Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Khi hắn nói những lời này, trong giọng nói khàn khàn thấp thoáng một chút bất lực.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, vạn vật được chiếu rọi, bóng dáng lạnh lùng của hắn như một pho tượng.

Ánh mắt Hạ Sơ Thất lướt qua thân mình của hắn, nhìn về phía đám người vẫn còn đang chém giết bên kia, lông mày nhíu chặt lại, biểu cảm vô cùng thản nhiên.

“Đúng vậy, thiếp tin, chàng là chiến thần tài giỏi nhất trong thời đại chiến tranh. Không chỉ ở mặt vũ lực mà còn cả sách lược…” Nàng quay sang nhìn hắn, mỉm cười, nói chậm từng từ, “Triệu Thập Cửu, thiếp phục chàng.”

“Thật lòng chứ?” Hắn hỏi.

“Thật lòng.”

“Không phải mỉa mai?”

“Không phải mỉa mai.”

Giọng nói của nàng vừa3dứt thì bỗng có tiếng “đùng đoàng”, tiếng sấm sét liên hồi vang lên trên bầu trời đêm, che đi nụ cười nhạt cuối cùng của nàng.

Triệu Tôn hơi khép mắt lại, “Vậy được rồi.”

Nói xong, hắn quay đầu lại, thúc ngựa tiến lên phía trước, giẫm xuống mặt đất đầy máu tươi, trầm giọng gầm lên với đám đông vẫn đang chém giết lẫn nhau trong đêm tối lờ mờ.

“Dừng tay lại!”

Vẻn vẹn ba từ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng giọng nói của hắn vừa cất lên, đám người còn lại trên sườn dốc Âm Sơn đều lập tức khựng lại, tiếng gào thét cũng im bặt. Sau khi Đông Phương Thanh Huyền nhẹ nhàng hất tay áo thì cuộc chiến mới2thật sự ngưng lại, đao kiếm trở lại bao, tiếng kim loại chói tai như cứa qua màng nhĩ.

Sau đó là sự yên lặng.

Giữa trời và đất, có hàng ngàn con người nhưng bầu không khí lại dường như ngưng đọng.

Quân đội canh giữ lăng của Bắc Địch bị tiêu diệt, những người còn lại chỉ có người của Triệu Tôn và người của Đông Phương Thanh Huyền. Hay nói cách khác, tình hình hiện giờ ở Âm Sơn chỉ còn hai con hổ chiến đấu với nhau, nhưng đội ngũ của Đông Phương Thanh Huyền đã bị tổn hại lớn vì chiến đấu với quân đội canh giữ lăng Bắc Địch, còn số lượng Thập Thiên Can của Triệu Tôn tuy không nhiều như lính Ngột1Lương Hãn nhưng lại là binh tướng hùng mạnh, đều là đội quân tinh nhuệ, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì kết quả rất rõ ràng… Đông Phương Thanh Huyền sẽ không thể ngăn cản Triệu Tôn.

Tất nhiên, người Bắc Địch lại càng không thể ngăn cản hắn. Đợi chuyện đội quân canh giữ bị giết truyền đến Cáp Lạp Hòa Lâm, đợi Cáp Tát Nhĩ phản ứng lại, tiếp tục điều quân đi đến Âm Sơn thì ít nhất cũng phải mất bốn năm ngày. Thời gian này đủ cho Triệu Tôn dùng rồi.

Thế nhưng, ba bên đánh nhau, thấy Triệu Tôn sắp giành được thắng lợi, không ai ngờ được là hắn lại đột nhiên đơn phương kêu dừng.

Rốt cuộc hắn muốn gì đây?

Vô1số những con mắt suy đoán đều dừng lại trên người hắn.

Nhưng đôi mắt hắn tĩnh lặng, ánh mắt não nề, thắng rồi, dừng rồi, vẫn cứ không thấy vui.

Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, chậm rãi cưỡi ngựa ra khỏi đám đông, nhấc tay áo trái thản nhiên lau vết máu tươi trên lưỡi đao, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn. Trong sự im lặng của vạn vật trời đất, hắn ta khẽ mỉm cười cất giọng nói du dương:

“Tấn vương điện hạ, chơi đủ chưa?”

Đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, trong giọng nói của Triệu Tôn chứa đầy ý mỉa mai:

“Đại hãn, đã tâm phục khẩu phục chưa?”

Dáng vẻ của hai người họ đều vô cùng ung dung, lặng lẽ nhìn nhau như hai1người bằng hữu đã lâu không gặp đang ôn chuyện cũ. Không có máu tươi, cũng không có tàn sát, thứ duy nhất tồn tại chỉ có thấu hiểu lẫn nhau.

Đông Phương Thanh Huyền nhướng cao đôi mày, mỉm cười nhìn hắn nhưng không nói lời nào, chỉ bất chợt chuyển đôi mắt tuyệt mỹ sang phía Như Phong đang trầm mặc.

“Ngươi nói đúng, Tấn vương có tâm cơ thâm sâu, thiên hạ không ai có thể sánh kịp.”

Như Phong cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt lại.

Gã không biết lời này của Đông Phương Thanh Huyền có phải là không tin tưởng mình hay không.

Gã cũng không biết có cần thiết phải giải thích với hắn ta hay không.

Đối với gã mà nói, một người là chủ nhân cũ, một người là chủ nhân mới, đều có ơn với gã, đều có tình cảm chủ tớ. Hơn nữa, hai người này đều là người mà gã tôn kính. Với Triệu Tôn, gã luôn áy náy và day dứt vì đã rời bỏ. Tuy Triệu Tôn chưa từng trách móc nhưng bản thân gã chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm. Với Đông Phương Thanh Huyền, gã lại có tình cảm cùng vào sinh ra tử, nhiều năm gắn bó hơn…

Nếu có thể, gã hi vọng giữa hai người này không có tranh đấu.

Nhưng hai người họ đều là hổ, sao có thể sống chung với nhau được chứ?

Mưa gió nổi lên… sẽ không dễ dàng dừng lại.

Triệu Tôn nhìn Đông Phương Thanh Huyền, cúi đầu cười, sự lạnh lùng trong đôi mắt lại càng tăng thêm gấp bội.

“Tâm phục rồi thì tốt.”

Nói xong, hắn nhìn sang Trần Cảnh, “Thu binh, xuất phát.”

“Rõ, điện hạ!”

Dừng tay đúng vào thời điểm chiến thắng, cách làm của Triệu Tôn cực kì đẹp mắt. Lúc buông lúc thắt, lúc căng lúc chùng, không chỉ xử lý xong đám lính canh phòng của Bắc Địch ở hoàng lăng Âm Sơn mà còn đánh một đòn phủ đầu Đông Phương Thanh Huyền, rồi trong lúc Đông Phương Thanh Huyền tuyệt vọng thì hắn lại đưa ra một cành ô liu hòa bình.

Đông Phương Thanh Huyền phải nhận phần tâm ý này của hắn, trong lòng ắt sẽ chẳng vui sướng gì.

Nhưng tình thế cấp thiết, hắn ta không thể từ chối tuyệt và cũng không từ chối nổi.

Sự tàn nhẫn của Đông Phương Thanh Huyền là ở trong tim.

Còn sự tàn nhẫn của Triệu Tôn xuất phát từ xương tủy.

Lần này, ai cao tay hơn ai đã quá rõ ràng.

Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi phủi tay áo, tra đao vào vỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, Triệu Tôn muốn mượn lần này để nói với mình rằng… muốn có được Sở Thất thì phải thắng được hắn. Chỉ có kẻ thắng mới có tư cách có được nàng… Mà lần này, thắng thua đã quá rõ. Hai người bọn họ một lần nữa giao chiến sau hai năm không gặp. Bắt đầu từ thôn Dát Tra bị gò bó khắp nơi cho đến lúc xoay người từ trong tuyệt địa, Triệu Tôn chơi cực kì thong dong. Nói cho cùng thì Đông Phương Thanh Huyền vẫn không thể áp chế được hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK