Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lập tức, Mộc Phong bố trí cấm chế bao quanh ngay chỗ mình và Yên Nhiên, phóng xuất một tia thần thức ra bên ngoài cơ thể, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thủ thế hành công.

Yên Nhiên cũng ngồi xếp bằng trong tư thế hoa lan, để tinh thần thâm nhập vào nguyên anh trong cơ thể, từ từ bước vào trạng thái tu hành.

Thời gian trôi qua rất lâu.

Cái mà người tu hành không lo ngại chính là thời gian, khi đã tu luyện thành công thì có thể kéo dài tuổi thọ lên đến hàng ngàn năm, nếu phi thăng thành tiên thì có thể tồn tại được cả vạn năm, trở thành thần nhân sẽ thọ ngang trời đất.

Nhưng có những người trở thành thần lại không thể tự mình tu hành thì rất quan tâm đến thời gian. Tiểu Tinh Linh và Linh Lung Thần Anh là dạng tiểu thần như vậy.

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, không ổn rồi!

Linh Lung Thần Anh than phiền nói:

- Chủ nhân là một tên đại ngốc, chỉ biết hấp thụ năng lượng của Tử Ngọc Tinh Thạch, nhưng tại sao chủ nhân không nghĩ rằng, nếu thân thể chủ nhân càng gần tinh thạch thì nó sẽ bị tan chảy hay sao?

Tiểu Tinh Linh cố tình dọa Tiểu Linh Lung:

- Ài, hồi trước quên cảnh báo chủ nhân, nếu bây giờ cứ tiếp tục, có thể chúng ta sẽ bị rơi xuống đến tâm trái đất và bị địa hỏa thiêu chết?

Thì ra hơn mười năm nay, Mộc Phong và Yên Nhiên luôn chuyên tâm luyện tập công pháp, không ngừng hấp thu năng lượng bên trong Tử Ngọc Tinh Thạch, đáng tiếc là Mộc Phong và Yên Nhiên không ngờ rằng, hai người ngồi trên mặt đất tu hành, vô tình hấp thu đầu tiên là tinh thạch của lòng đất, còn tinh thạch trên nóc hang động hấp thụ được ít hơn, do đó Môc Phong dẫn theo Yên Nhiên ngồi trên cấm chế không ngừng đi sâu vào lòng đất. Hai người làm cho hang động càng ngày càng lớn hơn, không ngờ đã sâu hơn mười dặm, đỉnh hang động đã không thể chịu được sức nặng ở phía trên, dần dần có xu hướng sụp lở.

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, có thể nghĩ ra cách gì làm cho họ tỉnh lại không?

Linh Lung Thần Anh cũng sợ rơi xuống tâm trái đất sẽ bị địa hỏa thiêu chết.

Tiểu Tinh Linh “hắc hắc” cười lớn:

- Tiểu Linh Lung và chủ nhân cũng như nhau, đều là những tên đại ngốc thì phải?

Linh Lung Thần Anh trợn tròn đôi mắt to đẹp, ngây ngô hỏi:

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, tại sao người nói như vậy? Linh Lung Thần Anh ta dù sao cũng là sự kết tinh thần kỳ của thiên địa mà?

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Ngươi đã thấy qua người còn sống bị quăng vào lửa mà vẫn không tỉnh chưa?

- Oa, người nói nếu như chủ nhân bị quăng vào lửa thì sẽ tỉnh dậy, đúng a, ta đã hiểu rồi.

Linh Lung Thần Anh gãi gãi đầu, có vẻ hiểu những lời của Tiểu Tinh Linh, rồi nói tiếp:

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, không lẽ người không thể gọi chủ nhân dậy sớm hơn được à? Nhất định phải đợi đến khi chủ nhân rơi vào lửa để rồi tự tỉnh dậy sao?

- Ôi, ta cũng chả có cách nào hết à, bên ngoài chủ nhân có để lại một tia thần thức, nhưng ta căn bản không có cách nào để trao đổi với nó, tia thần thức của chủ nhân thật là ngu ngốc, ngoài việc ngồi chờ ngày đêm xem cái cấm chế đã bị phá vỡ hay chưa, thì nó không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì!

Tiểu Tinh Linh thở dài rồi nói tiếp:

- Ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé?

- Không nghe, không nghe, chuyện cười của người có cái nào kể ít hơn ba lần đâu? Người không thấy phiền nhưng ta cảm thấy phiền.

Linh Lung Thần Anh không ngừng lăn lộn trong tim của Mộc Phong, Tiểu Tinh Linh nhìn hoa cả mắt nhưng lại không có cách nào bắt nó dừng lại được.

Tiểu Tinh Linh nhắm mắt lại và lẩm bẩm:

- Một gã ngốc sinh ra một tên nhóc cũng ngốc như vậy!

Linh Lung Thần Anh ngừng lăn lộn, trợn mắt nhìn Tiểu Tinh Linh nói:

- Ai có cái quyền để mà lựa chọn cha mẹ không? Có người sinh ra trong một gia đình vương tôn quý tộc, có người sinh ra trong một nhà bình dân nghèo khổ, vậy mới nói thế giới này là không công bằng!

- Thế giới này quả nhiên là không công bằng, nhưng thời gian mà ông trời ban tặng cho mọi người là công bằng. Những người phàm dưới trần gian có tiền mua được đồ ăn ngon nhưng không mua được khẩu vị ngon, có tiền mua được mỹ nhân nhưng không mua được tình yêu, có tiền mua được những loại thuốc quý hiếm nhưng không mua được sức khỏe. Họ mua được sự hưởng thụ nhưng không mua được sinh mạng.

Tiểu Tinh Linh nghiêm túc dậy dỗ Linh Lung Thần Anh.

Linh Lung Thần Anh bịt lỗ tai lại và nói:

- Đồ đàn bà, nói nhiều quá!

Khi hai đứa nhóc đó đang tranh cãi với nhau, một tảng đá trên đỉnh hang động rơi xuống. “Bang!” Một tiếng đè lên cấm chế. Nặng như là thái sơn áp đỉnh khiến cấm chế bất ngờ có dấu hiệu nứt vỡ.

Tia thần thức bên ngoài cơ thể của Mộc Phong đột nhiên quay về não phát ra cảnh báo. Mộc Phong đột nhiên mở to mắt, kim quang trong mắt lấp loáng.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Mộc Phong chập hai ngón trỏ và giữa lại, liên tiếp điểm ra, chỉ thấy vô số vệt kim quang phóng ra từ đầu ngón tay phóng lên trên cấm chế, làm cấm chế sắp bị phá vỡ hồi phục lại nguyên dạng. Trên cấm chế đã thêm một vài điểm sáng lấp lánh, lưu quang rực rỡ, như là một bầu trời đầy sao thu nhỏ.

Mộc Phong vui mừng vì phát hiện ra mình đã vượt qua tầng thứ tư của “Hồng Mông Thiên Kinh”, tia thần thức trong nốt ruồi đỏ cũng đã học được những cấm chế và pháp quyết kỳ diệu. Đỗ Ngu Thần Giáp trên cơ thể phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, thì ra nó cũng thay đổi theo tu vi của mình, chuyển từ màu tím đậm sang màu xanh nhạt hiện tại.

Linh Lung Thần Anh là người đầu tiên phát hiện ra Mộc Phong đã tỉnh dậy, mở miệng nói lớn:

- Chủ nhân, người biết không? Chúng ta sắp bị chôn sống rồi. Nếu chủ nhân còn chưa tỉnh dậy, sợ rằng chúng ta đã bị rơi xuống đến đáy lòng đất rồi.

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Một con chuột bị chôn vào kho thóc, vui mừng còn không kịp nữa, nói chi muốn thoát ra ngoài?

Tiểu Tinh Linh nhạo báng:

- Con chuột này không có chí khí, ở trong kho thóc ăn uống no nê béo tốt nhưng lại không có tự do. Cuộc sống như vậy có giá trị gì không?

Mộc Phong cười không nói gì, xuất tia thần thức đi vào trong não của Yên Nhiên, đánh thức nàng tỉnh lại.

Mộc Phong nhìn vào cơ thể của Yên Nhiên, nội đan của nguyên anh đã đột phá đến màu tím, qua một thời gian nữa có thể độ kiếp. Mộc Phong cảm thấy ngạc nhiên, nói khẽ:

- Nương tử, luyện công ở chỗ này quả nhiên có bước tiến dài, chúng ta có nên ở đây tiếp tục luyện công không?

Linh Lung Thần Anh nghe Mộc Phong nói vẫn còn muốn ở đây luyện công, vội vàng nói:

- Chủ nhân, người lấy vợ rồi quên luôn cha mẹ sao. Điều kiện luyện công ở đây tuy rất tốt, nhưng nếu không quay về quê nhà thì có lẽ không gặp được phụ vương và mẫu hậu nữa đâu!

Mộc Phong kinh hoảng, tự nhủ: “Không lẽ đã trải qua thời gian rất lâu rồi sao?”

Yên Nhiêu nói một cách dịu dàng:

- Tướng công, công lực của chàng đã có bước đột phá, có lẽ sẽ đủ khả năng vượt qua tinh không để quay lại Thiên Nam Quốc của chúng ta?

Mộc Phong gật đầu nói:

- Ta từ cuốn Tinh Di Tâm Quyết trong nốt ruồi son có xem qua một số công pháp di chuyển, trong đó có một cái là Quang Độn, nghĩa là ở bên ngoài cơ thể chúng ta hóa ra một loại năng lượng đặc thù, có thể bay nhanh như ánh sáng. Thông thường những vị Phồn Tiên có khả năng đạt được cảnh giới và sở hữu loại năng lực này. Ta đoán chúng ta có thể dùng phương thức này để quay về Thiên Nam Quốc.

Yên Nhiên kinh ngạc nói:

- Di chuyển bằng tốc độ của ánh sáng? Vậy chắc không có công pháp nào nhanh hơn Quang Độn rồi.

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Không, còn có rất nhiều công pháp hay hơn, nhanh nhất trong Tinh Di Tâm Quyết có nói đến là công pháp mà trong đầu nghĩ đến nơi nào là có thể đến đó ngay lập tức, nhưng công lực của ta hiện chưa đủ nên không làm được.

Yên Nhiên nghe còn có một loại công pháp phi hành nhanh nhưng vậy, kinh ngạc không nói lên lời.

- Nương tử, hay trước tiên chúng ta ra khỏi Tử Vân Sơn, sau đó đi tìm xem Thiên Nam Quốc của chúng ta ở tinh cầu nào. Cho dù bay ra ngoài mà gặp yêu nhân đó, chỉ cần chúng ta cẩn thận cảnh giác một chút, ta nghĩ nó chưa chắc giữ chân chúng ta được.

Mộc Phong tràn đầy lạc quan và kiêu hãnh, rất tự tin nói với Yên Nhiên.

Yên Nhiên hưng phấn nói:

- Hay quá! đến đây không biết bao lâu rồi, thiếp cũng nhớ phụ vương, mẫu hậu, cùng với Hàn Yên muội muội và Lan Nhi đáng yêu nữa.

Đúng vậy, đến đây chắc cũng rất lâu rồi, nhưng trong tâm hai người vẫn luôn luôn quan hoài đến quê hương. Ai nói thần tiên không có tình cảm? Cho dù là thần tiên nhưng cũng đều do cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Na Tra tam thái tử trong truyền thuyết chính là một ví dụ điển hình về lòng hiếu kính phụ mẫu.

Từ khi đọc không ít sách về công pháp trong nốt ruồi son, hiện tại trong lòng Mộc Phong đã có vài cách để ra khỏi hang động này. “Cách tốt nhất chính là chuyển Yên Nhiên vào trong ngọc trạc, sau đó dùng Tiêu Diêu Châu mở một cái lỗ, bản thân thu nhỏ lại như hạt gạo rồi bay thật nhanh ra ngoài. Cách này cũng đúng với phật lý của Tu Di Vu Giới Tử.” Mộc Phong nghĩ thầm.

Mộc Phong mỉm cười và nói cho Yên Niên nghe biện pháp này. Yên Nhiên bình tĩnh gật đầu đáp ứng

Mộc Phong lại nghĩ: “Tử Ngọc Tinh Thạch nhiều như vậy có thể tìm ở đâu đây? Chi bằng thu lấy một ít.” Bèn dụng ý niệm nhấc một khối tinh thạch to như ngọn núi nhỏ lên khỏi mặt đất rồi bỏ vào trong ngọc trạc.

Sau đó, Mộc Phong thận trọng chuyển Yên Nhiên vào trong ngọc trạc. Hắn lấy ra Tiêu Diêu Châu, trong đầu hiện ra rõ ràng pháp quyết biến hình. Tay phải của Mộc Phong cầm Tiêu Diêu Châu biến ra thanh tiểu kiếm, tay trái bấm quyết.

Mộc Phong hô nhẹ một tiếng: “Biến hình!”, thân thể trong chớp mắt nhỏ lại như hạt gạo, bao quanh thân thể là một dải kim quang mờ. Mộc Phong tay cầm tiểu kiếm, cơ thể xoay vòng cực nhanh trong nháy mắt biến vào trong dải kim quang đó.

Ngay sau tiếng quát của Mộc Phong: “Thu!”, cấm chế trước đây trong sát na đã biến mất, chỉ thấy một vệt kim quang như sao băng bay thẳng lên phía trên. Ngôi sao sáng chói kéo theo một vệt kim quang, như sét đánh ngang tai cương mãnh xuyên qua Tử Vân Sơn kiên cố, trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời trong xanh.

Giữa bầu trời Mộc Phong đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Tử Vân Sơn yên bình nằm phía dưới, rừng cây trên núi xơ xác như vừa trải qua một cơn địa chấn.

Mộc Phong hối hận lắc đầu nói:

- Vì hoàn thành công pháp của ta mà Tử Vân Sơn này đã bị sập xuống cả chục trượng, cây cối gãy đổ hàng loạt, không biết là bao nhiêu sinh linh đã mất mạng trong trận thảm họa này, không biết nếu Trát Tây Lí Ai đang săn bắn trên núi này, không vì thế mà gặp bất trắc chứ?

Mộc Phong không biết mình đã luyện công trên Tử Vân Sơn bao lâu rồi. Tính theo vòng thời gian của Thiên Nam Quốc thì đã hơn một trăm năm, nếu như Mộc Phong giờ biết được, có lẽ sẽ tưởng tượng ra sau khi tới U Minh Giới, Trát Tây Lí Ai do cả đời đã giết không biết bao nhiêu sinh linh, khi đầu thai chuyển thế thì hắn trở thành cái gì? Có lẽ hắn đã luân hồi làm súc sinh và phải chịu đau khổ.

Mộc phong ngửa mặt nhìn trời thét lớn:

- Yêu nhân, ta đã ra rồi.

Luồng âm thanh tựa như tiếng sấm, bất ngờ vang khắp Tử Tinh Đại Lục, làm cả đại lục rung chuyển. Trên mặt đất, vô số tộc nhân của Trát Tây Lí Ai mắt nhìn thấy trên bầu trời một khối kim quang thấp thoáng, tiếng sấm ầm ầm, bèn thành kính quỳ gối trên mặt đất, thi nhau lễ bái, cung nghinh thần tiên giáng phàm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK