Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.

Cốc Thiến Liên đứng sát vào Phong Hành Liệt, nhướng mày nói: “Không đến mức phải đánh nhau với chúng chứ? Chi bằng chúng ta chạy vào trong rừng chơi trò trốn tìm, được không?”.

Phong Hành Liệt nhớ tới thủ đoạn của nàng đối phó với Điêu Tích Tình, cười khẽ: “Hình như cô rất hứng thú với trò trốn tìm thì phải?”.

Cốc Thiến Liên đỏ bừng mặt, cúi đầu nói: “Đúng là tôi có hứng thú với một số thứ, nhưng không phải là với trò trốn tìm đâu!”.

Câu nói thật là bạo gan, Phong Hành Liệt nghe vậy cũng không biết trả lời thế nào nữa. Hắn chú mục nhìn về phía trước. Dưới ánh sao leo lét, hơn mười kỵ sĩ đang phóng tới phía họ như một đám mây đen. Trong tay bọn chúng đều là những binh khí kiên cố sắc nhọn như mâu và thuẫn, hẳn là đã có sự chuẩn bị để đối mặt với Trượng Nhị Hồng Thương trong tay Phong Hành Liệt.

Giọng của Cốc Thiến Liên lại vang lên bên tai: “Xem ra bọn chúng không phải là hạng tử tế gì, huynh phải bảo vệ tôi cẩn thận đó!”.

Phong Hành Liệt khi mất đi công lực, tâm ý cũng trở nên tiêu cực vô cùng. Giờ đây võ công hắn đã hồi phục, ức chế lâu ngày cuối cùng cũng tìm được cơ hội giải tỏa, trong lòng bừng bừng khí thế, cười lớn: “Cốc tiểu thư yên tâm! Chỉ cần tôi còn một hơi thở, đảm bảo cô nương không bị tổn thương một sợi tóc”.

“Tiến lên!”.

Đám kỵ sĩ đồng thanh hô lớn, tiếng hô đều răm rắp như một người duy nhất đang hét lên điên cuồng, chỉ âm lượng là lớn hơn nhiều lần, thanh thế uy bức rợn người. Những người này hẳn đã quá quen đánh trận theo đội ngũ, bằng không tại sao lại có thể hô một cách đồng loạt như thế!

Hàng đầu tiên gồm bốn tên tay cầm trọng mâu, bốn chiến mã dàn hàng ngang lao đến, chỉ cần nhìn qua thanh thế cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ.

Phong Hành Liệt đứng im, Trượng Nhị Hồng Thương vẫn gác ngang vai, nhìn đám kỵ sĩ đang lao đến cách chừng hơn mười trượng.

Đột nhiên hắn khẽ rùng vai một cái, Hồng Thương bỗng bật nảy lên, vụt khỏi tay lao vào không trung, rơi đúng vào chính giữa khoảng trống mười trượng đó.

Cốc Thiến Liên thoắt sợ hết hồn, không hiểu tại sao hắn lại quăng cây Hồng Thương đi như vậy, đang định hỏi thì Phong Hành Liệt đã xông về phía trước.

Đối phương tất cả có mười sáu tên chia thành bốn hàng, bốn tên hàng đầu tiên cầm trường mâu, bốn tên hàng thứ hai trái thuẫn phải đao, hàng thứ ba cầm kiếm, hàng thứ tư cầm phương thiên kích, ngoài ra mỗi hàng còn mặc trang phục võ sĩ khác màu, theo thứ tự là xám, trắng, đen, vàng, gần như đồng màu với những con chiến mã chúng cưỡi. Chỉ nhìn bề ngoài cũng biết mười sáu kẻ này tinh thông đội hình chiến trận và thuật xung phong cao siêu nào đó. Bằng không làm sao Bàng Ban lại để cho chúng đến đánh trận đầu?

Tiếng vó ngựa vẫn vang không ngớt bên tai.

Phong Hành Liệt chỉ di chuyển có hai bước đã vượt qua khoảng cách năm trượng, đưa tay đỡ lấy Hồng Thương đang từ trên không rơi xuống, khi ấy kẻ địch mới vượt thêm được một khoảng cách ba trượng nữa.

Cốc Thiến Liên ngây người nhìn tư thế oai hùng của Phong Hành Liệt cầm thương đứng chắn giữa đường, trong mắt ánh lên thần sắc mê mẩn ngưỡng mộ.

Phong Hành Liệt thét lớn một tiếng tựa như đất bằng sấm dậy, ngay cả tiếng vó ngựa dồn dập cũng bị tiếng thét át đi, Hồng Thương trong tay hóa thành hàng trăm nghìn bóng thương cắt ngang đường cái, tưởng như giọt nước cũng không thể lọt qua được.

Bốn kỵ sĩ hàng đầu không chút hoảng hốt, đồng hét lên một tiếng điên cuồng, nhảy phắt khỏi ngựa, mũi mâu chống đất, mượn lực lao đến.

Bốn con chiến mã không người cầm cương chợt hí lên, rùng rùng phi về phía trước. Hóa ra những kẻ phía sau đã dùng đao đâm vào mông ngựa, khiến cho chúng điên loạn chạy đến chỗ Phong Hành Liệt.

Thủ đoạn thật là tàn khốc!

Nào ngờ Phong Hành Liệt huýt dài một tiếng, thân hình bay vụt lên không, vừa khéo chặn được bốn tên kia, bóng Hồng Thương túa khắp bầu trời, xoáy quanh bốn thanh trường mâu của bốn tên đang lao tới.

Đây là chiêu thức khởi đầu “Hỏa tinh tác hiện” do Lệ Nhược Hải sáng tạo từ Liễu Nguyên Thương Pháp, khí lực ở đầu thương giống như những đốm lửa có thể xuyên vào phá tan chân khí hộ thể của đối phương, lợi hại vô cùng.

Bốn tên kia cũng lập tức ra chiêu, bốn cây mâu tản ra như chiếc quạt, bảo vệ những điểm yếu trên người. Chỉ là một chiêu thức bình thường “Khổng tước khai bình” đã có thể thấy công lực và ứng biến kinh người.

Bốn con ngựa đã lao đến bên dưới Phong Hành Liệt.

Bốn kỵ sĩ cầm đao cũng xông tới chỉ còn cách khoảng một trượng, chuẩn bị phối hợp với bốn tên đang tấn công Phong Hành Liệt trên không.

Cốc Thiến Liên đứng thẳng người dậy, bề ngoài tuy vẫn vẻ tươi cười, song trong lòng lại không khỏi kinh hãi. Bàng Ban tùy ý cử đi mười sáu tên hoàn toàn vô danh trên giang hồ, vậy mà tên nào tên ấy đều có thể liệt vào hàng nhất lưu cao thủ, thực lực như vậy sao lại không khiến cho người ta kinh sợ? Điều đáng sợ hơn là bọn chúng không hề có, cũng không cần biết đến thân phận, vì thế đã hành sự là không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa đối thủ vào chỗ chết.

Ý nghĩ còn chưa dứt, tình hình lại có sự thay đổi, ngay cả Cốc Thiến Liên cũng nhất thời trợn mắt không nói được gì.

Phong Hành Liệt trên không vừa thi triển chiêu “Hỏa tinh tác hiện”, bốn tên cầm mâu đã dạt sang hai bên. Hắn đang định đáp xuống đất, chợt trong lòng nảy sinh cảnh giác.

Sự cảnh giác ấy đúng là cảm giác đặc biệt chỉ có ở những cao thủ tột bậc như hắn, không phải là nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì, mà là một máy động vượt qua cả linh giác cảm quan, chỉ là mơ hồ nhận thấy một luồng sát khí ẩn giấu từ bốn con chiến mã không người đang lao đến phía dưới.

Phong Hành Liệt không nghĩ ngợi nhiều, vận Liễu Nguyên chân khí thông suốt toàn thân, quẫy người lăng không lao lên như một mũi tên, chúc đầu nhìn xuống, vừa khéo thấy bốn thân người nhỏ nhắn cầm bốn cây tiểu giáo dài chừng ba thước từ dưới bụng ngựa luồn lên.

Bốn cây tiểu giáo lao vút về phía hắn nhanh như điện xẹt. Cốc Thiến Liên thất thanh hô lên “Cẩn thận!”.

Hóa ra là bốn nữ nhân, ăn mặc trang phục nâu như màu ngựa, trong đêm tối ngay cả Phong Hành Liệt cũng nhìn không rõ, song lại không qua được cảm giác nhạy bén Lệ Nhược Hải đã rèn luyện nghiêm khắc cho hắn ngày nào.

Phong Hành Liệt cười lên ha hả, Hồng Thương hóa thành bốn đốm lửa công đến bốn mũi giáo, người lộn một vòng bay về phía sau, tránh được bốn thanh trọng đao lần thứ hai bổ tới, trở lại chỗ Cốc Thiến Liên.

Bốn nữ nhân đồng thanh kêu lên một tiếng chói tai, thân người bật trở lại dưới bụng ngựa, chân đã móc vào những đai tròn đặc chế bên hông ngựa, người mềm ra như những túm bông. Nếu không như thế, chỉ cần mũi thương vừa động đến là cả bốn đã hộc máu ra liền.

Bốn con ngựa phía trước đột nhiên dừng lại.

Đám kỵ sĩ áo trắng phía sau tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao xông lên, cúi rạp mình xuống, thuẫn yểm hộ trước cổ ngựa, đao loang loáng xoáy vòng, ầm ầm đuổi theo Phong Hành Liệt đang lộn người rút lui.

Phong Hành Liệt đáp xuống phía trước Cốc Thiến Liên, múa tít Hồng Thương quét ngang trước mặt, ánh thương đỏ rực như lửa đốt thảo nguyên. Đất đá, lá cây xung quanh cũng xoáy lên theo lực khí của Hồng Thương.

Đám kỵ sĩ áo trắng tay đao tay thuẫn đã ầm ầm xông tới.

“Liễu Nguyên Bách Kích” của Lệ Nhược Hải thực chất không có chiêu thức gì cả, chỉ là những tư thế động tác được tuyển lựa ra sau hàng vạn lần luyện tập. Để đạt được cực điểm của thương pháp này, nếu như không kết hợp với Liễu Nguyên chân khí mà Lệ Nhược Hải tự sáng tạo ra thì Liễu Nguyên Bách Kích cũng chỉ là những tư thế động tác đẹp mắt. Nhưng khi phối hợp với Liễu Nguyên chân khí, Liễu Nguyên Thương Pháp của Lệ Nhược Hải ngay cả khi Bàng Ban chưa bị thương cũng khó tránh khỏi nguy hiểm.

m thanh va đập giữa Hồng Thương và đao thuẫn vang lên giòn giã. Bốn kỵ sĩ cầm đao, cả người lẫn ngựa rung lên văng mạnh ra ngoài, Liễu Nguyên chân khí lại có thể khiến cả chiến mã cũng phải rút lui!

Cây Hồng Thương vẫn tiếp tục loang loáng tạo ra hàng trăm hàng nghìn đốm lửa, ép cho bốn kỵ sĩ áo nâu từ trên lao xuống dạt hẳn vào trong rừng. Một trong số đó kêu lên một tiếng, vai đã rỉ máu.

Khi ấy, bốn kỵ sĩ áo đen hàng thứ ba nhất loạt xuống ngựa, vượt qua hàng người cầm đao, lao lên tạo thành một lưới kiếm chụp lấy Phong Hành liệt.

Bốn nữ kỵ sĩ đã bị dạt qua hai bên, tay cầm giáo nhảy khỏi bụng ngựa, luồn đến như những con rắn nước, lần lượt tấn công hai bên.

Từ phía sau, Cốc Thiến Liên nhìn rõ Trượng Nhị Hồng Thương uy lực dũng mãnh có thể uy hiếp một phạm vi hàng mấy trượng liền, thảo nào Phong Hành Liệt yêu cầu nàng không được rời hắn ta quá mười hai bước.

Sắc mặt Phong Hành Liệt không chút nao núng, Hồng Thương trên tay bỗng thu về phía sau lưng, lạnh lùng nhìn kẻ địch đang lố nhố xung quanh.

Không ai ngờ rằng hắn ta lại có cơ hội ra tay từ góc độ ấy.

Đó là “Vô thương thế” danh chấn thiên hạ của Liễu Nguyên Thương Pháp, từ hữu thương biến thành vô thương, khiến đối phương hoàn toàn không thể nắm bắt được sự biến hóa đáng sợ của cây Trượng Nhị Hồng Thương này. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bốn tên cầm kiếm ngẩn người ra, song lúc đó đã là có đi không trở lại, bốn thanh kiếm tiếp tục từ bốn phía nhắm Phong Hành Liệt công đến.

Bốn cây giáo trong tay bốn nữ nhân đột ngột tăng tốc, trong nháy mắt như thể thiên binh vạn mã, đâm tới Phong Hành Liệt từ tất cả các phía.

Bốn tên trong hàng cuối cùng chia thành hai tốp, xông đến từ hai cánh, xem ra muốn đuổi đến phía sau Phong Hành Liệt, mục tiêu nếu không phải là chặt đứt đường lui của hắn thì là tấn công Cốc Thiến Liên phía sau.

Phong Hành Liệt hoàn toàn tĩnh lặng.

Thời gian với hắn như ngừng hẳn lại, mâu giáo kiếm kích nhanh như cuồng phong đổ về phía Phong Hành Liệt, trước mắt hắn lại biến thành chậm chạp như thể lộ ra hết những biến hóa và ý đồ tấn công.

Mười năm trước, khi Phong Hành Liệt mới mười lăm tuổi, có một hôm sau khi Lệ Nhược Hải đánh bật thương hắn lúc luyện võ đã nói vẻ không vui: “Nếu tấn công ra một thương mà không quên được sinh tử, sau này Hành Liệt con cũng đừng nên học Liễu Nguyên Thương Pháp làm gì!”.

Phong Hành Liệt toát mồ hôi, hoảng hốt quỳ xuống: “Sư phụ! Đồ nhi không hiểu”.

Lệ Nhược Hải quát lớn: “Đứng dậy! Đường đường một đấng nam nhi, sao lại có thể tùy tiện quỳ gối như vậy?”.

Phong Hành Liệt lại hoảng hốt đứng dậy, tự đáy lòng mình hắn thực sự tôn kính và nể sợ người sư phụ nghiêm khắc này.

Vẻ mặt của Lệ Nhược Hải nghiêm nghị lạnh lùng như băng tuyết, vịn vào Hồng Thương bên cạnh, từ từ đứng dậy, ánh mắt như điện nhìn vào trong mắt gã thiếu niên Phong Hành Liệt, nghiêm nghị: “Nếu không có sinh tử, đâu còn sự khiếp sợ? Một thương của ta khi nãy phóng đến, nếu không phải trong lòng con khiếp sợ thì đâu còn gọi là tuân theo lời dạy của sư phụ, không tấn công mà lại lùi lại, để lâm vào tình thế bị đòn, cuối cùng bị ta đánh bật cây thương trong tay?”.

Những hồi ức ấy chợt thoáng hiện về trong đầu Phong Hành Liệt. Kiếm đã đâm tới.

Cốc Thiến Liên ở phía sau chằm chằm nhìn Phong Hành Liệt thu thương đứng thẳng, đột nhiên không thể phân biệt đó rốt cuộc là Lệ Nhược Hải hay là Phong Hành Liệt, thậm chí quên mất những mũi kích đang đâm tới nàng từ hai bên cánh.

Lúc Hoa Giải Ngữ áp sát mặt lên phía trước, nói: “Ta phải giết ngươi!”, thì Hàn Bách mới giật mình, nhìn về phía bà ta.

Chàng ngồi xổm đầu tường, từ góc độ này nhìn xuống, thân hình hấp dẫn mảnh mai của Hoa Giải Ngữ trông thật yếu đuối, không hề tỏa ra sát khí, vì thế không tài nào tưởng tượng ra được người đàn bà ấy lại đang muốn giết mình.

Hàn Bách nhìn khuôn mặt đáng yêu trắng như ngọc của Hoa Giải Ngữ, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ nghịch ngợm to gan, chìa miệng về phía Hoa Giải Ngữ toan hôn một cái.

Hoa Giải Ngữ từ trước tới giờ bạo gan phóng đãng, coi trêu đùa đàn ông là niềm vui lẽ sống, đến hôm nay mới gặp phải đối thủ xứng tầm, nháy mắt đã để cho đối phương hôn lên khuôn mặt mịn màng của mình, quên mất cả thời cơ ra tay, hệt như kiểu trước đây bà ta đối phó với dạng đàn ông luyến sắc Thùy Diên Tha vậy.

Mặt Hoa Giải Ngữ bừng đỏ.

Hàn Bách cười một tiếng khoái trá, lao vút vào không trung như một mũi tên, đến chỗ mấy mái nhà bên cạnh.

Hoa Giải Ngữ không ngờ chàng muốn đi là đi, cũng bay vút lên như con bướm đuổi theo Hàn Bách.

Sau khi vượt qua mười mấy mái nhà, Hàn Bách đứng lại trên một nóc nhà cao, quay lại giang rộng hai tay: “Có bản lĩnh thì hãy đến giết ta đi!”.

Hoa Giải Ngữ đáp xuống một nóc nhà đối diện. Dưới bóng sao đêm leo lét, Hàn Bách như một ngọn núi sừng sững, khiến người ta cảm thấy bất lực không thể công phá.

Trong lòng Hoa Giải Ngữ chợt dâng lên chút lo sợ.

Bà ta cảm thấy đối phương không chỉ là Hàn Bách non trẻ, mà còn là Xích Tôn Tín uy chấn thiên hạ ngày nào, ý nghĩ này khiến Hoa Giải Ngữ hết sức kích thích.

Tuy bà là người của Ma Sư cung, song lại không hiểu về “Chủng ma đại pháp”. Điều này khiến bà nảy sinh sự khiếp sợ bản năng đối với cái mà mình không biết, song lại kèm theo một sự hứng thú khó diễn tả thành lời.

Đột nhiên Hoa Giải Ngữ không những mất đi sát tâm như khi vừa đến, mà còn có cảm giác bị đối phương chinh phục. Cảm giác ấy đột nhiên trào dâng khắp cơ thể, như cừu non tự nhiên khuất phục trước khí thế hùng sư.

Hàn Bách không phải là nhân vật tuấn tú oai hùng vừa nhìn là khiến người ta động lòng như Lệ Nhược Hải, song lại có cái khí chất ngang tàng ngạo đời, không chịu bất cứ ràng buộc thế tục nào, một thứ mê lực kỳ lạ nửa chính nửa tà, đã lay động cả con tim vốn từ lâu thông thuộc chuyện tình nam nữ của Hoa Giải Ngữ.

Điều này khiến bà ta khiếp sợ, cũng lại càng làm bà ta háo hức. Nếu không giết được đối phương, thì sẽ bị đối phương chinh phục! Một cảm giác mềm yếu chợt dâng lên trong lòng.

Một trận gió thổi qua làm bay chân váy của Hoa Giải Ngữ, cặp đùi tròn trịa trắng phau lộ ra, lấp ló dưới ánh sao, gợi cảm đến mê người.

Hàn Bách đờ người, tán thưởng: “Một cơ thể mỹ miều như thế, không lấy làm thê tử một lát thì quả là đáng tiếc!”. Câu nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng chàng chợt bàng hoàng. Tại sao những lời sàm sỡ như thế mà mình cũng nói ra được? Tự mắng như vậy nhưng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, bởi vì bản thân cậu đúng là đã nghĩ như vậy.

Hàn Bách đương nhiên không biết, sau khi tao ngộ Bàng Ban, Ma chủng của lão đã kích thích toàn diện Ma chủng trong cơ thể chàng, làm cho tính cách đang không ngừng thay đổi ở chàng càng thay đổi hơn nữa.

Hoa Giải Ngữ cười: “Có thể nói nhỏ đi một chút được không, người ta đang ngủ ở dưới đó!”.

Hàn Bách lại tung người lao đi như một mũi tên, cười hì hì: “Hoa nương tử đã từng chơi trò trốn tìm chưa vậy?”.

Hoa Giải Ngữ bực mình: “Ngươi còn bẻm mép ăn nói linh tinh, ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!”.

Hàn Bách le lưỡi ra tinh nghịch: “Nương tử sao lại trở nên hung dữ như vậy? Nhưng dù nàng có hung dữ đến đâu, ta cũng sẽ không làm hại nàng đâu, bởi ta vẫn không nỡ mà”. Tướng mạo to lớn của Hàn Bách lại chứa đựng một sự ngây thơ thành khẩn, tạo cho người ta cảm giác kỳ lạ không giải thích nổi, song cũng hình thành một thứ mê lực vô cùng hấp dẫn.

Hoa Giải Ngữ hàng chục năm nay đã trải biết bao tang hải, tiếp xúc không biết bao nhiêu nam nhân, song lại chưa từng gặp ai giống như Hàn Bách. Trong lúc vừa buồn cười vừa tức giận, bà vung tay lên, dải lụa quanh lưng bung ra nhằm chàng chụp đến.

Lụa vừa rời khỏi thắt lưng, y phục trên người cũng lập tức bay tung, để lộ ra chiếc áo lót đỏ bó sát, thấp thoáng đôi chân trắng ngần kéo đến tận hông, có thể khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải ngừng thở.

Hoa Giải Ngữ tuy là cao thủ hộ pháp của Ma Sư cung, song võ công lại không phải học từ Ma Sư, mà là từ một chi phái có nguồn gốc sâu xa với Ma môn của Bàng Ban, chuyên dùng thanh sắc để phổ vào võ, cũng tương tự như “Tiêu hồn nữ đại pháp” của Bạch Liên Ngọc, ái đồ của Bát Sư Ba, một trong tam đại cao thủ của Mông Cổ khi đó. Cách quyến rũ người của môn phái này không phải là bán sắc tướng, mà là lợi dụng mọi tư thế dáng vẻ hấp dẫn của nữ nhân để thu hút tinh thần của địch thủ, khắc chế họ một cách vô hình.

Hàn Bách vẫn cười.

Dải lụa sặc sỡ xé gió lao tới.

Hàn Bách đang định cười lên to hơn, bỗng nhớ tới lời cảnh cáo của Hoa Giải Ngữ, vội lấy tay che miệng. Mắt nhìn tứ phía đã thấy toàn những dải lụa, bèn lắc mình bật ra một nóc nhà phía xa.

Hoa Giải Ngữ giật mình, nhất thời quên cả đuổi theo. Kể từ khi xuất đạo đến nay, Hàn Bách mới là người đầu tiên dễ dàng thoát khỏi tuyệt chiêu “Đới hệ lang tâm” của bà.

Hàn Bách phút chốc đã không còn tăm tích.

Trong mắt Hoa Giải Ngữ thoáng hiện vẻ bối rối cực độ, hừ lên một tiếng rồi cũng lao vụt theo hướng chàng vừa biến đi.

Dị Yến Mi với tuyệt công “Chưởng thượng khả vũ” không ngừng quay cuồng trước muôn vàn bóng đao ánh kiếm, đôi đoản kiếm trên tay nhanh như cắt, ngăn chặn mọi binh khí của kẻ địch đang vô tình nhằm ả công tới.

Trong nháy mắt ả đã đột phá khỏi vòng phong tỏa giữa hai mái nhà.

Hai đao ảnh phía sau lưng ả lóe lên, toàn lực nhằm lưng Dị Yến Mi bổ xuống. Hai cây thiết côn từ hai bên công vào, đầu côn múa tít, hoàn toàn phong tỏa đường tránh của ả.

Dị Yến Mi hết đà không thể tiếp tục bay lên trên. Hai biện pháp khả dĩ lúc đó hoặc là xông lên phía trước, hoặc là đỡ chiêu và đáp xuống dưới, nhưng cả hai cách này đều không thể thực thi. Kẻ địch dưới đất nhiều vô số kể, ai trong đó cũng thuộc hàng cao thủ, hơn nữa lại hiểu rõ thuật liên thủ tấn công. Nếu ả không nhanh chóng phối hợp với Càn La thì sẽ rơi ngay vào tình thế đơn độc chống đỡ, có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Chỉ còn cách liều phá vây xông tới chỗ Càn La, dù biết rõ đó chính là cái bẫy mà kẻ địch đã giăng sẵn ra chờ ả.

Một tiếng thét dài, Dị Yến Mi vận mạnh chân khí, cơ thể đang rơi xuống dưới bỗng vụt nâng lên tới gần một trượng, vắt ngang qua khoảng cách giữa hai nóc nhà, lao về hướng Càn La, thật không hổ với danh tiếng Đệ nhất khinh công của Càn La Sơn thành.

Phía dưới bỗng vang một tiếng hô, Dị Yến Mi than thầm không ổn. Một đám đen từ dưới bật lên, hóa ra là một mành lưới rộng, vừa đúng bao trùm mọi đường tiến thoái của ả.

Phía sau Yến Mi, hai đao hai côn đã đuổi tới, kiếp nạn phía trước đúng là khó lòng tránh khỏi.

Dị Yến Mi lại hét lớn, mũi bàn chân dậm vào mép lưới, mượn lực lộn về phía sau, vừa khéo tránh được tấm lưới quấn lại, hai cây đoản kiếm tạo nên một vùng ánh sáng đón lấy hai đao và hai côn tấn công từ phía sau và hai cánh.

Công phu cả đời của ả phần lớn đều giành cho khinh công, đây mới là lần đầu tiên ả thoát hiểm trong gang tấc khi đối diện nghênh chiến với địch thủ như vậy.

“Keng, keng, keng...!”.

Hàng loạt âm thanh binh khí va đập vào nhau vang lên, Dị Yến Mi đỡ được hai côn một đao, nhưng vẫn không tránh được một đao bên trái.

Máu tóe ra, Yến Mi kêu lên kinh hãi, rơi mạnh xuống dưới.

Cả đao và côn hợp thế đuổi theo như những con ác long, xem chừng mỹ nhân đã khó thể tránh khỏi.

Bỗng bóng mâu chợt lóe lên, Càn La từ trên không trung lăng không nhào xuống.

Cây mâu uy chấn thiên hạ che chắn cho mỗi kẽ hở của Yến Mi. Tuy là ở trong muôn vàn ánh đao côn, song Yến Mi lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Kẻ địch từng vòng vẫn tấn công tới, giống như những con sóng lớn ào ạt xô bờ. Càn La hừm lên một tiếng sắc đanh, mâu trong tay vung lên loang loáng.

Bốn tên cầm đao trúng đòn, bay lùi ra sau trong tiếng kêu thảm khốc. Với công phu của Càn La, lại ra tay khi đang tức giận, bốn người này chỉ bị thương mà không táng mạng, quả thật công lực không thể xem thường.

Nhưng dù sao thì đêm nay chúng cũng không còn cơ hội động thủ nữa.

Hai chân Dị Yến Mi vừa đáp xuống đất, cơn đau từ vết thương ở đùi truyền tới, chuẩn bị quỳ sụp xuống thì tay trái của Càn La đã ôm lấy thắt lưng ả dìu lên. Yến Mi nhìn Càn La, nhận thấy vẻ quan tâm trong đôi mắt hiếm khi biểu lộ tình cảm của lão, trong lòng chợt trào lên một luồng cảm xúc, thều thào nói: “Thành chủ! Bọn chúng đều là...”.

Tay phải Càn La khẽ động, chớp mắt cả trước sau trên dưới đều là bóng mâu, kẻ địch lũ lượt rút lui trong những tiếng kêu kinh hãi, vô hình chung đã hóa giải được vòng tấn công thứ nhất.

Lại hai tên nữa ngã rầm xuống đất, đứt lìa cổ họng.

Càn La không chút nao núng trước sát khí đằng đằng của vòng vây tứ phía, mỉm cười với Yến Mi: “Không ngờ cả đời ta lấy lợi dụ người, lấy thủ đoạn để thu phục người, cho đến giờ phút này vẫn có một thủ hạ trung thành cùng ta đến chết!”.

Hai mắt Yến Mi đỏ hoe, giọng thảm thương: “Thành chủ!”.

Toàn thân Càn La rung lên trước tình cảm trào dâng trong mắt của Dị Yến Mi. Mười hai năm trước, sau khi Yến Mi ra nhập Sơn thành, Càn La chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày ả sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn lão.

Bàn tay Càn La tự nhiên nắm chặt lại, chỉ cảm nhận cơ thể thon thả của Yến Mi vẫn tràn đầy sức sống.

Bốn bên kẻ thù lại tấn công tới.

Càn La khí thế bừng bừng, cười lớn, mâu thân hợp nhất, tay ôm Yến Mi vút lên không trung.

Cuộc đời lão chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn tràn trề, mục tiêu rõ ràng như bây giờ.

Đó chính là quét sạch trùng vây!

Ngoài Bàng Ban ra, không ai có thể giữ được nếu như Càn La này muốn đi!

Tiếng reo phần phật, tám dải lụa từ dưới phóng lên, nhằm Càn La cuộn tới, cùng lúc đó hơn mười mũi tên cũng vun vút phóng đến.

Càn La cười dài: “Vẫn là cái trò đó, Càn mỗ không có hứng thú ở lại đây lâu!”. Rồi lắc mình một cái, không những tránh được cơn mưa tên, mà còn đạp lên một dải lụa, trượt xuống dưới như một giọt nước mưa.

Bóng mâu lại loáng lên, tiếng kêu thảm khốc với tiếng ngã đập vào nhau cùng lúc vang dậy. Dị Yến Mi nhắm mắt, chỉ cảm thấy Càn La lúc tiến lúc lùi, mỗi một động tác đều biến hóa khôn lường, khiến người ta không thể nào nắm bắt, đặc biệt là nội lực thâm hậu mãnh liệt như Trường giang Đại hải cuồn cuộn không ngớt, không có gì là biểu hiện đuối sức.

Càn La huýt dài một tiếng, xông thẳng vào nơi thế địch mạnh nhất giết liền bảy tên, rồi áp theo tường vượt ra, nháy mắt đã vượt được khoảng cách sáu bảy trượng.

Dị Yến Mi cảm thấy mặt mình hơi buốt, hóa ra mấy giọt máu đã rớt trên mặt ả, trong lòng thầm nghĩ, Càn La nếu không phải vì bảo vệ ả thì vai đâu đến nỗi bị thương như vậy.

Càn La đẩy cao thân pháp, mâu thế hết mức vung ra, bốn tên chắn đường máu tươi tung tóe ngã gục, để lộ khoảng trống thênh thang.

Lão cắp Dị Yến Mi lao về phía ngoại ô thị trấn. Con đường ngoằn nghèo khúc khủyu, nếu có người đuổi theo phía sau, cho dù là cao thủ cũng sẽ bị bỏ rơi. Chỉ với nửa tuần hương sử dụng công phu, Càn La đã cách rất xa Hoàng Châu phủ.

Trong đám cây cối hai bên đường thoáng ẩn hiện một ngôi miếu thổ địa bỏ hoang, Càn La ôm Yến Mi đi vào.

Đến trong miếu, lão đang định đặt Dị Yến Mi xuống, ả lại trở tay ôm chặt lấy thắt lưng lão.

Càn La ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống Dị Yến Mi.

Dị Yến Mi cũng nhìn trở lại, trong mắt ánh lên thần sắc kỳ lạ, vừa giống như bi thương, vừa như không còn chọn lựa, lại xen lẫn vẻ tiếc nuối khó tả.

Càn La đang định ngẫm lại ý nghĩa đằng sau ánh mắt kỳ lạ đó, khuôn mặt trắng đẹp của Yến Mi đã nở một nụ cười chát chúa.

Đột nhiên hạ thể lão nhói đau lên dữ dội.

Một thanh chủy thủ sắc nhọn dài chừng gang tay đã đâm ngập vào bụng dưới lão đến tận chuôi.

Càn La hét lên một tiếng điên cuồng.

Dị Yến Mi vùng lướt ra. Thiết mâu của Càn La khẽ động đã chỉ thẳng vào ả, một cảm giác tê dại từ huyệt Đan điền lan tỏa khắp người, Càn La biết ngay cây chủy thủ đó đã tẩm thuốc độc.

Dị Yến Mi đột nhiên dừng lại, không dám lùi sâu hơn về phía sau, trên mặt hiện vẻ sợ hãi tột độ. Hóa ra mới chỉ lùi được có năm sáu bước, thiết mâu của Càn La đã bùng lên một luồng sát khí kinh người vây lấy ả ta. Dị Yến Mi biết, nếu như lùi thêm hai thước nữa, Càn La sẽ tức khắc lao tới.

Vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu, nếu như bị lão tấn công thì ngay cả mười Dị Yến Mi cũng không chống lại được, vì thế ả chỉ còn cách dừng lại.

Luồng sát khí trào dâng như thủy triều từ phía Càn La khiến Dị Yến Mi cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, lạnh thấu xương thịt.

Mặt Càn La vẫn còn chút sắc máu, cánh tay cầm mâu vẫn ổn định hữu lực, đôi mắt không chút biểu hiện một chút hỉ nộ ai lạc của con người.

Dị Yến Mi định dùng lời nói vỗ về Càn La, kéo dài thời gian chờ Phương Dạ Vũ tới, nhưng không tìm ra bất cứ lời gì, chỉ có thể kêu lên bi thảm: “Thành chủ! Tôi thực sự là không có sự lựa chọn...”.

Ánh mắt lạnh lùng của Càn La vẫn chằm chằm nhìn vào Dị Yến Mi, giọng bình tĩnh đến lạnh tim: “Ngươi có thể rời xa ta, phản bội lại ta, thậm chí cùng với kẻ địch đối phó lại ta, song không được lừa dối ta!”.

Mấy câu nói này chỉ có Dị Yến Mi là người hiểu rõ nhất, ả đã lợi dụng tình cảm của Càn La để lừa lấy lòng tin của lão, đây cũng chính là điểm thâm hiểm nhất trong âm mưu của Phương Dạ Vũ. Khi nãy ả ta chiến đấu với Phương Dạ Vũ lại không hề có chút biểu hiện giả dối, bởi lẽ về phương diện này không ai có thể qua mặt được Càn La.

Yến Mi không ngờ rằng, đã đến như vậy mà Càn La còn dằn vặt mãi điểm này, ánh mắt đưa qua chuôi cây chủy thủ còn lộ ra ngoài, trong lòng chợt dâng lên niềm hối hận.

Khi Phương Dạ Vũ ngon ngọt thuyết phục Yến Mi đối phó với Càn La, đã từng hứa rằng sau khi thành công sẽ nhận ả ta làm thiếp. Yến Mi cũng nghĩ, cả đời Càn La đã dùng đủ thứ âm mưu quỷ kế đối phó với người khác, nếu mình dùng cách của lão đáp trả lại lão thì thực cũng không phải là quá đáng, huống hồ mối quan hệ xác thịt với Phương Dạ Vũ càng khiến ả mềm yếu hơn, khó lòng từ chối tham gia vào âm mưu này được.

Phương Dạ Vũ đoan chắc Càn La rất tự phụ vì sức hấp dẫn của lão đối với nữ nhân, nhất định sẽ không nghi ngờ việc Yến Mi biểu lộ tình cảm với lão, vì thế sẽ tuyệt đối tin tưởng vào sự trung thành của ả. Nhưng ngay cả Phương Dạ Vũ cũng không ngờ, Càn La một đời lạnh lùng vô tình, coi nữ nhân như cỏ rác, dùng xong là vứt bỏ không thương tiếc, đến giờ phút này lại có thể rung động thực sự trước Dị Yến Mi, vì thế bây giờ lão mới phẫn uất như vậy.

Dị Yến Mi nước mắt chan chứa, chầm chậm quỳ gục xuống, nói: “Thành chủ, hãy giết tôi đi!”.

Càn La nhìn những giọt máu trên đùi Yến Mi vẫn đang chầm chậm nhỏ xuống đất, lắc đầu cười lên đau khổ: “Ải tình đúng là khó qua nhất. Bàng Ban à! Bây giờ ta mới hiểu được những lời bộc bạch của huynh”.

Mâu đã thu lại phía sau, sát khí tiêu biến hoàn toàn.

Ngoài khuôn mặt trắng bệch và chuôi cây chủy thủ ló ra đan điền đang lấp lánh phát quang, lão hoàn toàn không có vẻ một người bị thương chút nào.

Dị Yến Mi không ngờ Càn La lại thu mâu như thế, đang định hỏi thì mắt Càn La đã long lên sòng sọc, quát lớn: “Cút!”.

Hai đầu gối Yến Mi mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, ngẩn người ra, đoạn lộn một vòng lao ra ngoài cửa.

Càn La ấn tay vào thanh chủy thủ đâm trên yếu huyệt Đan điền, đứng im không động đậy, tranh thủ từng giây từng khắc để vận công ép độc trị thương.

Lão biết Phương Dạ Vũ sẽ không cho lão bất cứ một chút thời gian nghỉ ngơi nào, nhưng đối phương cũng còn có chỗ sơ hở, chính là không ngờ Càn La đã luyện thành Tiên thiên chân khí.

Giọng của Phương Dạ Vũ ngoài miếu vọng vào: “Đã phiền Thành chủ phải chờ lâu rồi!”. Càn La trong lòng trào lên cơn giận giữ. Câu nói này chính là lời đầu tiên lão buông ra khi gặp Phương Dạ Vũ, bây giờ hắn lại dùng đúng nó để đáp lại lão, song ý nghĩa đã khác hoàn toàn.

Quả là thâm độc vô cùng!

Giọng của Phương Dạ Vũ lại truyền tới: “Thành chủ võ công cao cường, đã vượt xa dự liệu của vãn bối. Nếu không phải vẫn bối sớm bày sẵn sách lược, việc đêm nay ai bại dưới tay ai hãy còn chưa thể biết được”.

Càn La bình tĩnh: “Điều này thật kỳ lạ, công lực của ta cao hay thấp làm sao có thể qua nổi pháp nhãn của Bàng Ban, lẽ nào hắn không nói cho ngươi biết sao?”.

Phương Dạ Vũ ở bên ngoài không khỏi chột dạ, nghĩ bụng Càn La quả là không dễ chơi, đã đến bước sơn cùng thủy tận này rồi mà vẫn tuyệt đối không bỏ qua một chút cơ hội để tìm cách phá hoại đối phương, chỉ một câu này đã kích lên mâu thuẫn giữa Bàng Ban và Phương Dạ Vũ.

Hắn chỉ còn cách lảng tránh không trả lời, nói: “Nếu Thành chủ có thể tự sát ở đây, Phương mỗ đảm bảo sau khi Thành chủ chết sẽ được an táng đàng hoàng, được chôn cất nơi phong thủy hưng vượng, ý ngài thế nào?”.

Càn La ngửa mặt cười lớn: “Thật là tức cười hết sức! Cả đời Càn mỗ xông pha giang hồ, điều mong muốn nhất chỉ là da ngựa bọc thây, bây giờ có thêm bao nhiêu mạng người tùy táng đã là vượt quá mong ước, sao lại còn có yêu cầu cao sang hơn chứ!”. Rồi dừng lại một lúc, hét lớn một tiếng, nhảy vọt ra ngoài.

Phương Dạ Vũ kích gờm trong tay, đứng trên bãi đất trống trước miếu, phía sau là hơn chục tên thủ hạ bộ dạng quái gở dàn thành hàng ngang, trong đó có cả Tuyệt Thiên và Diệt Địa.

Càn La lạnh lùng: “Đây mới là thực lực chân chính để đối phó với ta đêm nay sao?”. Ánh mắt Phương Dạ Vũ và mấy chục bộ hạ đều chằm chằm nhìn vào chuôi thanh chủy thủ ló ra từ Đan điền Càn La, trong lòng không khỏi hết sức ngạc nhiên. Càn La tuy là cao thủ hiếm có trong thiên hạ, võ công cao thâm đến độ khôn lường, nhưng để một cây chủy thủ đâm đúng vào Đan điền mà trông như không hề hấn gì thì quả là chưa nghe cao thủ nào làm nổi.

Phương Dạ Vũ càng thêm kinh ngạc hơn, cây chủy thủ không những là thứ binh khí đặc chế để phá vỡ chân khí của đối phương, chất độc ở mũi cũng là do ba Độc sư dày công chế luyện, chỉ cần thấy máu là bỏ mạng, vậy mà Càn La ngoài sắc mặt hơi tái ra không hề thấy chút dấu hiệu nào của độc chất công tâm!

Càn La ngửa mặt lên trời, trầm giọng: “Càn mỗ sống đến hôm nay, chưa bao giờ khao khát giết người như bây giờ, không biết là ở đây liệu có bao nhiêu người có thể nhìn thấy mặt trời sáng mai?”. Giọng nói đanh thép mà chắc chắn, quyết tâm tử chiến đã bộc lộ rõ ràng.

Phương Dạ Vũ mỉm cười: “Đằng sau Phương mỗ không ai chưa từng vào sinh ra tử, đều là anh hùng hảo hán coi chết như về, cho dù Thành chủ nói gì cũng tuyệt đối không thể lung lay họ được đâu!”.

Càn La nghiêm sắc mặt, mâu sau lưng chĩa ra phía trước, sát khí lập tức trào lên như sóng biển xô tới kẻ thù.

Trong số những tên phía sau Phương Dạ Vũ, ngoài Tuyệt Thiên và Diệt Địa, Càn La còn nhận ra thêm ba người, đều là những cao thủ nổi tiếng hoành hành Hắc đạo, cũng là hạng ác nhân tàn độc vô cùng, mấy năm gần đây biến mất trên giang hồ, hóa ra lại là đầu hàng Phương Dạ Vũ.

Nếu những cao thủ này thông qua Phương Dạ Vũ học được nửa chiêu của Bàng Ban, sức mạnh của chúng quả là không thể xem thường!

Cho dù Càn La đã bị trọng thương, nhưng cũng không kẻ nào dám khinh suất.

Càn La lao về phía trước nhanh như mũi tên, thân pháp tiến lui biến hóa khôn lường, đang lao nhanh đột nhiên chuyển thành chầm chậm tiến lên từng bước.

Phương Dạ Vũ cười thầm trong bụng. Chỉ cần ra tay kéo rách vết thương là có thể làm Càn La chảy máu mà chết.

Hốt nhiên hắn không khỏi giật mình, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch như người chết của Càn La nghiêm nghị lãnh khốc, hai mắt rực lên, trường mâu múa tít trong phạm vi chừng một thước, khí thế không gì cản nổi.

Tốc độ đoản mâu mỗi lúc một tăng, chẳng mấy chốc đám người đã bị bạt qua một bên, cát bụi cây cỏ trên mặt đất bay tung tứ tán.

Đám cao thủ phía sau Phương Dạ Vũ vội khua binh khí lên chống đỡ. Sát khí vần vũ.

“Rập rập...!”.

Tiếng bước chân nặng nề đặt xuống mặt đất, khiến người ta không khỏi nghĩ đến tiếu tấu khủng khiếp của cái chết.

Bước chân Càn La tuy nặng nề như vậy, nhưng trên mặt đất lại không hề để lại bất cứ một dấu chân nào, khiến người ta không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao.

Phương Dạ Vũ định lui về sau, để cho đám cao thủ đỡ đòn đầu tiên của Càn La, song bỗng giật mình loại bỏ ngay ý nghĩ đó. Hóa ra hắn ta đột nhiên cảm thấy mâu thế Càn La uy lực rợn người, cho dù là ở ngoài năm trượng song khí thế đã khiến hắn phải đứng im tại trận.

Nếu cứ cố tình lùi về sẽ làm xuất hiện một khe hở không thể bịt được, tương tự như vải khô hút nước, tạo điều kiện cho Càn La phát huy cực điểm thế tấn công, khi ấy cho dù thiên binh vạn mã tới đây cũng khó mà có thể ngăn lão lại. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Ý nghĩ vừa hiện trong đầu, Phương Dạ Vũ vội hét lên một tiếng, Tam Bát Kích thi triển tuyệt kỹ của Bàng Ban, hóa thành một luồng sáng bạc phóng tới cây trường mâu.

Mười mấy tên phía sau cũng hét lên điên loạn, lao tới Càn La từ hai bên cánh. Trận chiến sinh tử lại một lần nữa bắt đầu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK