Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân Thanh theo sau Phạm Lương Cực đến bên bờ con sông hộ thành phía tây.

Phạm Lương Cực hít mạnh một hơi, nhảy xuống.

Vân Thanh ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại không trông thấy Phạm Lương Cực đâu, chỉ thấy một cánh tay từ dưới nước thò lên, ra hiệu cho bà 'Xuống!', khi ấy Vân Thanh mới sực tỉnh.

Thì ra ở đó có một ám đạo.

Vân Thanh lúc nào cũng xem trọng sự sạch sẽ, ngay ngắn, nhất thời không khỏi do dự. Phạm Lương Cực chui đầu ra, ngước lên thúc giục: “Mau!”.

Vân Thanh cắn răng, nhắm một tán cây nhỏ phía dưới nhảy xuống, chạm nhẹ vào cành cây lấy đà rồi trầm xuống dòng kênh, nước kênh nửa trong nửa đục chầm chậm chảy vào con sông hộ thành.

Phạm Lương Cực giơ tay ra định đỡ, Vân Thanh giật mình, né qua một bên.

Trong mắt của Phạm Lương Cực ánh lên vẻ lạ lùng, hình như muốn nói, dù sao cũng đã ôm rồi, chỉ đụng tay như vậy thì có gì là ghê gớm chứ!

Vân Thanh không dám nhìn lão, đưa mắt vào cống nước tối om, nói: “Nếu như muốn ta đi vào trong này, ta quyết không đồng ý!”.

Phạm Lương Cực đắc ý mỉm cười: “Thanh… à! Chớ nghĩ rằng cống tối khó đi. Chỉ cần chúng ta nín thở chừng nửa tuần trà là có thể đến một cái hồ hình vuông, nơi hội tụ của các con kênh. Đi về phía nam chút ít là một cống ngầm bỏ hoang, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng lại rất sạch, thông đến một lối ra ở phía ngoài cổng thành, đảm bảo thần không hay quỷ không biết!”.

Vân Thanh ngạc nhiên: “Thế làm sao ông lại biết?”.

Phạm Lương Cực hớn hở: “Đây chỉ là một trong vô số những tuyệt học của ta. Mỗi khi đến một nơi nào đó, ta nhất định phải trộm bản đồ khu vực đó về nghiên cứu. Không phải nói khoác, ta chỉ cần nhìn qua một chút là sẽ không quên bất cứ thứ gì, bằng không làm sao xứng danh Đạo trung chi vương, sau khi ăn trộm xong lại làm sao tránh được bị truy đuổi?”.

Vân Thanh chần chừ một hồi rồi khẽ khàng: “Cống ngầm này thật sự có sạch không? Liệu có chuột không?”.

Phạm Lương Cực biết Vân Thanh đã đổi ý, mừng rỡ nói: “Chuột đều tập trung ở những nơi có nước bẩn khác rồi, vì thế đảm bảo vừa sạch vừa dễ đi, mau nào!” Nói rồi lặn chìm xuống nước.

Vân Thanh nghĩ đến không gian đen ngòm bên trong cống ngầm, thò đầu ra ngoài hít sâu một hơi. Một cao thủ như bà, nín thở nửa khắc đến một khắc cũng không có gì là khó khăn, đoạn giậm chân đuổi theo Phạm Lương Cực.

Trí nhớ của Phạm Lương Cực quả thật không tồi, chẳng mấy chốc hai người đã đến cái hồ hình vuông, nơi hội tụ của các con kênh.

Vân Thanh vận công vào hai mắt, chỉ thấy trong nước có vô số những thứ đen sì trườn đi trườn lại, thầm kêu lên kinh hãi. Cũng may là Phạm Lương Cực đã chui vào một cống nhỏ hơn bên phải, vì thế Vân Thanh cũng vội đi theo. Trong cống không những không có chuột bọ, mà còn rất khô ráo, điều này làm Vân Thanh yên tâm hơn rất nhiều.

Hai người rảo bước nhanh hơn, con cống ngầm dần xiên lên phía trên. Một lúc sau Phạm Lương Cực đột nhiên dừng lại, Vân Thanh giật mình suýt nữa đụng phải lưng lão, không còn cách nào khác phải giơ hai tay lên ấn vào lưng Phạm Lương Cực để dừng đà tiến.

Tuy lập tức rút tay lại, song Vân Thanh mặt mũi đã đỏ bừng lên, tim đập thình thịch. Ở trong cống nước yên tĩnh này, điều đó làm sao có thể giấu được đôi tai thiên hạ vô song của Phạm Lương Cực!

Vân Thanh quả là nằm mơ cũng không ngờ mình lại đi cùng với Phạm Lương Cực trong một cống ngầm thế này, lại còn có cử chỉ thân mật như vậy!

Từ năm hai mươi bảy tuổi cho đến hôm nay, lão già đáng ghét trước mặt đã làm phiền bà đến bảy năm có lẻ. Lúc mới đầu Vân Thanh vô cùng tức giận, song cũng không làm gì được vị đại đạo xuất quỷ nhập thần này. Bà chỉ muốn dùng sức một mình để đối phó với Phạm Lương Cực, nhưng mấy năm trôi qua, không hiểu tại sao lại dần quen với sự tồn tại của lão ta.

Thỉnh thoảng Phạm Lương Cực lại mất tích một thời gian, mỗi khi bà đột nhiên phát hiện ra ở đầu án thư hoặc ở khu vườn luyện công có thêm một thứ đồ chơi hoặc là những món ăn đặc biệt chỉ có ở Kinh thành, thì lập tức biết Phạm Lương Cực đã trở về.

Vô hình trung, Phạm Lương Cực đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà. Có lần khi Phạm Lương Cực đến cả nửa năm không thấy xuất hiện, tự nhiên bà lại cảm thấy lo lắng, phải chăng lão ta đã gặp chuyện gì bất trắc?

“Phụp!”.

Một âm thanh bén ngọt làm Vân Thanh tỉnh lại.

Phạm Lương Cực tay cầm một cây chủy thủ, giơ lên cắm vào phía đỉnh của cống, thì ra đó là một cái động tròn bị gỗ dày bịt kín. Nơi này chính là đầu của cống nước ngầm bị bỏ hoang. Cây chủy thủ của Phạm Lương Cực hẳn là sắc bén vô cùng, đâm vào gỗ dày như vậy mà chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ, không biết lại là thứ lấy cắp ở đâu về?

Phạm Lương Cực quay đầu lại, đắc ý cười, thu lại thanh chủy thủ. Hai tay giơ cao, dùng lực kéo mạnh.

Đất cát theo tay lão rơi xuống, ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tán lá chiếu vào cửa động, phía trên họ hóa ra là một rừng cây.

Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt truyền đến tiếng quát: “Phạm Lương Cực, ngươi ra đây!”. Hai người cùng lúc ngây ra. Kẻ địch làm sao lại thần thông quảng đại đến mức khó tin như vậy?

o0o

Hàn Bách biết đã không thể tránh được, bèn cười lớn, ôm chặt Nhu Nhu, tụ công nơi lưng, phá tan nóc thùng xe bay lên.

Đao kiếm ầm ầm công tới.

Hàn Bách đảo mắt nhìn xuống bốn xung quanh, chỉ thấy bốn phía vọt lên bốn nam một nữ, trên người đều mặt quần áo trắng, lại điểm các màu vàng kim, xanh, đen, đỏ thậm và vàng nâu ở mép áo, trông vô cùng bắt mắt.

Bốn người đàn ông đó tuổi chừng ba mươi đến bốn mươi. Người mặc áo điểm vàng kim thân hình tròn trùng trục như một quả cầu, binh khí cầm trên tay cũng tương tự như chủ nhân của nó, là hai vòng lớn màu vàng kim đường kính phải đến ba thước.

Người mặc áo viền xanh có thân hình cao nhất, nhìn giống một tấm gỗ hơn là con người, vũ khí cầm trong tay là một tấm biển gỗ hình chữ nhật trông rất vững chắc, bên trên ngang dọc vết chém, hẳn đã cùng chủ nhân trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ.

Kẻ mặc áo viền đỏ đậm da cũng đỏ hơn nhiều so với người thường, toàn bộ khuôn mặt của hắn dù là ngày hay đêm đều toát lên một vẻ gay gắt, chiếc đầu và đôi tai nhọn hẹp đến mức khó tin, binh khí trong tay lại càng kì cục hơn, là một ngọn đuốc lớn, hiện thời tuy chưa châm lửa song cũng tạo cho người ta cảm giác có thể bị thiêu cháy bất cứ lúc nào.

Người đàn ông mặc áo viền vàng nâu thân hình to béo đầy đặn, tay trái cầm một thiết tháp chí ít cũng phải ba bốn trăm cân, vừa trông đã biết là cao thủ sở trường trong cận chiến.

Nữ nhân duy nhất mặc áo viền đen, tuổi tác có vẻ ít hơn nhiều so với bốn người kia, chắc hẳn chưa quá hai lăm, dung nhan cực kỳ tú mỹ. Điểm ấn tượng nhất chính là thân hình nhỏ nhắn thon thả, mềm mại như không có xương. Binh khí của cô ta là loại có thể nhu, có thể cương rất ít người sử dụng, bề ngoài trông giống kiếm, song thực ra lại là một chiếc côn roi nhuyễn khúc. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Năm người này mỗi người một vẻ, vũ khí sử dụng cũng rất phù hợp với chủ nhân của chúng. Người có mắt quan sát vừa thấy đã biết ngay họ là những đối tượng thích hợp nhất để phát huy tối đa hiệu quả của binh khí trong tay mình.

Nếu đổi là người khác, cho dù biết năm người này mang trên người các chiêu thức võ công, binh khí thuộc đặc điểm của Ngũ hành, nhưng cũng phải đợi cho đến khi chính thức giao đấu mới có thể biết được những huyền diệu trong chúng. Đương nhiên khi đó hẳn là đã quá muộn rồi!

Nhưng Hàn Bách lại không phải là “người khác”.

Điểm tinh tế nhất của Ma chủng mà Xích Tôn Tín truyền vào trong người chàng không phải là biến Hàn Bách trở thành một Xích Tôn Tín khác, mà là truyền những tinh khí thần và tinh hoa kinh nghiệm của Xích Tôn Tín sang cho cơ thể Hàn Bách, kết hợp với nguyên thần trong người chàng, mượn thiên phận cốt cách của chính cơ thể chủ nhân để giành cơ hội tái sinh.

Cũng nên biết rằng, cho dù là người siêu trác như thế nào thì tiềm lực cũng như tuổi thọ đến một lúc tất sẽ cùng kiệt, nhưng Chủng ma Đại pháp lại chống lại nguyên lý đó, tìm cách tái sinh trong một cơ thể mới. Thử nghĩ, nếu như một đứa trẻ lúc mới chào đời đã lợi hại như Xích Tôn Tín, rồi lại luyện thêm một trăm năm nữa thì sẽ đạt đến cảnh giới nào đây!

Chủng ma Đại pháp chính là cái nguyên lý ấy.

Đó là khi võ công đạt đến đẳng cấp không thể tiến thêm được nữa, tầm như Bàng Ban hay Xích Tôn Tín, thì Chủng ma Đại pháp có lẽ là cách duy nhất để tạo nên bước đột phá. Đương nhiên việc điều khiển Ma chủng không phải là chuyện dễ dàng, ví như Hàn Bách cũng đã nhiều lần bị Ma chủng quấy rối. Người không biết điều khiển hay tự mình khắc chế được Ma chủng, nhẹ thì thần kinh rối loạn, nặng thì điên cuồng làm bừa, kinh mạch toàn thân sẽ bị Ma chủng phá nát dẫn đến tử vong.

Đạo tâm Chủng ma Đại pháp của Bàng Ban lại không giống với sự tiếp thu bị động của Hàn Bách mà liên quan đến cuộc đấu giữa Người và Trời, hết sức huyền dị. Tuy nhiên sau này ai giỏi hơn, ai kém hơn, bây giờ nói ra e vẫn còn quá sớm. Nhưng Bàng Ban bản thân đã vốn là nhân vật bậc nhất thiên hạ, trên cơ sở ấy lại tìm kiếm đột phá, đương nhiên đó không phải là điều mà Hàn Bách có thể đạt được một sớm một chiều. Nhưng cho dù thế nào, tư chất của Hàn Bách cộng với Ma chủng của Xích Tôn Tín, hai tiềm lực lớn như vậy kết hợp với nhau quả là khó có thể lường trước được tiền đồ.

Điều mà bản thân Hàn Bách không biết, đó chính là cơ thể chàng và Ma chủng của Xích Tôn Tín đang ở vào giai đoạn “tân hôn”, đang trong quá trình biến đổi từ đá cuội thành mỹ ngọc. Mỗi một khổ nạn, mỗi một lần vật lộn với hiểm nguy đều khiến chàng phát huy thêm được tiềm lực của Ma chủng, trong đó lần lợi hại nhất đương nhiên là cuộc đối đầu với Bàng Ban cùng Phạm Lương Cực dạo trước. Trong lần giáp mặt đó, Ma chủng đã vùng dậy lồng lên thiếu chút nữa là Hàn Bách không thể điều khiển được. Cũng may, sự xuất hiện chí thanh chí tĩnh của Tần Mộng Dao đã cứu thoát chàng.

Những lần giao đấu, bị thương rồi liệu thương với Bạch Phát, Hồng Nhan và Mạc Ý Nhàn, thậm chí cả những kích thích dục vọng từ thân thể Nhu Nhu cũng đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy sự kết hợp giữa Ma chủng và tinh khí thần của Hàn Bách.

Vì thế lúc này, Hàn Bách vừa trông thấy năm cao thủ đã có được nhận xét chẳng kém so với chính Xích Tôn Tín đánh giá là mấy.

Cần phải biết rằng, Xích Tôn Tín uy chấn thiên hạ là bởi có thể thông hiểu sử dụng tất cả các loại binh khí, đúng như lời nhận xét của Càn La đối với lão ta: Về võ học, Xích Tôn Tín đã thông làu mọi tinh hoa của võ lâm thiên hạ, nắm vững được cách sử dụng mọi loại binh khí. Vì thế mà Lãng Phiên Vân khi đối đầu với lão, lúc khởi chiến cũng phải chọn phương thức phòng thủ. Ngay cả Ma công tuyệt đỉnh của Bàng Ban cũng không thể đưa lão vào chỗ chết, sự lợi hại của Xích Tôn Tín có thể thấy ở đó. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ hành đại diện cho năm sức mạnh bản nguyên nhất trong trời đất, Hàn Bách vừa thấy vẻ bề ngoài cùng binh khí năm người đã lập tức nắm vững được đặc tính của đối phương.

Hàn Bách hét lên một tiếng: “Ta không phải là Phạm Lương Cực!”.

Năm người kia đồng loạt ngơ ngác khi đột nhiên phát hiện một nam một nữ trong vòng vây của họ không phải là Phạm Lương Cực và Vân Thanh.

Hàn Bách nhân lúc năm người chững lại, cười lớn, tung Nhu Nhu lên cao, mượn lực lao xuống, hai chân lần lượt đạp lên hai phương vị thuộc hỏa và mộc, trúng đúng vào ngọn đuốc và biển gỗ của hai người.

Mộc hỏa tương sinh, hốt hoảng thành ra luống cuống, vì thế đã không động thì thôi, đã động thì nhất định sẽ là hỏa công trước rồi mộc đến trợ công.

Hỏa mộc cùng hét lên, binh khí vút khỏi tay, lùi mạnh lại phía sau.

Bên mạn trái, tiếng gió lạnh rít, hai vòng tròn rời tay bay ra, một nhằm vào chân Hàn Bách, một bay vòng lên trên đầu chàng, đề phòng Hàn Bách lao lên, hòng cắt đứt mối liên hệ giữa chàng và Nhu Nhu. Chỉ với khả năng quan sát và phản ứng nhanh như cắt này đã có thể liệt gã béo tròn vào hạng cao thủ hàng đầu.

Nhưng hắn đâu ngờ, Hàn Bách đột ngột đẩy nhanh tốc độ, hai chân bật duỗi ra, lao vút lên trên chừng một trượng, không những tránh được vòng sắt bay đến dưới chân mà còn đạt đến độ cao ngang bằng với vòng sắt thứ hai.

“Tinh!”.

Một tay Hàn Bách điểm vào vòng sắt, thuận thế lượn một vòng.

Chiếc vòng sắt sạt qua bên trái chàng, nhằm về cao thủ thuộc thổ tay cầm thiết tháp, cắt tới.

“Tang!”

Vòng sắt đập vào Thiết tháp.

Cao thủ cầm thiết tháp rùng mình bay lùi về sau. Gã béo tròn đã cạn lực, bất đắc dĩ chỉ còn cách rơi xuống dưới.

Bất ngờ, nữ nhân xinh đẹp lăng không đuổi đến. Khi ấy Nhu Nhu đã đạt đến độ ném cao nhất, bắt đầu rơi xuống.

Hàn Bách chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, những bực bội tối qua khi gặp Bạch Phát, Hồng Nhan giờ đã có dịp xả ra cho bằng hết, sự tự tin bỗng như tăng thêm mấy lần. Cho dù có đụng phải Bạch Phát, Hồng Nhan hoặc giả thêm cả Mạc Ý Nhàn bây giờ cũng sẵn sàng đấu một phen, bèn giơ tay đỡ lấy thân hình Nhu Nhu, mượn lực lao đến côn roi nhuyễn khúc của cô gái nọ.

Cô gái không chút hốt hoảng vì bỗng chốc trở nên đơn thương độc mã, thét lên một tiếng, côn roi gập lại phía sau như sóng lượn, định chờ đến lúc hai chân Hàn Bách hạ xuống, cây côn sẽ lập tức duỗi thẳng, điểm vào huyệt đạo dưới chân Hàn Bách.

Nào ngờ chân Hàn Bách đột nhiên như mọc dài ra, đè lên trên cây côn roi của cô ta. Chân của Hàn Bách đương nhiên vẫn dài y như vậy, hóa ra chỉ có đôi giày của chàng phóng xuống, trúng lên đầu cây côn roi.

Vẻ mặt xinh đẹp của cô gái lập tức biến sắc.

Chiếc giày vừa chạm côn roi, một luồng nội lực nặng như Thái Sơn đã đè trĩu xuống. Nếu cứ mạo hiểm để cho côn roi bật ra, không những nàng không thể làm đối phương bị thương, mà luồng chân khí đã phổ vào trong côn roi sẽ bị nội lực thâm hậu hơn của Hàn Bách truyền vào chiếc giày ép ngược trở lại, quay về công phá kinh mạch của chủ nhân, không chết thì cũng trọng thương.

Cô gái hoảng hốt buông tay, cả người rơi xuống dưới. “Vụt!”.

Côn roi bật ra, bay về hướng ngược lại.

Hàn Bách cười lớn: “Nói cho Phương Dạ Vũ biết, đây là lần thứ hai hắn tấn công Hàn... Hàn Bách đại hiệp ta, ha ha ha...”.

Rồi ôm Nhu Nhu lao vút vào khu rừng rậm bên cạnh đường.

Cô gái kia rơi xuống đất, cùng bốn người khác ngoảnh đầu nhìn theo, nhưng cũng không đuổi theo. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Năm người đang ngơ ngẩn vì để thoát mất Hàn Bách thì sự biến lại một lần nữa xảy ra.

o0o

Cuồng phong từ hai bên nổi lên.

Độc cước đồng nhân của Cường Vọng Sinh và liên hoàn xích của Do Tàn Địch từ hai bên công tới Hàn Bách.

Hàn Bách đương nhiên không biết hai người này là ai, song chỉ cần thấy góc độ, tốc độ, sát khí đằng đằng và luồng nội lực thâm hậu của đối phương là biết mình đang gặp nguy.

Nguy hiểm hơn nữa là đối phương đã thủ thế chờ sẵn, còn bản thân chàng thì lại ở vào cảnh tháo chạy thoát thân. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng quát lớn từ phía dưới vang lên: “Bách Nhi! Lão ca của cậu đến đây!” Là giọng của Phạm Lương Cực.

Cường Vọng Sinh và Do Tàn Địch thấy nguy không loạn, khẽ nháy mắt cho nhau. Phạm Lương Cực bây giờ mới rời mặt đất, bất luận khinh công có giỏi đến đâu cũng sẽ chậm hơn một bước, chỉ một chút chậm trễ ấy thôi cũng đủ thời gian để hai lão diệt được Hàn Bách rồi quay lại đối phó với Phạm Lương Cực.

Nào ngờ Phạm Lương Cực đã gọi lớn: “Thanh muội giúp ta!”.

Vân Thanh lao đến phía dưới Phạm Lương Cực, song chưởng nhằm đế giày lão ta hất mạnh. Phạm Lương Cực hét một tiếng lớn, nương theo sóng chưởng từ tay Vân Thanh, lao vút lên không trung, nháy mắt đã đến sau Do Tàn Địch, vung cao tẩu thuốc.

Do Tàn Địch không ngờ Phạm Lương Cực lại có tuyệt chiêu này, nhưng trong sáu mươi bảy năm từ khi xuất thế đến nay, đã từng kinh qua hàng trăm trận lớn nhỏ. Lão không thèm nghĩ, cũng không quay đầu, ngoắt liên hoàn xích đánh ngược về phía sau.

Hàn Bách thấy Phạm Lương Cực kịp thời xuất hiện, trong lòng mừng thầm, hít mạnh một khẩu chân khí, thu thế đáp xuống, một chân nhằm Độc cước đồng nhân của Cường Vọng sinh đạp tới.

“Tinh!”.

Tẩu thuốc của Phạm Lương Cực đánh lên liên hoàn xích.

Do Tàn Địch ngây người, hóa ra từ tẩu thuốc của Phạm Lương Cực lại truyền đến một luồng lực ép, khiến cho lão đang hướng bay lên lại phải hạ xuống.

Vì sao Phạm Lương Cực không muốn toàn lực tiếp chiêu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Phạm Lương Cực đã mượn lực đánh ra từ liên hoàn xích, vượt qua đỉnh đầu Do Tàn Địch, cùng phối hợp với Hàn Bách tung một tẩu nhằm vào ngực Cường Vọng Sinh.

Thì ra mục tiêu thực sự của Phạm Lương Cực lại chính là Cường Vọng Sinh chứ không phải Do Tàn Địch!

Vừa nghĩ đến đây, thân hình Do Tàn Địch đã hạ thấp thêm chừng bảy thước, Song quang đao của Vân Thanh đã mịt mù công đến trước mặt.

Khi ấy tình thế nguy hiểm nhất chính là Cường Vọng Sinh.

Vốn dĩ Cường Vọng Sinh và Do Tàn Địch đã định sẵn kế hoạch, để cho ngũ Ngao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong thập đại Ngao thần do chính Bàng Ban và Phương Dạ Vũ huấn luyện ra làm chủ công. Bất cứ lão giang hồ nào khi thấy ngũ Ngao đều biết, nếu để năm người này liên thủ vây công, bởi nguyên lý Ngũ hành tương sinh, uy lực nhất định sẽ tăng gấp bội. Trong tình huống như thế, Phạm Lương Cực và Vân Thanh tất sẽ phải tháo chạy trước trận đồ do ngũ Ngao hợp thành, hai lão sẽ ở ngoài tấn công bất ngờ, có thể nói là đắc thủ chắc chắn.

Nào ngờ nấp trong xe lại là Hàn Bách chứ không phải Phạm Lương Cực, sự lệch lạc ấy đã khiến cho cả bọn mất hết tính toán, giờ đây Phạm Lương Cực lại xuất quỷ nhập thần từ dưới đất chui lên, lại còn phối hợp nhịp nhàng với kẻ nấp trong xe, công kích lại hai lão, cho dù tâm chí kiên định như Cường Vọng Sinh cũng phải rùng mình, đấu chí tiêu tán.

“Ầm!”.

Luồng khí lực dũng mãnh dưới bàn chân Hàn Bách và đỉnh Độc cước đồng nhân chạm nhau.

Tẩu thuốc của Phạm Lương Cực lẳng lặng lao đến.

Cường Vọng Sinh trong thời khắc sinh tử kêu lên một tiếng thảm khốc, vặn mạnh lưng, mượn lực quay gấp, tung mạnh Đồng nhân lên, bả vai đập vào đầu tẩu.

Hàn Bách không ngờ Cường Vọng Sinh lại lợi hại đến vậy. Trong lúc còn dư lực, chàng hét lên một tiếng, bật ngược trở lên. Nguyên nhân không muốn lao xuống ngạnh tiếp chiêu là vì chàng sợ làm tổn thương đến Nhu Nhu trong lòng.

Phạm Lương Cực cười ha hả, tẩu thuốc từ thế đâm biến thành đánh ngang, quét qua bả vai Cường Vọng Sinh một tiếng soạt. Cường Vọng Sinh hét lên đau đớn, chới với nhào xuống, Độc cước đồng nhân rời tay rơi thõng trên mặt đất.

Cùng lúc đó, Do Tàn Địch đỡ được hai chiêu của Vân Thanh, lăng không bay tới đón lấy Cường Vọng Sinh. Bằng không, nếu như Hàn Bách hay Phạm Lương Cực đuổi đến, tính mạng của Cường Vọng Sinh sẽ khó mà bảo toàn.

Phạm Lương Cực đã báo được một nửa mối thù mới kết tối qua, trong lòng hân hoan, hô lên: “Bách Nhi, Thanh muội, mau theo ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK