• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vân quanh quẩn tới tới lui lui trong phường thị hai vòng, nhìn mà thèm đến nỗi rơi cả nướt miếng.

Toàn là đồ tốt cả, trừ pháp khí đủ các kiểu mà hiện giờ Dương Vân vẫn chưa dùng được thì phù lục chính là thứ tốt nhất, lần trước chạm trán Bạch Nhiêm ở Vụ đảo, nếu không có phù lục của Triệu Giai thì bọn họ đã nằm trong bụng xà rồi.

Nơi này có rất nhiều chủng loại phù lục, hơn nữa còn có cả loại có thể tự động bổ sung năng lượng, ví như tấm Liệt Hỏa phù này chẳng hạn, phù được khắc lên trên một khối Hắc Sa mộc, chỉ cần dùng giới chỉ đặc chế ma sát một chút là có thể phóng ra một đạo hỏa trụ dài hơn mười thước.

Sau khi sử dụng, chỉ cần ném Hắc Sa mộc vào đống lửa đốt một chút là có thể tự động bổ sung năng lượng để sử dụng lần nữa. Lửa thông thường không thể đốt cháy Hắc Sa mộc nhưng có thể kích phát chuyển hóa thành hỏa linh khí để bổ sung năng lượng cho phù lục. Đương nhiên nếu làm vậy Hắc Sa mộc sẽ có hao tổn, nhưng chủ tiệm cam đoan ít nhất cũng bổ sung năng lượng được mười lần.

Ngoài ra còn có các loại đan dược dùng để củng cố nền tảng như Tẩy Tủy đan, Hóa Trần đan, Thanh Tâm đan, tuy Dương Vân không có nhu cầu dùng nhưng người trong nhà lại cần, những đan dược thông thường nhất này chính là vô thượng tiên đan đối với phàm nhân, với tuổi tác của cha mẹ thì chỉ cần ăn vài viên đan dược này, ít nhất cũng có thể làm cho cơ năng của thân thể khôi phục bảy tám năm, hơn nữa còn có thể làm giảm thiểu bệnh tật.

Còn nếu mua được Tạo Hóa đan thì ngay cả đại ca Dương Sơn có tư chất không tốt cũng có thể tu luyện đến Ngưng khí, chỉ tiếc là Tạo Hóa đan ở đây bán với giá trên trời, ngay cả đan dược cấp thấp nhất như Tục Mệnh đan mà Dương Vân cũng chỉ có một viên duy nhất mà thôi.

Ở đây còn có một loại đan độc, ngay cả cao thủ Tiên Thiên kỳ cũng có thể hạ độc được, so với đan độc này thì Quá Sơn Phong do Dương Vân tự chế ra còn chẳng được tính là độc dược.

Dương Vân chỉ có tu vi Ngưng Khí kỳ, trong mắt tu luyện giả thì cũng không khác gì phàm nhân. Đương nhiên trong phường thị không phải là không có người có tu vi này, nhưng họ đều là các đệ tử hậu bối được trưởng bối dẫn dắt, chỉ dạo qua hai vòng mà Dương Vân đã vô cùng chướng mắt.

"Vị tiểu ca này, ngươi muốn mua gì đó nhưng có rắc rối với tinh thạch đúng không?"

Dương Vân đang đứng bên ngoài một cửa hàng đan dược ở đầu ngõ, chợt có một lão giả có ba chùm râu trên mặt, dáng vẻ tiên phong đạo cốt lên tiếng.

Dương Vân liền chắp tay: "Ra mắt tiền bối, quả thật tại hạ đang muốn mua ít đan dược và phù lục, có điều trên người không còn gì, khiến tiền bối chê cười rồi."

"Không sao không sao, chúng ta không phải là người xuất thân từ danh môn đại phái, cùng là tán tu với nhau thì ai mà không vất vả vươn lên từ cảnh giới của ngươi chứ?" Lão giả cười ha hả mà nói, vẻ mặt vô cùng hòa nhã.

Dương Vân cũng cười nói: "Nào đâu, tiền bối đã có thể mở cửa hàng trong phường thị, sao có thể là người mà vãn bối sánh được? Tiền bối chỉ cần tùy tiện lấy ra một viên đan dược cũng bằng cả gia sản của vãn bối rồi."

"Ha ha, gia sản cả đời của lão phu đều ở đây, không giống như những người trẻ tuổi các ngươi, tiền đồ còn rộng mở." Lão giả vuốt vuốt râu, ân cần nói.

"Có điều lão phu thấy ngươi rất thuận mắt, muốn giúp đỡ ngươi một phen, nhưng mở tiệm đương nhiên có quy định của tiệm, ta cũng không thể lấy đồ tặng không cho ngươi... Như vậy đi, ta có một đề nghị thế này!" Lão giả chuyển đề tài.

"Đề nghị gì?"

"Ngươi hãy đợi một chút."

Lão giả bước vào trong tiệm, khi quay trở lại thì mang theo một chiếc hộp bằng hàn ngọc. Lão giả cẩn thận mở ra, một luồng kì hương ập vào mặt khiến Dương Vân cảm thấy khoan khoái và thư sướng, dường như sự dễ chịu thấm vào cả ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông trên người.

Trong hộp có đặt một gốc linh thảo màu đỏ rực, trên ngọn kết thành một búp hoa màu vàng nhạt lớn bằng hạt gạo.

"Thơm quá, đây là loại linh dược gì?"

"Tiểu huynh đệ thật có phúc, đây là Tương Tư Diễm Hồng thảo, là một loại linh dược có thể gia tăng chân khí. Có điều đây là lần đầu tiên tiệm của ta nhập loại linh thảo này, vẫn chưa biết nó có bao nhiêu hiệu quả, vì vậy để thu hút đan sư mua về chế dược thì phải có người thử nghiệm."

Lão vừa dứt lời, Dương Vân lập tức trở nên hớn hở như đứa bé được cho kẹo, "Tại hạ có thể làm người thử nghiệm."

Lão giả hài lòng mà vuốt vuốt râu, nói: "Nhưng trước tiên ta phải cảnh báo một việc, ta không hề biết rõ linh thảo này có hiệu quả gì, việc thử nghiệm là do ngươi tự đồng ý, nếu xảy ra vấn đề gì thì ngươi phải tự mình chịu trách nhiệm."

"Vậy thử nghiệm xong có được thù lao gì không?" Dương Vân liền hỏi.

"Đương nhiên không thể để ngươi làm không công được, ngươi có thể tùy ý chọn một loại đan dược ở kia làm thù lao." Lão giả đưa tay chỉ sang bên cạnh.

Dương Vân quan sát một chút, ở đó toàn là những đan dược cấp thấp nhất như Tục Mệnh đan..., hắn không nhịn được mà thầm mắng lão giả keo kiệt.

Khi nói lão giả vẫn chưa thành thật mọi chuyện, lão đã che giấu một tin tức mấu chốt, đó chính là còn một loại linh thảo thường lẫn với Tương Tư Diễm Hồng thảo, hình dáng gần như không có gì khác nhau, có tên là Đoạn Hồn Diễm Hồng thảo, mà công dụng của nó thì hoàn toàn trái ngược với Tương Tư Diễm Hồng thảo, dùng để tán công.

Đan dược sư cấp thấp thường không có cách nào phân biệt được hai loại linh thảo tương tự nhau này, trong khi đó công hiệu của chúng lại hoàn toàn tương phản nên lúc luyện đan tuyệt đối không được dùng nhầm, bởi vậy thường sẽ tìm người để thử nghiệm.

Nếu là thử nghiệm dược tính, đương nhiên không dùng cả gốc dược liệu mà chỉ thử một ít, liều lượng như vậy có hiệu quả vô cùng nhỏ đối với người có tu vi Dẫn Khí kỳ, đôi khi còn không phân biệt được, vì vậy mới cần người có tu vi Ngưng Khí kỳ thử nghiệm.

Lão giả vốn định ra ngoài phường thị để tìm người thử nghiệm dược tính, không ngờ vừa đúng lúc gặp Dương Vân ở đây nên muốn dùng hắn luôn cho tiện, có điều lại không nói cho hắn biết nếu gặp phải Đoạn Hồn Diễm Hồng thảo, bao nhiêu chân khí mà Dương Vân khổ công tu luyện được có khi sẽ bị phế đi.

"Có thể cho tại hạ thêm một lọ đan độc này hay không?" Dương Vân chỉ vào đúng loại đan độc có thể hạ độc cao thủ Tiên thiên.

Người nhỏ mà bụng to, lão giả thầm mắng trong lòng.

Có điều loại đan độc này là sản phẩm phụ trong quá trình luyện đan, hơn nữa chỉ có thể đối phó với người trước cảnh giới Thiên Cảnh, đối với tu luyện giả thì đẳng cấp này có phần không đủ, hơn nữa khi thi triển lại khá bất tiện, thường thì tu luyện giả sẽ coi trọng các loại kì độc có thể luyện cùng pháp khí như Ngũ độc Hồ Lô sa, Phấn hồng Hương Yên la...

"Một lọ thì không được, nhiều lắm là một nửa, ngươi tự chuẩn bị lọ đựng đi." Lão giả thầm nghĩ cứ lừa hắn thử nghiệm dược tính rồi tính sau, nếu là Đoạn Hồn Diễm Hồng thảo thì lúc đó tên tiểu tử này còn đang khóc lóc rên rỉ, làm gì có thời gian nghĩ đến thù lao? Nếu may mắn có khi chẳng phải tốn viên đan dược nào làm thu lao.

"Được!"

Kết quả là Dương Vân lập tức cầm lấy một phiến lá của linh thảo, lão giả vừa định lên tiếng: "Không dùng nhiều như vậy, một nửa đó là được."

Không ngờ Dương Vân đã nhanh tay nhét phiến lá vào miệng, bắt đầu nhấm nháp. Vừa rồi hắn đã dùng Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết để sử dụng Phân hoa phất liễu thủ nên động tác mới nhanh như vậy, khiến cho câu nói kia của lão giả đành nghẹn lại ở cổ họng.

Lão giả đành tự an ủi mình, thầm nghĩ nếu dùng lượng quá ít khiến không có hiệu quả gì chẳng khác nào trắng tay.

Thật buồn cười, Dương Vân đã sớm nhận ra đó đúng là Tương Tư Diễm Hồng thảo hàng thật giá thật, linh thảo đến miệng mà không ăn hết thì đúng là đồ ngốc.

Lão giả hơi khẩn trương khi quan sát biểu hiện của Dương Vân, tuy cũng có thể dùng Đoạn Hồn Diễm Hồng thảo để luyện đan nhưng giá trị kém hơn nhiều, không phải là loại đan dược tăng tiến tu vi đứng đầu.

Khi linh thảo xuống bụng thì lập tức hóa thành một luồng nhiệt lưu như mũi tên, tập trung lại rồi dung nhập vào Nguyệt Hoa chân khí mà Dương Vân tu luyện.

Như dầu bén lửa, Nguyệt Hoa chân khí lập tức bốc cháy hừng hực, linh dược phụ trợ tu luyện giả dùng trên người Ngưng Khí kỳ quả thật có hiệu quả không hề tầm thường, cho dù đó chỉ là một phiến lá.

Vừa đúng lúc Dương Vân tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh đến tầng thứ sáu, đang cô đọng các khiếu huyệt ở tràng vị nên hiệu quả càng cao.

Dưới sự thúc đẩy của luồng nhiệt khí do linh thảo hóa thành, Nguyệt Hoa chân khí liên tiếp đột phá hai khiếu huyệt, sau cùng mới tạm thời dừng lại tại vùng lân cận huyệt Khí Hải.

Lão giả đã sớm ngầm phóng chân khí ra để tra xét những biến hóa của thân thể Dương Vân, lập tức mừng rỡ nói: "Đúng là Tương Tư Diễm Hồng thảo rồi! Tốt lắm!"

"Hả? Không phải lúc nãy tiền bối đã nói nó là Tương Tư Diễm Hồng thảo sao?" Dương Vân tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, mau chọn đan dược cho mình đi."

Vẻ mặt lão giả hơi đổi, lão khẩn trương thu lại hộp hàn ngọc, giờ đã biết đó đúng là Tương Tư Diễm Hồng thảo nên lão bắt đầu đau lòng về việc Dương Vân đã nuốt hơn phân nửa phiến lá kia.

"Lọ đan độc kia thì sao?"

Lão giả chớp chớp mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lão vội vàng chạy vào bên trong, khi quay trở lại thì hộp hàn ngọc đã biến mất, trong lòng lão lại có thêm một đống dược thảo.

"Vận khí của tiểu huynh đệ quả không tệ, không bằng thử thêm vài loại dược liệu nữa, thế nào?"

Dương Vân cười rộ lên: "Mong cũng chẳng được, nào dám từ chối."

Khi Dương Vân rời khỏi cửa hàng đan dược, trong túi đã có thêm một viên Tục Mệnh đan, một viên Cuồng Khí đan, một bao Hóa Công phấn, một lọ đan độc và vài gốc linh thảo cấp thấp.

Tuy đều là đồ có cấp bậc thấp nhất nhưng tính ra thì đến nay Dương Vân đã không còn là kẻ tay trắng nữa, chẳng những không tốn chút công sức nào mà còn được ăn một bụng linh dược, Nguyệt Hoa chân khí cũng tăng lên khá nhiều.

Ngoài ra Dương Vân còn phát hiện Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết có một tác dụng mới, đó chính là có thể luyện hóa độc dược, làm cho dược tính của độc dược không có cách nào phát tác.

Thật ra đạo lý này rất đơn giản, thức ăn mà Dương Vân ăn vào được Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết chuyển hóa thành tinh nguyên, không cần cơ thể hấp thu mà trực tiếp tồn trữ. Độc dược cũng vậy, sau khi bị Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết luyện hóa, độc tính còn chưa kịp phát tác đã bị cô đọng thành hai luồng độc nguyên tương tự với tinh nguyên, được Dương Vân tạm thời tích trữ ở hai đầu ngón út.

Dương Vân cũng rất có trách nhiệm, hắn vẫn nói rõ dược tính của các loại linh dược kia cho lão chủ tiệm, theo góc độ này mà nói thì Dương Vân thật sự là một người xứng đáng với chức vụ thử nghiệm dược tính của mình. Dù độc dược hoàn toàn không bị cơ thể hấp thu nhưng hắn vẫn miêu tả căn cứ theo kiến thức của mình, hoàn toàn ăn khớp với tình huống phát tác thực tế.

Sau cùng lão giả kia vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ, Dương Vân đã thử mấy chục loại dược liệu, trong đó cũng có đến bảy tám loại độc dược, lúc thì nói là đau bụng, lúc thì lại nói là chân khí toán loạn, có điều hắn không có chút dáng vẻ gì là đau đớn cả.

Những biểu hiện này không giống như tu vi tăng lên, tự nhiên lão giả có thể tra ra, sau khi Dương Vân kể ra dược tính thì lão có thể nhấm nháp một ít độc dược để nghiệm chứng.

Lão giả cũng là người cẩn thận, vì vậy đã lén đưa cho Dương Vân hai loại dược liệu mà mình biết hiệu quả, kết quả là Dương Vân vẫn nói không sai chút nào.

Cuối cùng lão giả cũng nhận ra Dương Vân không đơn giản, có điều tu vi của hắn thật sự chỉ là Ngưng Khí kỳ, hơn nữa không có sư môn trưởng bối nào đi theo chỉ bảo.

Có lẽ chỉ là may mắn hoặc thể chất đặc thù, lão giả đành kết luận vậy. Lão cũng không có ý thử Dương Vân lần nữa, đó gọi là giang hồ càng già đảm lượng càng nhỏ, thật ra người trong giới tu hành cũng chẳng khác gì. Lão giả tu luyện cả đời cũng chỉ đạt tới Dẫn Khí kỳ, mở được một cửa tiệm ở phường thị, bổn sự khác không có nhưng nhãn lực và bản lĩnh tránh phiền toái đều là hạng nhất, lòng hiếu kỳ đối với những điều như vậy đã biến mất từ lâu lắm rồi.

Dù là tính kế hay bị tính kế thì cuối cùng hai người đều thu được lợi, không cần phải truy đến cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK