Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“...” Tiểu thái giám không đáp.

“Còn không cút về cho ta!” Trịnh Nhị Bảo hơi giận. “...” Hai tên thái giám nọ vẫn không nói tiếng nào. “Hừ, hai tên tiểu tử các ngươi coi lời của ta như gió thoảng qua tai có đúng không?”

Trịnh Nhị Bảo nổi cáu rồi, hét lên the thé, đi tới kéo một tên tiểu thái giám trong đó muốn đẩy ra ngoài. Không ngờ tay của cậu ta vừa mới chạm vào bả vai của tên kia, tên thái giám kia đột nhiên ngẩng đầu lên thật mạnh, nặng nề măng một câu rồi đạp lên người cậu ta.

“Trịnh Nhị bảo, tên thái giám đáng chết này, dám túm y phục của bổn công chúa! Ta thấy người chán sống rồi đấy!” Tên2“tiểu thái giám” kia vừa lên tiếng, Trịnh Nhị Bảo liền giật mình. Hung hăng dụi mắt, rồi lại nhìn kĩ mặt của nàng ta, cậu ta ngây ngốc trong chốc lát, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu liên tục mấy cái liền, rối rít nói: “Ôi chao ơi, Tử Nguyệt công chúa thứ tội! Nô tài không biết là công chúa giá đáo, không cẩn thận đã mạo phạm công chúa điện hạ!” “Đứng dậy đi! Bổn công chúa hôm nay tâm trạng tốt, sẽ tha cho ngươi lần này.” Triệu Tử Nguyệt hất cằm lên, tức giận hừ một tiếng.

“Nô tài đa tạ công chúa.” Trịnh Nhị Bảo xoa đầu gối, đứng dậy.

“Người kia đâu?” Triệu Tử Nguyệt liếc xéo cậu ta, đột nhiên đè thấp8giọng xuống. “Người nào cơ?” Trên trán Triệu Nhị Bảo toát mồ hôi.

“Chính là tên quan lương y đã mê hoặc Thập Cửu ca của ta đó! Hắn sống ở đâu? Mau dẫn bổn công chúa tới đó. Bổn công chúa hôm nay muốn xem xem, rốt cuộc hắn có bộ dạng quyến rũ như thế nào mà lại có thể dụ dỗ được Thập Cửu ca ca của ta, còn chọc cho mẫu phi của ta ngày ngày tức đến nỗi không nuốt nổi cơm, xem bổn công chúa có lột da hắn không?”

Triệu Tử Nguyệt này năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, là cô con gái nhỏ nhất của lão Hoàng đế hiện nay. Tuy nàng ta ít tuổi nhất nhưng tính khí lại không nhỏ. Cũng6giống như Triệu Tôn, Triệu Tử Nguyệt cũng là do Cổng phi nương nương sinh ra. Mặc dù lão Hoàng đế có rất nhiều phi tần, nhưng không nói về phẩm vị, không bàn lại lịch, chỉ nói đến nữ nhân có thể ở trong hậu cung Đại Yến được sủng ái lâu dài mà không hề suy giảm, tính những năm gần đây thì cũng chỉ có một vị Cống phi này thôi.

Mà Cống phi có một trai một gái, Triệu Tôn mặc dù được lão Hoàng đế sủng ái, nhưng từ trước đến nay lại không quá gần gũi với ông ta. Cô công chúa Triệu Tử Nguyệt này lại khác, bắt đầu từ khi nàng ta hiểu chuyện đã làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược3ở trong cung, trên thì bắt nạt nương nương, dưới thì đánh đập cung nữ, nhưng dưới sự quan tâm nhắm một mắt mở một mắt của lão Hoàng đế, dĩ nhiên đã sủng ái nàng ta đến mức biến thành một tiểu ma nữ vô pháp vô thiển, làm cho không ai dám trêu chọc vào rồi.

Bây giờ nàng ta hóa trang thành tiểu thái giám xuất cung, chạy đến phủ Tấn Vương, vậy thì không xong rồi. Trong lòng liên tục “ai ôi”, da đầu của Trịnh Nhị Bảo cũng tê rần rồi. Nếu thật sự để tiểu ma nữ gặp được tiểu thần y, phủ Tấn Vương há chẳng phải sẽ gà bay chó sủa sao? Cậu ta bày ra vẻ mặt đau khổ, khom người xuống,5nở nụ cười lấy lòng: “Công chúa cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý, hà cớ gì phải biết một y quan nhỏ bé chứ? Nô tài sẽ lập tức phái xe đưa người hồi cung, người xem người đi ra ngoài lâu rồi, bệ hạ và Cống phi nương nương không nhìn thấy người, lại lo lắng có phải không?” “Trịnh Nhị Bảo, tên cẩu nô tài nhà ngươi cũng to gan lắm!” Hai tay chống nạnh, tính khí của tiểu cô nương rất không tốt.

“Nô tài... không dám” “Hừ, có biết bổn công chúa là phụng thánh chỉ mà tới không hả?”

“Phụng... phụng chỉ?” Hừ một tiếng, Triệu Tử Nguyệt liếc mắt nhìn Trịnh Nhị Bảo: “Bổn công chúa hôm nay là được sự ngẩm cho phép của phụ hoàng và mẫu phi mới tới. Trước khi ta đến, ta đã nói rõ với mẫu phi, muốn ở chỗ Thập Cửu ca vài ngày, đợi đến Tết Trung Hòa mới theo Thập Cửu ca trở về.”

“Ôi chao ôi, công chúa à, nổ tại đây, chuyện này.” Cậu ta ấp a ấp úng hồi lâu, Triệu Tử Nguyệt lại không kiên nhẫn được nữa, đá chân cậu ta một phát. “Đi trước dẫn đường!”

Xoa xoa cái chân bị đau, Trịnh Nhị Bảo thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cảm thấy bản thân quả thật là oan thấu trời mà, gặp phải chuyện xui xẻo như thế này. Nếu như cậu ta dẫn Triệu Tử Nguyệt vào gặp được Sở Thất, hai người đánh nhau, cậu ta nhất định sẽ bị chủ nhân mắng cho một trận. Nhưng nếu như cậu ta không dẫn thì vị tiểu ma nữ này cũng không dễ chọc. Nàng ta là muội muội ruột của Triệu Tôn, trước giờ lại được hắn thương yêu, nếu thật sự chọc tới thì người chịu thiệt không phải vẫn là cậu ta sao? “Nhị Bảo công công!” Bên cạnh vang lên một tiếng nũng nịu cắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Nhị Bảo. Người lên tiếng chính là Nguyệt Dục, nàng ta nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt cũng sửng sốt giây lát, lập tức cung kính cúi người thỉnh an, rồi mới nói với vẻ mặt tươi cười: “Công chúa đến phủ cũng không sai người thông báo một tiếng, nô tỳ còn chưa chuẩn bị, đã khiến công chúa tủi thân rồi.” “Không cần đâu!”

Triệu Tử Nguyệt tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ lại kiêu căng phách lối, giơ tay miễn lễ cho nàng ta, lại hừ một tiếng.

“Bổn công chúa chính là muốn cho huynh ấy trở, trở cái gì nhỉ?” “Trở tay không kịp.” Tiểu thái giám bên cạnh ghé vào tai nàng ta nói. “Đúng đúng đúng, chính là trở tay không kịp.” Đắc ý nói xong, Triệu Tử Nguyệt nhìn Trịnh Nhị Bảo và Nguyệt Dục một cái, lại nhướng lông mày: “Hai người các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Không mau đi trước dẫn đường, bổn công chúa muốn đi xem xem cái tên quan lương y họ Sở kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám dụ dỗ Thập Cửu ca của ta.”

Nguyệt Dục rũ tay, thái độ vô cùng cung kính: “Công chúa, chỗ Sở y quan, người tốt nhất đừng đến.” Tiểu cô nương bị sủng ái đến hư rồi, nào có nghe theo những lời này được?

“Bổn công chúa tại sao lại không thể đến? Đây là phủ đệ của Thập Cửu ca của ta, thiên hạ này là thiên hạ của phụ hoàng ta, có nơi nào mà bổn công chúa không đi được chưa? Có người nào mà bổn công chúa không thể tìm được hả?”

“Nô tỳ không có ý này.” Nguyệt Dục tốt tính an ủi, “Ý của nô tỳ là... Công chúa cũng biết đấy, Thập Cửu gia rất yêu thương Sở y quan, trước giờ không cho phép người trong phủ đến làm phiền ngài ấy. Hôm nay lại vừa hay gặp phải chuyện trên phố Lạc Nhạn, Sở y quan đã bị kinh sợ, đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phòng, nếu công chúa tới, chỉ e là không thích hợp lắm.” “Không thích hợp?” Lông mày của Triệu Tử Nguyệt đều sắp dựng thẳng đứng lên rồi, “Bổn công chúa muốn tìm hắn, ai dám nói không thích hợp?”

Khóe môi Nguyệt Dục mang ý cười, nói: “Công chúa là một cô nương chưa xuất giá, Sở y quan là một nam tử, sao có thể thích hợp được?” Nghe lời này, Triệu Tử Nguyệt nhường chân mày: “Hừ, nam tử? Bổn công chúa quan tâm hắn là làn hay là rổ sao”? Đi!” (*) Nam tử trong tiếng Trung phát âm giống cái làn. Dứt lời, nàng ta không thèm đôi co với Nguyệt Dục nữa, hất cằm liền xông vào trong hậu viện. Nguyệt Dục ngẩn người, mau chóng chặn lại: “Công chúa, không được. Nếu gia biết được sẽ nổi giận đó.” Vừa nghe lời này, Triệu Tử Nguyệt càng tức giận: “Cút ra! Bổn công chúa không tin trong lòng Thập Cửu ca của ta mà ta lại không quan trọng bằng một tên quan lương y!” Nguyệt Dục rũ mắt, ngượng ngùng cười: “Công chúa, hay là... ha ha, chi bằng nô tỳ đi sắp xếp chỗ ở cho công chúa trước được không?”

Lời của nàng ta khiến cho Triệu Tử Nguyệt tức giận đến cực điểm, hung hăng đẩy bả vai của nàng ta. “Bổn công chúa bảo ngươi cút ra, không nghe thấy sao?!”

Nguyệt Dục bịch bịch lùi về phía sau mấy bước, eo đập lên lan can của hành lang, đau đến mức hít hơi không nói được lên lời, còn Triệu Tử Nguyệt đã sải bước đi tới trước mặt, cười hi hi, còn quay đầu lại nháy mắt với nàng ta. “Còn không mau đi theo, dẫn đường cho bổn công chúa? Muốn chết phải không?” “Nô tỳ... tuân lệnh.” Ánh mắt Nguyệt Dục lóe sáng, tủi thân đáp lại.

Con người trên đời này luôn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, có một vài chuyện rách nát đến không thể giải thích được, nhưng lại không cho người ta trốn tránh. Hạ Sơ Thất về đến nhĩ phòng suy đi nghĩ lại, cân nhắc thời gian cũng gần đúng rồi, liền dẫn Lý Mạc ra ngoài, chuẩn bị nhân lúc này xuất phủ đi tìm “manh mối” của nàng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớn của Viện Thừa Đức, nàng đã nhìn thấy một đám nữ nhân cuồn cuộn kéo tới. Trong đó có ba người là “Như phu nhân” mà nàng đã rất lâu chưa nhìn thấy mặt.

Hôm nay Triệu Tôn “bị kinh sợ”, những nữ nhân này đến thăm hỏi một chút không có gì kì lạ, điều kì lạ là đi phía trước bọn họ lại là một tên tiểu thái giám vênh váo hống hách. Tình huống gì vậy? Lẽ nào đám khỉ con lại mời cứu binh sao? Nhưng mà cuộc sống ở hậu viện phủ Tấn Vương thật sự đã yên bình quá lâu rồi, không nổi lên chút gợn sóng thì không phù hợp với quy luật phát triển của sự vật.

Nàng cười híp mắt đứng nguyên tại chỗ, cũng lười đi tới chỗ đám người kia, chỉ bày ra tư thể tiêu sái, lười biếng nhìn đám nữ nhân hoan dung nguyệt mạo kia, chỉ xem những người này toàn bộ đều là hậu cung nhà mình mà thôi.

“Ngươi là ai? Tránh qua một bên.” Tiểu thái giám nọ có dáng người nhỏ nhất, nhưng khí thế lại lớn nhất. “Công chúa, hắn chính là Sở Thất.” Đông Phương Uyển Nghi xinh đẹp động lòng người, dùng ánh mắt xem kịch hay liếc qua. Biểu tình trên mặt kia giống như một kẻ ngày nào cũng bị người ta ném phân lên, đột nhiên có cơ hội bốc phân lên đánh người ta vậy, giọng nói nũng nịu khiến xương khớp của Hạ Sơ Thất cũng ngứa ran.

“Chính là hắn?”

Triệu Tử Nguyệt không thể tin được quét ánh mắt qua.

Lập tức nàng ta cảm thấy hơi tức cười, liền lên tiếng chế nhạo: “Bổn công chúa còn tưởng dung mạo quốc sắc thiên hương thể nào, ấy thế mà lại là bộ dạng này? Thập Cửu ca của ta không phải là mù rồi chứ?” Nói xong, nàng ta chống nạnh, lại nhìn về phía mấy người Như phu nhân như hoa như nguyệt kia, nâng cao cằm lên: “Đều xinh đẹp mà, xem bốn công chúa hôm nay báo thù cho các ngươi đây.” Triệu Tử Nguyệt mang dáng vẻ muốn thay trời hành đạo, chỉ về phía Hạ Sơ Thất. “Nhìn thấy bổn công chúa, tại sao lại không quỳ xuống?”.

Hạ Sơ Thất không biết nàng ta là hạt giống chất lượng kém mà lão Hoàng đế trong lúc uống rượu lần nào đó xong vô ý rải ra. Nếu như không phải nàng ta ngang ngược như vậy, bá đạo như vậy, nói không chừng vì bớt chuyện cho yên thân mà nàng sẽ thật sự quỳ xuống. Nhưng hôm nay ánh mắt khinh bỉ của nàng ta đã làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé vẫn chưa lành của nàng. Đối với loại người thích ăn đòn này, quỳ trước nàng ta mới có quỷ đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK