một cái rồi lo lắng nói: “Chỉ sợ không ổn lắm, ta nghi ngờ lão thái thái bị viêm ruột thừa cấp tính.” “Viêm ruột thừa cấp tính?” Tất cả mọi người trong căn phòng này đều chưa từng nghe về này căn bệnh này, nhưng khi thấy nàng nói nghiêm túc như vậy thì đều hít sâu một hơi

“Bệnh này..

Có thể chữa được không?”

Hạ Sơ Thất nghiêm mặt lại và đáp.

“Bệnh này có thể chữa được, nhưng bảo không chữa được cũng không sai.”

“Là sao?”

“Theo như kết quả bắt mạch của ta thì bệnh này có thể chữa được, chỉ cần làm tiểu phẫu là được rồi

Thầy thuốc bình thường không thể chữa được vì bệnh này cần phẫu thuật mổ bụng để cắt bớt một phần ruột.”

Lão thái thái nghe nàng nói0vậy thì sợ hãi đến ngày người

Thời đại này chưa có thứ được gọi là giải phẫu ngoại khoa nên khi nghe tới mấy từ kinh khủng như mổ bụng thì bà ta không dám tưởng tượng tiếp

Thêm nữa, lại còn phải cắt cả một đoạn ruột nữa ư?

“Không không, ta không sao, không sao...” Lão thái thái đứng dậy, sắc mặt bà ta tái nhợt, bộ dạng vô cùng lo lắng

Hạ Sơ Thất nhìn bà ta: “Lão thái thái, bà đừng giấu bệnh với thầy thuốc làm gì

Trong bụng bà có một đoạn ruột bị viêm cần phẫu thuật cắt bỏ, cắt xong thì bà mới khỏe lên được.”

“Viêm ruột ư?” Lão thái thái thì thào tự hỏi.

“Phải, viêm ruột thừa.” Hạ Sơ Thất không ngừng nhắc lại cho bà ta nghe rồi quay lại nhìn về phía Trần Đại Ngưu: “Hầu gia, mời5huynh ra ngoài một chút, ta có một số vấn đề liên quan đến chuyện phẫu thuật cần bàn với huynh.” “Được.” Trần Đại Ngưu gật đầu.

Sau lưng bọn họ là tiếng gào phản đối đến khàn giọng của lão thái thái, nhưng Hạ Sơ Thất vẫn làm như không nghe thấy gì và đi cùng Trần Đại Ngưu ra gian ngoài rồi chậm rãi ngồi xuống

Không ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng thì Trần Đại Ngưu đã đuổi tùy tùng ra ngoài rồi nhìn nàng và hỏi: “Muội nói thật cho ta biết đi, nương của ta bị sao vậy?”

Hạ Sơ Thất kinh ngạc không thôi.

Sau này nếu có kẻ nào dám nói đầu óc Trần Đại Ngưu đơn giản thì nàng sẽ là người đầu tiên cho kẻ đó một trận

Nàng sờ mũi, cười mỉa mai và nói, “Mẫu thân huynh không4bị bệnh gì cả.” Lúc trước, Trần Đại Ngưu vẫn có chút lo lắng, đến khi nghe nàng nói vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

“Ta đã nói rồi mà, nương ta vốn ở nông thôn, một người có thể gánh được cả mấy chục cân, thân thể vô cùng khỏe mạnh, gánh nặng mà vẫn đi như bay, giờ vẫn còn ăn được tới ba bát cơm một bữa, làm sao đùng một cái, nói bệnh là bệnh thành như thể luôn chứ, còn bảo cái gì mà phải mổ bụng cắt ruột...”

Hạ Sơ Thất bật cười, “Ta chỉ hù dọa bà ta thôi.” “Ai!” Trần Đại Ngưu thở dài một hơi, xoa mặt, có chút bất đắc dĩ: “Bà ấy đang ép ta thôi.”

“Cho nên ta mới giúp huynh dọa dẫm bà ta đấy.” Hạ Sơ Thất trừng mắt nhìn Trần9Đại Ngưu, “Nếu bà ta không chịu thay đổi thì ta cũng không ngại khai đao với bà ta đâu.”

Nàng nói rồi cười khẽ, nhưng Trần Đại Ngưu không vui vẻ gì.

Y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, nói nghiêm túc: “Nhưng dù sao cũng phải có cách giải quyết cho chuyện này

Đối với nương của ta mà nói, nếu bức ép bà mà không đúng với ý bà thì cũng chỉ được hôm nay ngày mai thôi, không phải lúc nào ta cũng ở nhà nên nếu cứ xảy ra chuyện ồn ào thế này thì vẫn là Thanh Hoa phải chịu khổ, ôi!”

Vị này là tướng quân luôn thắng trận trên chiến trường, vậy mà giờ lại đau đầu sốt ruột vì những chuyện vặt vãnh của gia đình.

Hạ Sơ Thất không quá đồng ý với quan niệm của người sống ở thời này, nhưng nàng cũng không có ý định uốn nắn bọn họ

Trần Đại Ngưu cưới Triệu Như Na vào phủ đã hơn hai năm, tuy trong hai năm bọn họ có thời gian chia lìa khá dài, nhưng thời gian ở chung cũng không ít, vậy mà Triệu Như Na vẫn chưa mang thai, đối với những gia đình trong thời đại phong kiến này thì đây là đại tội không thể chối cãi, chính là tội lớn nhất trong bảy tội lớn.

Đối với người thời này, không có con là chuyện lớn, nên nếu nàng ta vẫn không mang thai thì cho dù Trần Đại Ngưu có bao dung cho nàng ta, lão thái thái chắc chắn sẽ ngày ngày tác động, khi đó tình cảm giữa hai người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ rạn nứt.

“Ngươi bảo Na Na về phòng một lát đi, ta xem cho nàng ấy trước rồi lại nghĩ biện pháp xem sao.” Hạ Sơ Thất trấn an Trần Đại Ngưu, nhưng rồi lại nhíu mày, liếc nhìn đôi mắt đượm vẻ sầu muộn của y: “Đại Ngưu ca, chuyện con nối dõi này nếu không thể cưỡng cầu thì huynh muốn thế nào?”

Lúc này Trần Đại Ngưu cảm thấy vô cùng nhức đầu

Nghĩ đến mẹ già đang nằm trên giường của mình, lại nghĩ đến vợ đang quỳ gối trước giường mẹ thì, dùng sức đập vào gáy mình: “Ta cũng không biết phải làm sao.” Hạ Sơ Thất thử nói, “Nếu huynh nạp thiếp thất rồi có con, chỉ sợ Na Na sẽ phải khổ sở...”

Trần Đại Ngưu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, buồn rầu: “Ta không nghĩ tới việc lấy thêm người nào hết, ta sẽ đối tốt với vợ mình, không ghét bỏ nàng..

Giống như hôm nay, muội hẳn cũng thấy đó, rõ ràng là nàng bị oan, nhưng nàng vẫn vì ta mà tận hiếu, điều này ta đều thấy, đều hiểu

Muội nói xem, ta biết đi đâu tìm người vợ tốt như nàng chứ? Nếu thực sự phải nạp thêm thiếp thất thì ta cũng chỉ coi như nhà có thêm một hạ nhân thôi, không quan hệ gì với ta cả.”

Hạ Sơ Thất lại hỏi, “Vậy nếu hai người mãi vẫn không có con thì sao?” Trần Đại Ngưu hơi liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra ẩn dưới đạo bào của nàng, ánh mắt mang theo tia xót xa: “Vậy thì cũng là do ta đã giết chóc quá nhiều nên không có duyên phận với con cái, chuyện này không thể trách vợ ta được...”.

Hạ Sơ Thất quan sát sắc mặt y, thấy y đang nói thật lòng thì cũng thấy lòng ấm áp

Tuy rằng Triệu Như Na phải chịu chút oan ức nhưng lại có thể có một người chồng thế này, đối với phụ nữ thời nay mà nói thì nàng ta cũng là một người vô cùng hạnh phúc rồi.

Nghĩ lại, nàng lại cảm thấy hành động của Triệu Như Na lúc trước không sai chút nào.

Nàng ta muốn ở bên Trần Đại Ngưu cả đời, cái mác công chúa có thể quý giá nhưng nếu người nhà của Trần Đại Ngưu hận nàng ta thì qua năm rộng tháng dài cũng khó mà không xảy ra vấn đề

Đời người quá dài, Trần Đại Ngưu lại là một người con hiếu thuận, nếu nàng ta và lão thái thái gây chuyện với nhau sẽ chỉ làm Trần Đại Ngưu khó xử

Thế mới thấy, Triệu Như Na quả thật là một cô gái thông minh

Nàng ta phải chịu chút oan ức nhưng lại càng được chồng mình thương yêu, thêm một thời gian nữa, nếu nàng ta có con nối dõi thì càng có thể làm lão thái thái mềm lòng, không so đo tính toán nữa.

Hạ Sơ Thất cảm khái, “Bệnh tật dễ chữa, tâm bệnh khó trị

Đại Ngưu ca, một bên là nương, một bên là vợ, huynh chắc khó xử lắm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK