Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Từ thủy các sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng “Tinh”. âm thanh vọng lại réo rắt, cả mặt hồ đều trở về với vẻ tĩnh lặng. Đó là tiếng dây đàn bị đứt.

“Eo ôi.” Hạ Sơ Thất ngoảnh đầu lại, nàng nhìn không rõ cô nương trong màn trường, cũng chẳng thể hình dung nàng ta có tâm tình gì. Chỉ tiếc là Triệu Tôn không ngoảnh đầu lại, nàng cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Do dự trong giây lát, nàng mới nghiêng đầu qua nhòm hắn, “Đáng tiếc nha, cây đàn tốt như vậy, thế mà lại bị làm hỏng mất.” Triệu Tôn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng cũng không2ham đi đâm chọc tầng cửa sổ bằng giấy này, cười giả lả lè lưỡi một cái. “Được rồi, hôm nay tiết trời đẹp thật nhỉ? Thích hợp nhất để gảy một khúc, nói lời yêu đương rồi còn gì, phải không, gia.” Triệu Tôn vỗ đầu nàng, “Gia tưởng khi trời đẹp, A Thất phải càng nên nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền trả nợ mới đúng chứ?”

“Đương nhiên, đương nhiên, đến cả khi ngủ say ta cũng nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Gia, ngài không ngửi thấy sao? Bây giờ khắp người ta đều tràn ngập một hơi thở nhà giàu nồng nàn. Nào, lại đây, ngửi xem, cho ngài thơm lây đấy. Ngửi thấy không? Chậc chậc,8ta chỉ cần vươn tay hay nhấc chân là bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc lập tức vèo vèo bay tới.”

Đang chém gió hăng say, nàng đột nhiên trợn tròn mắt, sực nhớ ra: “Không xong rồi, tiêu đời rồi!” Triệu Tôn nhìn nàng, “Sao vậy?” “Triệu Miền Trạch! Triệu Miền Trạch còn chưa trả tiền cho ta.”

Tự lẩm bẩm với mình xong, nàng liền ngoảnh đầu lại muốn tìm Lý Mạc, “Biểu ca, cùng ta đi tìm hắn, một trăm lượng vàng đó nha!”

“Khỏi phải tìm nữa, Sở y quan. Ta ở đây...” Một giọng nói nhàn nhạn lọt vào tai, Hạ Sơ Thất chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Triệu Miên Trạch không rõ từ lúc nào đã đứng ở6trong sân bên ngoài cổng vòm.

Một cái áo khoác nhàn nhã bằng gấm trắng đập vào mắt nàng, mà trên mặt người mặc nó đang nở nụ cười hiền hòa như ngọc, mặt mũi tuấn tú mà nhu hòa, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Hắn mỉm cười hành đại lễ của hàng con cháu với Triệu Tôn, chậm rãi mở lời, “Đã chuẩn bị sẵn trà ngon cho Thập Cửu thúc ở phòng khách rồi, mời!” Nói xong hắn lui sang một bên, lại nhìn sang phía Hạ Sơ Thất bằng ánh mắt hờ hững.

“Số vàng gửi Sở y quan, lát nữa Miên Trạch sẽ sai người mang ra xe.” Tâm tình Hạ Sơ Thất liền trở3nên vui vẻ, thành ra nhìn Triệu Miên Trạch cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều, liền chắp tay hành lễ.

“Đa tạ Trưởng tốn điện hạ, tại hạ...” Nàng còn chưa nói xong, một cánh tay liền vươn tới, kéo nàng đi về phía khách đường. Triệu Thập Cửu đang kéo nàng kia không bộc lộ tâm tình nhưng lại cực kì dịu dàng, “Chú ý dưới chân, cẩn thận bậc cửa.” Nhanh chóng sải bước qua bậc cửa cao, Hạ Sơ Thất vội vàng nhảy ra, cách xa hắn ba thước. Triệu Tôn lập tức lạnh mặt: “Nhảy gì chứ, gia có lòng tốt muốn dìu ngươi.”

Ném cho hắn một cái lườm, Hạ Sơ Thất khẽ bật cười, “Không dám nhận5lòng tốt này của ngài, chưa biết chừng dìu một lát lại đòi mười lượng.” “Ngươi quá coi thường gia rồi, gia sao có thể hẹp hòi như vậy chứ?”

Hạ Sơ Thất không tin, liếc qua bên hắn, quả nhiên nghe thấy hắn bổ sung, “Chí ít cũng phải hai mươi lượng.”

“Hừ, may mà ta thông minh, không tính nha, ban nãy có một tẹo, không thể quy ra ngân lượng được.” Khóe mắt Hạ Sơ Thất còn lướt qua Triệu Miền Trạch đang ở bên cạnh, nhướng mày, cố tình thân mật sáp lại gần, đụng vào lồng ngực Triệu Tôn, cười hỏi: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao hôm nay ngài không trở về phủ mà lại chạy đến đây vậy? Rốt cuộc là tới đòi tiền hay là nhớ ta rồi?”

“Tiện đường”

“Mới lạ!” Hạ Sơ Thất cười hì hì trách hắn, “Giúp ngài bổ sung thêm về sau để sửa câu lỗi thành câu hoàn chỉnh nha. Không cần cảm ơn, đưa ta hai mươi lượng là được.”

“Nhóc mê tiền.”

“Quỷ keo kiệt.”

Hai người xỉa xói nhau đã thành quen, ngay cả Trịnh Nhị Bảo cũng quen thuộc với tiết mục nói kháy nhau hàng ngày của hai người họ. Giống như nghe tiểu phẩm hài, lại còn càng nghe càng thấy thú vị, cũng không còn cảm thấy Sở Thất mạo phạm gia nhà cậu ta nữa, bởi vì khi có Sở Thất, gia nhà cậu ta thực sự cảm thấy vui vẻ trong lòng. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, Trịnh Nhị Bảo cũng vui vẻ theo. Nhưng Triệu Miên Trạch lại hiểm khi nhìn thấy cảnh này nên không khỏi ngẩn người. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Thập Cửu thúc lạnh lùng, cứng nhắc của hắn mà lại cũng có lúc liếc mắt đưa tình thế này. Đây chính là thứ tình cảm mà Sở Thất từng nói: Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng cãi nhau nhưng lại không cho phép người khác cãi nhau, đánh người của mình ư? Ánh mắt hắn sa sầm, liếc hai người đang cười cười nói nói kia, không nói lời nào, vào tới phòng khách, lúc mới Triệu Tôn ngồi xuống trước thì nét mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

“Bao nhiêu năm Thập Cửu thúc không tới Đông cung rồi. Hôm nay nghe kẻ dưới bẩm báo, cháu còn tưởng là mình nghe lẫn rồi cơ.” Triệu Tồn thổi nước trà, trên mặt lộ ra vẻ hờ hững, “Bận.”

Triệu Miên Trạch mỉm cười nhã nhặn, hắn cũng sẽ không bóc trần chuyện khó nói “em dâu gả cho huynh trưởng” kia, chỉ khiêm nhường hỏi thăm: “Thập Cửu thúc cũng tới rồi, vậy cũng phải đi gặp phụ vương cháu chứ? Phụ vương cháu vẫn luôn nhớ đến thúc, nhiều lần cũng hỏi cháu về thúc.”

“Hôm khác đi.” Triệu Tôn hờ hững mím môi, lại ngóng sang phía Hạ Sơ Thất, “Hôm nay ta tiện đường tới đón Sở Thất, trong phủ còn vài chuyện vặt phải xử lý, ngồi một lát lại phải đi rồi.”

Triệu Miên Trạch gật đầu, trầm mặc trong giây lát, lại lên tiếng hỏi: “Thập Cửu thúc, chắc thúc cũng biết chuyện của Phạm Tòng Lương rồi chứ?”

“Chuyện gì?” “Hôm nay trước lúc thượng triều, cháu có tới thỉnh an Hoàng tổ mẫu. Lúc đi ra, nghe thấy Thôi Anh Đạt của Tư Lễ Giám nói, Phạm Tòng Lương hình như đang bị giam trong ngục của Cẩm y vệ, đã thu hết mọi tội rồi.” Nói đến đây, hắn như có như không liếc Triệu Tồn một cái.

Ý tứ ám chỉ trong mắt hắn quá rõ ràng. Đừng nói là Triệu Tôn, ngay đến cả Hạ Sơ Thất cũng biết, đây là đe doạ trá hình.

Nhưng Triệu Tôn chỉ hơi nhíu mày, ngoài ra trên mặt không hề bộc lộ tâm tình nào hết. “Gần đây ta đang bận chỉnh đốn tác phong và kỷ luật của ba đại doanh, không hề quan tâm tới chuyện này.” “Cháu biết Thập Cửu thúc bận bịu.” Khóe môi Triệu Miên Trạch mang theo ý cười ấm áp: “Chỉ là cục diện triều đình trước mắt, nhìn thì có vẻ trời yên biển lặng nhưng thực chất bên trong lại là sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Đặc biệt là căn bệnh này của phụ vương cháu, may nhờ vào phúc của Sở y quan mới có hi vọng bình phục, chắc hẳn cũng khiến lòng dạ của bao người phải rối loạn. Thập Cửu thúc, thúc thấy thế nào?”

Đây là ý gì?

Tròng mắt Hạ Sơ Thất đảo một vòng, bất chợt ngộ ra. Ngày trước A Mộc Nhĩ tặng bức tranh thêu là muốn lôi kéo Triệu Tôn. Bây giờ Triệu Miên Trạch nói ra những lời nửa uy hiếp, nửa dẫn dụ, gợi mở, thực chất cũng vậy mà thôi, đều là muốn lôi kéo Triệu Tôn. Dù sao trong tay Triệu Tôn cũng nắm binh quyền của Đại Yến, mà binh quyền này của hắn vẫn đang được lão Hoàng đế ngầm thừa nhận, về tới kinh thành rồi cũng không đòi giao ra, rõ ràng chính là muốn mượn Triệu Tôn để ổn định cục diện của kinh thành. Hơn nữa, Sở Thất nàng là người của Triệu Tôn, nàng chữa bệnh cho Thái tử gia, vậy thì người muốn hãm hại Thái tử gia, chắc chắn không thể nào lại là Triệu Tôn được. Việc nàng chữa bệnh cho Thái tử, nhìn từ một góc độ khác, cũng biến tướng thành giúp Triệu Tôn dựng nên hình tượng “Không có ý đồ với ngôi vị Thái tử”. Nhưng Triệu Tồn không hãm hại Thái tử gia, không có nghĩa là những thể lực khác sẽ để cho Triệu Chá yên ổn khỏe lại. Thái tử gia yếu đuối, nhân hậu là chuyện mọi người đều biết, bây giờ Triệu Miền Trạch đang lôi kéo viện trợ từ bên ngoài, muốn lôi kéo Triệu Tôn để cùng đối phó với bè lũ Ninh Vương?

Tâm tư của chính khách thật là phức tạp.

Nàng cụp mắt, đang cảm thán thì lại nghe thấy Triệu Tôn trả lời: “Hoàng huynh cát nhân thiên tướng, tất sẽ bình yên khỏe mạnh.”

Đòn thái cực quyền này tung ra, lấp lửng nước đôi, thực sự là quá xảo quyệt.

Triệu Miền Trạch mỉm cười, cũng không thể hiện tâm tình gì, “Thập Cửu thúc nói chỉ phải, có Sở y quan ở đây, cháu rất có lòng tin. Chỉ là hiện giờ phụ vương cháu muốn bình phục hoàn toàn vẫn phải cần thêm nhiều thời gian nữa, nhưng Tam thúc nắm giữ ngốn lột của Đô Sát viện, lúc nào cũng có thể khiêu khích, bới móc. Lục thúc nắm trong tay Cấm vệ quân và hàng phòng ngự kinh thành, cũng là siết chặt hoàng thành trong tay, cháu hiện giờ trợ giúp Hoàng gia gia xử lý chính vụ, nhưng có rất nhiều chỗ không thể xử lý tới đến được, nếu như có xung đột gì với Tam thúc và Lục thúc, vẫn mong Thập Cửu thúc nể mặt phụ vương cháu, chỉ dạy cháu nhiều hơn mới phải.”

(*) Ngôn lộ: con đường kiến nghị hoặc phê bình với chính quyền Cả một tràng dài dằng dặc, Triệu Miên Trạch nói rất tao nhã, chậm rãi, không lên giọng, cũng không xuống giọng.

Nhưng những lời này lọt vào tai lại khiến Hạ Sơ Thất không khỏi kinh hãi.

Quả thực kinh thành nhìn bề ngoài thì trời yên biển lặng nhưng thực chất khắp nơi đều là vùng nước xoáy. Mà trung tâm của bão táp và xoáy nước lại chính là căn bệnh của Thái tử gia khỏi hay là không khỏi. Hay nói cách khác, nàng đã bị đẩy lên đỉnh của dòng nước xiết, bị hết thảy mọi người để ý tới. Nàng có chút hoảng sợ, cũng như Triệu Miền Trạch, nàng cũng rất muốn biết lập trường của Triệu Tốn.

Nhưng hắn lại chỉ khẽ phất ống tay áo, đứng dậy.

“Có bệ hạ làm bệ đỡ, Miên Trạch, người không cần phải lo ngại nhiều. “ Lại là một đòn thái cực quyền đánh ra. Dứt lời, hắn không cho Triệu Miên Trạch có cơ hội phản bác lại, liếc Hạ Sơ Thất một cái, lười biếng nói: “Vẫn còn vướng chút việc, ta phải đi trước. Chuyển lời hỏi thăm của ta tới phụ vương người.”

Hạ Sơ Thất không thể không bội phục lão hồ ly này. Hắn muốn rời đi, nàng tất nhiên cũng phải đứng dậy cáo từ theo hắn.

Triệu Miên Trạch không tiện giữ lại, tầm mắt hẳn rơi trên khuôn mặt Hạ Sơ Thất, hắn khẽ mỉm cười, lại ngoảnh đầu nhìn về phía thị vệ Hà Thành An bên người, “Đi, bảo họ để lên xe của Sở y quan một trăm lượng vàng.”

“Vâng.”

Hà Thành An còn chưa kịp hành động, Triệu Tôn lại đột nhiên quát một tiếng.

“Khoan đã!”.

Triệu Miên Trạch đứng hình, Hạ Sơ Thất cũng nghiêng mặt qua nhìn, không biết hắn muốn giở trò gì. Thế nhưng, trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, lại thấy Tấn Vương điện hạ cao quý mặt không cảm xúc nhìn về phía Hạ Sơ Thất, sau đó nói với Triệu Miên Trạch, giọng điệu mang theo chút khó hiểu: “Chẳng phải Sở Thất nói là một nghìn lượng sao?”

Mặt Triệu Miền Trạch hơi biển sắc, nhất thời ngây người. Hạ Sơ Thất mừng rỡ, cười híp mắt. Gia à, hóa ra ngài giúp ta làm thịt con vịt béo hả? Một nghìn lượng vàng là một con số cực lớn, dẫu là Đông cung cũng phải có thời gian mới chuẩn bị ổn thỏa được. Áng chừng khoảng nửa canh giờ sau mới thấy thị vệ khiêng một chiếc hòm cực lớn xuất hiện trước cổng Đông cung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK