• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Không, không cần đâu, ta về sau sẽ không như vậy nữa." Dương Chân chuyển mắt ra nơi khác nhìn sang phía về phía động huyệt ăn sâu xuống dưới, thì ra chẳng biết lúc nào đã đi tới cửa động đi xuống tầng dưới cùng, lúc này con sông ngầm cũng đã tận, dưới chân chỉ còn toàn loạn thạch lớn nhỏ.

"Ngươi không muốn nói gì với sư tỷ ư?" Tiêu Thanh Nhi cũng nhìn về phía trước cất tiếng hỏi.

Dương Chân chỉ lấy lặng im đáp lại.

"Sư đệ, ngươi nói cho sư tỷ biết, ngươi theo đại sư huynh lên núi là vì lẽ gì?" Tiêu Thanh Nhi đưa mắt lén liếc về phía Dương Chân, khóe miệng mỉm cười hai má lộ ra hai núm đồng tiền xinh xắn.

"Ta hiểu rồi..." Dương Chân vốn không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn là người rất linh mẫn, vừa nói là hiểu ngay. Hắn hít sâu vào một hơi sắc mặt không có biểu hiện gì, cố gắng đè nén những cơn sóng từ sâu trong đáy lòng.

Tiêu Thanh Nhi khẽ run người, mỉm cười thốt: "Sư đệ, ngươi thực sự đã hiểu ư?"

"Ta cái gì cũng hiểu cả!" Dương Chân đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Thanh Nhi, trong sát na ấy cảm thấy bực dọc khôn tả, hơi thở phì phì như trâu tựa hồ muốn gầm lên một tiếng dọa cho Tiêu Thanh Nhi phải nhảy dựng lên vậy. Thật không sao tin được một tiểu sư đệ lễ phép thậm chí còn có chút nhút nhát lại có thể làm ra cái bộ mặt như vậy.

"Sư đệ đã hiểu lầm sư tỷ rồi." Tiêu Thanh Nhi u ám cúi đầu.

"Ta còn có thể hiểu lầm cái gì chứ? Dương Chân ta bất quá chỉ là con mèo con chó, Bá sư huynh năm xưa thấy ta đáng thương mới thuận tay đem ta về Côn Lôn Sơn... ta không cần sự thương hại của sư tỷ, cũng không cần ai thương hại hết." Nỗi uất ức trong lòng Dương Chân từ lâu giờ như một ngọn núi lửa bùng phát, thanh âm tuy trầm nhỏ nhưng ẩn chứa vẻ bạo liệt chưa từng có.

Long mã cũng cảm nhận được cơn giận của Dương Chân liền cũng bắt đầu nổi giận theo, không ngừng hý lên lanh lảnh, Tiêu Thanh Nhi thì đang ngồi bên trên nhìn vẻ lạ lùng của Dương Chân đến ngơ ngẩn.

"Hí..." Long mã đột nhiên nhảy vọt lên, Tiêu Thanh Nhi giật mình không kịp đề phòng liền bị hất văng ra, may mà nàng ta phản ứng thần tốc giữa chừng không kịp thời đề khí khinh thân, đảo người một cái hạ xuống mặt đất.

Ánh mắt Dương Chân như tóe lửa, nộ khí bùng phát vọt người lên trước vung tay đấm vào cổ Long mã một quyền, Long mã ầm ầm lùi lại, cả thân thể to lớn cục cựa hai cái rồi lập tức vùng dậy, gục đầu nhìn Dương Chân hý lên không ngừng, cặp mắt rồng to lớn ẩn chứa lửa giận cùng uất ức.

"Đi, không thì ta giết chết ngươi!" Dương Chân làm bộ định sấn tới, Long mã hý lên một tiếng quyến luyến nhìn Dương Chân một lần rồi quay đầu chạy đi, càng chạy càng nhanh nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Sư đệ, ngươi việc gì phải..." Tiêu Thanh Nhi chợt phát giác bản thân mình cũng không có cách nào hiểu được gã sư đệ này.

"Xuống tầng động dưới cùng là sẽ nhanh chóng gặp được bọn họ rồi." Dương Chân đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Lúc này hang động lại chấn động kịch liệt một hồi, có điều lần này hai người đều đã quen như thường nên không lấy làm lạ, cứ đứng yên chờ đợi một lát. Cơn địa chấn khoảng chừng tàn nửa cây nhang thì mới kết thúc.

Tiêu Thanh Nhi cùng Dương Chân nhất thời nhìn nhau không nói, đang định bước xuống tầng dưới thì phía trước hai người chợt phát ra anh sáng lấp lóe, nhẹ nhàng uyển chuyển xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân tươi tắn như hoa. Nàng ta chậm rãi bước tới, dáng vẻ yêu kiều, tà áo phất phơ thoáng ẩn thoáng hiện. Khuôn mặt mĩ miều tuyệt thế, ánh mắt lẳng lơ lúng liếng miệng cười chúm chím, vẻ quyến rũ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Có điều hai người lúc này đều đang tâm thần bất định, chỉ là giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của nàng ta mà thôi. Cũng cần nói rõ là thi triển Thuấn Di Thuật đối với Đạo môn mà nói thì tu vi phải tu luyện tới kỳ Phần Thần mới làm nổi, hơn nữa lại thấy vẻ phong tư yêu mị ắt chẳng phải là người trong chính đạo nên cả hai đều đề khí chuẩn bị xuất thủ.

"Tôn giá là ai?" Dương Chân trầm giọng quát, sắc mặt ngưng trọng giới bị.

"Không cần phải hung hăng như vậy, ả nha đầu này chắc là tiểu tình nhân trong mộng của ngươi hả?" Dao Cơ đưa cặp mắt tuyệt đẹp hờ hững liếc qua vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Thanh Nhi một lượt nhưng hỏi thì lại là hỏi Dương Chân.

Giọng nói của Dao Cơ nhẹ nhàng mềm mại, lại hời hợt xem như không quan tâm, kỳ thực yêu mị vô cùng, bên trong ẩn chứa sức mạnh dụ hoặc khôn tả khiến hai người không tự chủ được đều cốt nhuyễn hồn tiêu, cảm thấy tê dại cả xương cốt mãi không dứt.

Dương Chân cùng Tiêu Thanh Nhi nhìn nhau một cái đều cảm thấy kinh hãi, bọn họ cho dù có ngu độn cách mấy cũng có thể đoán được nữ nhân trước mặt đến vốn chẳng có hảo ý.

"Tiểu ca ca, nô gia hỏi đang hỏi ngươi kìa." Dao Cơ mỉm cười rất đáng yêu nói.

"Ngươi nói linh tinh gì thế?" Dương Chân ngưng trong tâm thần, thận trọng hỏi.

"Nô gia đã đi theo ngươi khá lâu rồi, lúc ngươi ôm cổ con mã ngốc kia nói mớ thì nô gia ở ngay bên cạnh, có thể đã nghe thấy rất nhiều bí mật của ngươi." Dao Cơ cúi đầu khẽ đưa tay áo che miệng, giọng cười rất sảng khoái, đắc ý như một tiểu hài tử được thưởng một viên kẹo lớn vậy.

"Ngươi định làm gì đó?" Dương Chân liếc Tiêu Thanh Nhi một cái, giọng nói có chút hoảng loạn.

"Sư đệ, không cần phải nói nhiều với ả, xem bộ dạng của ả chắc chắn không phải là nữ nhân đàng hoàng đâu." Tiêu Thanh Nhi kéo Dương Chân, nàng ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào trang điểm diêm dúa lẳng lơ như thế này, tuy quanh năm tu hành trong núi nhưng cũng từng tìm hiểu từ chỗ sư trưởng không ít chuyện trong giới tu chân.

"Tiểu ca ca cũng cảm thấy nô gia không phải là nữ nhân đàng hoàng ư?" Thần tình khí chất của Dao Cơ đột nhiên biến đổi hoàn toàn, giọng nói cũng trở thành u oán.

Hai người thấy trước mắt hoa đi một cái, Dao Cơ đột nhiên hoá thành một nữ tử băng thanh ngọc khiết, tuy khe ngực lộ ra quá nửa, y phục mỏng manh như không nhưng khí tức toát ra tựa hồ cực kỳ thanh khiết khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Chỉ thấy nàng ta mỉm cười ranh mãnh xinh tươi, cánh tay nõn nà điểm nhanh vào hư không vài cái liên tiếp, mấy đạo hồng quang như những làn sóng toả ra vô tận rồi tiêu tán vào trong không khí cuốn theo một đạo khí cơ kì dị.

Hai người chợt cảm thấy như gió xuân quạt vào mặt, nội phủ toàn thân chấn động, tới lúc giật mình bừng tỉnh thì đã phát hiện bản thân không cách nào động đậy nổi, cũng không biết nữ nhân kia sử dụng thủ đoạn gì mà bất tri bất giác đã cấm chế hết cả hai người bọn họ.

"Ngươi rốt cục là ai?" Dương Chân phát giác bản thân mình chỉ còn duy nhất miệng là còn nói được thì kinh hãi vô cùng.

"Nô gia chính là Kiếp tinh trên trời hạ phàm, hắc hắc... không phải nói đùa đâu, cho các ngươi một sự lựa chọn, trong hai người các ngươi chỉ có một người được sống, các ngươi chọn ra xem ai sống đây? Các ngươi có thời gian nửa nén nhang để bàn bạc." Thân hình Dao Cơ uốn lượn tha thướt, nhẹ nhàng bước tới trước mặt hai người, vừa nói vừa đưa tay vuốt lên má Dương Chân.

Duơng Chân chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí cổ quái từ bên trên chạy thẳng xuống bụng dưới, luồng hơi nóng kì dị nháy mắt xông ra toàn thân khiến miệng khô rát, hô hấp nhanh chóng trở nên gấp rút. Lúc này bên tai hắn chợt lại truyền tới một tràng cười khanh khách quyến rũ.

"Sao rồi, tiểu ca ca, cảm thấy khó chịu lắm phải không?" Dao Cơ đưa mặt tới sát vào lòng Dương Chân, gò ngực phập phồng, những ngón tay nõn nà hồng hào như hoa lan nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của hắn, lại thêm một luồng nhiệt khí không biết từ đâu chợt xông vào thân thể Dương Chân khiến hai mặt của hắn đỏ sọng, toàn thân không sao kiềm chế được bắt đầu run lẩy bẩy. "Nô gia có thể giúp người giải quyết, chỉ cần ngươi làm vừa ý nô gia, chọn lấy sống chết, hắc hắc."

"Sư đệ, ả đã làm gì với ngươi?" Tiêu Thanh Nhi mắt thấy rất rõ ràng Dương Chân đã trúng yêu tà pháp thuật của yêu nữ đó rồi.

Sắc mặt Dương Chân chợt đỏ lựng như son, trên cổ gân xanh nổi vồng lên rung động, tuy nghe thấy mà không cách nào đáp lời.

"Tiểu cô nương, tiểu sư đệ của ngươi đối với ngươi một khối si tâm, đáng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình." Dao Cơ ngoảnh đầu nhìn Tiêu Thanh Nhi chọc ghẹo. "Như vậy cũng tốt, nam nhân chẳng có ai là có lương tâm cả, hắc hắc." Dứt lời tựa hồ như đang cố gắng bật cười thành tiếng.

"Ngươi muốn như thế nào mới chịu thả bọn ta ra?" Dương Chân không để ý những lời loạn xạ của ả, hổn hển thốt.

"Thả các ngươi ra?" Dao Cơ đột nhiên bật cười khanh khách, chợt lùi lại hai bước lật tay phất nhẹ, chẳng thấy có động tĩnh gì mà phía sau lưng ả chừng mười bước một khối đá lớn cao tới mười trượng trong nháy mắt đã hóa thành bột vụn, đổ sụp xuống mặt đất tại chỗ, khói bụi bốc lên mù mịt. Tu vi đáng sợ khiến hai người Dương Chân không rét mà run. "Nô gia đã nói, các ngươi chỉ có một kẻ được sống, nhanh lên, nô gia còn phải đi thu thập mấy tên nhóc đệ tử Côn Lôn còn lại nữa, không có nhiều thời giờ lằng nhằng với các ngươi đâu."

"Thả một người ra? Ngươi dám lấy cửu thiên thần minh ra thề chăng?" Duơng Chân nhìn thấu dụng tâm của ả nhưng lực bất tòng tâm. Tử phủ đã bị cấm chế hoàn toàn nhưng tâm pháp cổ quái đó của hắn thì vẫn còn nguyên vẹn, từng đạo từng đạo chu thiên tuần hoàn huyền ảo vẫn tiếp tục lưu chuyện như trước đang cố gắng đột phá cấm chế tại Thiên môn, chỉ là trước mắt chân lực ngưng tụ cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Trong lúc hiểm nghèo, luồng tâm hỏa kỳ dị của hắn chạy loạn xạ, tinh thần cũng hoảng loạn. Nữ nhân trước mắt ngẩng đầu bước chân, mỗi dáng mỗi cười đều tựa hồ phát ra mị lực vô hạn khiến hắn bị kích thích mãnh liệt, phảng phất như có một luồng liệt hỏa đang thiêu đốt hắn. Ánh mắt hắn dần dần cảm thấy mơ hồ huyễn hoặc, tinh thần của hắn từ khi sinh ra tới giờ chưa từng bị nhiếp trụ kinh hoàng tới như vậy.

"thề thốt? Nô gia thứ nhất là không tin thần minh, thứ nhì là không tin phật tổ, cũng không tin vào Nguyên thủy thiên tôn của Côn Lôn các ngươi, thề thốt thì có tác dụng gì? Huồng hồ lời thề thốt của nữ nhân đối với nam nhân mà nói cũng chẳng đáng vào đâu, hắc hắc." Dao Cơ đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Dương Chân lên nhìn hắn đầy vẻ thương hại.

"Yêu nữ, ngươi rốt cục là muốn thế nào?" Tiêu Thanh Nhi nhìn thấy Dương Chân thở hổn hển càng lúc càng gấp lập tức cảm thấy không ổn, nhưng cũng chẳng có cách nào giải quyết.

"Được, ngươi thả cho sư tỷ ta một con đường sống, ta mặc cho ngươi xử trí." Dương Chân cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau đớn khiến hắn khôi phục thần trí ít nhiều liền nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất thê lương, cái mạng bé nhỏ của mình vậy là đã hết rồi sao? Còn liên lụy cả sư tỷ nữa, hắn cảm thấy nỗi tuyệt vọng xông lên tận đầu.

Dao Cơ khẽ vỗ tay, miệng cười rạng rỡ như hoa nở, sà sát tới bên cạnh Dương Chân tựa hồ nghe rõ từng hơi thở của hắn, một tay vít lấy cổ Dương Chân, đôi môi đỏ mọng hé mở thổi nhẹ một hơi vào mặt hắn dịu dàng mềm mại thốt: "Thực là một tiểu nam nhân có tình có nghĩa, không biết xuống địa phủ rồi thì còn có ai nhớ tới ngươi nữa không, ngươi thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"

"Ngươi động thủ đi." Dương Chân trong thời khắc sinh tử, trong lòng ngược lại trở nên bình tĩnh, dù sao mình chỉ là một kẻ cô độc có sống trên đời cũng chẳng có gì thú vị, chết bất quá cũng là đầu nhập luân hồi, trong khi sư tỷ còn có sư phụ và sư nương, vô luận thế nào thì mình cũng phải dốc hết sức bảo toàn cho nàng...

Nghĩ tới đó, hỏa nhiệt trong người hắn chợt giống như có kỳ tích bất giác từ từ bị đẩy lui, sự tẩy rửa thân thể trong Thiên thủy Dao Trì hiện tại đã phát huy công hiệu thần kỳ, dưới sự tấn công của ma lực liền lập tức có tác dụng phản ứng.

"Thật đáng tiếc, nô gia còn có chút luyến tiếc ngươi." Nói đoạn ánh mắt Dao Cơ trở nên mê ly, tựa hồ như muốn rơi lệ.

"Không được!" Tiêu Thanh Nhi bật la hoảng.

Lúc này bàn tay Dao Cơ vừa mới đặt lên trên ấn đường của Dương Chân, chỉ còn cách chừng một tấc nữa thôi.

Dương Chân đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chặp vào bàn tay ngay sát mặt há miệng thở phì phò, toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Hắn chợt phát giác trong sự tưởng tượng của bản thân tuyệt không hề sợ chết, trái tim tựa hồ vừa mới ngừng nhảy nhót lúc này lại đập ầm ầm như sấm khiến lồng ngực ung ung như cái trống tưởng như muốn vọt cả ra ngoài.

"Sao? muốn hoán đổi với như đệ ngươi chăng?" Dao Cơ thu tay lại quay đầu nói giọng đầy vẻ hứng thú.

"Không, ngươi không thể giết hắn." Tiêu Thanh Nhi ánh mắt hoảng loạn, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Vì sao không thể giết hắn?" Dao Cơ hỏi ngược lại.

"Bởi vì, bởi vì..." Tiêu Thanh Nhi gấp gáp tới trào nước mắt, khóe miệng run run như muốn nói ra nguyên nhân mà không ra tiếng. Nàng ta tuy là đệ tử tiên gia từ nhỏ đã lớn lên ở trong Tiên phủ, cũng từng có hiểu biết, kiến thức chẳng phải là ít có điều lâm vào tuyệt cảnh thế này không khỏi có chút lúng túng.

Đặc biệt lại thấy tiểu sư đệ đã vì mình mà liều một mạng để đổi cho mình một con đường sống, lòng dạ của Tiêu Thanh Nhi hiện tại cũng không cách nào có thể diễn tả ra được. Nhưng nếu lấy cái chết để báo đáp lại thì trong lòng vẫn không sao từ bỏ được cái ý niệm cầu sinh, nghĩ tới đó khiên nàng cảm thấy áy náy vô cùng, nhất thời trở thành hoảng loạn không biết phải làm sao.

"Sư tỷ..." Dương Chân mắt thấy tình thế như vậy thì nổi giận, hai mặt trợn trừng nhưng cũng không nghĩ ra phương pháp nào khả dĩ, trong lòng chỉ biết căm hận yêu nữ lai lịch bất minh này vô cùng.

"Tiểu ca ca, xem cho kỹ đi, ngươi chịu chết vì ả, nhưng ả lại không chịu như vậy vì ngươi đâu." Dao Cơ mỉm cười bỡn cợt với Tiêu Thanh Nhi rồi quay đầu lại ngó Dương Chân.

"Không phải, không phải..." Tiêu Thanh Nhi kịch liệt phản bác, muốn lắc đầu mà lực bất tòng tâm.

"Thả nàng ta ra, ta chịu theo ngươi làm trâu làm ngựa cho ngươi cưỡi cũng được!" Dương Chân cất giọng cầu khẩn.

"Muốn được nô gia cưỡi cũng có nhiều nam nhân lắm, không phải có một mình tiểu ca ca ngươi đâu, hắc hắc..." Nụ cười của Dao Cơ càng thêm phóng đãng, cũng càng thêm đắc ý. "Úy... có người tới kìa."

Giọng nói của ả vừa dứt, trên lối xuống tầng dưới cùng của Xạ Dương Quật chợt xuất hiện hai bóng người một trắng một tím, còn đang lao như bay trong không trung thì mắt đã thấy rõ ràng tình hình của Dương Chân tại trận.

"Tỷ... các ngươi sao rồi?" Tiêu Nguyệt Nhi nóng nảy la ầm lên.

Dương Chân và Tiêu Thanh Nhi vội ngó qua, muốn cản lại mà vẫn không kịp.

Sở Thắng Y vung tay kéo Tiêu Nguyệt Nhi đang hung hăng lao lên phía trước trở lại, mong nàng ta giữ bình tĩnh. Hai ngươi đứng ngay ở cửa xuống đối mắt nhìn sang. Hai người Dương Chân cùng Tiêu Thanh Nhi vốn một trước một sau tự mình chạy đi, trải qua hơn ba canh giờ mà vẫn chưa tới tầng động thứ ba để tụ tập, Lãnh Phong đi một mình cũng đã tới nơi, Sở Thắng Y và Tiêu Nguyệt Nhi đều nóng ruột bổ đi tìm, vừa vặn gặp tình thế hiện tại.

"Ồ, lại thêm hai đứa đến, vừa may đỡ cho nô gia mất thời gian." Dao Cơ căn bản chẳng để đám người này vào mắt nên giọng nói cũng chẳng có gì kinh ngạc.

"Ngươi là ai, vì cớ gì lại bắt nạt đồng môn của ta?" Sở Thắng Y cất giọng sang sảng.

"Nô gia tên gọi là Dao Cơ, hiệu là Tiêu Hồn Huyền Nữ, công tử đã nghe qua chưa?" Dao Cơ tạm thời bỏ qua không lý tới hai người bọn Dương Chân, quay ra quan sát người mới tới.

Sở Thắng Y đang thản nhiên, sắc mặt chợt biến đổi, nói giọng nửa tin nửa ngờ: "Ngươi là người trong ma đạo?"

Dao Cơ phì cười thốt: "Ma là sao, đạo là sao? Bất quá thì cung phụng tổ sư gia không giống nhau mà thôi."

Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Thắng Y chợt ngưng đọng, không muốn lằng nhằng với ả liền nói thẳng: "Thả bọn họ ra, ngươi lập tức rời khỏi Dương Kỳ Sơn, bọn ta sẽ không tính toán gì nữa."

"Xem ngươi phong lưu hào hoa, phong thái bất phàm như vậy ai ngờ lại là một ngốc tử không hiểu phong tình." Dao Cơ đánh mắt nheo mày, cực kỳ lẳng lơ.

"Yêu nữ vô sỉ, mau thả tỷ tỷ và sư đệ của ta ra!" Tiêu Nguyệt Nhi ở bên cạnh vốn đã không nhịn nổi nữa bốc giận phừng phừng.

"Nha đầu ranh con, cũng lớn lối quá chứ, ha ha." Dao Cơ nhẹ nhàng phất ngón tay cúi đầu làm dáng, giọng nói chẳng hề tức giận.

"Ngươi... ngươi mới là con nha đầu ranh con, hừ." Tiêu Nguyệt Nhi đỏ mặt tía tai, giận dữ tới nổ đom đóm mắt.

Sở Thắng Y lúc này trong lòng xao động, đại danh Dao Cơ chàng sớm đã được nghe qua, tu vi cao thâm khó dò, thủ đoạn yêu tà, ngay cả đối với bối phận của sư phụ cũng xem là đại địch, còn những kẻ tầm thường trong chính đạo muốn tránh còn không kịp nữa là. Chàng chưa từng nghĩ tới lại gặp phải đối thủ tầm cỡ thế này, trong lòng chợt nảy sinh ra rất nhiều nghi vấn, không biết bản thân chàng có phải đối thủ hay không?

Cho dù không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ không lùi bước, cũng không thể lùi bước. Nếu chàng không phải là đối thủ chỉ e hai người bọn Lãnh Phong có tới cũng vô dụng. Đã không còn đường lui thì chỉ còn có cách xuất thủ, trong lúc suy tính thì đã từ từ tế xuất ra Tinh Hà Kiếm.

Không gian trong động đột nhiên tràn đầy lam quang, một đạo tiên kiếm xanh biếc như ngọc bích bay vọt lên không, trong lằn kiếm quang khổng lồ không ngừng xẹt ra những luồng điện quang, tiếng rẹt rẹt vang lên liên miên, kiếm khí sắc bén hóa thành một lằn chớp xanh lét uy lực vô cùng phá không chém thẳng xuống Dao Cơ.

Dao Cơ mỉm cười khinh thường, đưa bàn tay lật lại một cái, lòng bàn tay chợt phát ra ánh sáng đỏ, từ trong hư không nở bùng ra một đóa thược dược rực rỡ còn đang ngậm sương, ngón tay khẽ vuốt thêm một lượt rồi đẩy vào không trung.

Đóa thược dược kia trông có vẻ chậm chạp nhưng thực ra cực nhanh, ào ào xé không bay tới, nháy mắt đã phát triển trong không trung rồi lớn bùng thành một đóa kỳ hoa khổng lồ tựa hồ như cả một trời hoa đỏ rực nghênh đóng lấy một kích sấm sét của Tinh Hà Kiếm.

Trong sát na đó, cả động hồng quang lam quang giao hòa đan xen, mỹ lệ dị thường.

"Uỳnh...!" ánh sáng xanh của Tinh Hà Kiếm chợt lóe lên chém thẳng vào những cánh hoa, như có một luồng sét đánh trúng, tiếng nổ rì rầm từ thấp rồi vụt lên cao ầm ầm lan tỏa, kiếm quang trở thành ảm đạm.

Tâm thần liên thông, pháp lực bị phản chấn ngược lại khiến chủ của phi kiếm là Sở Thắng Y cổ tay trong nháy mắt như phải chịu một kích với sức mạnh ngàn cân, khí huyết nhộn nhạo kinh mạch muốn vỡ tung ra, phải thối lui ba bước dài mới dừng lại được, nham thạch dưới chân cũng bị đạp vỡ tan thành bụi phấn.

Đóa hoa thược dược ẩn chứa pháp lực vô thượng kia đột nhiên giống như bông hóa sớm nở tối tàn, cánh hoa theo gió bay như mưa khắp không gian trong hang động rồi nhanh chóng hội tụ trở lại, đầy trời cánh hóa nhắm thẳng về phía Sở Thắng Y và Tiêu Nguyệt Nhi phá không bay tới.

Hai người vội vàng vận động pháp tráo hộ thân, đồng thời mỗi người tự khởi pháp quyết tết xuất hai thanh phi kiếm, hóa thành một màn kiếm quang chống lại những cánh hoa trông thì ôn nhu nhưng ẩn chứa sát cơ vô hạn kia.

Màn kiếm quang của hai người bọn Sở Thắng Y giống như bị mưa xối xả xuống lá cây, đột nhiên phát tán rã những luồng sáng rực rỡ, khiến kiếm quang của hai người trở thành loạn xạ, phải liên tiếp thối lui.

Dư lực của những cánh hoa đang bay tán loạn ấy quét lên trần động, nham thạch kiên cố giống như bị trải qua vạn năm phong hóa tan rã thành bột vụn theo gió bay đi khắp nơi, uy lực ghê gớm kinh người.

Thực lực khó dò của Dao Cơ khiến Sở Thắng Y và Tiêu Nguyệt Nhi cùng kinh hãi vô cùng, yêu nữ pháp lực thần thông đã đạt tới đẳng cấp có thể tùy ý huyễn hình theo vật mà sử dụng vượt cách bọn họ rất xa, nào còn có hy vọng thủ thắng gì nữa?

Tiêu Thanh Nhi sau khi quan sát trận chiến trong lòng càng thêm tuyệt vọng, không muốn làm liên lụy tới bọn họ đành cất giọng la lớn: "Sở sư huynh... người và Nguyệt Nhi mau chạy đi, không cần lo cho chúng tôi."

Lúc ấy khí huyết khắp toàn thân của Dương Chân đang chạy rần rật như sóng vỗ bờ, vốn định phá giải cấm chế, chợt nghe thấy lời nói của Tiêu Thanh Nhi thì cảm thấy nản lòng vô cùng, chân nguyên khó khăn lắm mới ngưng tự được lại bị tản mát mất ba phần.

Sở Thắng Y hít vào một hơi chân khí, nói chắc như đinh đóng cột: "Thanh sư muội, sư huynh quyết không bỏ mặc các ngươi đâu, cho dù có liều mạng cũng phải cứu các ngươi khỏi tay yêu nữ này."

Tiêu Thanh Nhi không chịu được nữa liền cất giọng chế diễu: "Dao Cơ tiền bối là nhất đại cao nhân, bắt nạt hai kẻ hậu bối thì còn bản lĩnh gì nữa?"

Dao Cơ chẳng thèm quay đầu lại chỉ bật cười lạnh lùng thốt: "Đã biết thua chưa? Xem ra đệ tử của Côn Lôn cũng bất quá là đám mềm nắn rắn buông mà thôi."

Sở Thắng Y đứng đằng xa nghe thấy sắc mặt chợt biến, đệ tử Côn Lôn vốn không khỏi lấy việc được đứng trong hàng ngũ tiên gia đệ tử làm vinh hạnh, thân được ở thánh địa Côn Lôn vốn cũng đã là sự hâm mộ của giới đồng đạo tu chân rồi, hơn nữa ở cái tuổi thiếu niên đắc chí như chàng sao có thể chịu nỗi nỗi nhục này? Trong lòng chàng thầm nghĩ cho dù có phải liều lĩnh nhận lấy thương vong nặng nề cũng quyết không để cho yêu nữ này được toàn vẹn, không thể làm mất uy phong của đệ tử Côn Lôn được!

E rằng tình thế hôm nay chỉ có chết chứ khó mà sống sót.

"Yêu nữ, nếu là cha ta ở đây thì xem ngươi còn làm bộ uy phong được không?" Sở Thắng Y bình tĩnh trở lại, ngoảnh mặt ngó Tiêu Nguyệt Nhi vốn cao ngạo nên không chịu nổi đã cất lời trả miếng.

"Sao, cha của nha đầu ngươi là ai, nếu chỉ nói suông thì không dọa được nô gia đâu, hắc hắc." Dao Cơ đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú.

"Tiêu Vân Vong, ngươi chắc có nghe rồi chứ?" Tiêu Nguyệt Nhi đắc ý đáp.

"Đa Tình Kiếm Tiên?" Dao Cơ vô cùng kinh ngạc, ngoài mặt vẫn tỏ ra như thường nhưng trong lòng không ngừng tính toán. "Ha ha, biết, sao lại không biết chứ."

Cái danh Tiêu Vân Vong có thể nói là như sét nổ bên tai, các đạo phái trong giới tu chân không có ai là không rõ. Trong đại hội tu chân thượng giới một trăm năm trước do Trung Nam Thái Nhất Môn chủ trì, ông đã một mình một kiếm hoành tảo bát phương đánh khắp thiên hạ, các tuấn kiệt mới nổi của các phái đạo môn như Thông Thiên Các, Linh Tiêu Phái đều đồng loạt cám bái hạ phong, sau lại đánh bại cả nhân tài mới xuất hiện Ngụy Nguyên Quân của Thái Nhất Môn đương thời đã nổi danh từ lâu có thể coi như một bước lên trời, từ đó thanh danh vang lừng khắp giới tu chân, thậm chí còn được liệt vào kỳ tài hãn thế ngàn năm khó gặp.

Tính cách ông ta tự do phóng túng, phong thần tuyệt thế, năm xưa chu du thiên hạ từng có không ít nữ đệ tử tiên gia ái mộ danh tiếng mong được kết thân. Có điều Tiêu Vân Vong bản tính phong lưu nên cũng chẳng từ chối, thành ra còn lưu lại vô số truyền kỳ lãng mạn. Bởi khiến cho đệ tử các chi phái khác vừa ghen vừa tức nên suy cho cùng thì số kẻ địch của ông ta cũng chẳng hề ít hơn số bằng hữu.

Những năm Tiêu Vân Vong còn trẻ so kiếm thiên hạ, vô số người đã tìm tới khiêu chiến, nhưng ông ta thủy chung vẫn là một tòa núi cao không thể vượt qua khiến cho những kẻ háo danh mới gặp là đã phát sợ.

Chẳng bao lâu thì thanh Tử Thương Tiên Kiếm của ông đã nổi danh khắp nơi, lớp anh hào trẻ tuổi không có ai là không ngưỡng mộ.

Trăm năm trước tại Liêu Châu ngoài Bắc hải, bằng tu vi vượt qua thời kỳ Phân Thần, ông đã đánh bại trưởng lão đương thời của Thiên Ma Tông Lê Ngạn Khanh, càng khiến cho thanh thế vang dội chưa từng có, thậm chí còn có người tôn vinh ông lên ngang hàng với những cao thủ đạt tới cảnh giới Hư Cảnh.

Không ngờ sau trận chiến năm đó, Lê Ngạn Khanh thụ thương nặng nề sắp táng mạng tới nơi, Tiêu Vân Vong lại không kể tới hiềm khích cũ cố gắng trị thương cho ông ta, hai người dùng một tiếng cười xóa bỏ sạch mọi ân cừu. Cũng không ai ngờ việc kinh người này đồn đại ra ngoài đã làm cho giới tu chân nổi lên một trường sóng gió. Chưởng môn Nhất Nguyên chân nhân của Côn Lôn phải đứng ra chịu trách nhiệm mới có thể xóa bỏ được nghi vấn cấu kết với ma đạo của Tiêu Vân Vong.

Sau này khi đã cùng với Băng Tâm Tiên Tử Phương Lam của Côn Lôn Pháp Tông kết thành Song tu đạo lữ thì Tiêu Vân Vong mới chịu tu tâm dưỡng tính, cũng hiếm khi xuất sơn nữa.

Nhưng giới tu chân thì vẫn còn lưu lại những truyền thuyết bất diệt của Đa Tình Kiếm Tiên, vô số anh tài lớp sau của chính đạo cũng không khỏi lấy ông làm mục tiêu để nỗ lực phấn đấu.

Dao Cơ đã từng gặp qua Tiêu Vân Vong một lần tại Thái Nhất Tiên Hội hơn trăm năm trước, lúc ấy ả còn là một đệ tử tiên gia chính đạo, thời gian như thoi đưa, hiên tại tất cả sớm đã thay đổi hoàn toàn.

Thế nhưng sau đợt tiên hội ấy, khi đi chu du thiên hạ, Dao Cơ đã gặp phải gã nam nhân khiến cho bản thân phải chịu nỗi đau khổ tột cùng.

Cũng vì hắn mà Dao Cơ đã phản bội lại sư môn, phản bội lại sư phụ rất mực kính yêu, phản bội lại tiên đạo.

Có điều, ả hiện tại đã thu được những gì?

"Yêu nữ đã sợ chưa? Sợ thì mau thả sư tỷ và sư đệ của ta ra." Tiêu Nguyệt Nhi thấy thần sắc của ả khác thường liền cho rằng ả đã bị danh tiếng của phụ thân dọa cho hết hồn.

"Thì ra hai nha đầu các ngươi lại là hậu nhân của ông ta, thú vị, thú vị thật." Dao Cơ dẹp bỏ suy tưởng, ả tuyệt không coi tình thế trước mắt ra gì nhưng cũng đã tính đi tính lại nhiều lần, Long Dận cùng với ả và kẻ đứng sau ả rốt cục cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Tình thế tại Dương Kỳ Sơn này cho dù rất dễ giải quyết dứt khoát, nhưng ả trong những năm gần đây cũng đã thu hoạch khá nhiều, ít ra cũng phải tính lưu lại một con đường lui để sau này còn đi lại trong thiên hạ.

"Dao Cơ, rốt cục là thả người hay không thả?" Sở Thắng Y cũng đã loáng thoáng cảm nhận được dụng tâm của đối phương, có điều vẫn vô kế khả thi.

"Ngươi nói xem?" Dao Cơ mỉm cười.

"Yêu nữ, xem kiếm!" Sở Thắng Y không muốn lằng nhằng liền ngự kiếm vọt lên không, toàn thân phát sáng lấp lóa như gương, lơ lửng giữa lưng chừng không trong lòng động, thần uy lẫm liệt. Chỉ nghe thấy chàng ta trầm giọng thốt: "Cửu thủy quy nhất, ngưng chân thành đạo, vân long sơ hiện!"

Không gian trong động đột nhiên đầy những mây khói, nháy mắt đã mịt mù khắp nơi, làn mây va đập và phản hồi vào vách động khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trên trời cao vạn dặm, bốn phương trở thành một khối hỗn độn.

Kế đó tiếng kiếm rít như rồng ngâm vang dội khắp không gian, tiên kiếm "Tinh Hà" đột nhiên một hóa thành ba, ba hóa thành chín biến đổi vô cùng, nháy mắt khắp trời đều là "Tinh Hà" phát ánh sáng rực rỡ.

Bóng áo trắng phất phơ của Sở Thắng Y biến mất vào trong làn kiếm quang, chẳng còn thấy đâu nữa.

Trong sóng mây cuồn cuộn ẩn hiện vô số đạo cầu vồng màu xanh thẫm, sấm nổ chớp giật vạn kiếm phá không, sát cơ vô hạn bao trùm tất cả những chỗ bên dưới mà Dao Cơ có thể xoay sở.

Đột nhiên trong lúc đó, chợt nghe giữa không trung có một tiếng quát trầm, mây mù trong động bị xé tan, vạn đạo kiếm khi tung hoành ngang dọc từ cao đánh xuống, không ngừng hợp nhất lại với nhau thành một lưới kiếm dày đặc không thể lọt qua, như dòng tinh hà rực rỡ chói mắt cuốn hết mây mù trong phạm vi trăm trượng, tiếng rồng ngâm đã dứt, chỉ còn lằn kiếm khí như cầu vồng vẫn cuồn cuộn giữ chừng không.

"Đạo tông cửu ngưng quy chân quyết, sử dụng tới độ lấy phong sinh thủy rồi." Đối mặt với kiếm quyết nghiêng trời lệch đất mà Dao Cơ vẫn nhàn nhã như không, chỉ thấy dưới chân ả mây khói vấn vít rồi từ từ bốc cao, khua tay rút từ trên búi tóc một cây thúy ngọc trâm, ngón tay nghiêng nghiêng chỉ về phương nam. Đột nhiên bóng người hoa lên một cái đã biến mất tiêu trong không khí.

Sở Thắng Y đang đinh đánh một đòn sấm sét, tức thì thần thức trở thành trống rỗng hư không, Tinh Hà Kiếm cũng mất đi mục tiêu chẳng truy đuổi Dao Cơ nữa.

Thế nhưng kiếm quyết đã xuất ra, làm sao có thể thu hồi lại?

Đúng lúc đó, một tràng tiếng cười như chuông ngân vấn vít vọng tới tưởng như ở ngay sát bên tai mà lại như xa tít tận chân trời không sao nắm bắt được.

"Ngươi thật không muốn bọn chúng yểu mệnh đấy chứ?"

Vào thời điểm Sở Thắng Y chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên phát giác còn có người khác chịu đòn dưới tay, vậy thì làm sao xuất thủ?

Sát na ấy, một lằn sáng xanh diễm lệ vô cùng vấn vít phát tan tất cả cảnh tượng hư ảo vô thanh vô tức phá không lao tới đánh thẳng vào thần thức của chàng.

Sở Thắng y suýt nữa bị thanh âm dụ hoặc kia làm nhiễu loạn tâm thần, không dám nghĩ nhiều liền thu kiếm quyết, vạn đạo kiếm khí quay ngược trở về, phát ra kiếm quang màu trắng xanh tạo thành một bức màn kiếm nghênh đón đòn đột kích của Dao Cơ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK