Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Đây là cái gì?” “Cao thơm đánh răng.” “Eo ôi! Đồ tốt nha.”

Thời đại này đã có bàn chải đánh răng rồi, được gọi là “bàn chải răng”, nó không phải là vật hiểm lạ gì, nhưng người bình thường thông thường không đánh răng, hoặc chỉ dùng tạm cành liễu lấy bột đánh răng để sử dụng. Bàn chải đánh răng cũng chỉ có nhân vật thượng tầng mới dùng, nghe nói là dùng một thứ giống như đuôi ngựa để cắm vào. Hạ Sơ Thất có một cái bàn chải đánh răng, thường ngày đánh răng hoặc là dùng muối tinh với rượu, hoặc là dùng bột đánh răng, thứ về cơ bản có thể gọi là “kem đánh răng” như thế này, quả thật là có thể gọi là xa xỉ phẩm rồi.

Thời hiện đại, nếu có người đàn ông nào tặng nàng2một tuýp kem đánh răng, vậy xác định là bị ăn chửi luôn rồi. Nhưng đổi thành trước mắt thì tặng kem đánh răng mặc dù không phải chuyện lãng mạn long trời lở đất gì, nhưng cũng đủ để khiến cô gái từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ như Hạ Sơ Thất rung động. Nàng liếc hắn một cái, thầm vui trong lòng.

Triệu Tôn nghiêm mặt, sắc mặt vẫn khó coi như thế. Nhưng suy nghĩ một chút, thật ra hắn đối với nàng thật sự rất tốt. Phàm là có thứ gì tốt đều cho nàng trước, đến ngay cả giấy đi cầu được cung cấp đặc biệt cũng có phần của nàng. Mặc dù nói rằng sẽ tính tiền nàng, nhưng đối với một người đã nợ hắn năm trăm lượng hoàng kim mà nói,8thật sự chẳng có chút áp lực tâm lý nào.

Cười híp mắt cầm cao thơm qua ngồi, nàng lại nằm bò ra bàn, ngắm nhìn hắn.

“Này, cảm ơn nha, cái này không thu bạc chứ?”

“Không thu.”

“Ha...”

Tiếng cười của nàng vừa ra khỏi miệng, lại bị hắn ngang nhiên làm cho sặc trở về. “Miệng nàng thổi, phải chải nhiều vào.” “Ta..” Bụm miệng lại, khuôn mặt của Hạ Sơ Thất lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt hận không thể chọc ra vài vết nứt trên người hắn. Có người đàn ông nào chê cô nương nhà người ta bẩn thỉu như vậy không? Cắn răng nghiến lợi, một câu “sư tử hồng” của nàng ùn ùn đánh tới. “Miệng ta thôi thì sao, ai bảo chàng hôn ta?”

Liếc nàng một cái không nóng không lạnh, Triệu Tôn đưa nước trà đến trước mặt nàng. “Nhuận6họng đi rồi mắng tiếp, giọng cũng khàn rồi.” Nam nhân như vậy, thật sự không thể tức giận nổi với hắn. Hạ Sơ Thất thở hồng hộc lấy tách trà qua, không nói hai lời liền muốn đưa tới bên miệng, lại nghe thấy hắn lại nói, “Cẩn thận bỏng.” Quả nhiên, nước nóng bỏng. Tổ tiên chứng giám, hắn chính là không có lòng tốt, có ý chỉnh nàng, chỉnh đến mức tâm trạng của hắn chắc chắn tốt chết đi được.

Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, đặt tách trà sứ men xanh kia xuống bàn thật nặng nề, đang chuẩn bị mắng người thì ngoài thư phòng vang lên tiếng ho khan của Trịnh Nhị Bảo, tiếp theo đó: “Chủ tử, bữa tối đã dọn xong.”

Từ thư phòng đổi thành nhà ăn của viện Thừa Đức, thứ mà Hạ Sơ Thất nhìn thấy3vẫn là khuôn mặt không biểu cảm kia. Bữa tối rất thịnh soạn, ngoại trừ mấy món mà nàng thích ăn ra, còn có mấy đĩa hoa quả theo mùa. Thường ngày, đa số thời gian nàng đều ăn cơm cùng với Lý Mạc, chỉ thỉnh thoảng khi hắn ở nhà, mới bảo nàng tới cùng ăn với hắn.

Vậy hôm nay là bày Hồng Môn Yến sao? Nàng lập tức đề cao cảnh giác, cắn đũa, cười híp mắt pha trò. “Gia, hôm nay đón Tết sao? Thịnh soạn như vậy.”

“Quà của nàng tới rồi.” Triệu Tôn chỉ vào chén canh màu trắng sữa trong bàn. “Quà?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc liếc hắn.

“Miên Trạch tặng cho nàng một con gà, nói là phẩm chất tướng mạo đều rất tốt.” “Cho nên?”

“Gia cho rằng con gà có phẩm chất tướng mạo tốt, hầm canh nhất định5cũng rất ngon.” Triệu Tôn thản nhiên nói, sắc mặt không đổi, phất tay áo bào, đích thân múc một bát canh cho nàng, đưa đến trước mặt nàng: “Uống nhiều một chút, thêm chút da thịt.”

Canh màu trắng ngà, đựng trong chiếc bát được trang trí bằng cánh sen và hoa lan, trông rất đẹp mắt. Hầm rồi? Quà? Gà? Hầm canh rồi?

Hạ Sơ Thất trợn to mắt, nhìn nước canh màu sắc tươi ngon trong bát, lại nhìn thấy trong chén canh có thứ giống như con gà con, trái tim liền đập thình thịch, giống như một con mèo nhỏ bị người ta giẫm vào đuôi, oán hận trừng mắt nhìn hắn: “Gà mà Trưởng tốn điện hạ tặng là gà gì vậy?”. “A Thất cho rằng là gà gì?” Triệu Tổn giống như thuận miệng hỏi, ánh mắt lại lạnh đi không ít. Hung hăng nuốt nước miếng, Hạ Sơ Thất bắt đầu hơi lo lắng là con vẹt xanh mỏ đỏ kia. Nhưng nghĩ kĩ lại, Triệu Miên Trạch làm sao có thể tốt bụng tặng con vẹt yêu quý nhất của Hạ Vấn Thu cho nàng được chứ? Thế là nàng không suy nghĩ nữa, hoàn hồn lại, cong khóe môi, cười ra một lúm đồng tiền nhỏ: “Ta không biết nên mới hỏi chàng mà.”

Triệu Tôn thản nhiên liếc nàng một cái, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không nhìn rõ được.

“Một con chim bồ câu, hầm canh là tốt nhất.” Thở phào một hơi, Hạ Sơ Thất luôn cảm thấy ánh mắt của vị gia này hôm nay có chút khiếp người. Trong lòng trầm xuống, trên mặt nàng mang theo ý cười ôn hòa, cầm chiếc muỗng sứ trắng, nhẹ nhàng khuấy qua khuấy lại trong bát canh, vẻ mặt xán lạn tới cực điểm. “Ngài đem quà mà Trưởng tốn điện hạ tặng ta đi hầm rồi, nên đến bao nhiêu bạc cho ta đây?”

Triệu Tôn chậm rãi nhấc con chim bồ câu trong chén canh lên, “bịch” một tiếng thả vào trong bát của nàng, mặt không biểu cảm.

“Lát nữa mang về nuôi cho tốt.” Cạn lời nhìn hắn giây lát, thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, Hạ Sơ Thất bĩu môi, lại hỏi một câu như trêu chọc hắn: “Trưởng tốn điện hạ tặng ta một con bồ câu, không để lại lời nhắn gì khác sao? Không nói tại sao hắn lại tặng à?”

Triệu Tôn nhướng lông mày: “Không.” “Thật sự không có sao?” Hạ Sơ Thất lại cười, “Thôi bỏ đi, ngày nào đó đến Đông cung, ta lại hỏi hắn là được.” “Bốp” một tiếng, cái bát trong tay Triệu Tôn đặt xuống bàn, tiếng vang giòn tan, mang theo cảm xúc của chủ nhân nó, không được tính là quá mức hung ác, nhưng từ nào từ nấy như nàng ngàn cân: “Sở Thất, chuyện đã qua thì đã qua rồi, đừng đi tìm hiểu nguồn cội nữa, đối với nàng không có lợi đâu.” Hiểm khi hắn gọi nàng bằng cả họ cả tên như thế, lúc này, trên gương mặt vốn lạnh lùng cứng rắn, trong sự nghiêm túc dường như còn lộ ra chút ý khiếp người. “Làm một người thông minh không khó, khó là làm một người hồ đồ.”

Sự cảnh cáo trong giọng điệu của hắn quá mức rõ ràng. Hai người sống chung đã lâu như vậy, hắn trước giờ chưa từng trực tiếp làm rõ thân phận của Hạ Sơ Thất, nhưng nàng lại biết rất rõ rằng hắn hiểu.

Bây giờ, hắn đang nhắc nhở nàng, đừng dính vào vụ án của Ngụy quốc công nữa sao? Rũ mắt, Hạ Sơ Thất chậm rãi mỉm cười: “Gia lo lắng quá rồi.” Hắn lạnh giọng: “Không hiểu?” Nàng gật đầu, lại lắc đầu: “Không hiểu hết.” Hắn nhìn vào đôi mắt nàng thật sâu: “A Thất, con người luôn vào lúc nên hiểu thì không hiểu. Đợi đến khi hiểu ra, lại đã muộn rồi.”

Cổ họng nghẹn lại, Hạ Sơ Thất nhìn hắn, hạ thấp giọng nói: “Con người sống không dễ dàng, ta rất luyến tiếc sinh mạng này. Nhưng tuy ta không muốn trở thành người trên vạn người, nhưng nhất định phải sống quang minh chính đại, trước mặt có ghềnh thác nguy hiểm, có núi đao thì đã sao? Kết quả ai không phải là một nắm đất vàng? Thắng là đất, thua cũng là đất. Sở Thất không thông minh, cũng không muốn hổ đồ cả đời mà chỉ làm một đóa hoa hồng vàng dựa hơi trong hậu viện của ai đó, không có cốt cách, không có ý chí, tất cả hạnh phúc đều dựa vào sự bố thí của một nam nhân. Triệu Tôn, nếu như trước mặt ta bày son phấn và vũ khí, lại bắt buộc ta phải chọn một thứ thì ta thà cầm vũ khí lên, vứt bỏ son phấn.”

Lời này rất dài.

Nàng không phải nói trong trạng thái căng thẳng. Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, mê ly, giống như một vò Lão Kiểu (một trong bốn loại rượu nổi tiếng lâu đời nhất tại Trung Quốc) đã cất giữ mấy trăm năm, mang theo một loại trầm thấp xuyên qua trời xanh, đi vào lòng người. Tốc độ nói rất chậm, ngữ khí rất nặng, giữa các ngôn từ không cười đùa cợt nhả và cà lơ cà phất như thường ngày, hoàn toàn là sự chững chạc không giống với một tiểu cô nương mười năm tuổi.

Ánh mắt của Triệu Tôn rất lạnh, nhìn nàng rất lâu.

Cuối cùng, hắn bưng bát canh lên, đưa cho nàng, đồng thời bản thân cũng múc một bát. “Canh bồ câu rất ngon, uống chút đi.” “Cảm ơn gia.” Hạ Sơ Thất cười một tiếng, mang theo tâm tư thông suốt lẫn nhau, nhẹ nhàng ngửi, hơi híp mắt lại, thần thái lười biếng giống như một con mèo vậy, thật là hưởng thụ: “Ừm, ngon lắm, quả nhiên rất thơm, đặc biệt nghĩ đến đây là con chim bồ câu của Triệu Miên Trạch, chậc chậc chậc, ăn vào mùi vị sẽ càng ngon hơn.”

Dáng vẻ và vẻ mặt như thường của nàng khiến sắc mặt của người nào đó càng khó coi hơn.

Bưng bát canh, hắn thản nhiên nói: “Vết thương của Tiểu Mã đã khỏi rồi, hôm khác gia mang cho ngươi.”

“Tiểu Mã?”

Nghĩ tới con chim bồ câu mà nàng đã từng cứu, Hạ Sơ Thất nhướng lông mày lên, vô cùng vui vẻ. “Được thôi, không thu bạc chứ?” Triệu Tôn hơi thở dài một hơi: “Lúc nào A Thất nói chuyện với gia mới có thể không nhắc đến bạc đây?”

Hạ Sơ Thất nghẹn họng.

Ý tứ trong lời này của hắn là, hai người đã rất gần gũi rồi sao?

Gò má chợt nóng lên, nàng rũ mắt ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng còn chưa đợi nàng mở lời thể hiện lý tưởng sống chỉ yêu tiền, muốn trở thành đệ nhất tài phú trong thiên hạ của nàng thì hắn lại không cho nàng cơ hội mở miệng, tròng mắt đen đón nhận ánh mắt nóng bỏng của nàng, bình tĩnh bổ sung một câu: “Chuyện bạc, sau này để gia nhắc tới là được rồi.” “Chàng.” Hạ Sơ Thất hít vào, thở ra, cười gian: “Nghĩ cũng thật đẹp quá chứ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK