Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong tình kì dị trong mộng của thiếu niên, bị sen ngọc thu vào không bỏ sót chi tiết nào. Còn thiếu nữ núp trên mây nhìn lén thì miệng cười quỷ quyệt. Ma nữ trên mây tím đang đắc ý trong lòng:

"Hì hì, Hoàng giác tiểu long đáng ghét, lần này ta giúp ngươi một việc, để ngươi xem tiểu tình lạng của ngươi 'Tình thâm ý trọng' thế nào!"

Trong đầu nghĩ như thế, nụ cười trên mặt càng đắc ý, phảng phất đã thấy dáng vẻ tức giận xịt khói của tiểu long nữ.

Nghĩ đến chỗ này không khỏi đắc ý. Thế là đóa mây tím đang ẩn trong tầng tầng mây đen, vốn không lộ chút tung tích nào, bất tri bất giác lộ ra hào quang tím. Quang mang tím phảng phất như xuyên qua không gian, nhập vào gian phòng tịch mịch trong Túy mộng quán.

Vào lúc này, vị thiếu nữ cổ quái trên đóa mây tím, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hô hoán một tiếng, sau đó như diều đứt dây, chớp mắt đã rơi xuống một chỗ xa lạ.

Vị Thượng thanh đường chủ hiện vẫn còn trong xuân mộng, ngắm thiếu nữ mềm mại khỏa thân nằm trong lòng, thần hồn của thiếu niên như đã bay lên trời cao.

Nghe giọng oanh ngọt ngào bên tai, Tỉnh Ngôn hứng thú ngâm:

"Điệp phi song bỉ dực, hoa khai tịnh đế liên. Cảnh đẹp, người đẹp, sao không sớm ôm vào lòng?"

Nghe lời nói đa tình, thiếu nữ mỹ lệ trước mặt không khỏi cười hì hì, ngón tay chỉ vào ngực thiếu niên, mắng:

"Đã là như thế, Trương Lang vì sao không chịu ôm nô gia từ sớm? Huynh thật ác à, để nô gia phải tự sà vào..."

Thần sắc thoáng giận đáng yêu, hơi thở như lan như huệ. Nhất thời Tỉnh Ngôn cảm thấy như trời xoay đất chuyển, cũng không giữ ý siết chặt đôi tay...

"A! Chuyện gì?"

Thiếu niên vừa cử động đôi tay, đột nhiên cảm thấy trước mặt tối đen. Trời đất tươi sáng bỗng như biến mất vô tung! Không thấy hoa xuân, không thấy cỏ xuân, không thấy bướm xuân, càng không thấy dung nhan kiều mị đầy xuân ý. Phảng phất như bản thân đột nhiên mất đi chỗ đứng chân, chỉ trong nháy mắt rơi vào trong hắc ám vô tận.

"A...Chẳng lẽ là ta nằm mộng sao?"

Vừa thấy quái cảnh, Tỉnh Ngôn lập tức có suy nghĩ đó. Thế nhưng y hoảng hốt nghĩ tiếp:

"A, nói như thế, hai tay của ta chắc chẳng ôm thứ gì?"

Để chứng minh phán đoán của mình, Tỉnh Ngôn gồng sức siết hai tay lại.

"Ái!"

Chỉ nghe một tiếng hô hoán, sau đó cảm thấy không phải trống không như suy nghĩ, Tỉnh Ngôn nhận thấy hình như đã ôm một vật gì đó. Mà vật này vừa mềm mại vừa có thể phát ra âm thanh!

Mãi đến lúc này, thiếu niên luôn mơ mơ hồ hồ mới hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc này nến trong phòng còn chưa tàn, ánh nến chiếu sáng rõ, chẳng trách sao cảm thấy ôm trúng vật gì đó, thì ra trên người mình, đúng là có một vị nữ tử!

Nữ tử này, hiện đang như con mèo ngoan nằm phục trên ngực y. Mái tóc dài trên đầu xõa xuống, gần như che hết nửa thân trên của nàng. Ánh nến nhảy múa trên mặt nàng, tựa như khiến gương mặt nàng phát sáng lung linh.

Bất quá, lúc này tư thế của hai người khiến Tỉnh Ngôn không thể nhìn rõ gương mặt của nữ tử đó. Nhưng hai tay của y vẫn đang vòng quanh ôm lấy lưng nữ tử, một cảm giác mềm mại, ấm nóng len lỏi theo cánh tay lan vào tận đáy lòng y. Cảm giác đặc biệt đó khiến Tỉnh Ngôn mê ly một lúc mới có chút phản ứng trở lại:

Nữ nhân này, trên người chỉ vận có áo lót!

Hiện tại đang là cuối xuân đầu hạ, thiếu niên thể trạng cường kiện khi ngủ cũng chỉ mặc một áo lót mỏng. Do đó hiện tại hai người tuy còn cách hai lần áo mỏng, nhưng cảm giác chẳng khác gì trong giấc mộng vừa rồi!

Thế là, thiếu niên vừa tỉnh khỏi mộng lại cảm thấy chiếc giường như xoay vòng vòng, tựa như choáng váng u mê. Dưới tình hình đó, một chút động đậy cũng không dám, chỉ cố gắng thả lỏng tay thu hồi lại hành động thất lễ khi nãy. Lúc này, Trương đường chủ miễn cưỡng thoát khỏi mỹ mộng cố nhiên đơ như khúc gỗ, còn vị khách không mời mà đến trên người y, không biết vì sao cũng chẳng động đậy.

Khi hai người giằng co thì dưới ánh nến trong phòng, thanh kiếm vừa nãy có quang mang nhoáng lên, lúc này đã hồi phục sự trầm mặc cố hữu, phảng phất như chưa có biến cố gì. Trong phòng ngoài ngọn nến nhảy múa tí tách, chỉ có đóa sen ngọc là còn có chút sinh khí, thu lại hết những hình ảnh trên giường vào trong tâm hoa.

Sau một lúc thần hồn phiêu du, Tứ Hải đường chủ đã từng trải qua nhiều biến cố lớn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cảm thụ hương vị mê hồn trên người, Tỉnh Ngôn có phản ứng đầu tiên:

"Chẳng lẽ là Quỳnh Dung không nghe lời, lại lén trốn đến cạnh ta mà ngủ?"

Y có ý nghĩ như thế là vì nữ tử trước mặt, tuy tóc tai diện mạo không giống, nhưng tiểu nha đầu cổ quái đó đã từng biến thành thần linh tóc đỏ thì chưa chắc không biến thành tiên nữ. Đầu óc suy nghĩ được, ý tưởng liền đến liên tục. Mũi ngửi làn hương khí động nhân đó, y lại nghĩ:

"Cũng có thể là lão bảo không cam tâm, sai kỹ nữ lén vào để ngày mai thu thêm tiền".

"A! Rất có khả năng!"

Nghĩ đến điểm này, thiếu niên theo bản năng đưa tay tìm túi tiền. Chính lúc ấy, vị nữ tử giống như ngủ say trên người bỗng thở nhẹ một hơi, cuối cùng đã tỉnh.

"A!"

Thiếu niên nhân đêm mà đến, mắt vừa hé ra, lập tức phát giác tình trạng xấu hổ trước mặt, thế là tiếng kinh hô thứ ba trong ngày lập tức thoát khẩu mà xuất. Sau đó, nàng ta giống như bị ong chích, lấy thiếu niên làm điểm tựa, mượn lực nhảy bắn về phía khác.

"Ặc!"

Nàng ta nhảy thì không sao, nhưng thiếu niên đang nằm trên giường liền gặp xui. Bị nữ nhân đó không chút cố kị giẫm lên, Tỉnh Ngôn đau muốn thở không nổi, nhịn đau xuất ngôn trách:

"Vị tỷ tỷ này, cô không thể nhẹ hơn à?"

Đợi cơn đau dịu bớt, Tỉnh Ngôn cũng ngồi dậy, nhìn nữ tử mà y ngờ là do lão bảo sai đến kiếm thêm tiền. Nào ngờ vừa nhìn thì giống như thấy một màn tinh quang nhấp nháy khiến người loạn tâm!

Thì ra, vị nữ tử mà y đoán là người của Túy mộng quán đó, dưới ánh nến chiếu, khắp người trên dưới chỉ có một cái yếm che màu hồng. Hai cánh tay thon thon trắng mờ, dưới ánh nến chập chờn như đang khẽ đong đưa. Cặp chân dài vút nối với bờ eo nhỏ xíu, những đường cong uyển chuyển hầu như đều lộ hết ra ngoài. Trên gương mặt đẹp như tiên nữ đó, đặc biệt nhất là đôi mắt, hai đồng tử trong mắt linh quang chớp chớp, hệt như hai viên bi thủy tinh màu đen.

Khi Tỉnh Ngôn quan sát thì vị thiếu nữ xinh đẹp trên mặt còn nét trẻ con đó, hệt như không thể nghĩ mình ở trong hoàn cảnh này, thần sắc biểu lộ sự không thể tin nổi, cứ đứng ngẩn đó như tượng gỗ.

"..."

Thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, khiến thiếu niên đường chủ đã thấy qua không ít mỹ nhân cũng phải ngẩn ngơ. Khi có lại phản ứng, Tỉnh Ngôn không khỏi sinh ý nghĩ kỳ quái:

"Nữ tử xuất chúng thế này, đại nương trong quán đâu cần phải dùng thủ đoạn lén lén lút lút..."

Khi y đang suy nghĩ lung tung thì thấy trước mắt bạch quang loáng lên, sau đó thì nghe có tiếng con gái nói:

"A! Hôm nay thật không may, quấy nhiễu thời khắc tốt đẹp của Trương đường chủ rồi!"

Tỉnh Ngôn nghe thanh âm quen thuộc này, giống như bị rơi vào hồ nước lạnh, mọi suy nghĩ linh tinh lập tức biến sạch. Đưa mắt nhìn thì thấy người nói chính là vị Tứ độc công chúa, Linh Y Nhi.

Thì ra, Long nữ Linh Y vừa rồi thông qua sen ngọc thấy được từ đâu đến đuôi mọi cảnh tượng xấu hổ của Tỉnh Ngôn. Thế nhưng đến phút cuối, tiểu long nữ đã giận đến điên người, lại không kịp để ý thiếu nữ kia vào phòng như thế nào.

Vừa thấy Tứ độc công chưa dùng Kính ảnh ly hồn tìm đến, mặt mũi không chút vui vẻ, Tỉnh Ngôn lập tức tỉnh táo. Hổ thẹn hắng giọng, cũng chẳng kịp hỏi han người quen, y vội nghiêm mặt nói với nữ tử đối diện:

"Vị cô nương này, thất lễ rồi!"

"Cô chẳng lẽ không biết, tự động tìm vào phòng người, không phải là hành vi đúng đắn của nữ tử. Hà huống lúc sớm ta đã nói với đại nương, ta chỉ nghỉ lại một đêm, chẳng muốn thêm gì khác. Cô tự ý lén đến, thật là không phải với đạo thanh lâu!"

Nghiêm trọng cảnh cáo như thế, Tỉnh Ngôn cũng là có ý giải thích chuyện này với Linh Y. Ai ngờ, sau khi Linh Y nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ đó thì đột nhiên nộ khí tiêu tan, bật cười rũ rượi. Sau khi nghe Tỉnh Ngôn gấp gáp giải thích, nha đầu quỷ quái Long tộc càng cười đến không nhịn được!

Thế là trong ánh mắt kì quái của Tỉnh Ngôn, Linh Y cuối cùng cũng kìm được ý cười, nghiêm mặt nói:

"Tỉnh Ngôn à, không cần nghiêm trọng vậy đâu! Thường có câu 'Là danh sĩ tất phong lưu', nam tử uống rượu chơi bời, chính là bản sắc phong lưu. Hà huống, hôm nay ngươi lại gặp phải giai nhân thế này, càng khó mà từ chối!"

"Linh Y cô..."

Đột nhiên nghe Linh Y nói như thế, Tỉnh Ngôn cảm thấy kinh nghi bất định, không biết nên nói gì với nàng. Đang định giải thích tiếp thì thấy nha đầu đó lại lên tiếng:

"Tỉnh Ngôn ngươi chớ lo lắng, nếu là sợ không đủ tiền, ta có thể tặng cho ngươi một viên dạ minh châu. Ngươi chắc không biết, vị tỷ tỷ này, đúng là hiếm có trên thế gian!"

"Cô!!!"

Thiếu nữ kia nãy giờ giống như bị đắm chìm trong mộng, hiện cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Linh Y ở cạnh thiếu niên, nàng ta lập tức bừng lên sắc giận. Lại nghe câu nói sau cùng của Linh Y, liền giận đến toàn thân run lên. Tự dưng gặp phải chuyện đau đầu này, nàng ta hoàn toàn chẳng nhớ đến chuyện trên người mình chỉ có một cái yếm mỏng.

Khi ba người trong phòng, một người đang ngơ ngơ chẳng hiểu gì hết, một người thì vui vẻ vô cùng trước tai họa của người khác, một người thì khí giận ngút trời, đột nhiên nghe một thanh âm trẻ con hờn oán:

"Ca ca, huynh không phải nói không quen ngủ chung với con gái sao? Vị đại tỷ tỷ này vì sao lại được ngủ chung với huynh?"

Thì ra người nói lời này chính là tiểu Quỳnh Dung ngủ ở phòng bên. Hiện tại tiểu nha đầu đang được Tuyết Nghi dẫn đi, cùng đến phong đường chủ xem có chuyện gì. Sau khi thấy mọi chuyện, Quỳnh Dung liền oán trách ca ca không công bằng.

Ngay khi đang phân loạn thì lại nghe có người la lối, sau đó một đoàn người tiến vào, dẫn đầu chính là lão bảo Kim nhị nương của Túy mộng quán.

Thì ra, thấy Tỉnh Ngôn dẫn theo hai thiếu nữ xinh đẹp, lão bảo vô luận thế nào cũng chẳng tin bọn họ chỉ đến kỹ quán để ngủ qua đêm. Thế là Kim nhị nương kiên nhẫn có thừa, ngoài mặt thì làm vẻ vậy, nhưng đã thầm bố trí người rình rập quanh đó, chỉ đợi bóc trần mưu mô của tiểu tử đó.

Quả không ngoài dự kiến, còn chưa đến một canh giờ thì trong phòng đã có tiếng nữ nhân cười cợt, Nghe thanh âm trong phòng, đám thủ hạ càng bội phục Kim nhị nương đoán việc như thần. Thế là, chỉ đợi Kim nhị nương hô một tiếng, đám phục binh lập tức xuất phát, lũ lượt kéo vào phòng!

Thế là, trong phòng vốn đã loạn, có đám người của Kim nhị nương vào thì càng thêm loạn.

Thấy lão bảo tiến vào, thiếu niên chịu oan tự nhiên phải chất vấn bà ta sao không giữ chữ tín. Kim nhị nương vào phòng liền nhìn quanh, thấy không chỉ có một vị nữ tử lạ mặt vận yếm, còn có thêm một nữ tử khác! Lập tức Túy mộng quán chủ la làng:

"Hay cho tiểu tử giảo hoạt! Không chỉ gạt lão nương, lại còn dám táo tợn thầm đưa thêm gái đến, thật là khi người thái quá mà!"

Một trường cãi lộn tưng bừng tức thì biến khách phòng thành một khu chợ!

Trong trận phong ba này, chúng nhân ai cũng tranh giành nhau nói, thiếu niên thì cố giải thích cho đủ các phía hiểu, vị thiếu nữ bị long nữ chọc giận thì càng thêm nhếch nhác, Kim nhị nương lòng đầyu phẫn uất cứ kéo lấy nàng ta. Tiểu ma nữ lai lịch phi phàm làm sao chịu được bị làm nhục như thế, tức thì biến sắc. Thế là chớp mắt chỉ nghe tiếng "Ầm ầm" át cả tiếng người, vị lão bảo lập tức bay khỏi mặt đất rồi rơi xuống, miệng sùi bọt mép ngáp ngáp. Sau đó một đạo chớp tím mang theo tiếng sấm loáng lên, thiếu nữ lai lịch chẳng rõ đó đã chẳng còn tung tích.

...

"Tỉnh Ngôn, vừa rồi ngươi ôm ấp nữ nhân đó, có thấy khoái hoạt không?"

Đợi lão bảo sau khi tỉnh táo dẫn theo thủ hạ lủi mất, Linh Y gọi Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đến bên, lên tiếng chọc ghẹo Tỉnh Ngôn. Cũng không biết sao, tuy biết bọn họ không có gì, cũng cho rằng mình đã chơi địch thủ một vố, nhưng trong lòng Linh Y vẫn có chút không cao hứng.

Còn Tỉnh Ngôn thấy biểu tình khó đoán của nàng, không khỏi luống cuống, vội lên tiếng phân bua:

"Linh Y, thế là thế nào? Cô không phải không biết, Ta tu đạo vô vi, đã luyện đến cảnh giới 'Ôm thân thể mềm mại như ôm băng tuyết, nhìn vẻ kiều mị như nhìn bụi đất'!"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật!"

Tỉnh Ngôn lúc này không dám hàm hồ.

Nghe y nói như thế, thiếu nữ cảm thấy thư thái được chút đỉnh. Chỉ bất quá, mới nghĩ một chút thì cảm thấy có chút không đúng, lại hỏi:

"Nói như thế, ngươi vẫn còn ôm được thấy được?"

Lúc này hỏi như thế, cũng chỉ là trêu đùa thêm. Nhìn thần tình khẩn trương của Tỉnh Ngôn, công chúa Long tộc đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nghe nàng hỏi như thế, thiếu niên không khỏi toát mồ hôi hột, vội bổ cứu:

"Kì thật...gần đây đã đến cảnh giới 'Hoa chiếu kính, kính không biết hoa. Trăng ánh nước, nước không biết trăng' rồi!"

"Hì...coi như ngươi khá!"

Biết thiếu niên biện bạch, nhưng nghe mấy câu của y, Linh Y cảm thấy rất vui. Chỉ bất quá, nhìn qua hai thiếu nữ thần sắc ngơ ngác ở bên, Linh Y đột nhiên cảm thấy nóng mặt, hừ khẽ một tiếng, mắng:

"Hừ...hạng người tùy tiện như ngươi, thật là đáng chết!"

"Tuyết Nghi, Quỳnh Dung, đường chủ các người cũng là kẻ xấu".

Lại mắng thiếu niên đang toát mồ hôi:

"Ngày sau nếu đến tìm ta, nhất định phải đợi lúc trong phòng có người..."

Nghe nàng nói, thiếu niên đang cảm thấy hôm nay thật hoang đường, tức thì gật đầu lia lịa:

"Nhất định nhất định!"

"..."

Thấy bộ dạng vâng lời của thiếu niên, Linh Y lại thấy một trận phiền muộn nổi lên, lại không thể đem tâm tư nói rõ, chỉ đành nói đại một câu:

"Không quan tâm ngươi nữa!"

Sau đó thân hình dần nhạt đi, chớp mắt đã không còn thấy.

Thế là thiếu niên hôm nay gặp quá nhiều chuyện khó hiểu, đến lúc này không chịu nổi, thều thào nói với Tuyết Nghi, Quỳnh Dung:

"Ta thật muốn ngủ một giấc!"

...

Sáng hôm sau, Tỉnh Ngôn phát hiện lão bảo Kim nhị nương của Túy mộng quán, thật có chút tương tự lão đạo Thanh Hà xem tiền hơn sinh mạng. Bị một trận kinh hãi đêm qua, vị đại nương này vẫn chẳng sợ gì, cứ đòi ba người phải đền bù tiền để tu bổ lại phòng ốc hư hỏng.

Nghe bà ta yêu cầu như thế, thiếu niên cũng tự nhiên chịu tai ương như bà ta, đương nhiên không chịu đáp ứng. Tỉnh Ngôn suy nghĩ một chút thì nói bản thân nghỉ trong quán, bị yêu quái quấy rầy mà không đòi bồi thường thì đã là khách khí rồi. Nghe y nói như thế, lão bảo nhiều kinh nghiệm lập tức nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng:

Nếu đòi thiếu niên vô lương này bồi thường, hắn nhất định ra đường rêu rao quán ta có yêu quái, như thế sau này còn ai dám đến nữa?

Nghĩ đến điểm này, lão bảo tinh minh lập tức đổi giận thành vui, tính tiền trọ nhanh để mấy người này đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

...

Ở một góc trời xa xôi, có một nơi hắc ám thần bí. Ở nơi đó, đỉnh núi tròn như cột, ao hồ mù mịt khói. Trên mặt đất dung nham tinh thạch đỏ đen xen kẽ nhau, vô số làn khí đủ màu sắc bao phủ cả không gian. Trong không gian đó, có một sinh vật thân thể to lớn, cả ngày không ngừng bay trong không trung mù mịt khói đó.

Còn ở nơi man hoang kì dị đó, lại có một tòa phong trụ ngạo nhiên đứng sững. Trên đó, trong chu vi chưa đến một trượng, có một tòa bảo tọa do dung nham thiên nhiên tạo thành.

Hiện tại, trên bảo tọa đó có một vị thiếu nữ mắt tím đang rất tức giận. Thấy ma chủ phát nộ, sinh linh trong vực cũng không dám bay đến làm phiền. Cả đóa mây tím luôn được sủng ái, hiện cũng len lén ở bên, sợ bất cẩn làm ồn khiến chủ nhân đại nộ.

Thiếu nữ mắt tím đó, hiện đang tự oán trách mình:

"Lúc đó vì sao không chịu giết hắn?"

Cũng chẳng trách nàng ta có ý nghĩ hung ác như thế. Tuy lúc đó không biết vì sao rơi xuống giường tiểu tử đáng ghét đó, có lẽ có lực lượng thần bí nào đó âm thầm gây ra, bản thân cũng không tiện khinh cử vọng động. Chỉ là tuy như thế, nhưng hiện nghĩ lại dáng vẻ nhếch nhác bỏ chạy lúc đó, không biết tiểu long nữ đáng ghét cười nhạo sau lưng mình thế nào.

Còn chuyện bị thiếu niên thúi hoắc đó ôm lâu như thế, bản thân mình đại nhân đại lượng cũng chẳng xem vào đâu, thế nhưng...

Trên gương mặt tuy uy nghiêm vô cùng nhưng vẫn không giấu hết vẻ trẻ con của thiếu nữ, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên nhớ đến y phục trên người nàng không hiểu sao bị cởi ra hết, rất có thể là thiếu niên đó làm. Đáng ghét là hắn cứ luôn miệng chối bỏ...Nghĩ đến chuyện này, thiếu nữ lập tức đại nộ.

Thế là trong chớp mắt, toàn bộ sinh linh trong vực không hẹn mà đều có cảm giác mặt đất dưới chân đang rung động khủng bố. Vội quan sát lên trên thì thấy mười hai đỉnh núi vây quanh bảo tọa của ma chủ, nhất tề phun lưỡi lửa lên trời.

Vừa thấy mười hai ngọn núi phun lửa lên trời, mọi người đều biết, tiểu ma chủ hôm nay lại nổi giận rồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK