Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương khi đến sân bay, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lên chiếc máy bay đi đến tỉnh thành.

Ngồi bên cửa sổ, nhìn vào biển mây màu vàng dưới ánh mặt trời biến hóa thành những hình dạng vô cùng lộng lẫy, Trương Dương cảm giác mình có lối suy nghĩ cực độ hỗn loạn. Giống như tầng tầng lớp lớp đám mây chật chội bị gió thổi đi vậy.

Hắn không biết đối mặt như thế nào với Vương Yến.

Nếu như đối với Tiêu Di Nhiên cùng Đỗ Tuyết các nàng hắn có thể tàn nhẫn nói ra. Nhưng mà, Vương Yến lại làm cho hắn không thể nào mở miệng được. Dù sao, bọn họ quan hệ đã không phải là yêu đương bình thường.

Từ sân bay GZ bay đến tỉnh thành mất 2 canh giờ. Đứng ở bên ngoài sân bay Trương Dương đột nhiên có một cảm giác héo rút trước đây chưa từng có.

Vấn đề tình cảm, không phải võ công cao là có thể giải quyết.

Hiện tại Trương Dương đang lâm vào trong cực độ mâu thuẫn. Trên thực tế, Trương Dương vẫn mong muốn gặp lại Vương Yến, nhưng lại muốn tránh né Vương Yến. Đây là một loại tâm linh dằn vặt.

Quan trọng nhất chính là, quan hệ với Vương Yến, Trương Dương thủy chung có một loại cảm giác hư ảo. Tựa hồ, Vương Yến cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới Trương Dương. Từ sau khi cùng Trương Dương tách ra, Vương Yến ngay cả một tin tức cũng không có gửi cho Trương Dương. Điều này làm cho Trương Dương cảm thấy rất mất mát.

Tựa hồ, đây không phải là tính cách của Vương Yến. Vương Yến là loại người dám yêu dám hận. Ngay lúc đầu ở chung với Vương Yến, Trương Dương thậm chí còn lo lắng Vương Yến cả ngày dính theo hắn một chỗ. Nhưng mà, chuyện này hoàn toàn trái ngược.

Đương nhiên, tại tỉnh thành phiền não của Trương Dương không chỉ có Vương Yến, mà còn có Liễu Ám.

Dây dưa mãi rốt cuộc cũng đi tới con phố.

Lúc này đã là ba giờ chiều. Trên đường người đi lại phi thường đông đúc. Trương Dương cảm thấy mình cô đơn lạc lõng trong khung cảnh này.

Cho tới nay, Trương Dương đối với thân thể Vương Yến rất mê luyến. Mà bây giờ, hắn lại muốn nói cho Vương Yến biết bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ.

Quý tộc thành nằm trên con phố phi thường phú lệ hào hoa. Lối vào làm bằng đá cẩm thạch màu vàng kim cùng cánh cửa thủy tinh tự động không dính một hạt bụi làm cho người ta úy kị. Dân chúng bình dân căn bản không dám đi vào.

Đương nhiên, Trương Dương không biết, bây giờ tại quý tộc thành khái niệm hoạt động kinh doanh đã chính thức trở thành quý tộc thành.

Nhìn vào cánh cửa mặt tiền quen thuộc, Trương Dương bất ngờ sinh ra một loại cảm giác nhút nhát.

Trương Dương tình nguyện đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không muốn đối mặt với Vương Yến, nhưng mà, cứ không thể mỗi lần gặp mặt lại trốn tránh.

Trương Dương thoạt nhìn có một tia nhu nhược. Nhưng mà, bên trong lại là một loại ý chí vững vàng. Cho dù là đối mặt với tình cảm, hắn cũng chỉ thích khoái đao trảm loạn mã, chứ không phải là ướt át bẩn thỉu.

Chết thì chết!

Trương Dương cắn chặt răng. Dứt khoát đi nhanh vào.

“A. Trương Dương!”

“Trương Dương!”

“Trương Dương đã trở về!” Các thành viên cũng nhiệt tình chào hỏi. Bất quá, quý tộc thành tựa hồ rất bận rộn. Ngay cả Liễu Ám cũng phải ra tiếp khách.

Trương Dương có chút xấu hổ ngồi ở trên ghế sa ***. Nơi này hắn mặc dù rất quen thuộc. Nhưng mà nếu công việc bề bộn không có ai bắt chuyện cùng hắn. Hắn tựa hồ có một loại cảm giác đứng ngồi không yên.

Hiển nhiên, Vương Yến không có mặt ở chỗ này.

Chẳng qua, Liễu Ám ở đây. Trước tiên giải quyết trước một người cũng tốt. Ngay từ đầu Trương Dương còn đang lo lắng khi gặp lại hai người, nói ra chuyện đó thật sự có chút khó khăn.

Lúc này, Liễu Ám tựa hồ đang vì một người thanh niên mà giới thiệu một bộ tây trang hưu nhàn.

Có thể nhìn thấy, Liễu Ám nhìn thấy Trương Dương liền rất vui vẻ. Lúc bắt chuyện với khách hàng thường hay quay đầu lại hướng Trương Dương thản nhiên cười. Mỗi nụ cười làm cho tim Trương Dương đập nhanh hơn. Mấy tháng không có gặp lại Liễu Ám. Liễu Ám thiếu đi một chút ngây ngô của con gái, thành thục nhiều hơn một chút. Nhưng lại càng có mị lực của người phụ nữ.

Không cần phải nói. Liễu Ám là một mỹ nữ. Vô luận là vóc dáng hay làn da, hoặc là khí chất đều là thượng đẳng.

Đáng tiếc!

Nhìn vóc người yểu điệu thướt tha kia. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn phát hiện, bây giờ mình đối với sắc đẹp có sức kháng cự mạnh mẽ hơn rất nhiều.Nhưng mà, sâu trong tâm linh có một loại dục vọng càng ngày càng mãnh liệt có một loại, đó là dục vọng chiếm giữ mãnh liệt. Thậm chí, còn có một loại không nên có, một loại dục vọng hủy diệt hoàn toàn.

Đôi khi, Trương Dương cho rằng tâm lý mình bị méo mó nghiêm trọng, tuy nhiên không có đạt tới trình độ biến thái, nhưng mà so với người thường thì mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Dương tin tưởng, nếu không có “Tiên Đạo Mạn Mạn” khắc chế. Hắn có thể trở thành một tên bạo ngược sát nhân điên cuồng.

“Trương Dương, anh về tỉnh thành lúc nào vậy? Tại sao không gọi điện thoại trước?!”

Lúc này, khách hàng của Liễu Ám đã lấy một bộ quần áo vào phòng thử. Liễu Ám liền giao việc lại cho một thành viên quý tộc thành khác rồi vội vàng chạy tới trước mặt Trương Dương ngồi xuống. Ôn nhu nắm lấy bàn tay của Trương Dương, liền đặt câu hỏi liên tục như pháo liên thanh.

“Mới vừa về.” Nhìn vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi của Liễu Ám, Trương Dương không đành lòng đem tay rút ra khỏi bàn tay của Liễu Ám. Há miệng thở dốc không biết mở miệng như thế nào. Dù sao, hiện tại hoàn cảnh không có thích hợp. Mà Trương Dương lại không muốn lề mề.

Ngay lúc Trương Dương đang vắt óc suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Thì liên tiếp những hành động của Liễu Ám đã chặt đứt lối suy nghĩ của hắn.

“Trương Dương, anh như thế nào rồi! Sao lại tiều tụy như thế này?” Liễu Ám vuốt chòm râu khuôn mặt Trương Dương, nhìn đầu tóc rềui loạn của Trương Dương hỏi.

“Vẫn bình thường” Trương Dương có chút không yên lòng. Hắn trong khoảng thời gian này cả ngày nhốt mình trong phòng tự hỏi. Nào có để ý đến hình dáng mình trông như thế nào. Thậm chí, tóc hắn một tháng rồi vẫn chưa cắt.

“Anh chờ một chút…”

Liễu Ám liền chạy như gió tới phía sau căn phòng tiếp khách. Lập tức, nàng liền chạy ra. Cầm trong tay một cái máy cạo râu, một lọ gel, còn có một cái lược.

Sau khi trở lại liền lập tức bắt đầu sửa sang lại cho Trương Dương. Đầu tiên là cạo sạch chòm râu, sau đó dùng lược chải vuốt lại tóc tai. Cuối cùng là trên tóc phun lên một ít gel.

Cảm thụ sự chăm sóc của Liễu Ám. Trương Dương chỉ có thể cười khổ cho qua.

“Hi hi, không tệ. Đẹp trai hơn nhiều, nhưng mà, hình như có phải còn thiếu cái gì đó hay không?”

Đôi mắt sáng ngời của Liễu Ám nhìn Trương Dương. Hai con mắt không ngừng chuyển động. Bây giờ tuy Trương Dương đã sạch sẽ hơn nhiều, nhưng mà, chung quy còn thiếu một cái gì đó.

“Liễu Ám tỷ tỷ…”

Lúc này, quý tộc thành đã vắng vẻ hơn nhiều. Một số thành viên cũng có vẻ nhàn hạ. Bất quá, các nàng cũng không có qua đây. Trong đó có một nữ hài tử kêu Liễu Ám một tiếng sau khó nháy mắt đối với Liễu Ám.

“Oh. Đúng. Đúng! Quần áo. Anh cần phải thay đổi quần áo!” Liễu Ám thấy nữ hài tử kia chỉ vào quần áo trên người, nhất thời giật mình hiểu ra.

Đích xác, quần áo Trương Dương có chút thê thảm không đành lòng. Mặc dù là mặt hàng cao cấp. Nhưng mà bởi vì Trương Dương mấy ngày nay chán nản, nên ngay cả quần áo cũng bẩn thỉu nhăn nheo.

Trên thực tế, Trương Dương mấy ngày nay ăn mặc rất luộm thuộm, Trương mẫu cùng Tiêu Di Nhiên mỗi ngày đều giúp hắn đem quần áo ủi thẳng. Đáng tiếc, Trương Dương một khi chán nản uể oải đều không chú ý đến. Ngồi chỗ này nằm chỗ nọ, làm cho quần áo bẩn thỉu nhăn nheo đến chịu không nổi.

Trương Dương chỉ ngây người một lát. Lập tức, Liễu Ám liền vì Trương Dương lấy một bộ tây trang màu trắng nhã nhặn lại đây.

“Thay đi, đây là mặt hàng mới năm nay, rất nhiều người đều thích.”

Trương Dương không có động. Chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Ám. Hắn cảm giác hai mắt mình có chút khó chịu.

Không cần nói cũng biết, rất nhiều người thích mà không có bán là bởi vì rất đắt, mà Liễu Ám lại không chút do dự lấy cho hắn, tự nhiên là nàng dùng tiền mình để mua.

“Anh nhìn em làm gì…” Liễu Ám bị Trương Dương nhìn cho đỏ mặt, sẳng giọng nói.

Trương Dương lắc đầu, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn nữ hài tử thanh thuần này. Nữ hài tử này mặc dù không có cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng có một chút đụng chạm da thịt.

Liễu Ám tựa hồ cũng nhận ra được ánh mắt ôn nhu của Trương Dương, cũng không có lên tiếng. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Khó khăn hưởng thụ lúc bình an này. Lúc này, Trương Dương đã đem dục vọng của mình vứt lên chín tầng mây rồi.

“Hắn là ai vậy?”

Nhưng mà, cảnh đẹp này không có kéo dài lâu, một âm thanh the thé của nam nhân phá hỏng tâm linh trao đổi của hai người. Thanh âm mang theo vẻ tức giận.

Người nói chuyện chính là một người thanh niên, là khách hàng lúc đ ầu Liễu Ám tiếp. Trong tay hắn đang cầm bộ tây trang màu đen mới tinh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK