Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hạ Sơ Thất còn chưa đi vào nội phòng đã thấy con vẹt xinh đẹp ở bên phòng ngoài. Con vẹt lông xanh mỏ đỏ, giữa trán là nhúm lông màu đỏ, dáng vẻ vênh váo tự đắc, hai mắt to tròn, sang trọng quý phái đến mức hình như không thể xâm phạm nó được vậy. Chắc là nó nhỉ?

“Huýt huýt.” Nàng học tiếng chim hót, chọc nó. Ánh mắt con chim rất bình tĩnh, thái độ cao ngạo không chịu mở miệng. Hạ Sơ Thất nhếch miệng, hừ một tiếng, “Con chim ngu xuẩn, không nói được gì? Con vẹt mỏ đỏ nhanh như chớp bấu móng, “Ngươi ngu xuẩn, ngươi ngu xuẩn!” Oa a! Trái tim Hạ Sơ Thất đập mạnh. Một con vẹt có chỉ số thông minh cao như vậy, thảo nào Hạ Vấn Thu cưng chiều nó2thế, nếu như là chim khác chắc là đã bị người diệt khẩu lâu rồi.

“Sở y quan, điện hạ mời ngài đi vào.” Tiểu nha đầu tên Bão Cầm đi ra từ nội thất, vẻ mặt không vui.

“Đa tạ muội tử.” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, vào trong phòng, Lâm thái y còn chưa tới, Hạ Vấn Thu còn đau đến mức rụt cả người trên giường, mồ hôi lạnh nhỏ giọt đang căm tức nhìn nàng, mà Triệu Miền Trạch cũng bó tay, ngoài việc vỗ về sau lưng nàng ta thì cũng quay đầu nhìn Hạ Sơ Thất.

“Sở y quan, tốt nhất là thuốc của ngươi đừng có vấn đề gì, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.”

Rõ ràng là Triệu Miền Trạch đau lòng cho vợ nhỏ. “Tại hạ không thẹn với lương tâm! Trưởng tốn điện hạ8đừng oan uổng ta.” Hạ Sơ Thất tìm ghế ngồi xuống, cũng không giải thích nhiều, chỉ thản nhiên mím môi, thỉnh thoảng quét mắt nhìn Hạ tam tiểu thư đang đau tới mức không để ý tới lễ tiết, trong lòng cười nhạt.

Một lát sau, Lâm thái y cũng tới.

Đó là một lão nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, mặc quân phục ngũ phẩm, nhìn có thể đoán là một viện phán của viện Thái y. Theo lẽ thường, ông ta làm một nghi thức thỉnh an, trong lời thúc giục của Triệu Miền Trạch thì kinh ngạc nhìn Hạ Sơ Thất một cái, rồi mới bắt mạch cho Hạ Vấn Thu. “Thế nào?” Triệu Miên Trạch lo lắng hỏi.

Sắc mặt Lâm viện phán có phần nghiêm trọng, “Mạch huyền của phu nhân có phần yếu ớt, khí huyết mất cân đối,6tâm trạng không thoải mái, hạ quan cho rằng là dùng được vật khiển tử cung nhiễm lạnh...”

“Nhiễm lạnh?”

Hạ Vân Thu như bị dọa sợ, sau đó đưa ngón tay chỉ vào Hạ Sơ Thất. “Nhất định là hắn, là hắn... kê thuốc cho ta...”

“Lâm thái y, có vấn đề gì không?” Triêu Miên Trạch nhíu mày.

Lâm thái y vuốt ria mép, tiếp tục nói, “Thánh tế tổng lục vân có nói: lý do khiến phụ nữ không còn là vì mạnh xung nhậm không đủ, thận bị hư lạnh. Bởi vậy nếu dùng loại thuốc này thì dần dà sẽ khiến người mang thể hàn trở nên càng lạnh, không muốn ăn uống, có thể sẽ không thể mang thai, trắc phu nhân không thể uống nữa.” Mỗi câu nói đều nhắm thẳng vào Hạ Sơ Thất. “Sở y quan, người còn3lại gì để nói?” Ánh mắt Triệu Miền Trạch phóng qua. Hạ Sơ Thất cười khẽ, ngồi càng đoan chính hơn, không nhìn Triệu Miền Trạch, nàng không nhanh không chậm hỏi, “Không biết Lâm đại nhân làm nghề y đã bao năm rồi?” Đối với hậu bối trẻ tuổi này, đương nhiên Lâm thái y từng nghe tới. Nhưng xưa nay người cùng nghề thường đẩy nhau, chẳng ai nhìn vừa mắt ai. Sớm nghe chuyện Sở Thất trị liệu bệnh cho Thái tử gia rồi, Lâm thái y còn khịt mũi khinh thường, huống chi hôm nay nhìn thấy nàng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thì sao có thể lọt vào mắt ông ta? Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu ngạo mạn nói, “Lão phu làm nghề y đã hơn ba mươi năm.”5Hạ Sơ Thất gật đầu, vẫn dùng giọng điệu cung kính của vãn bối với trưởng bối.

“Vậy xin hỏi Lâm thái y, ngài ở trong cung xem bệnh cho các chủ tử đã bao nhiêu năm?”

“Từ lúc lão phu nhập Thái y viện, đã có mười lăm năm.” “Có sự sai sót nào không?” Nàng truy hỏi.

Lâm viện phán chần chừ một chút, nét mặt già nua hơi dao động, “Lão phu chưa từng chuẩn sai.”

Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Vậy sao bệnh của Thái tử gia ngài lại không chữa?” Bị nàng hỏi, sắc mặt Lâm viện phán càng khó coi hơn, “Lão phu am hiểu phụ khoa.” Hạ Sơ Thất “à” một tiếng, lại cung kính hỏi, “Vậy xin hỏi Lâm đại nhân, lúc trước trắc phu nhân sảy thai ba lần, dẫn đến khó thụ thai, Lâm đại nhân kiểm tra xong có biết là vì lý do gì, hoặc là biết áp dụng phương thuốc gì không, hử?”

Chữ “hử” nàng nhận rất cao, có ý chỉ thẳng vào Lâm viện phán, trong đôi mắt muốn nói tiếp nhưng lại thôi còn mang ý cười trào phúng, châm chọc, nhìn qua cực kỳ vô hại, nhưng lại khiến Lâm viện phán chảy mồ hôi lạnh.

Ông ta ho nhẹ một tiếng, lúng túng biện giải.

“Việc này không phải một sớm một chiều là xong, nếu trắc phu nhân điều dưỡng thỏa đáng thì đương nhiên còn có thể sinh dưỡng.”

Nhìn vẻ mặt của ông ta, Hạ Sơ Thất biết là mình đoán đúng rồi.

Lần đầu tiên bắt mạch cho Hạ Vấn Thu, nàng biết nàng ta sảy thai không phải vì thân thể. Thân thể nàng ta rất tốt, trừ những lúc sảy thai bị suy nhược thì tuyệt đối không có khả năng sinh non vì sức khỏe. Như vậy chỉ có một cách giải thích, nàng ta bị hãm hại. Nhưng Triệu Miên Trạch không có chính thê, thị thiếp, cả hậu viện chỉ có mình Hạ Vấn Thu, hắn ta còn cưng chiều nàng ta tới tận xương tủy thì ai dám ra tay, còn ra tay liên tiếp?

Rốt cuộc là ai không muốn cho Hạ Vấn Thu sinh con? Tuy rằng không dám kết luận nhưng nàng dám khẳng định Lâm viện phán là người biết rõ sự tình. Ông ta đã biết rõ thì sao lại dám nói linh tinh? Trừ phi ông ta muốn ép nàng nói rõ chân tướng trước mặt Triệu Miên Trạch để mọi người đều không kiếm được lợi gì. “Lâm đại nhân nói rất phải.”

Hạ Sơ Thất cười ha hả, hất cằm, nhướng mày.

“Trắc phu nhân hỏng thai ba lần, dẫn đến việc dính ống dẫn trứng. Đơn thuốc của tại hạ có tác dụng lưu thông máu, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn. Trên mặt lâm sàng thì những người uống loại thuốc này, có thể là vì nguyên nhân thể chất, bị chướng bụng, ruột phát ra tiếng, thậm chí còn có trường hợp đau xé bụng. Tất cả đều là hiện tượng bình thường, thể hiện bệnh đang phát triển theo hướng tốt...”

“Cái gì ống dẫn trứng?”

“Dính ống dẫn trứng.”

Hạ Sơ Thất không có hứng thú giảng cho đám cổ nhân hiểu môn sinh học cấp ba. Nhưng nếu không giảng thì không khiến người ta phục. Suy nghĩ một chút, nàng thuận tay ngắt hai lá cây trên bồn hoa, quấn lại thành hình, giảng cho bọn họ nghe vấn đề thụ tinh mang thai, khiến Hạ Vấn Thu và mấy nha đầu đỏ bừng cả mặt, ánh mắt Triệu Miền Trạch nhìn nàng cũng sâu hơn.

“Lâm thái y, Sở y quan nói có đúng không?”

“Thưa Trưởng tốn điện hạ, có... có lý...” Thấy Lâm thái y biết điều hơn nhiều, Hạ Sơ Thất cười híp mắt nói tiếp: “Hạ quan viết đơn thuốc cho trắc phu nhân, cơ bản là lấy khai thông ống dẫn trứng làm chủ. Đan tham và tam thất có tác dụng thông máu, gỡ dính. Xuyên sơn giáp, tạo thứ, lộ lộ thông vân vân đều là thuốc thông ống, mạch đông dưỡng ẩm sinh tân, có thể làm trơn có thể thông ổng. Đương quy, bạch thược bổ máu dưỡng gan. Hương giúp điều khí, điều kinh, còn có thể giảm đau. Lâm đại nhân, ngài xem, chẳng lẽ hạ quan không hốt thuốc đúng bệnh?”

Từng chữ từng câu nói rất hùng hồn, khiến khuôn mặt già của Lâm viện phán đỏ bừng.

“Chuyện này... chuyện này.” Hạ Sơ Thất nhìn ông ta, nở nụ cười thản nhiên. “Lâm đại nhân cảm thấy họ quan nói đúng không?” “Đúng. Rất đúng.” “Trắc phu nhân chỉ trích là hiểu lầm hạ quan?” “Đúng. Rất đúng...”

Nhìn Lâm viện phán ấp úng trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, khuôn mặt Triệu Miên Trạch càng khó coi. Vẻ hòa nhã vốn có nhạt đi, hắn nhìn Hạ Vân Thu, không nói thêm gì, chỉ nhíu mày nói với Hạ Sơ Thất: “Xin Sở y quan dừng cơn đau cho Thu Nhi rồi nói tiếp.”

“Vâng, điện hạ.” Hạ Sơ Thất chắp tay bước lên, ngồi vào vị trí Lâm thái y vừa ngồi, đặt tay lên cổ tay Hạ Vấn Thu, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta, cười híp mắt nói: “Mạch của trắc phu nhân mỏng manh. Theo suy đoán nông cạn của hạ quan, không phải là vì uống thuốc hạ quan đưa, mà là đau bụng do không tiêu hóa được thức ăn, tỳ vị có bệnh, thậm chí đại tiện không thông, cho nên chướng bụng đau đớn.” Dứt lời, nàng ung dung hỏi Hạ Vấn Thu: “Xin hỏi trắc phu nhân, đã bao lâu phu nhân không đi đại tiện rồi?”

Bất cứ một thái y nào cũng sẽ không hỏi thẳng vấn đề này, dù Hạ Vấn Thu có tức giận cũng không có cách nào, đành phải nháy mắt ra dấu, Lộng Cầm lập tức bước lên nói: “Thưa Sở y quan, hai ngày rồi trắc phu nhân không đi đại tiện.”

“Vậy là đúng rồi.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, nhìn về phía Triệu Miên Trạch. “Làm phiền điện hạ sai người gọi người hầu của ta xách hòm thuốc tới.” Nhìn Hạ Vấn Thu đau đớn khó chịu, Triệu Miên Trạch cũng rất đau lòng. “Có thể mượn hòm thuốc của Lâm thái y dùng không?”

“Không tiện.” Hạ Sơ Thất muốn làm cho Hạ Vấn Thu đau đớn, sao có thể để hắn như nguyện được, “Ngân châm của tại hạ là do Thập Cửu gia tự mình tìm người chế tạo, có hiệu quả tốt và nhanh. Của Lâm thái y... à, sợ là tại hạ dùng không quen, lỡ có hại cho trắc phu nhân”

Triệu Miên Trạch chau mày, “Được.” Một phòng người lẳng lặng đợi. Lý Mạc như có thần giao cách cảm với nàng, một lúc lâu sau mới xách hòm thuốc tới. Hạ Sơ Thất cười híp mắt cầm hòm thuốc, nói với Lý Mạc “Huynh ở bên ngoài đợi đệ”. Sau đó, nàng lấy ngân châm bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ, danh tiếng của nàng lưu truyền rộng rãi trong kinh thành, nên khi thấy nàng thi triển châm cứu, Lâm viện phán cũng tò mò lại xem.

“Làm phiền Lâm đại nhân lui một bước.” Hạ Sơ Thất thu châm, cười tủm tỉm nhìn ông ta, “Y thuật tổ truyền, không tiện chia sẻ.” “Đương nhiên, đương nhiên rồi...” Lâm viện phán cười xấu hổ lui lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK