Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hào quang thu hẹp lại dần, Liễu Dật vẫn cố gắng lướt tới, ở trong nhược thủy, bộ pháp của chàng chậm chạp dị thường, dẫu cho đã đẩy chân lực lên cực hạn nhưng cũng không thể dẹp bỏ được cản trở, hình như điểm cần đến càng lúc càng xa và hai người sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Cùng lúc một tràng long khiếu vang lên, tâm thần chàng tỉnh lại, thầm nhủ: “Hồ đồ, sao lại quên mất Bi Mộng kiếm” Qua hơn mười năm tham ngộ đạo tu kiếm chàng đã có thêm hiểu biết, Bi Mộng kiếm hiện giờ không chi có linh hồn mà khi Long Viêm gia nhập đã có cả lí trí.

Lam quang lóe lên, một lưỡi kiếm từ phía trên nhược thủy, chính là Bi Mộng kiếm, nhược thủy quanh thân kiếm tách ra hai bên càng lúc càng nhanh, trực tiếp dọn đường cho chàng thoát đi. Chàng đã hiểu Long Viêm đã thu phục được Long Trạch, giờ Long Trạch đang giúp chàng rời khỏi nhược thủy.

Nhược thủy dạt ra để lộ lớp đá dưới đáy, chàng ôm Thất Nguyệt đằng không bay lên, đáp xuống bờ hắc đàm, đồng thời cây trường kiếm đem nhánh cũng rời khỏi đáy nước, “soảng”, tự động tra vào bao.

Chàng chậm rãi đặt Thất Nguyệt xuống đất, nàng đã uống khá nhiều nhược thủy nên vô cùng hư nhược, vừa thổ ra sắc mặt đã khá dần.

Chàng lắc đầu: “Muội đúng là ngốc, vì sao lại định đi tìm chết.” Chàng hiểu rõ dụng tâm của nàng, tuy mới luyện đến tầng thứ chín Lan Nhĩ Phi Na Thanh nhưng tạm thời cách li nhược thủy thì có thừa, nàng không làm vậy hiển nhiên cố ý tìm chết.

Nàng ngước nhìn, chàng không nói gì, lại ôm lấy nàng, khởi kiếm bay lên không, gió nhẹ mơn man thổi khô y phục của nàng, dưới ánh nắng, nàng lại rúc đầu vào ngực chàng, hình như định nói gì đó nhưng không thành lời.

Chàng ôm nàng, hỏi: “Nghe lời ta, từ nay về sau đừng làm chuyện ngu ngốc thế này nữa, được không?”

Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ gật đầu, có ai hiểu được nàng, nếu vừa nãy nàng chết có lẽ những đau khổ đã kết thúc nhưng vì sao nàng vẫn còn sống? Vẫn phải tiếp tục thống khổ, nàng vĩnh viễn vô lực phản kháng, với yêu cầu của chàng, nàng hình như chỉ đành gật đầu.

Nhẹ nhàng đáp xuống, cảnh vật vẫn thân thuộc như thế bởi căn nhà gỗ này họ đã sống hơn mười năm, là nhà họ, dầu cho không ấm áp nhưng ngập đầy hạnh phúc, không có tình yêu nhưng vẫn là nhà giữa lúc dối lừa.

Thất Nguyệt vừa xuống liền đẩy Liễu Dật ra, lùi lại vào giữa khoảng sân đầy những viên đá các màu, đột nhiên hỏi: “Thư sinh có oán muội không?”

Liễu Dật lắc đầu: “Sao lại nói vậy, ta sao lại oán muội?”

Thất Nguyệt lại hỏi: “Võ công của huynh bị đoạt, kí ức bị mất, phải vào thế giới này, toàn do muội, huynh có biết không? Lẽ nào trong kí ức của huynh không có những điều đó?”

Liễu Dật cười trừ: “Ta biết nhưng ta không oán hận muội, ngược lại ta thấy mình thiếu nợ muội quá nhiều.”

Thất Nguyệt lại nói: “Vì thế hiện tại huynh có năng lực chẻ được thiên địa, đúng không? Huynh luôn thương hại muội nên mới ở lại thế giới này.”

Liễu Dật không nói gì, Thất Nguyệt nói không sai, chàng sớm đã có thể chẻ được thiên địa để sang thế giới khác nhưng chàng thiếu nợ nàng quá nhiều nên một mực che giấu chỉ hi vọng nàng được vui vẻ thêm một ngày, nhang chàng nào ngờ nàng lại biết đã đã khôi phục kí ức từ mười hai năm trước.

Chàng có thể tưởng tượng mười hai năm nay, nàng sống thế nào, hiểu được cảm giác bị lừa mà vẫn giả bộ hạnh phúc, mười hai năm nay ác mộng chưa bao giờ khỏi nàng, chàng biết nhiều lắm nhưng….lại không biết làm sao bù đắp, chàng chỉ đành tiếp tục diễn cho tốt vai diễn không có kí ức, tiếp tục sống trong dối trá để lừa nàng.

Thất Nguyệt lắc đầu: “Huynh hận muội? Nhưng mười hai năm nay huynh có biết lòng muội đau thế nào không? Đêm ngày muội đành cố nén nước mắt đừng rơi xuống, cố gượng cười đối mặt với huynh, thư sinh, chúng ta đều đã mệt mỏi rồi, không cần phải lừa đối phương nữa, được không?”

Liễu Dật ấp úng: “Thất Nguyệt….ta không….”

Không đợi chàng dứt câu, Thất Nguyệt đã cướp lời: “Không quản là huynh hận hay không, muội đều phải cho huynh biết, mỗi đêm khi huynh gọi tên Cát Lợi Nhi, tim muội như bị kiếm sắc rạch một nhát, Thất Nguyệt không phải là người vĩ đại, tình yêu của Thất Nguyệt cũng tự tư, trái tim đầy vết thương này giờ đã vỡ tan, chúng ta không cân giúp nhau lừa dối tiếp nữa, huynh đi đi, về thế giới của huynh, thế giới này không thuộc về huynh.”

Liễu Dật hỏi: “Còn muội?”

Câu nói như chạm vào nỗi đau của nàng, lắc đầu đáp: “Muội…muội sẽ đợi ở đây, đến khi đá nở hoa, nở ra bảy sắc hoa vì chúng ta từng ước định như thế nên muội muốn mình sống đến già ở đây.”

Liễu Dật nhớ lại lời ước định khi mới vào tiên cảnh, đợi đến khi đầu bạc trắng, đến khi không thể đi nổi, đến khi đá nở hoa, nở ra bảy sắc hoa.

Chàng lắc đầu: “Thất Nguyệt, đó chỉ là đồng thoại, không hề tồn tại, đừng ngốc nữa.”

Trong mắt Thất Nguyệt từ từ rơi lệ: “Không, muội nhất định phải đợi đá nở hoa, với muội cuộc sống đau khổ thế này, lẽ nào dành hco mình một lời đồng thoại cũng không được sao? Vì sao cả một chuyện đồng thoại huynh cũng phá bỏ?”

Thoáng chốc Liễu Dật sững người, đúng, chàng vừa làm gì? Yêu cầu của Thất Nguyệt rất đơn giản, chẳng qua là một ước vọng xa xôi, chàng sao lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một mong mỏi không hiện thực cũng không cho nàng.

Thất Nguyệt nhìn chàng, nước mắt lại chan hòa, nhắm mắt lại, lớn tiếng: “Ông trời, ông có chịu mở mắt không? Có nhìn thấy không? Tình yêu của Thất Nguyệt đau khổ quá, Thất Nguyệt mệt mỏi quá rồi, Thất Nguyệt không cần ông cho điều gì, chỉ cần một chuyện đồng thoại, ông có giúp được không? Nếu như trời xanh có mắt, hãy giúp Thất Nguyệt…giúp Thất Nguyệt!” Giọng nói nhỏ dần, sau cùng nàng ngội thụp xuống, hai tay bưng mặt, khóc nức nở, trong giọng nói run rẩy vẫn còn vang vọng lời cầu xin ---nàng rất cố chấp!

Trên không trung thoáng đãng nháy mắt đã bị mây đen che lấp, thời tiết đang đẹp biến thành thâm trầm, hình như sắp mưa, Liễu Dật bất giác nói: “Thất Nguyệt, chúng ta vào nhà thôi, đừng nói thế nữa có được không? Ngoài này sắp mưa rồi?”

Thất Nguyệt không đáp, vẫn sụp xuống khóc rống lên, vẫn lảm nhảm: “giúp Thất Nguyệt!” Sau cùng nàng cũng không biết mình nói gì, không hiểu muốn ông trời giúp cho tình ái của nàng hay câu chuyện hão huyền thành hiện thực.

Tiếng sấm vang vọng, mưa trút xuống ào ào, nháy mắt đã ướt đẫm y phục hai người, Liễu Dật có cảm giác kì quái, nước mưa này…sao lại đắng thế, loại mật đắng nhất thế gian e là cũng không đắng thế, một giọt mưa đắng ngằm lọt vào miệng khiến chàng ngẩng lên nhìn trời.

Lại có tiếng sấm, mặt đất khẽ run rồi trở lại như thường…

“Soạt”, Vũ Nguyệt Kiếm bên hông nàng rời vỏ dấy lên làn gió, loáng cái xẹt qua mình Liễu Dật lướt lên nơi cao nhất trên không, giữa tầng mây đen dấy lên một dải hào quang màu hống, thân kiếm không hề hạ xuống mà liên tục uốn lượn trên không, hào quang khuếch tán, rồi ngày càng sáng. Vũ Nguyệt Kiếm quay lại, “soạt”, hạ xuống trước mặt chàng, hai viên hồng bảo thạch khảm trên thân kiếm không ngừng phát ra hào quang chói lòa.

Thất Nguyệt khóc dữ hơn, căn bản không để ý đến Vũ Nguyệt Kiếm đã rời khỏi mình, Liễu Dật ngước nhìn trời, hồng quang ngưng tụ thành hàng chữ như thực chất trên không:

Yêu cảm động trời cao khiến mây tuôn mưa đổ, vạn vật cùng buồn.

Tình lay động đất, đá hóa thủy tinh, bảy sắc hoa xòe nở…

Hồng quang ngừng lại, hơn hai mười chữ hồi lâu vẫn không tan, trong lòng Liễu Dật chấn đọng, đột nhiên nhớ tới một việc, cúi đầu nhìn khu vườn nhỏ của Thất Nguyệt.

Tình lay động đất, đá hóa thủy tinh, bảy sắc hoa xòe nở, các loại đá Thất Nguyệt thu gom từ ngày xưa, trong nháy mắt, khi cơn mưa đắng đót đổ xuống thì thay đổi vỏ ngoài xấu xí biến thành thủy tinh các màu, toàn bộ phát ra quang hoa theo các góc độ khác nhau. Dần dần, giữa khu vườn thủy tinh mọc ra lá xanh, vươn dài, xòe nở - bảy sắc hoa.

Liễu Dật biết nói gì, làm gì? Chàng không thể đáp lại tình yêu của Thất Nguyệt, bởi lòng chàng đã có Cát Lợi Nhi nhưng mối tình lay trời động đất làm sao lại không khiến chàng cảm động cho được, nhẹ nhàng đi đến bên nàng, nắm tay nói: “Được rồi, đều là lão phu lão thê, còn nghịch ngợm gì nữa.”

Thất Nguyệt giật tay ra, phản ứng như hài tử, lau nước mắt: “Ai là lão phu lão thê với huynh, muội còn chưa kết hôn.”

Liễu Dật cười: “Được, giờ chúng ta vào nhà bái đường, được chứ?”

Thất Nguyệt đột nhiên bật cười: “Thôi, muội biết trong lòng huynh chỉ có Cát Lợi Nhi, muội đã đè nén bao nhiêu thứ trong lòng, không nén nổi, giờ ổn rồi, quên hết mọi việc vừa nãy đi, coi như muội chưa nói gì.”

Liễu Dật nắm tay nàng: “Sao lại quên? Vũ Nguyệt đã vì muội mà rời vỏ khiến đất trời cảm động, ta sợ không quên được.”

Giờ Thất Nguyệt mới phát hiện mấy chục chữ trên không trung, sáng rực giữa làn mây đen.

Liễu Dật nói: “Hiện tại muội nên đi cùng ta, bảy màu hoa đã nở, xem muội còn lí do gì.”

Thất Nguyệt quay phắt lại, mắt liền bị hào quang làm cho nhức nhối nhưng vẫn tham lam nhìn, mỗi đóa hoa một màu mọc ra từ thủy tinh các màu.

Liễu Dật lắc đầu: “Đó không phải là vật dưới phàm trần nhưng đã vì muội mà nở dưới phàm gian, có lẽ ta không biết trong lòng muội đau khổ thế nào, cảm xúc vạn vật cùng đau thương nàu khiến người ta không biết hỏi trời xanh ra sao.”

Thất Nguyệt nếm giọt mưa đắng ngắt nhưng lại mỉm cười, giọt mưa này so với đau đớn trong lòng nàng chỉ là một giọt nước trong biển xanh. Nàng bước vào khu vườn, thuận tay ngắt một đóa hoa màu tím, vừa ngắt xong, cả bông hoa liền hóa thành thủy tinh.

Màu tím là cao quý và cô độc, nàng chọn màu tím…

Liễu Dật nói với nàng: “Cùng ta về tam giới thôi, đó mới là thế giới của chúng ta, hơn nữa….còn bao nhiêu việc phải làm.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Được, muội vào nhặt nhạnh đồ đạc.” Đoạn bước vào trong căn nhà gỗ.

Liễu Dật chậm rãi bước ra bãi đất trống, tay trắm cầm Bi Mộng kiếm, tay phải buông xuôi, tâm ý xoay chuyển, Lan Nhĩ Phi Na Thanh trực tiếp thôi động đến tầng thứ mười ba - sát lục chi tâm.

Thân kiếm phát ra hào quang ba màu, chân nguyên liên tục quán thâu khiến ba đạo long ảnh quấn quanh, chàng rút kiếm, ba con hoang long lấp loáng nơi trời cao, hồng quang xuất hiện nối liền đất trời rồi tan đi, mặt đất rung lên, thih không bị xé nát, bạch quang xua tan toàn bộ mây đen.

Chàng tra kiếm vào vỏ, thầm nhủ: “Bát Hoang thần long đã thu phục được ba, không biết năm còn còn lại ở dâu, xem ra muốn tìm phải trông vào vận khí, khó nhất chính là Long Tinh, bảy ngàn năm rồi mà không có tin tức.”

Thất Nguyệt đã thu vén xong xuôi mọi thứ vào một chiếc bao nhỏ, thu Vũ Nguyệt Kiếm lại, ngước nhìn vết nứt trên không, tựa hồ cảm khái, dầu gì cũng đã ở đây hơn mười năm, giờ phải đi đúng là có chút không nỡ.

Liễu Dật hình như hiểu nàng nghĩ gì, mỉm cười: “Những việc xảy ra chúng ta phải đối mặt và giải quyết, không đúng sao? Trốn tránh không phải là cách, với ai cũng vậy.”

Thất Nguyệt đáp: “Đúng, muội trốn tránh sự thật, dành cho mình những lời dối trá còn huynh lại dám đối diện, muội trở thành người ràng buộc huynh.”

Liễu Dật cười: “Muội sao lại nói thế, nếu năm xưa không phải muội đưa ta vào Hỗn Độn tiên cảnh, làm sao ta nhận ra chính mình, làm sao đột phá đến cảnh giới mới chẻ được thiên địa. Với chúng ta, đó không phải là kết thúc mà là khởi đầu mới, ta không biết ngày mai thế nào nhưng đã có năng lực nắm chắc, là bi hay khổ ta đều phải đối mặt.”

Thất Nguyệt hình như bị lời nói này lay động, gật đầu: “Được, chúng ta về.”

Liễu Dật thuận tay nắm tay nàng, tung mình lên lướt về phía vết nứt, vừa đáp xuống thì Bi Mộng kiếm đã vững vàng đặt dưới chân, dậy lên hắc quang, hai người thông qua vết chém quay về tam giới.

Giữa làn bạch quang, hai người không biết đang lên hay xuống, chỉ là liên tục xuyên qua, sau cùng dừng lại dưới ánh nắng, quanh mình là mây trắng, bên dưới là nước chảy, gió thổi vi vu bên tai, không khí tháng chín thật dễ chịu. Liễu Dật hỏi: “Đây là đâu?”

Thất Nguyệt lắc đầu: “Không cần biết ở đâu,chúng ta cứ bay về phía Tây đến Thiên Sơn, về Vĩnh Hằng chi thành là biết. Nhanh về thôi, lúc chúng ta đi Lang đại ca rất lo lắng, hình như e ngại chuyện gì, muội e là xảy ra chuyện gì đó, nghĩ mà coi, tam giới đã qua mất nửa tháng, hi vọng Lang đại ca không bị công kích.”

Liễu Dật tán đồng: “Ta nghĩ tạm thời Vĩnh Hằng chi thành không bị công kích, với Ma tộc, địch nhân chân chính là người chính đạo, hơn nữa phụ thân muội biết thân phận của ta, ta biến mất, Vĩnh Hằng chi thành không còn là địch nhân của ông ấy mà sẽ chĩa mũi dùi sang chính đạo.”

Thất Nguyệt bảo: “Lang đạo ca biết huynh trở về nhất định rất cao hứng.”

Liễu Dật cười: “Muội có cao hứng không?”

Thất Nguyệt suy nghĩ một chốc rồi đáp: “Cao hứng chứ, chỉ cần ở bên huynh, muội lúc nào cũng vui, thật đấy.”

Liễu Dật nghe vậy, vốn định nói nhưng không nói ra, mỉm cười: “Đứng vững nhẽ, ta tăng tốc độ đây, thử xem tốc độ ánh sáng….” Một đạo hắc quang lướt về phía Tây – là Vĩnh Hằng chi thành trên đỉnh Thiên Sơn, trong làn tuyết trắng ở đó chàng có một chút ấm áp, ít nhất cũng có hai chữ vĩnh hằng. Từ khi mất đi Cát Lợi Nhi, chàng đã hiểu được ý nghĩa của vĩnh hằng, vì thế Vĩnh Hằng chi thành mới quật khở, là nỗi đau không hoàn mĩ trong lòng chàng.

Bánh xe vận mệnh lại tiếp tục chuyển động, chàng, chủ nhân Ma giới lại quay về thế giới này, bên chàng là Thất Nguyệt, Cát Lợi Nhi cũng xuất hiện trong tam giới, bên cạnh nàng lại là Lam Ảnh. Tất cả đã xảy ra trong lỡ làng nhưng họ đều ở trong giang hồ nên phải gặp mặt, chút ái tình chia cắt, nỗi khổ ba kiếp sẽ giải quyết thế nào? Khi Liễu Dật tóc trắng gặp lại Cát Lợi Nhi sẽ phản ứng ra sao? Không ai biết trước, thời gian sẽ chứng minh, tình cảm cắt chia không thể bù đắp được, tình yêu dối lừa cũng không thể khám phá được.

Tất cả đều được ghi lại trong “Bị trớ chú đích ái” nhưng Liễu Dật đã đánh rơi quyển sách ngoài hải ngoại, do hai cô bé nhặt được, không biết ngày nào sẽ có người mang quyển sách đó quay lại tam giới?

Câu chuyện giữa chàng và Cát Lợi Nhi chậm rãi diễn ra, bánh xe vận mệnh sau cùng cũng không chống nổi tịch mịch, bắt đầu vòng quay năm tháng, bi khổ của họ lại vẽ lên trên tầng không Hoa Hải một tiếng thở dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK