Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Giọng nói tức giận của nàng kết thúc trong vẻ mặt ngạc nhiên, nàng rơi vào trong lòng hắn, môi của hắn ép chặt xuống, chặn miệng nàng lại, quấn quýt mơn trớn, tựa như đang hấp thụ sự ngọt ngào của mỹ vị, tiếp xúc nước miếng một hồi, hắn mới thở hổn hển tách ra, trong mắt đen sâu hỏi nàng: “Ngậm miệng như vậy, A Thất cảm thấy tốt chứ?”

“Chàng... vô lại!” “Xem ra A Thất của bổn vương, thật sự phải ngậm miệng rồi.” “Ưm...” Hạ Sơ Thất trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt khôi ngô được phóng đại ở trước mặt, trong con ngươi chậm rãi hiện lên ý cười gian xảo.

Là Ninh Vương sao?

Hừ! Rất nhanh thôi nàng sẽ tìm ra đáp2án.

“A Thất đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu nàng, một nàng bị đau, người nọ nheo mắt lại, lật người mạnh mẽ đè xuống, lồng ngực nóng như lửa ép nàng lên trên chiếc nệm êm.

Nàng nhắm mắt lại, hôn hắn thắm thiết. “Phí ngậm miệng” này nguy hiểm quá!

Nhưng có lẽ bầu không khí hôm nay rất tốt, hoặc là mùi máu tanh trên phố Lạc Nhạn cần được giảm bớt, cũng có lẽ chuyện hôn môi này vốn là sự dung hợp nước chảy thành sống sau khi nam nữ đọ sức nên lần sau luôn sâu hơn lần trước. Triệu Tôn giữ lấy môi nàng, sau một hồi dây dưa quyết liệt vẫn không chịu buông ra, cho8đến khi hai má của nàng bị đè nén đến mức bừng đó, hắn mới chống người lên, như cười như không nhìn nàng. “Cơ thể quá yếu, không chịu được sự giày vò.” Hắn còn dám chê bai nàng sao? Hạ Sơ Thất thở hổn hển, mở miệng nói với hắn.

“Lớn bắt nạt nhỏ, chàng không biết xấu hổ sao?”

“Không phải A Thất rất thích bị gia bắt nạt ư?”

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, thế nhưng dáng vẻ pha trò của hắn lại thật sự rất đáng ghét. Hạ Sơ Thất vuốt khuôn mặt nóng bừng của mình, có chút chán nản. Vừa rồi nàng rất hưởng thụ ư? Tại sao mỗi lần bị hắn hôn, nàng đều thua trận thảm hại như vậy? Cứ6tiếp tục thế này, có lẽ không đợi đến ba năm thì tâm nguyện của hắn đã được thỏa mãn rồi. “Ai thích chứ, chẳng khác gì bị chó bự liềm... toàn là nước miếng.”

“Nhìn ta làm gì? Vốn dĩ đã là thế rồi.”

“Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!” Triệu Tôn không khách khí véo mặt nàng, cúi đầu xuống, đang chuẩn bị dùng hành động thực tế để vén “tấm màn che” mỏng manh của nàng ra thì bên ngoài liền truyền đến một giọng nói chói tai rất dễ nhận ra của Trịnh Nhị Bảo. “Chủ tử, có người ở trong cung đến.” Triệu Tôn hơi dừng lại, Hạ Sơ Thất nhìn mặt hắn, tư tưởng trêu đùa phát tác, mở miệng xấu xa cắn3lấy môi hắn, cố ý không cho hắn nói chuyện. Màu mắt của Triệu Tôn trầm xuống, cắn trả, trong tiếng “ưm ưm” của nàng, Trịnh Nhị Bảo nghe thấy động tĩnh ở bên trong, đành phải kiên trì nói tiếp: “Gia, là Thổi công công của Tư lễ giám, mang theo khẩu dụ của bệ hạ.”

“Biết rồi!”

Triệu Tôn chống tay đứng dậy, Hạ Sơ Thất giơ hai chân lên kẹp lấy eo của hắn, không chỉ cố tình không cho hắn rời đi, còn xích lại gần, phủ lên môi của hắn, liếm cẩn thận và đều đặn. “Tiểu yêu tinh!” Quát khẽ một tiếng, Triệu Tôn thở hổn hển giữ chặt lấy đầu nàng, trước tiên lấy lòng bàn tay che miệng nàng lại, lúc này mới5hắng giọng một cái, trịnh trọng nói với phía ngoài phòng: “Bảo ông ta đợi, uống chút trà, gia tới ngay.” “Vâng, chủ tử, nô tài sẽ đi sắp xếp.” Rất nhanh, phía ngoài đã trở nên yên tĩnh.

Miệng bị bịt chặt, Hạ Sơ Thất trợn to mắt, đảo qua đảo lại lườm hắn, trong lòng sụp đổ vì câu “tiểu yêu tinh” kia của hắn. Vừa muốn cười, vừa muốn che mặt, không ngờ “Triệu tổng tài” lại biết dùng lời này để khiến nữ nhân hài lòng.

“Không muốn để gia đi hả?”

Hơi thở khi hắn hỏi mang theo cái nóng làm nàng hết hồn, nàng đột nhiên phát hiện ra, trêu chọc hắn như vậy không được nhân hậu lắm thì phải? Dù nói thế nào, hắn cũng là một nam nhân bình thường, lại đang ở độ tuổi có ham muốn nhất trong cuộc đời, vất vả biết bao? Những ngày này hai người luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng hắn lại cực kì kiềm chế, có rất ít tiếp xúc ngoại trừ việc có hôn môi nhiều hơn, cho dù có nhu cầu sinh lý, hắn cũng có thể tự hạn chế. Thành thật mà nói, hắn như vậy càng khiến nàng say mê.

Triệu Tôn là đồ đần độn trung thực nhất mà nàng từng gặp. Hai tay móc lên trên cổ hắn, giọng nói của nàng đã thêm phần ngây thơ của nữ nhi. “Mau đi đi! Đừng để người ta đợi lâu, không phải còn mang theo khẩu dụ của bệ hạ sao?”

“Chờ một chút.” Hắn nói khẽ. “Chờ cái gì?” Nàng nhướng mày. “Nàng còn nói?” Triệu Tôn hừ lạnh một tiếng, ra sức kéo má nàng: “Ôi chao, hình như nhiều thịt hơn rồi nhỉ?”

“Có thật không?” Hạ Sơ Thất vui đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy lên.

“Cười ngây ngô!” “Có sao?” Hạ Sơ Thất vui sướng, lại dùng sức đẩy hắn: “Đi nhanh lên đi nhanh lên, tránh để chàng ở đây lại có ý đồ bất chính với ta, nhìn say đắm đến nỗi khiến lòng ta hoảng sợ.”

“Người nhìn say đắm là nàng mới đúng. Gia chỉ là gắng gượng làm thôi.” Triệu Tôn chạm vào đầu nàng, đứng lên sửa sang lại y phục, động tác vẫn cao quý đẹp mắt như vậy. Hạ Sơ Thất nâng quai hàm “say đắm” ngắm nhìn, cảm thấy Triệu Thập Cửu bất kể ở dưới tình huống như thế nào, bất kể dáng vẻ của hắn có nhếch nhác hoặc xiêm y không ngay ngắn ra sao, cũng đều không thể che giấu được nét phong nhã tài hoa riêng biệt của hắn. Xem ra nàng phải mau mau trưởng thành thôi! Bằng không, chàng trai đẹp bị người ta ăn mất thì biết phải làm sao? Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, đúng lúc máu mũi sắp chảy ra thì Triệu Tôn đã chỉnh sửa xong, ngoảnh đầu lại nhìn nàng, sự phong tình trong mắt hắn đã biến mất, lại khôi phục thành bộ dạng muốn ăn đòn, thản nhiên nói với nàng: “Hôn một lần, đừng quên bù cho gia mười lượng.”

Có cần làm mất vui như vậy không?

Triệu Tôn lạnh mặt đi ra ngoài, chân mày của Thổi Anh Đạt giật giật, vội vàng tiến lên thỉnh an, rồi mới khúm na khúm núm nhắc lại lời của lão Hoàng đế, đại ý là nói hôm nay Tấn Vương điện hạ bị sợ hãi, vạn tuế gia trong lòng luôn nghĩ đến nên sai ông ta mau chóng đến nhà kho tìm mấy củ nhân sâm già trên núi được công nạp năm ngoái rồi đưa tới đây.

“Điện hạ, không còn gì tốt hơn là dùng nhân sâm già trên núi để ổn định cảm xúc.” Triệu Tôn mặt không biến sắc liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ tử đàn mà tiểu thái giám đang cầm trong tay, khẽ gật đầu. “Làm phiền công công chuyển lời cho bệ hạ giúp bổn vương, đa tạ bệ hạ đã nhớ đến, bổn vương không sao.” Giữa cha con cũng phải khách sáo như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có hoàng thất mới như thế. Thôi Anh Đạt là một người hiểu chuyện, hơi rủ mắt xuống, như có như không liếc Triệu Tôn, thở dài nói vài câu về sự nguy hiểm đáng sợ trên phố Lạc Nhạn ngày hôm nay, rồi lại cảm thán mấy câu về sự anh minh uy phong của Tấn Vương điện hạ, lúc này mới nhìn bốn phía. “Điện hạ, Sở y quan có ở trong phủ không?” Triệu Tôn nhìn ông ta, sắc mặt hờ hững.

“Hắn hôm nay bị sợ hãi chút ít, đang nghỉ ngơi ở trong phòng.” Câu trả lời quen thuộc giống như một đôi vợ chồng nhỏ khiến cho vẻ mặt của Thôi Anh Đạt có chút cứng đờ, nhưng lại lập tức tươi cười rạng rỡ: “Đúng vậy đúng vậy, đổi thành lão nô gặp phải chuyện như vậy, kiểu gì cũng bị dọa cho chết khiếp. Nhưng thưa điện hạ, có thể mời Sở y quan ra đây một chút được không?” “Có chuyện sao?” Triệu Tôn nhíu mày.

Dựa vào vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào, tim Thôi Anh Đạt vẫn luôn đánh trống. “Điện hạ, lão nổ phụng mệnh lệnh của bệ hạ, có khẩu dụ phải truyền cho Sở y quan.” “Ô” một tiếng, Triệu Tôn ung dung thản nhiên cầm chén trà thanh hoa ở trước mặt lên, thổi nhẹ mặt nước, thờ ơ trả lời: “Nói đi, bổn vương sẽ truyền đạt lại.”

Truyền đạt?! Đây chính là khẩu dụ của thánh thượng đó.

Miệng của Thôi Anh Đạt giật giật mấy cái, nhưng dù sao ông ta cũng là đại thái giám đã từng trải, nhìn bộ dạng sủng ái che chở Sở Thất của vị gia này, cũng không dám nói thêm điều gì khiến cho người ta khó chịu, cười nói: “Bệ hạ truyền lệnh, lần này Sở y quan có công lớn trong việc cứu chữa cho Thái tử gia, mời hắn lúc Tết Trung Hòa này, vào cung kiến giá, bệ hạ sẽ có ban thưởng.”

Triệu Tôn nhìn ông ta, vẻ mặt không chút thay đổi, gật đầu: “Bổn vương biết rồi.” Dáng vẻ toàn quyền đại diện, ôm đồm nhiều việc của hắn khiến Thôi Anh Đạt vừa thấy kinh ngạc, lại vừa khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, buộc phải cười gượng, khom người nói: “Điện hạ, lão nô xin được nói thêm một câu nữa, vạn tuế gia còn nói, Sở y quan nhất định phải đi.”

Ông ta tăng thêm ngữ khí vào hai chữ “nhất định”, nhưng Triệu Tôn từ trước đến nay không thích nghe người ta lải nhải, thấy ông ta lại “dặn dò”, chân mày hắn không khỏi chau lại, lạnh lùng nhìn ông ta, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Nhị Bảo, đứng dậy: “Thôi công công đã vất vả rồi, Trịnh Nhị Bảo, tiếp công công uống trà.” Dứt lời, hắn không hề nhìn Thôi Anh Đạt mà quay đầu sải bước rời đi, một chút thể diện cũng không cho.

“Điện hạ đi thong thả!”. Thôi Anh Đạt rủ mắt xuống, trong lòng sợ hãi.

Đương nhiên ông ta cũng không ở lại uống trà, đợi vị gia kia đi liền mỉm cười nhét chỗ bạc thưởng của Trịnh Nhị Bảo vào trong ống tay áo, rồi lại nói bóng nói gió thăm dò một chút chuyện của Triệu Tôn và Sở Thất. Thế nhưng trong miệng của Trịnh Nhị Bảo, ông ta có thể nghe được chân tướng gì?

Ông ta vừa mới quay đầu, Trịnh Nhị Bảo với vẻ mặt tràn đầy ý cười liền hừ mạnh một tiếng, rồi đi sai Điển Bảo Hoàng Thực Lương quản lý nhà kho tới đây, ghi chép thu nhận đồ vật mà lão hoàng đế ban thưởng vào trong kho. Thế nhưng, chuyện này vẫn còn chưa xong. Trong cung vừa mới ban thưởng thì lễ phẩm thăm hỏi của một đám vương công đại thần cũng đến, trong một khoảng thời gian ngắn, cửa ra vào của phủ Tấn Vương ngựa xe như nước, chỉ hận không thế vót nhọn đầu mà chen vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK