Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất luận là kẻ nào, lỡ một bước như vậy khẳng định sẽ không theo kịp cao thủ lão luyện công lực cao thâm như An Long. Để bù đắp lại sự bất lợi về thể trọng cơ thể của mình, An Long đã tận dụng chính nhược điểm đó sáng tạo ra loại thân pháp hỗ trợ thể trọng, phối hợp với “Thiên Tâm Liên Hoàn” của lão, từ đó mà có thể đứng trong danh sách tám cao thủ tà đạo.

Từ Tử Lăng toàn lực triển khai thân pháp, trong cơ thể chân khí lưu chuyển, cứ sau một vòng tốc độ của gã lại tăng thêm đáng kể. Chỉ trong vài nhịp thở mà tốc độ đã lên đến đỉnh điểm khiến gã cũng phải sửng sốt. Mũi chân Từ Tử Lăng nhẹ nhàng điểm vào đầu tường thành Tây, đẩy cơ thể hướng về phía mái ngói đầy băng tuyết của một tòa kiến trúc hai tầng ở ngoài thành, bàn chân bỗng sinh ra một lực kết dính giúp gã đáp xuống băng trơn mà không hề bị trượt.

Đúng lúc này, An Long vụt xuất hiện trên mái hiên lợp ngói của một căn nhà phía Tây Bắc. Từ Tử Lăng vội vàng thụp xuống, nấp vào sau mái nhà, quả nhiên vừa hay An Long quay đầu lại nhìn. Tuy gã đã kịp thời ẩn thân nhưng sự nguy hiểm cũng lên tới cực điểm.

Một tuyệt đỉnh cao thủ như An Long không có thời khắc nào là không ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, đối phương hễ sơ ý là sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Từ Tử Lăng thò đầu ra nhìn, An Long đột ngột lộn một vòng rồi mất hút trong con hẻm gần đó.

Trong lòng Từ Tử Lăng chợt sinh ra một cảm giác vi diệu, như thể biết được tương lai mà quyết định không đuổi theo. Quả nhiên chỉ lát sau, An Long lại xuất hiện trên mái ngói đảo mắt quan sát gần xa một hồi, sau đó mới phóng về phía giếng trời của một cửa hiệu phía Đông.

Từ Tử Lăng thầm kêu hung hiểm. Quả là gừng càng già càng cay, thủ đoạn đề phòng kẻ thù theo đuôi kiểu này vừa đơn giản lại hiệu quả. Nếu như gã sợ mất tung tích của lão mà lập tức đuổi theo thì chắc chắn đã bị mắc mưu.

Từ Tử Lăng không do dự thêm nữa. Gã nhảy xuống con phố vắng bóng người của thành Tây rồi đuổi theo lão từ dưới đất.

o0o

Khấu Trọng muốn đem “đại lễ” treo lên cửa lớn của Tây Kí Viên, chợt nghe tiếng người nói, tiếng bước chân từ phía trong truyền ra.

Trong lòng gã vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào yến tiệc bên trong Tây Kí Viên mãi tới lúc này mới tàn. Vừa nghĩ gã vừa phóng người lao qua con phố đối diện, chỉ nhô lên hụp xuống đã yên vị ở phía bên kia mái nhà, thò đầu ra nhìn, thâu tóm hết thảy tình hình đại môn Tây Kí Viên vào trong mắt.

Từ khi gã và Từ Tử Lăng xuất đạo cho tới nay, hầu hết thời gian đều là bị đối phương truy sát phục kích, trải qua khoảng thời gian dài tu luyện, công phu trèo tường vượt nóc, che giấu tung tích đã đạt tới trình độ ít có cao thủ nào sánh kịp.

“Két” một tiếng, cánh cửa lớn đã được mở, một người dắt ngựa bước chậm rãi đi ra, không ngờ chính là Vương Bá Đương, kẻ mà Trầm Lạc Nhạn bảo gã phải giết. Độc Cô Phượng sánh vai cùng hắn vô cùng thân thiết, cả hai vừa bước đi vừa thì thầm to nhỏ.

Khấu Trọng dồn công lực vào đôi tai tập trung tinh thần lắng nghe, có điều gã cũng không hy vọng nhiều lắm. Tuy chiều rộng của con phố trong phường chỉ bằng một phần năm của Chu Tước đại nhai, nhưng khoảng cách cũng lên tới hai mươi trượng. Hiểu rõ bản thân, gã biết mình vốn không thể nghe lén được.

Nào hay những lời mà Vương Bá Đương nói lập tức truyền tới chỗ gã, tuy nhỏ nhưng vừa đủ nghe:

- Con rắn Hoa Toàn này của ta di chuyển nhanh như gió, độc tính thì không gì sánh nổi, tuyệt vời hơn nữa là trước khi cắn người nó không phát ra tiếng động nào, bảo đảm Trầm Lạc Nhạn sẽ chết chắc. Phượng nhi có thể báo được mối thù giết anh rồi.

Độc Cô Phượng nói giọng hung hăng:

- Lý Mật đã đền tội rồi, bây giờ đến lượt con tiện nhân Trầm Lạc Nhạn phải chịu trừng phạt.

Khấu Trọng hiểu ra mọi chuyện. Sau khi bán rẻ Lý Mật, Vương Bá Đương cũng biết Trầm Lạc Nhạn quyết không tha cho mình. Hắn liền lợi dụng mối thù của Độc Cô gia với Trầm Lạc Nhạn, mượn tay Độc Cô Phượng hạ thủ Trầm Lạc Nhạn. Như vậy vừa có thể giành được tình cảm của Độc Cô gia lại trừ được mối họa trong gan ruột, một công đôi việc.

Vương Bá Đương vui vẻ nói:

- Phượng nhi có thể suy nghĩ lại đề nghị của ta không, tấm lòng của ta với Phượng nhi là thật, có trời cao minh chứng.

Độc Cô Phượng nhẹ nhàng đáp:

- Còn phải suy nghĩ kĩ đã, cho người ta thêm một chút thời gian được không? Trời sắp sáng rồi.

Khấu Trọng giật mình, hoá ra Vương Bá Đương đang theo đuổi Độc Cô Phượng, chuyện này không ai có thể ngờ được. Nhưng nghĩ kĩ thì động thái này của Vương Bá Đương đúng là rất thông minh, không những hắn được cả tài lẫn sắc mà còn có thể được trọng dụng do mối quan hệ mật thiết giữa Độc Cô gia và Lý Uyên.

Vương Bá Đương trầm tư giây lát rồi nói bóng gió xa xôi:

- Phượng nhi vẫn chưa quên tên chết tiệt thô bỉ thích nói xàm kia ư?

Độc Cô Phượng nổi giận đáp:

- Chuyện của người ta không cần ngươi quan tâm. Đừng tưởng rằng chúng ta không có ngươi thì không thể làm nên chuyện, hãy cút đi cho ta!

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Vương Bá Đương sạm mặt không nói được lời nào, leo lên lưng ngựa phóng đi.

Khấu Trọng thì trợn mắt há mồm. Cái tên chết tiệt thô bỉ thích nói xàm kia chẳng phải là thần y xấu xí gã hay sao? Người ta khó có thể lí giải được điều này. Trước nay Độc Cô Phượng chỉ thích những chàng trai khôi ngô tuấn tú, vậy mà giờ lại có tình cảm với thần y xấu xí gã, rốt cuộc là sao đây?

Tiếng vó ngựa vang xa, Vương Bá Đương hùng hổ phi ngựa một cách điên cuồng như muốn chút hết nỗi oán hận ra bên ngoài, chẳng hề để ý tới việc có phá rối giấc ngủ của người khác hay không.

Hai tên nô bộc đóng cửa lớn lại.

Khấu Trọng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tra Kiệt yêu thầm Hỉ Nhi, trong lòng thầm nghĩ từ giờ tới lúc trời sáng vẫn còn chút thời gian, có thể tới chào hỏi Thanh Thanh. Sau khi quyết định, gã liền nhảy xuống con phố đối điện, nhắm cánh cửa Tây Kí Viên bước nhanh tới.

o0o

Từ Tử Lăng nấp sau một cây cổ thụ lớn, cơ thể như hoà vào bóng tối. Cảm giác nhạy bén nhắc nhở gã rằng cửa tiệm nhìn có vẻ không bắt mắt treo tấm biển Hợp Xương Long kia rất có khả năng là sào huyệt trọng yếu của Ma môn, bởi vì cảm giác cho thấy nó được phòng thủ nghiêm ngặt tới mức nằm ngoài dự đoán của gã.

Cửa hiệu với kiểu kiến trúc năm gian hai giếng trời này nằm phía sau Phúc Tụ Lâu trứ danh, vừa hay lại là góc cua của con đường, ba phía giáp mặt phố, chỉ có một mặt là giáp với tiệm khác. Những trạm gác ngầm được bố trí rất khéo bên trong cửa hàng để giám sát tất cả động tĩnh bên ngoài. Nếu như gã không đặc biệt cẩn thận và tập trung cao độ mà tùy tiện lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tai mắt của kẻ địch.

Cửa hiệu hắt ra ánh sáng le lói, không gian vô cùng tĩnh lặng.

Trong đầu Từ Tử Lăng chợt hiện lên hình ảnh của Dương Văn Can, bởi vì kiểu bố trí phòng vệ nghiêm ngặt thế này rất giống với tác phong của hắn.

Tới giờ khắc này, gã vẫn không thể nghe thấy tiếng nói của người trong tiệm, nếu có thì cũng chỉ là tiếng hơi thở nhè nhẹ từ các trạm gác. Nói không chừng dưới đất có thiết kế mật thất. Nếu như An Long đi xuống mật thất để trò chuyện với người khác thì gã sẽ không thể nghe được gì cả.

Từ Tử Lăng quyết định đợi thêm lát nữa, xem An Long có rời khỏi đó trước lúc trời sáng hay không.

o0o

Khấu Trọng tới Phong Nhã Các. Hỉ Nhi vừa tiễn khách liền cùng với Thanh Thanh đón tiếp gã trong phòng, lâu ngày gặp lại đương nhiên là vô cùng phấn chấn. Tuy thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng từ đầu bọn họ đã được Khấu Trọng ra tay giúp đỡ, thế nên quan hệ đôi bên rất thân thiết, không hề cố kị điều gì. Cả hai biết tin Âm Hiển Hạc đã tìm được muội tử đều hết sức vui mừng cho hắn.

Thanh Thanh thắc mắc:

- Ngươi không phải lãnh đạo Thiếu Soái quân đánh trận ở phương Nam sao? Tại sao bỗng nhiên lại chạy đến Trường An vậy?

Hỉ Nhi vừa dâng trà vừa cười duyên nói:

- Khấu gia đặc biệt tới đây thăm Thanh tỷ mà.

Nhận lấy chén trà thơm, Khấu Trọng cười nói:

- Trước tiên phải hỏi một câu, trong ba người con của Lý Uyên, các vị cho rằng ai có tư cách làm hoàng đế nhất? Coi như không tính việc Lý Uyên chỉ định ai là thái tử.

Hỉ Nhi ngồi xuống bên kia trường kỉ, hai tay ôm lấy vai trái của gã một cách thân mật, miệng thốt lên:

- Ôi trời ơi! Khấu gia à, bọn thiếp chỉ là gái lầu xanh, làm sao có thể hiểu được chuyện quốc gia đại sự chứ?

Thanh Thanh cũng nắm lấy tay gã thắc mắc:

- Tại sao lại hỏi câu hỏi kì lạ vậy?

Khấu Trọng cảm thấy diễm phúc vô biên, tuy nhiên trong lòng không hề có tà niệm gì, bởi gã chỉ coi hai người là tỷ tỷ và muội muội mà thôi.

Gã cười đáp:

- Thanh lâu là nơi mà tin tức được lan truyền nhanh nhất. Cánh đàn ông uống dăm ba chén rượu vào, ngay cả lòng dạ mình cũng có thể lôi ra cho các người xem được. Danh tiếng của Phong Nhã Các chỉ dưới Thượng Lâm Uyển một chút mà thôi, những người thường xuyên lui tới nơi này đều là đạt quan quí nhân, Lý Nguyên Cát chính là một trong số đó. Các vị ngày ngày nghe người ta nói chuyện thế nào cũng hiểu được một ít.

Hỉ Nhi nói:

- Đây là chuyện chả ai dám tranh luận, đắc tội với bất kỳ bên nào cũng không ổn.

Thanh Thanh đáp:

- Mọi người tuy không dám trực tiếp bàn luận, nhưng khi nói về tình hình chiến sự trong ngoài quan và biện pháp của triều đình thì ít nhiều cũng lộ ra chút tâm ý, theo như tỷ tỷ nghe ngóng được thì đa số đều cho rằng Tần vương là người tài giỏi nhất.

Khấu Trọng vui mừng đáp:

- Đây chính là câu trả lời mà ta đang muốn nghe. Thành Trường An sẽ có đại biến trong năm nay, đó là nguyên nhân vì sao ta quay trở lại Trường An này. Không cần lo sợ đâu, ta sẽ bảo vệ hai người.

Hỉ Nhi đáp:

- Mang bọn thiếp rời khỏi Quan Trung được không? Khấu gia có thể nhận Hỉ Nhi làm thị thiếp, người ta đã chán ngấy cuộc sống trong chốn thanh lâu này rồi.

Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên đáp:

- Hỉ Nhi nàng vẫn chưa có ý trung nhân hay sao?

Hỉ Nhi nhíu đôi lông mày thanh tú lại đáp:

- Thanh lâu là nơi bán rẻ những tình cảm hời hợt giả dối. Chứng kiến câu chuyện Thanh tỷ đã trải qua, Hỉ Nhi còn không biết sợ hay sao? Từ buổi đầu tiên Thanh tỷ đã khuyên muội hết nước hết cái, rằng không được rung động trước bất kì người đàn ông nào, những kẻ tới đôi ba lần phần lớn là nhất thời nổi hứng, còn thường xuyên lui tới thì là loại tồi tệ chuyên đi ăn đêm.

Thanh Thanh cười nói:

- Nếu như tiểu Trọng chịu nhận Hỉ Nhi làm thiếp thì đó là phúc lớn của nó.

Khấu Trọng thở dài đáp:

- Có được thê thiếp đẹp tựa tiên nữ giáng trần như thế là phúc lớn của bất kì người đàn ông nào. Tuy nhiên ta cho rằng một người tốt như Hỉ Nhi nên có tương lai hạnh phúc hơn nữa. Hỉ Nhi có ấn tượng gì với một gã trẻ tuổi tên là Tra Kiệt không?

Hỉ Nhi lộ vẻ suy tư, chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ ra người ấy là ai cả.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế nhỉ? Hắn nói muội có thiện cảm đặc biệt với hắn.

Thanh Thanh thản nhiên đáp:

- Đây chỉ là chiêu bài trong kĩ viện mà thôi. Từ ngày đầu tiên Hỉ Nhi làm tài nữ bán nghệ không bán thân, ta đã dạy nó rằng phải biết làm cho mỗi người khách tới đây đều có cảm giác được đối xử đặc biệt. Bọn đàn ông thành công và có chút tham vọng đều giống nhau cả. Họ luôn tự tin quá mức, tưởng rằng nữ nhân sẽ không kìm hãm được tình cảm mà yêu mình. Thanh lâu chính là nơi tốt nhất đem lại cho bọn họ cảm giác thoả mãn ở phương diện này, có điều phải mất rất nhiều ngân lượng thì mới mua được!

Khấu Trọng trầm ngâm, trong lòng nặng trịch. Muốn hoàn thành tâm nguyện của Tra Kiệt chắc còn phải mất nhiều công sức, cũng phải xem ý ông trời ra sao, chuyện này không thể miễn cưỡng được. Gã cười đáp:

- Thanh tỷ nói mấy câu khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Việc hạnh phúc cả đời của Hỉ Nhi cứ để ta lo, nàng là muội muội tốt của ta. Ta là người đã thấy Hỉ Nhi từ khi còn là một tiểu a đầu tới lúc biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như bây giờ cơ mà.

Hỉ Nhi vùng vằng nói:

- Khấu gia nói sao nghe như ông già vậy, hơn người ta được mấy tuổi chứ!

Khấu Trọng vội lảng đi, quay ra hỏi chuyện Thanh Thanh:

- Hi vọng ý trung nhân của Thanh tỷ không phải là Lý Nguyên Cát đấy chứ?

Thanh Thanh trả lời với vẻ bất cần:

- Hắn ta coi ta không khác gì một thứ đồ chơi, ta thì lại coi hắn như điểm tựa vững chắc. Tỷ tỷ sớm đã có ý định quyết tâm không lấy ai hết. Mở thanh lâu cũng tuyệt đó chứ, ở đây chẳng có ai sầu đau buồn khổ. Tiểu Trọng đừng đi, hãy để tỷ tỷ hầu hạ ngươi.

Khấu Trọng gượng cười đáp:

- Thanh tỷ không nên dụ dỗ, tiểu đệ tự biết mình không phải là người có ý chí kiên định gì, nhưng ta cần một vị tỷ tỷ thân như ruột thịt hơn.

Bất giác gã nhớ tới Tố Tố, nhớ cả Trinh Tẩu nữa, trong lòng đau như dao cắt.

Thanh Thanh lại gần hôn khẽ lên má Khấu Trọng rồi nhẹ nhàng nói:

- Tiểu đệ tốt của ta từ trước tới nay luôn là một chính nhân quân tử, sau này nếu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên tới thăm chúng ta được không?

o0o

Từ Tử Lăng nấp trong bóng tối đã hơn nửa canh giờ. Hợp Xương Long vẫn chưa có động tĩnh gì, lúc này chỉ còn nửa canh nữa là trời sáng. Gã sợ Khấu Trọng đợi mình sốt ruột, lại nghĩ ngày sau còn dài, chỉ cần Hợp Xương Long là một trong những sào huyệt của Ma môn thì ắt sẽ có cách làm sáng tỏ bí mật bên trong.

Nghĩ tới đây, gã vội vàng rời đi. Đến Dược Mã Kiều gần khu rừng ven bờ tây kênh Vĩnh An thì trong lòng bỗng có một cảm ứng lạ.

Từ Tử Lăng bất giác than một tiếng, dừng bước đứng lại rồi từ từ xoay người, chuẩn bị trả giá đắt chưa biết lành dữ thế nào vì đã theo dõi một nhân vật nguy hiểm như An Long. Gã nhìn Thạch Chi Hiên như thể một ma thần đi từ địa ngục Tu la tới nhân gian, hiện thân từ chỗ tối nhằm hướng gã mà lao tới.

Thạch Chi Hiên thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên lạnh lùng nói:

- Tử Lăng hãy đi theo ta!

o0o

Khấu Trọng quay trở lại bảo khố, Hầu Hi Bạch và Bạt Phong Hàn mỗi người nằm trong một phòng chứa binh khí, lấy rương làm giường, đang ngủ khò khò, nhưng không thấy Từ Tử Lăng đâu cả.

Trong lúc gã đang lo lắng thì Bạt Phong Hàn tỉnh giấc, hắn tới bên gã ngồi xuống rồi hỏi:

- Tử Lăng vẫn chưa quay về sao?

Khấu Trọng thở dài:

- Đúng ra hắn đã phải quay về trước ta rồi, lẽ nào đã gặp phải Thạch Chi Hiên? Thành Trường An chỉ có Thạch Chi Hiên là đủ tư cách khiến hắn không thể quay về, những người khác cho dù là Phó Dịch Lâm e rằng cũng không thể làm được.

Bạt Phong Hàn an ủi nói:

- Quan hệ giữa lão Thạch với hắn đặc biệt, sẽ không làm hại hắn đâu. Nếu như đúng là hai người bọn họ gặp nhau, ngược lại chúng ta sẽ có cơ hội hiểu rõ ý đồ của Thạch Chi Hiên.

Khấu Trọng lắc đầu đáp:

- Với võ công hiện tại của Tử Lăng, cho dù Thạch Chi Hiên quyết tâm giết hắn cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa mọi người đều không thể lộ mặt, nếu như kinh động đến quân Đường thì sẽ khó có cơ hội thoát thân. Không phải ta lo lắng cho sự an toàn của Lăng thiếu gia, mà điều ta sợ nhất là để cho Thạch Chi Hiên biết được đại kế của chúng ta, như vậy thì hỏng bét hết cả.

Bạt Phong Hàn mỉm cười đầy tự tin, thản nhiên đáp:

- Từ sau trận chiến Lạc Dương, Bạt Phong Hàn ta không còn sợ bất kì kẻ nào, kể cả Thạch Chi Hiên và Tất Huyền. Sự thật là cả ta và ngươi đều được lợi không ít ở chiến dịch đó, tình hình của Tử Lăng ta không rõ, nhưng đao pháp của Thiếu Soái ngươi thì khẳng định đã đạt đến đại thành.

Khấu Trọng cười khổ:

- Bây giờ ta chỉ mong có thể thay thế Lăng thiếu gia đi ứng phó với lão Thạch mà thôi, song Lăng thiếu gia chính là người thích hợp nhất để đối phó với Thạch Chi Hiên, bởi vì hắn hiểu rõ lão hơn bất kỳ ai trong chúng ta.

Bạt Phong Hàn nói:

- Ta cũng không lo lắng cho Tử Lăng vì ta vô cùng tin tưởng ở hắn. Có một chuyện cho tới giờ phút này ta vẫn không thể hiểu nổi, Tống Khuyết vì sao lại bỏ qua đao thứ chín với Ninh Đạo Kỳ? Nếu đổi lại là ta thì quyết không xảy ra chuyện đó.

Khấu Trọng đáp:

- Điểm mấu chốt ở chỗ Tống Khuyết là người đại trí đại dũng. Ha ha! Ta không có ý cho rằng lão ca ngươi không phải loại người ấy, mà Tống Khuyết luôn nghĩ cho bá tánh Trung thổ, không thể không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng khi hai bên cùng chết. Khi Ninh Đạo Kỳ đỡ đao thứ tám đã ngầm ra một chiêu tinh xảo tuyệt luân, chính là cố ý nói sót ba câu trong ngụ ngôn của Trang Tử “Tưởng mình chạy chậm, chạy mãi không ngừng, kiệt lực mà chết”, vừa hay đỡ được một đao quỷ thần khó lường của Tống Khuyết. Trong đó bao gồm ý vị cực kỳ huyền diệu, khiến Tống Khuyết hiểu được rằng Ninh Đạo Kỳ còn đủ sức để cùng ông đồng quy vu tận, còn ba câu niệm sót đó chính là để đề tỉnh Tống Khuyết, ngầm nói rằng nếu hai người cùng xuống Hoàng Tuyền thì cực kỳ vô nghĩa, cũng giống như người vì sợ cái bóng của mình mà chạy đến chết kia.

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

- Suy cho cùng thì Tống Khuyết chịu buông tay vẫn là vì Hán thống, ông chịu ủng hộ Lý Thế Dân cũng vì nguyên nhân đó. Tuy nhiên cũng chỉ người mang tư tưởng không màng thắng thua như Tống Khuyết thì mới có được quyết định dừng chân bên bờ vực sáng suốt đến vậy. Ta đã học được một thứ vô cùng quí báu từ hành động này của ông ta.

Khấu Trọng đáp:

- Nhạc phụ tương lai của ta rốt cuộc là đại gia về binh pháp, nên không hề để ý tới sự thắng bại trong cuộc quyết đấu cá nhân.

Bạt Phong Hàn đáp:

- Ninh Đạo Kỳ dù sao cũng là Ninh Đạo Kỳ, nếu như ông ta trực tiếp nói ra ba câu đó với Tống Khuyết thì chưa chắc đã khiến Tống Khuyết tỉnh ngộ như cách cố ý nói sót đó, đúng là ẩn chứa thiền cơ khiến người đời sau nghĩ đến không khỏi nể phục. Nói lại chuyện chính, sau khi Tử Lăng quay trở về chúng ta sẽ phải làm gì đây?

Khấu Trọng ngẩng đầu lên đáp:

- Điều đó thì còn phải xem Tử Lăng có thật sự gặp Thạch Chi Hiên hay không đã.

o0o

Từ Tử Lăng đi theo Thạch Chi Hiên vào ngồi trong thính đường của một ngôi nhà nhỏ rất bình thường tại phường Tấn Xương ở thành Nam.

Thạch Chi Hiên đích thân rót trà mời khách, lão không hề có địch ý, ít ra thì vẻ ngoài là như vậy.

Từ Tử Lăng uống một ngụm trà, nhìn Thạch Chi Hiên thản nhiên ngồi bên cạnh. Trong lòng gã không kìm nổi những hoài nghi từ bao lâu nay, liền từ tốn nói:

- Tạ Hiển Đình và Tiểu Uyển phải chăng bỏ mạng dưới tay Tà Vương?

Thạch Chi Hiên cau mày hỏi lại:

- Có phải ngươi muốn hỏi đôi nam nữ đánh xe?

Từ Tử Lăng gật đầu.

Thạch Chi Hiên cười mỉm đáp:

- Lần này ta phá lệ, trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Có lẽ từ trước tới nay ngươi chưa hề nghĩ rằng Thạch Chi Hiên ta không bao giờ giết người vì tức giận.

Từ Tử Lăng vẫn chưa hết nghi hoặc:

- Nhưng Tà Vương ông lúc ấy… chà!

Thạch Chi Hiên lạnh nhạt trả lời:

- Sự thật là bọn họ đã giúp ngươi và Khấu Trọng tránh được một kiếp nạn. Khi ta dừng xe ngựa lại, tên nhãi kia vì bảo vệ người tình mà xuống xe định quyết chiến. Việc đó khiến ta dấy lên hồi ức năm xưa với Tú Tâm, mọi ý niệm đều tan biến, sát ý không còn. Ta nói cho ngươi sự thật này là vì không muốn động thủ với ngươi, để cho Triệu Đức Ngôn và tên phản đồ Hư Ngạn chiếm tiện nghi.

Từ Tử Lăng thở phào một hơi. Cuối cùng gã cũng cất được gánh nặng trong lòng.

Thạch Chi Hiên cau mày hỏi:

- Tử Lăng vì cớ gì mà mạo hiểm tới thành Trường An này? Bây giờ người có nhiều cơ hội thống nhất thiên hạ nhất không phải Lý Uyên mà là huynh đệ Khấu Trọng của ngươi.

Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ, nếu là người khác thì còn có thể bỏ qua, nhưng đối phương là Thạch Chi Hiên, muốn tìm lí do để lão không nghi ngờ gì thật là khó hơn lên trời, nhưng câu hỏi này lại không thể không trả lời. Đột nhiên một ý niệm lóe lên, gã liền nói thẳng :

- Bọn vãn bối chuẩn bị dùng thân phận Tư Đồ Phúc Vinh để đối phó với Hương Quý, liệu Tà Vương có phá rối không?

Thạch Chi Hiên ngạc nhiên nói:

- Sao Khấu Trọng lại có thời gian làm cái việc nhỏ mọn không đáng thế này, Tống Khuyết lại chịu để cho hắn nặng nhẹ bất phân như vậy ư?

Từ Tử Lăng chỉ biết kêu thầm không ổn, gã rầu rĩ nói:

- Tà Vương có thể nể mặt Thanh Tuyền, đừng hỏi đến chuyện của bọn vãn bối được không?

Thạch Chi Hiên bình tĩnh đáp:

- Ngươi lấy Thanh Tuyền ra uy hiếp, muốn kẻ làm cha như ta phải nghĩ thế nào đây? Hành động này của các ngươi phải chăng là nhằm vào ta?

Từ Tử Lăng trong lòng vô cùng hoảng hốt, thầm nghĩ quả nhiên không thể giấu nổi lão. Bỗng nhiên gã cảm thấy sự việc không còn nắm chắc trong tay mình nữa, nếu như không thể giết nổi Thạch Chi Hiên, sau này bọn gã đành để lão dắt mũi mà thôi.

(Hết hồi 722)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK