Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay khi Bạch Thanh Phúc muốn xuất thủ chém giết Kim Vũ Hàn bốn người, hai ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Nó bốc cao đến hơn mười trượng khiến các trưởng lão phái Cửu Hoa và yêu ma cao cấp trên trời cũng cảm thấy sức nóng đập vào mặt. Đám đệ tử phái Cửu Hoa và những con yêu ma cấp thấp ở xung quanh đều bị sức nóng ép đến mức phải lùi lại vài bước.

Sức nóng tỏa ra từ hai ngọn lửa khiến mọi người cảm thấy giống như đang đứng giữa sa mạc nắng chói chang. Thậm chí sức nóng còn khiến cho cảnh vật xung quanh bị bóp méo đến mức vặn vẹo.

Trong ngọn lửa, có cả tiếng phượng hót phát ra như xuyên thủng vào tận trong linh hồn mỗi người ở đây. Theo thời gian trôi đi, tiếng phượng hót càng lúc càng lanh lảnh và hai ngọn lửa cũng dần dần biến ảo thành hai con liệt diễm Phượng Hoàng đang giương cánh bay lên. Đồng thời, uy thế cực mạnh phát ra từ bên trong hai ngọn lửa. Các đệ tử phái Cửu Hoa và cấp thấp yêu ma lại phải tiếp tục lùi lại thêm vài bước nữa khi luồng uy áp này tăng lên.

Tuy Kim Thanh Hàn và đồng bạn cùng với Bạch Thanh Phúc và ba tên xà vệ không cần phải lui lại vì uy áp tỏa ra nhưng tất cả đều cảm thấy kinh hãi đến mức phải nhăn mặt. Tất cả bọn họ nhìn thấy hai người Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên vẫn thản nhiên dù cho ngọn lửa có thay đổi thì lại càng thêm kinh hãi. Bọn họ chăm chú nhìn vào hai người và đều đang suy đoán ở trong lòng xem chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí hai bên cũng quên luôn cả cuộc chiến vốn phải tiếp tục diễn ra.

Không lâu sau đó, ngọn lửa bao quanh Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên chậm rãi thu nhỏ lại rồi bị hút vào bên trong thân thể của hai người. Ngay lập tức, nhiệt độ ở trước điện Hoa Lăng giảm xuống, nhưng uy thế tỏa ra từ hai người đó vẫn còn nguyên. Nó thậm chí không suy giảm mà còn đang không ngừng tăng lên.

Cuối cùng, Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, trên mặt của hai người đều ẩn hiện một hình săm Phượng Hoàng ở khóe mắt. hình săm của Từ Thanh Phàm ở mắt trái còn của Phượng Thanh Thiên là ở mắt phải. Điều này khiến ai cũng cảm thấy cực kì bất ngờ.

Nhưng bây giờ cả hai đều đã dứng dậy và cực kì kiêu ngạo nhìn xung quanh chứ không giống như lúc trước là phải ngồi xếp bằng để điều tức. Điều này chứng tỏ, sau khi trải qua việc này, cả hai người đều đã đạt được chỗ tốt rất lớn. Phượng Thanh Thiên không còn hôn mê và thực lực lại tăng mạnh. Từ Thanh Phàm cũng đã giải trừ gần hết độc Huyền Sa, chỉ còn một dấu vết rất nhỏ ở khóe mắt phải. Chính thứ này lại khiến gương mặt của hắn trở nên thô lỗ, nam tính hơn chứ không còn thư sinh như trước.

Kim Thanh Hàn và đồng bạn nhìn thấy Từ Thanh Phàm đã không còn nguy hiểm, đều cảm thấy vui vẻ nhưng Vương Thanh Tuấn lại cực kì hoảng hốt. nó cực kì tự tin về độc Huyền Sa của mình nên không nghĩ rằng Từ Thanh Phàm có thể hóa giải trong thời gian ngắn như vậy.

Từ Thanh Phàm đứng im, nhìn xung quanh một lúc. Hắn lập tức nhận ra trong khi mình đả tọa trị thương, phái Cửu Hoa không có xuất hiện thương vong gì thêm nên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Thanh Hàn và đồng bạn, Từ Thanh Phàm lập tức mỉm cười, gật đầu để ra hiệu cho bọn họ biết bây giờ hắn đã rất tốt, không cần phải lo lắng.

Phượng Thanh Thiên không thèm để ý đến những người xung quanh mà chỉ nhìn và tự đánh giá về phía ba tên xà vệ. Một lúc sau, y quay đầu, nhìn về phía từ thanh thanh phàm và nói với thái độ lạnh lùng:

- Ta nợ ngươi nhưng bây giờ đã trả hết rồi. Bắt đầu từ nay. Hai người chúng ta không còn nợ nần gì nữa.

Từ Thanh Phàm cảm thấy bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ ra nguyên nhân tại sao Phượng Thanh Thiên lại nói như vậy, hắn cười và nói:

- Phượng sư đệ không cần cố chấp như thế. Hai lần biến cố đều không phải do ta và ngươi cố gắng làm thế mà chỉ là tình cờ tạo nên. Chính vì thế chúng ta không ai nợ ai cả.

Từ Thanh Phàm nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Thiên vẫn khó chịu nên nói tiếp:

- Phượng sư đệ yên tâm. Phượng gia tuyệt học vĩnh viễn chỉ thuộc về Phượng gia. Tuy ta vô ý học được nhưng tuyệt đối sẽ không dạy người khác.

Sau khi Phượng Thanh Thiên nghe thấy những điều này, sắc mặt của y cũng giãn da. Vì y biết Từ Thanh Phàm là một người thủ tín. Hơn nữa Từ Thanh Phàm cũng có ơn với y nên thái độ lúc nãy của Phượng Thanh Thiên cũng hơi quá đáng. Lập tức Phượng Thanh Thiên cảm thấy hơi áy náy nên nói nhỏ:

- Từ sư huynh, lòng dạ của huynh rất rộng rãi. Ta mặc cảm không bằng huynh.

Từ Thanh Phàm khẽ mỉm cười, ra hiệu bản thân cũng không để ý.

Hóa ra, khi Từ Thanh Phàm trúng độc, thân thể của hắn dần tê liệt vì độc tố xâm nhập khắp nơi. Hắn vẫn đang không biết giải quyết như thế nào nên cảm thấy bối rối.

Đúng lúc này, hắn bất chợt nhớ nhìn thấy Phượng Thanh Thiên đang hôn mê nằm trên mặt đất. Hắn bất ngờ nghĩ đến một chuyện vào mười năm trước.

Mười năm trước, phái Cửu Hoa tổ chức cuộc thi đấu trong môn phái để chọn ra năm tên đệ tử ưu tú nhất tham gia cuộc so tài của tân nhân trong Tu Tiên giới. Từ Thanh Phàm và thượng thanh thiên cùng tham gia vào cuộc thi đấu này nhưng mỗi người đều có mục đích riêng.

Sau đó, bằng thực lực mạnh mẽ của mình, cả hai người đều thuận lợi tiến vào đến vòng tứ cường của cuộc thi. Tại vòng này, Từ Thanh Phàm phải chiến đấu với Phượng Thanh Thiên.

Trận chiến đó là lần đầu tiên từ khi bắt đầu tu luyện Từ Thanh Phàm bị đè ép về mọi khía cạnh như linh khí, đạo pháp, pháp khí,… Từ Thanh Phàm thua thiệt hoàn toàn ở mọi phương diện so với Phượng Thanh Thiên.

Thực ra, trong trận chiến đó, Từ Thanh Phàm cũng có một cơ hội để dành chiến thắng. Đó chính là lúc Tình Hoa nổ và sinh ra bột phấn khiến cho thân thể của Phượng Thanh Thiên bị tê liệt. hắn có thể chớp lấy thời cơ này và tấn công Phượng Thanh Thiên để dành chiến thắng.

Đó chính là sách lược để chiến thắng mà Từ Thanh Phàm phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra. Đó cũng là cơ hội duy nhất để hắn có thể chiến thắng.

Từ Thanh Phàm lại không tính được rằng tuy sương mù sinh ra do Tình Hoa phát nổ đã làm tê liệt Phượng Thanh Thiên nhưng y khôi phục lại quá nhanh. Chính vì thế nên hắn bị Phượng Thanh Thiên phản kích và bị thương nặng.

Khi đó, Phượng Thanh Thiên giải thích rằng lửa có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Tuy chất độc rất nguy hiểm nhưng cũng bị lửa đốt cháy hết.

Trong thế giới phàm nhân, lửa cũng đại biểu cho sự hủy diệt và trọng sinh. Đồng thời nó cũng có thể đốt cháy mọi sự dơ bẩn trong thiên hạ. Điều này rất giống với cách giải thích của Phượng Thanh Thiên.

Sau khi Từ Thanh Phàm nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tình cảnh của chính mình chưa đến mức tuyệt vọng mà vẫn có cách giải quyết. Nếu Phượng Thanh Thiên có thể dùng Phượng Hoàng linh hỏa để loại trừ mê dược trong cơ thể, thì hắn cũng có thể làm điều tương tự. Từ Thanh Phàm nghĩ thầm: “Phượng Hoàng linh hỏa trong cơ thể của mình liệu có thể hóa giải được Huyền Sa độc hay không?”

Lập tức từ thanh phầm ngồi xếp bằng, rồi điều chỉnh tâm cảnh của mình trở nên bình tĩnh. Sau đó hắn dẫn dắt Phượng Hoàng linh hỏa trong cơ thể đi đốt cháy kịch độc trong cơ thể.

Đáng tiếc Từ Thanh Phàm lại không tính đến một chuyện. Hắn có Phượng Hoàng linh khí mới hai năm nhưng lại không có thiên phú như Phượng Thanh Thiên. Chính vì thế hắn không thể điều khiển nó dễ dàng. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn không thể dùng Phượng Hoàng linh khí để đốt cháy chất độc trong cơ thể mà không gây tổn thương cho cơ thể của chính mình.

Hơn nữa, bây giờ Từ Thanh Phàm đang phải bảo vệ đại não để phòng ngừa chất độc xâm nhập vào. Do đó Phượng Hoàng linh khí đều tập trung ở xung quanh bộ não nên việc điều khiển nó để đốt cháy chất độc mà không gây hại cho cơ thể lại càng thêm khó khăn.

Bất đắc dĩ, Từ Thanh Phàm đành phải điều động Phượng Hoàng linh khí trong nhánh cây Ngô Đồng vào cơ thể mình để đốt cháy chất độc.

Nhưng vào lúc này, sự liên kết giữa Từ Thanh Phàm và nhánh cây Ngô Đồng lại chưa đạt đến mức độ tâm vật hợp nhất. Nên nếu hắn muốn mượn sức mạnh trong nhánh cây thì hắn phải cảm ứng được cội nguồn sức mạnh của nó, rồi đưa thần thức của chính mình vào đó. Sau đó hắn mới có thể điều khiển được một phần Phượng Hoàng linh khí ở trong nhánh cây Ngô Đồng.

Từ Thanh Phàm điều khiển một chút Phượng Hoàng linh khí ra khỏi nhánh cây và thần thức của hắn cũng lập tức thoát ra ngoài. Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy một luồng Phượng Hoàng linh khí khác ở cách thân thể mình rất gần. theo bản năng, hắn lập tức đưa thần thức của mình hướng về chỗ phát ra Phượng Hoàng linh khí kia. Thần thức của hắn rất dễ dàng để tiến vào chỗ này. Chỗ đó chính là thân thể Phượng Thanh Thiên.

Sự thật là ngay khi còn ở trên đảo Hoàn, ngọn lửa trên người Phượng Thanh Thiên đã dập tắt và quá trình niết bàn dị biến kia cũng đã kết thúc. Nhưng dị biến lại khiến thần thức của Phượng Thanh Thiên bị kiệt quệ, đồng thời y lại lĩnh ngộ rất nhiều thứ mới về Phượng Hoàng linh khí nên mới hôn mê. Y đang liên tục mô phỏng những lĩnh ngộ mà mình đạt được ở trong suy nghĩ.

Bởi vì trong cuộc dị biến đó, cả Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên đều trải qua quá trình niết bàn nên hai người đã tái sinh như một cặp sinh đôi. Chính vì thế, một mối liên hệ thần bí giữa thần thức hai người đã được tạo ra. Do đó thần thức của Từ Thanh Phàm không hề bị thân thể của Phượng Thanh Thiên bài xích. Bây giờ y lại đang hôn mê nên thần thức của hắn rất dễ dàng đi vào trong thần hồn của Phượng Thanh Thiên. Qua đó hắn có thể cảm nhận được mọi lĩnh ngộ của y đối với Phượng Hoàng linh khí và thậm chí còn học cả tam đại bí kỹ của Phượng gia.

Trong khi thần thức của Từ Thanh Phàm đang không ngừng lĩnh ngộ, thân thể của hắn cũng ngay lập tức dựa vào đó để điều khiến Phượng Hoàng linh khí của mình. Nó đốt cháy chất độc trong cơ thể liên tiếp không ngừng và đồng thời cũng cải tạo lại thân thể của hắn. Sau một thời gian, Phượng Hoàng linh khí đã đốt cháy hết chất độc trong cơ thể Từ Thanh Phàm.

Ngay lúc này, thần thức của Từ Thanh Phàm đang lĩnh ngộ trong cơ thể Phượng Thanh Thiên cũng thức tỉnh và lập tức thoát ra bên ngoài rồi trở về thân thể của hắn. Thần hồn của Phượng Thanh Thiên cũng vì thế nên bị chấn động khiến y tỉnh lại.

Ngay khi Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên tỉnh lại, cả hai lập tức thử vận dụng Phượng Hoàng linh khí. Cả hai đều không ngờ rằng thân thể của chính mình sau khi được cải tạo lại mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, không phải phóng đại nhưng thân thể của cả hai đã có vài phần đặc tính của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng.

Sau đó, hai người nghĩ lại mọi chuyện xảy ra vừa nãy và ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân của những biến đổi này.

Phượng Thanh Thiên nhận được Phượng Hoàng linh khí từ trong nhánh cây Ngô Đồng của Từ Thanh Phàm. Chính vì thế, dù y đã bị thương nặng nhưng bây giờ Phượng Hoàng linh khí trong cơ thể đã tăng gấp đôi so với lúc trước, lại lĩnh ngộ thêm càng nhiều thứ. Nhưng chính vì thế, Phượng Hoàng linh khí trong nhánh cây Ngô Đồng lại giảm đi rất nhiều. Điều này khiến cho ý định của Từ Thanh Phàm là mượn lực lượng của nhánh cây Ngô Đồng để đột phá Kết Đan kỳ cũng đã gần như phá sản. Đó là lý do tại sao Phượng Thanh Thiên lại nói y nợ Từ Thanh Phàm.

Mọi chuyện trên thế gian dường như đều đã có định Số. Thiên đạo nhìn xem, nhân quả tuần hoàn. Từ Thanh Phàm vô ý đã học được tất cả kiến thức của Phượng Thanh Thiên trong việc sử dụng Phượng Hoàng linh hỏa suốt bao năm qua và còn có cả ba đạt tuyệt kĩ của Phượng gia, đồng thời cũng tự cứu lấy mạng Sống chính mình.

Mọi thứ Từ Thanh Phàm có được bây giờ đều là do hắn dùng nhánh cây Ngô Đồng cứu mạng Phượng Thanh Thiên vài ngày trước. Hơn nữa, do thần thức của Từ Thanh Phàm rời khỏi cơ thể của Phượng Thanh Thiên nên đã khiến cho y đang lĩnh ngộ phải dừng lại. Đó chính là cắt đứt cơ duyên của Phượng Thanh Thiên. Chính vì thế, Phượng Thanh Thiên mới nói y cũng đã trả hết nợ cho Từ Thanh Phàm.

Phượng Thanh Thiên vẫn luôn tự kiêu vì mình là truyền nhân của Phượng gia. Bây giờ tuy Phượng Thanh Thiên biết việc Từ Thanh Phàm học được tuyệt kĩ của phượng gia chỉ là vô ý nhưng y vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Dù cho Phượng Thanh Thiên vẫn nghĩ rằng mình nợ Từ Thanh Phàm rất nhiều nhưng thái độ của y khi nói chuyện với hắn vẫn rất lạnh lùng. Từ Thanh Phàm hiểu điều này nên hắn mới nói là mình sẽ không truyền lại tuyệt học của phượng gia cho người khác. Phượng Thanh Thiên nghe thấy thế nên mới thả lỏng một chút.

Vụ việc vừa xảy ra chỉ có Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên hiểu rõ nên tất cả mọi người ở xung quanh đều cảm thấy nghi hoặc. Sau khi họ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì lại càng thêm khó hiểu. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để hỏi rõ nguyên nhân của sự việc. Chính vì thế mọi người chỉ có thể cố nén nghi ngờ và tự mình suy đoán.

Ngay lúc này, đột nhiên Bạch Thanh Phúc nói:

- Từ Thanh Phàm, Phượng Thanh Thiên. Đã lâu không gặp.

Khi Bạch Thanh Phúc nhìn thấy dị biến xảy ra ở trên người của Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên, nó cảm thấy hơi ngạc nhiên và nghi ngờ nhưng rất nhanh đã bỏ qua chuyện này. Bạch Thanh Phúc nói tiếp:

- Ban đầu ta vẫn nghĩ rằng sẽ không phải tự mình giết chết các ngươi. Nhưng không ngờ được là cả hai bọn ngươi đều tỉnh lại vào lúc này. Có lẽ đây chính là mệnh trời đã định.

Từ Thanh Phàm nghe thấy Bạch Thanh Phúc nói xong, lập tức quay sang phía đó. Hắn nhìn thấy bảy tên xà nhân giống y hệt nhau. Hắn quay sang phía lý vũ hàn, và dùng ánh mắt nghi hoặc để hỏi thăm.

Kim Thanh Hàn và thịnh vũ sơn đều lạnh lùng ít nói. Lữ Thanh Thượng lại thích nói dài dòng, khuếch đại sự vật. Chính vì thế Từ Thanh Phàm muốn nghe lời giải thích của lý vũ hàn về chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Lý vũ hàn nhìn thấy ánh mắt của Từ Thanh Phàm, lập tức chậm rãi lui lại đến bên cạnh hắn và giải thích mọi chuyện xảy ra sau khi hắn đả tọa trị thương cho đến bây giờ.

Sau khi Từ Thanh Phàm nghe xong lời giải thích của lý vũ hàn, cả hắn và Phượng Thanh Thiên đều giật mình hoảng sợ. hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đồng môn và chiến hữu của chính mình lại là một con rắn độc đang ẩn núp, và có thể sẽ giơ nanh cắn mình một phát trí mạng vào bất cứ lúc nào. Đến bây giờ Từ Thanh Phàm mới biết được hình người của Vương Thanh Tuấn. Lúc này gương mặt của gã đã che kín vết máu, khí tức lại thay đổi triệt để nên hắn không thể nhận ra.

Cuối cùng, Từ Thanh Phàm cũng hiểu ra tại sao mình vẫn luôn cảm thấy Bạch Thanh Phúc và Vương Thanh Tuấn có một sự giống nhau nào đó. Sau đó khi Nam Cung Thanh Sơn xuất quan, hắn cũng cảm thấy giống như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó. Khi Từ Thanh Phàm nhìn thấy ba tên Xà Vệ xuất hiện, cảm giác này lại xuất hiện trong lòng hắn. Hóa ra tất cả bọn chúng đều bị Trương Hư Thánh cải tạo lại thân thể rồi sau đó sắp xếp vào núi Cửu Hoa để làm gián điệp. Ba người bọn chúng chính là ba người trong tứ phương Xà Vệ.

Từ Thanh Phàm liếc mắt về phía Vương Thanh Tuấn một tí, rồi nhìn sang Bạch Thanh Phúc. Bây giờ hắn cảm thấy rất khó xử. Đột nhiên Từ Thanh Phàm nhận ra trong suốt thời gian hắn Sống ở núi Cửu Hoa, Bạch Thanh Phúc là một mảnh ghép không thể thiếu. Ở núi Cửu Hoa, ngoại trừ Kim Thanh Hàn, Bạch Thanh Phúc chính là một người mà hắn coi là bạn. Ngoài ra, trái ngược với Kim Thanh Hàn trầm tính, ít nói, Bạch Thanh Phúc lại rất hay nói chuyện.

Từ Thanh Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Thanh Phúc chính là một quân cờ của trương hư thanh ở núi Cửu Hoa. Bây giờ hắn lại đối mặt với Bạch Thanh Phúc trong một cuộc chiến sinh tử mà hắn không có quyền lựa chọn.

Từ Thanh Phàm nhìn hình dạng đã biến dị của Bạch Thanh Phúc, hắn hơi há miệng muốn chất vấn, trách móc nhưng hắn không làm được. Bởi vì ngay khi hắn nghe một câu nói của Bạch Thanh Phúc: “Ngay khi ta bị chủ nhân cải tạo và trở thanh Xà Vệ, ta và phái Cửu Hoa đã chú định sẽ phải là kẻ địch. Mọi việc làm của ta cũng không phải do ta có thể lựa chọn.”

Chính vì thế, hành động của Bạch Thanh Phúc không hề sai. Có lẽ người sai ở đây chính là Trương Hư Thánh hoặc chính là vận mệnh vô tình.

Bạch Thanh Phúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Từ Thanh Phàm nhìn mình. Trong mắt nó cũng lóe lên sự bất đắc dĩ và than thở trong một tíc tắc nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế. Bạch Thanh Phúc im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đó là không để bất kì ai trong Số các ngươi chết mà vẫn còn thắc mắc trong lòng. Bây giờ các ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra nên chuyện giữa chúng ta cũng cần có một kết thúc.

Ngay sau đó, một tầng huyết quang(ánh sáng màu đỏ máu) bao quanh người Bạch Thanh Phúc và khí thế trên người nó cũng tăng mạnh.

- Ái chà, đột nhiên ta cũng có chút ngứa tay. Số 7, ngươi phân mấy tên cho ta xử lý nào. Như thế chúng ta cũng có thể hoàn thành việc này nhanh gọn để còn trở lại phục mệnh với chủ nhân.

Cả người đều bị bao phủ trong sương mù Số 33 đột nhiên nói chuyện. Số 33 nhìn thấy khí thế trên người Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên khá mạnh nên sợ trận chiến này sẽ xảy ra bất ngờ gì đó. Chính vì thế Số 33 mới bỏ qua lòng kiêu ngạo của chính mình, và đề xuất liên thủ với số 7.

Bạch Thanh Phúc nhìn Số 33 một lúc. Nó biết mình sẽ không thể thuyết phục được đối phương nên đành gật đầu đồng ý.

Từ Thanh Phàm thở dài, rồi bước về phía Kim Thanh Hàn và đồng bạn. Hắn muốn chiến đấu cùng với bọn họ.

Nếu vận mệnh đã an bài như vậy, dù Từ Thanh Phàm cũng không muốn nhưng vẫn phải đối mặt.

Nhưng Từ Thanh Phàm vừa mới bước lên, Phượng Thanh Thiên đã đưa tay cản hắn lại. Hắn khó hiểu nhìn sang, Phượng Thanh Thiên đã nói:

- Tuy ngươi đã loại trừ độc tố trong cơ thể nhung linh khí vẫn chưa khôi phục. Hơn nữa lúc nãy ngươi dùng Phượng Hoàng linh khí đốt cháy chất độc, thao tác vẫn chưa đủ thông thạo nên thân thể cũng chịu tổn thương. Chính vì thế ngươi hãy nghỉ ngơi một lúc. Ta sẽ thay ngươi giải quyết mấy tên Xà nhân này.

Từ Thanh Phàm im lặng một lúc. Hắn biết những thứ Phượng Thanh Thiên nói đều là sự thật nhưng vẫn lắc đầu và nói:

- Nếu Bạch Thanh Phúc tham gia, Kim sư đệ cũng tham gia, ngươi cũng tham gia, mọi người đều tham gia vào trận chiến này thì tại sao ta lại phải đứng ngoài. Giống như Bạch Thanh Phúc đã nói, chúng ta thành kẻ thù là do vận mệnh sắp xếp. Hai chúng ta đều tỉnh lại vào lúc này nên ta cũng phải tham gia.

Từ Thanh Phàm lập tức đẩy tay Phượng Thanh Thiên, rồi đi đến bên cạnh Kim Thanh Hàn và đồng bạn. Sau đó hắn vỗ vai Kim Thanh Hàn, ra hiệu không cần lo lắng.

- Sự an bài của vận mệnh sao?

Phượng Thanh Thiên trầm ngâm nhìn bóng lưng Từ Thanh Phàm, đồng thời khóe miệng nở một nụ cười như để châm chọc thái độ cố chấp của Từ Thanh Phàm, hay chính là vận mệnh vô thường và bạc bẽo. Phượng Thanh Thiên cũng lập tức đi đến bên cạnh Lữ Thanh Thượng, rồi nhìn về phía Bạch Thanh Phúc và Số 33.

Bọn họ đang đối mặt với hai tên xà nhân. Dù cho tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực nhưng cũng không ai dám nói tất thắng.

Song phương đứng im nhìn nhau. Khí thế hai bên dần dần tăng mạnh. Bầu không khí ở đây càng lúc càng trở nên căng thẳng như điềm báo về một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra.

Ở trên trời, các trưởng lão phái Cửu Hoa nhìn thấy tư thanh phàm và Phượng Thanh Thiên tỉnh lại thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dù sao Phượng Thanh Thiên chính là đệ nhất cao thủ trong thế hệ này của phái Cửu Hoa, còn Từ Thanh Phàm cũng là người nổi bật. Hai người gia nhập khiến phần thắng của bên mình tăng thêm rất nhiều.

Nhưng khi các trưởng lão nhìn thấy số 33 đứng bên cạnh Bạch Thanh Phúc, tất cả mọi người lập tức sốt sắng. Hai tên Xà Vệ liên thủ khiến cho kết quả của trận chiến này trở nên khó lường.

- Haiz.

Đột nhiên, Trương Hư Thánh thở dài, đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Lập tức ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn về phía gã.

Ánh mắt của Lý Hư Hán lóe lên sự cảnh giác, trầm giọng hỏi:

- Tại sao sư đệ phải thở dài?

Trương Hư Thánh nhìn đám người Từ Thanh Phàm ở dưới chân, nói:

- Những năm vừa qua, tuy phái Cửu Hoa đã xuống dốc trầm trọng nhưng chỉ cần có những tiểu tử này, việc phục hưng cũng chỉ là việc trong tầm tay. Trận chiến của bọn chúng với Xà Vệ, ta thực sự rất muốn xem nhưng đáng tiếc.

- Đáng tiếc cái gì?

Lý Hư hán cau mày, hỏi.

Trương Hư Thánh mỉm cười, nói:

- Đáng tiếc thời điểm đó đã đến.

Lý Hư Hán hơi nhướn mày. Lão cảm thấy có chuyện chẳng lành, hỏi:

- Thời điểm nào?

Trương Hư Thánh quay đầu nhìn Lý Hư Hán, thản nhiên nói:

- Đội ngũ của ngũ đại Thánh địa còn lại sắp đến núi Cửu Hoa. Ta không muốn bị bọn họ biết đến sự tồn tại của chính mình. Hơn nữa một thứ ta chuẩn bị cũng đã gần hoàn thành nên ta mới nói thời gian đã tới.

Trương hư thanh tiếp tục thở dài, và nói tiếp:

- Sư huynh, cảm ơn ngươi đã chăm sóc suốt bao năm qua. Bây giờ, ngươi có thể ngủ yên rồi.

Ngay lập tức, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK