• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phóng tầm mắt tới bờ sông không thấy một ai tiếp ứng, cho dù nàng đã chuẩn bị tâm tư từ trước nhưng trong mắt vẫn không tránh được vẻ thất vọng,

Từ Sở quận đến Kinh Châu, xuôi dòng mà xuống mất ba ngày, theo lý mà nói khoảng thời gian này đủ để chấp sự của Ngụy gia ở Kinh Châu nhận được tin tức, hiện tại chưa có ai tới chỉ sợ Kinh Châu cũng không được yên ổn, hay có thể nói bàn tay của Trương gia đã duỗi tới Kinh Châu.

Không nhanh không chậm, Giang sở khắc xong một dao cuối cùng, ngẩng đầu lên nói: "Đại tiểu thư, chúng ta đến Kinh Châu rồi."

Thuyền lặng lẽ cập bến, Ngụy Nguyên cắn chặt môi, mãi cho tới khi đứng ở trên bờ nàng mới mở miệng nói: "Giang Sở, ngươi ở lại giúp ta được không?"

Đoạn đường đến Kinh Châu không hề bình yên, có thể an toàn đến nơi để cho Ngụy Nguyên thấy rõ thực lực của Giang Sở, nhưng giờ ước định cùng Giang Sở đã kết thúc, lẽ ra nên chủ động chia tay nếu như cảm thấy thoải mái. Nhưng Ngụy Nguyên lại không thấy thoải mái, nàng cũng không phải đại trượng phu, nàng chỉ là một người con gái mà thôi.

"Tuy rằng nó còn chưa hoàn thành triệt để, nhưng nếu như ngươi thấy thích thì hãy giữ nó đi." Đưa tác phẩm điêu khắc trong tay cho Ngụy Nguyên, Giang sở nở nụ cười nhẹ nhàng: "Đại tiểu thư, để ta đưa ngươi vào thành."

Dù Giang Sở cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, mà Nguy Nguy vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bất luận nàng nói làm sao cũng không thay đổi được tâm ý của Giang Sở.

Nàng muốn giữ Giang Sở lại, nhưng nàng không tìm được lý do nào. Nói cách khác, bây giờ nàng không thể bỏ ra vật gì để giữ Giang Sở được.

"Vào thành đi, trước tiên chúng ta sẽ tới Tinh điện, đoạt lấy tư cách tham gia Tinh chi truyền thừa." Trong lòng Ngụy Nguyên có chút chua xót, nhưng nàng vẫn xoay người đi về phía Kinh Châu.

...

Từ ba ngày nay, trước cửa Tinh điện thường tụ tập rất nhiều người.

Chỉ còn hai mươi ngày nữa là tới ngày mở ra Tinh chi truyền thừa, dù biết rõ không có cơ hội nào thu được tư cách tham gia nhưng vẫn có nhiều người đứng trước cửa ôm hy vọng vào vận may, trì hoãn không chịu rời đi.

Để đoạt được tư cách tham gia Tinh chi truyền thừa rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn hai điều sau.

Thứ nhất, tuổi tác dưới hai mươi.

Thứ hai, năng lực cảm nhận tinh lực phải đạt tam tinh trở lên.

Trước cửa Tinh điện, dựng một khối bia đá mang phong cách cổ xưa mà quen thuộc, nhìn kỹ có thể thấy trên bia đá có khảm chín viên đá quý. Đưa tay đặt ở trên tấm bia đá có thể cảm ứng tinh lực, kiểm tra rõ ràng năng lực cảm nhận tinh lực mạnh hay yếu. Số viên đá quý sáng lên càng nhiều thì khả năng cảm nhận tinh lực càng mạnh. Năng lực cảm nhận tinh lực đạt tam tinh trở lên, chính là làm cho ba viên đá quý sáng trở lên.

Đứng trước Tinh bia, không có một ai có khả năng dối trá, thậm trí với những người vượt qua hai mươi tuổi, cho dù có nắm giữ năng lực cảm nhận cửu tinh tinh lực cũng không thể làm sáng lên một viên đá quý.

Trong ba ngày qua, có ít nhất hơn ngàn người đến thử nghiệm, thế nhưng có thể thông qua kiểm tra, đạt được tư cách tham gia Tinh chi truyền thừa lại chưa tới ba mươi người.

Những chuyện như thế này Ngụy Nguyên đã sớm biết, nhưng khi đứng ở trước Tinh điện, trực tiếp nhìn thấy từng người, từng người thất bại, trong lòng Ngụy Nguyên không tránh khỏi một trận thấp thỏm.

Mặc dù cuộc kiểm tra thật đơn giản nhưng đối với nàng mà nói, nó không chỉ quyết định tư cách tham gia Tinh chi truyền thừa mà còn liên quan đến sự tồn vong của Ngụy gia.

Nếu ngay cả tư cách tham gia Tinh chi truyền thừa đều không lấy được, thì việc nàng phí hết tâm tư để chạy được tới Kinh Châu cũng chỉ trò cười mà thôi. Một khi tin tức này truyền lại Sở quân thì Trương gia sẽ không còn cố kỵ nào nữa, khi đó chỉ sợ Ngụy gia đứng trước nguy cơ bị diệt dễ dàng.

Mồ hôi toát ra ướt lạnh lòng bàn tay, theo bản năng Ngụy Nguyên nhìn về phía Giang Sở.

"Đại tiểu thư, ngay cả bản thân mình cũng không có lòng tin thì cho dù thông qua cuộc kiểm tra, thậm trí là đạt được Tinh chi truyền thừa cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào." Thay vì an ủi, Giang Sở bình tĩnh nhìn Ngụy Nguyên, lời nói chứa đầy ý nghĩa sâu sắc.

"Chao ôi, Ngụy đại tiểu thư, tiểu thư cũng muốn tham gia kiểm tra sao?"

Đẩy những người trước mặt ra, mấy người đi tới trước mặt Ngụy Nguyên, mang theo nụ cười gằn, châm chọc.

Ánh mắt hơi ngưng lại, sắc mặt Ngụy Nguyên bình tĩnh lại: "Trương gia có thể lựa chọn thay Tinh điện từ lúc nào vậy?"

Lời này thực sự ác ý tới cực điểm, đừng nói mấy người này chỉ là nô tài của Trương gia, cho dù đích thân gia chủ Trương gia tới đây cũng không có gan thừa nhận việc này.

"Hiển nhiên chúng ta không dám làm việc đó, nhưng Ngụy đại tiểu thư nên nhớ điểm này, nếu thất bại, e rằng tiểu thư chẳng thể đi khỏi thành Kinh Châu này được." Nở nụ cười lạnh lùng, người cầm đầu khẽ nhún vai, nhìn như cung kính nhưng lộ ra sát ý lẫm liệt.

"Ta e rằng cánh tay của Trương gia còn chưa với tới Kinh Châu." không đợi Ngụy Nguyên trả lời, Giang Sở bước ra một bước, một tay giữ trên kiếm trúc, cho dù hắn không hề tiến thêm một bước nữa nhưng cũng khiến mấy người của Trương gia cảm giác sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy khắp người.

"Ngũ tinh! Trời ạ, lại có thể là ngũ tinh." Lời này vừa ra, trước tinh bia vang lên những tiếng khâm phục, sau đó lan rộng toàn bộ quảng trường.

Trong mắt người thiếu niên tràn đầy kiêu ngạo, tiếp nhận lệnh bài từ trong tay chấp sự của Tinh điện, rồi đi về phía Ngụy Nguyên.

"Bân thiếu gia!" Nhìn thấy thiếu niên tới, mấy người của Trương gia cung kính thi lễ: "Chúc mừng Bân thiếu gia."

Thoáng nhìn Ngụy Nguyên, thiếu niên hờ hững nói: "Đây chính là Ngụy tiểu thư mà các ngươi nói đến sao? Đúng là có chút sắc đẹp, nhưng không rõ có phải là chỉ được vẻ bề ngoài hay không, bổn thiếu gia không có hứng thú gì những người như vậy."

Hít sâu một hơi, Ngụy Nguyên không có trả lời mà bước thẳng tới Tinh bia, lúc này nói điều gì cũng là thừa thãi, chỉ có thực lực chân chính mới có thể được mọi người tôn trọng.

Giang Sở vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không thay đổi chút nào, dường như chẳng có chuyện gì khiến hắn thấy hứng thú.

"Ngươi là tên sai vặt của Ngụy gia?" Không có để ý đến phản ứng của Ngụy Nguyên, thiếu niên nhìn về phía Giang Sở ngạo nghễ nói: "Nghe nói ngươi chém chết một cao thủ nửa bước Ngưng Tinh, cũng coi như có chút bản lĩnh, bổn thiếu gia cho ngươi cơ hội được phục vụ ta, khi đó sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho ngươi."

Cuối cùng trên mặt Giang Sở cũng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này chứa đầy sự mỉa mai.

Thái độ đó của Giang Sở không qua được ánh mắt của người thiếu niên, trong cơn tức giận, hắn lạnh lùng nói: "Chẳng qua là một tên nô tài mà thôi, ngươi cho rằng bổn thiếu gia không dám giết người sao?"

Không giống đám người Trương gia, lúc thiếu niên nói chuyện không hề có sát ý nồng đậm nhưng lại có sự tự tin mạnh mẽ, dường như việc giết người đối với hắn mà nói chỉ là chuyện đơn giản cực kỳ, cho dù là ở Kinh Châu hay trước của Tinh điện đi chăng nữa.

"Ngươi cũng có tư cách này sao?" Mí mắt hơi trùng xuống, Giang Sở nhìn về phía thiếu niên, chăm chú hỏi.

Trên gương mặt thoáng hiện một tia đắc ý, thiếu niên cười gằn nói: "Bổn thiếu gia họ Lâm, chữ Lâm trong Lâm Hiểu Đông - thành chủ của Kinh Châu."

Thành chủ của Kinh Châu! Qua lời vừa nói, Giang Sở liền biết vì sao đối phương lại kiêu căng như vậy, làm con của thành chủ, hắn thực sự có tư cách không kiêng nể gì cả ở Kinh Châu. Đương nhiên ở đây cũng không bao gồm Giang Sở.

"Chỉ là một người cha tốt mà thôi, như vậy không đủ." Ánh mắt không hề thay đổi, Giang Sở nói với giọng châm biếm.

Đây là lần đầu tiên ở Kinh Châu có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn, sắc mặt thiếu niên liền tái nhợt: "Bổn thiếu gia vừa kiểm tra xong, năng lực cảm nhận tinh lực đạt ngũ tinh, chắc chắn trong vài ngày nữa bước vào Ngưng Tinh cảnh, những điều đó có đủ hay không?"

"Không đủ!"

Giang Sở nhẹ giọng nói, như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên.

Không ai biết Giang Sở dựa vào điều gì mà tự tin đến thế, nó khiến thiếu niên cảm thấy mình hứng chịu sỉ nhục lớn, hắn cười lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi là ai cơ chứ? Ở Sở quận ngươi có thể là một đại nhân vật nhưng ở Kinh Châu ngươi chỉ là con giun con dế mà thôi."

"Ngũ tinh! Lại là ngũ tinh, chết tiệt, ta không nhìn lầm đó chứ, làm sao có khả năng lại cùng xuất hiện hai người đạt ngũ tinh tinh lực."

Không đợi Giang Sở trả lời, khắp nơi xung quanh lại nhốn nháo thêm lần nữa, nhưng lần này tiêu điểm của mọi người lại là một cô gái xinh đẹp.

Hai tay nắm thật chặt lệnh bài, trong lòng Ngụy Nguyên trở nên kích động, gần như nói không ra lời.

Một đường chạy trốn từ Sở quận tới đây, giờ phút này nàng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng, năng lực cảm nhận tinh lực đạt ngũ tinh cũng coi như thành tích tốt, tiềm lực như vậy gần như chắc chắn có khả năng bước vào Ngưng Tinh cảnh. Thậm chí có thể được Tinh điện chú ý đến.

"Chúc mừng đại tiểu thư." Khẽ mỉm cười, Giang Sở đi về phía Ngụy Nguyên, nhẹ giọng nói.

Trong phút chốc, sắc mặt thiếu niên trở nên nghiêm túc, là con trai của thành chủ Kinh Châu, so với bất kỳ ai khác hắn càng hiểu ý nghĩa của việc cảm nhận ngũ tinh tinh lực. Nếu như trước đó, hắn có thể không kiêng nể sỉ nhục, thậm chí là đánh chết nếu thấy không hợp ý, nhưng bây giờ hắn cũng hơi kiêng kỵ, đặc biệt là sắp tới thời gian mở gia Tinh chi truyền thừa.

"Ngụy tiểu thư, bổn thiếu gia ghi nhớ." Hơi gật đầu, thiếu niên đưa tay ra: "Một lần nữa hãy nhớ, Lâm Bân, con trai của thành chủ Kinh Châu."

"Ngụy Nguyên, Ngụy gia ở Sở quận." Sau một chút trầm mặc, Ngụy Nguyên liền đưa tay ra, Lâm Bân không giống với Trương gia, cho dù nàng có bước vào Ngưng Tinh cảnh đi chăng nữa thì vẫn phải duy trì sự kính trọng đối với con trai của thành chủ.

"Ngụy tiểu thư, ta muốn xin ngươi một người." Chuyển đề tài, Lâm Bân chỉ về phía Giang Sở nói: "Không biết Ngụy tiểu thư có thể từ bỏ tên sai vặt này hay không?"

Trong khi nói chuyện, Lâm Bân không chút nào kiêng dè, ở trong mắt hắn Giang Sở chỉ là một tên nô tài mà thôi, chỉ cần là người có đầu óc sẽ không ẫu trĩ trở mặt với Lâm gia vì một tên nô tài.

Còn Giang Sở suy nghĩ thế nào đều không trọng yếu, một tiểu nhân vật hèn mọn như vậy không có bất cứ quyền nào để nói.

Lạnh lùng nhìn Giang Sở, Lâm Bân nở nụ cười, không phải ngươi luôn ngông cuồng sao, chờ Ngụy tiểu thư đồng ý, sẽ là thời điểm mà ngươi phải hối hận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK