Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đúng vậy, nàng đột nhiên được đưa từ kiệu hoa tới thẳng phủ Tấn vương, vậy Ô Nhân Tiêu Tiêu đi đâu rồi? Nếu Triệu Miên Trạch biết tin thì hắn ta sẽ phản ứng ra sao? Còn cả cái tên thiếu đạo đức nâng kiệu hoa tới cho Triệu Tôn, dùng khăn lụa tẩm thuốc mê với nàng, phối hợp bắt nàng đi là Đông Phương Thanh Huyền nữa, hắn ta sẽ thế nào? Tình huống bên ngoài bây giờ sợ rằng còn hỗn loạn hơn nàng nghĩ rất nhiều, hai người bọn họ quả thực không có thời gian ở chỗ này để ngồi tổ khổ và ôn chuyện.

“Chuyện tới nước này, chàng mau chóng thả thiếp trở về thì may ra còn kịp.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên nghiêm túc, nhưng3khi nói xong, nàng lại thấy hắn không chút để ý mà nhìn nàng chằm chằm, trên gương mặt lạnh lùng lại nở nụ cười ấm áp hiếm có, vừa như trêu ghẹo vừa như chế nhạo nàng

“A Thất vẫn muốn gả cho hắn ta sao?” Nàng nhất thời nghẹn họng, đang há mồm định trả lời thì lại nghe hắn nói: “Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”

“Chàng bá đạo vậy sao?” Trên gương mặt nàng khôi phục vẻ nghịch ngợm

Hắn nhìn nàng, cực kì nghiêm túc, “Đời này của ta từng cửu tử nhất sinh, cũng từng chinh chiến sa trường, nhưng trừ nàng ra, ta chưa bao giờ thật sự nghiêm túc làm bất cứ điều gì vì bản thân mình

Cho nên, A Thất à, bất luận sau này thành vua hay bại trận, ta sẽ1mãi mãi không buông tay nàng.” Thắng làm vua thua làm giặc? Nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, nàng kéo vạt áo của hắn

“Chúng ta phải làm sao? Giờ phải làm thế nào đây?”

“Đương nhiên là phải làm chuyện chính sự trước đã.” Triệu Tôn nhẹ nhàng xoa gò má nàng, ánh mắt hắn phát ra ánh sáng nóng bỏng nhưng lại quen thuộc tới nỗi khiến Hạ Sơ Thất nhảy dựng lên, ý thức được lời của hắn có nghĩa gì, nàng ngượng ngùng trách hắn, muốn đứng dậy khỏi người hắn nhưng hắn làm sao có thể để nàng né ra như vậy được? Hắn vươn tay kéo nhẹ một cái, nàng liền ngã ngồi lại vị trí cũ.

“A Thất, gia nhớ nàng!”

Một câu nói mang theo tiếng thở6dài từ miệng hắn, triền miên khiến tim nàng rung động không thôi

Nàng liếc mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không kịp nói gì, bàn tay thô ráp của hắn đã lột bỏ áo cưới đỏ thẫm trên người của nàng xuống, mang theo cảm giác nóng bỏng như lửa khi hắn chạm vào da thịt nàng.

“Đừng!” Nàng khàn giọng kêu lên một tiếng, đè tay hắn lại, mặt đỏ tới tận mang tai

“Trên người chàng còn có vết thương, tình hình trước mắt đã thế này mà chàng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này sao?” “Vết thương nhỏ thế này sao có thể làm khó được ta?” Triệu Tôn không thèm để ý mà chỉ cười, làm sao có thể để nàng kháng cự hắn chứ? Trong lúc nàng còn đang thở dài bất4đắc dĩ thì hắn đã nhanh chóng lột bỏ chướng ngại vật trên người mình, đôi mắt nóng rực như lửa không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng

Giọng nói khàn khàn nghe không rõ mang theo dục vọng không hề che giấu

“Lúc bị thương mới là thời điểm khảo nghiệm sức chiến đấu của bản thân, gia nhất định không thể để cho A Thất coi thường.” Nàng cười khẽ, đấm vào bả vai hắn, “Hạ lưu!”

Hắn khẽ “a” một tiếng, nhíu mày như bị đau đớn

Nàng vội thu tay lại, vừa hỏi một câu “Chàng đùa hay thật vậy?” thì những nụ hôn chi chít của hắn đã ùn ùn kéo tới, hôn nàng khiến nàng không hay trời đất gì nữa, hôn nàng khiến nàng không còn nhận thức3được ngày đêm, cuối cùng không thể nghĩ tới bất kì điều gì

Một lúc lâu sau, hắn mới thả mồi nàng ra rồi nhìn nàng chăm chú và thở dài.

“A Thất, ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi.” Hạ Sơ Thất không nhắm mắt, nàng vẫn nhìn môi của hắn, nàng sợ sẽ bỏ lỡ một câu nói nào của hắn

Hắn nói hắn đợi ngày này lâu lắm rồi

Nhưng ngày này, bản thân nàng chờ không lâu sao? Lâu đến mỗi một ngày khi hắn đi Nam Cương là lại thêm một ngày nàng phải sống trong giày vò

“Triệu Thập Cửu, thiếp biết, nhưng lúc này quả thực...” Nàng muốn nói, bây giờ là lúc để bọn họ làm chuyện cấm trẻ em nhìn này ư? Nhưng cái tên này quả thật là đã đói bụng đến mức không chịu nổi nữa rồi, căn bản không hề để ý đến những lời tố cáo hay khuyên nhủ lý trí của nàng

Lòng bàn tay hắn không ngừng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của nàng, vừa hung hăng vừa thô bạo, rồi lại mạnh mẽ áp người nàng lên giường cưới đang phủ đầy đậu phộng và táo đỏ

“Đừng nói nữa, A Thất, để gia ôm nàng một chút, đừng nói gì nữa cả.” Hắn chặn mồi nàng lại, triền miên quấn lấy môi nàng, trong nụ hôn mang theo một cảm giác trân trọng mà thành kính.

“A Thất...”

Trong tại của nàng, mọi thứ yên tĩnh như hồ nước chết

Nhưng thân thể lại được lấp đầy như được tái sinh lần nữa.

Ngày hai mươi bảy tháng Chạp hôm đó, gió tuyết không ngừng thổi

Vừa qua giờ Mão, gió lạnh càng thổi dữ dội hơn

Bên ngoài trời đột nhiên lành hẳn, từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chất thành động trên bệ cửa sổ viện Thừa Đức tạo nên một mảnh trắng xóa, ánh lên những tia sáng màu trắng bạc rực rỡ

Nhưng bên trong phòng cưới, đôi nam nữ kia lại cùng nhau hợp xướng một khúc hân hoan, hát đến vô cùng vui vẻ cao hứng, khi sâu khi nông, khi trầm khi bống, khiến trong phòng hỉ vẫn tươi đẹp, xuân ý dạt dào ngay giữa ban ngày.

“Um!”

“Ha!”

Hai tiếng thở dài vang lên cùng một lúc, bão tố mạnh mẽ bất ngờ xảy ra trong phòng cưới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh

Hai người bọn họ nhìn nhau, cả hai nhất thời trở nên im lặng.

“Triệu Thập Cửu...?” Hạ Sơ Thất hơi ngẩng đầu gọi hắn, nhìn trước mặt mình là gương mặt tuấn tú đầy vẻ thỏa mãn của hắn, tầm mắt nàng hơi mơ hồ, đầu óc hỗn độn, giống như vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Từ Nam ra Bắc, suốt mấy ngàn dặm đường, cuối cùng hắn cũng đã trở về

Khi nàng mặc áo cưới đỏ thẫm lên người, nàng những tưởng bản thân sắp sửa bước vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống, phải sống cuộc sống của một cái xác không hẳn thì không ngờ, bước một bước cũng lệch khỏi cửa cung..

nàng bị đưa vào động phòng cùng hắn, rơi vào lòng hắn, trở thành tân nương của hắn.

Hết thảy những chuyện này đều vô cùng hoang đường

Nhưng vào nhầm phòng, gả đúng người”, cuối cùng thì nàng vẫn là một người có phúc

“Đang nhìn gì vậy?” Giọng nói của Triệu Tôn mang theo sự khàn khàn và trầm thấp riêng của hắn, nhưng lại dịu dàng triền miên, chạm tới tâm sự ở đáy lòng nàng khiến hai mắt nàng ươn ướt

Nàng giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt của hắn, cố gắng vươn cằm lên cắn một cái rồi cười nhẹ.

“Tất nhiên là đang nhìn chàng.”

“Ta thì có chỗ nào đẹp mà nhìn?” Nhìn bộ dạng nghiêm túc, đàng hoàng giả ngu của hắn, Hạ Sơ Thất cười đến nỗi lông mày cũng cong cong, “Đẹp chứ, thiếp lớn như vậy rồi nhưng chưa từng thấy một nam nhân nào đẹp hơn chàng

Hơn nữa..

lại còn trong hoàn cảnh thế này.”

Hai chữ “thế này” được nàng nhấn mạnh, còn nháy mắt với hắn, lời nói phát ra còn run run ẩn chứa một tia ám chỉ, cũng thêm chút phong tình kiều diễm sau khi hoan ái giữa nam và nữ

Nhưng nhìn qua thì nàng lại như đang cười nói bình thường, không phải đang nói dối

Nàng từng gặp qua nhiều người đàn ông đẹp, những người đạt tới trình độ như Triệu Tôn thì thực sự không có

Sổ nam nhân càng lúc càng quyến rũ mà nàng gặp cũng không nhiều lắm, chỉ có một mình Triệu Tôn, nhưng mà cũng không cần so sánh nhiều, nàng cũng biết, Triệu Tôn là độc nhất vô nhị.

“Nhóc xấu xa!” Hắn mỉm cười nhéo mặt của nàng, giọng nói mang ý cười, “Để gia nghỉ một chút, không vội...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK