Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Gia, chàng trở nên hư hỏng rồi.” Nàng ngồi kề vai hắn, đụng hắn một cái.

Triệu Tôn liếc nhìn nàng, hơi cảm thán, “Gần mực thì đen.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, “Chàng đang nói đến Ô Nhân công chúa?”

Lại nữa rồi! Không chỉ mình Triệu Tôn hết cách bởi sự ghen tuông của nàng, mà đến ngay cả bản thân Hạ Sơ Thất cũng thấy ghét chính mình

Rõ ràng nàng đã nghĩ phải rộng lượng một chút, rõ ràng nàng biết rõ mọi điều, nhưng nàng lại không thể kiểm soát được cái miệng của mình, cứ phải nói ra câu đó thì mới thấy thoải mái

Tất nhiên, nàng biết mình muốn nghe gì, chẳng gì ngoài việc hắn có thể giải thích một câu rằng hắn và ô Nhân Tiêu Tiêu không

có gì.

Nhưng Triệu Thập Cửu là ai chứ? Nàng càng muốn nghe, hắn càng không nói.

Hắn hất mái tóc dài đen nhánh của nàng, giọng nói rất hững hờ, “Nói vớ vẩn!”

Câu trả lời kia làm hai hàng chân mày của Hạ Sơ Thất nhíu chặt vào nhau.

“Thiếp cứ thế đó, chàng không muốn nghe thì đi đi! Ai cần chàng đến chứ?” Triệu Tôn nhướng mày, “Nàng nói đó nhé?” Hạ Sơ Thất tức tối không chỗ trút giận, thể là lại càng bực bội thêm, “Đúng, thiếp nói thế đó.”

“Vậy..

gia đi thật nhé?” Hắn do dự, chống bàn đứng dậy

Hạ Sơ Thất đen mặt, ngoảnh ngay mặt đi, không quan tâm đến chuyện hắn đi hay ở

Nhưng nào ngờ, vừa mới xoay người thì eo đã bị hắn ôm chặt, cánh tay hắn ôm lấy nàng từ phía sau, gác cằm trên đỉnh đầu nàng, phả hơi thở ấm áp.

“Thất ngốc, gia đào địa đạo lâu như thể chỉ để vì ngày hôm nay

Khó khăn lắm mới gặp được nàng, sao nỡ bỏ đi được chứ?” “Hừ! Thiếp mặc kệ chàng...” Nàng tức giận, thục mạnh khuỷu tay ra sau, hắn rên lên một tiếng đau đớn.

Nàng thoáng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn, nhưng lại thấy một nụ cười tinh quái

Biết lại bị hắn trêu đùa, nàng vừa buồn cười vừa tức tối

Cố ý giận dỗi đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn

Hắn ôm nàng, cười hững hờ, không hề nới lỏng cánh tay, “Sao nào, chỉ mình nàng được ghen, không cho phép gia ghen ư?”

Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Chàng ghen gì chứ?”

“Nàng với Đông Phương Thanh Huyền có quan hệ gì?”

Quả nhiên không phải là một tên dễ chung sống, nàng còn chưa thẩm vấn hắn mà hắn đã hỏi ngược lại nàng rồi.

Hạ Sơ Thất híp mắt, “Ta và hắn không có gì, nhưng ta đã hứa gả khuê nữ cho hắn rồi.”

“Đồ hồ đồ này! Sao có thể mang chuyện này ra đùa giỡn được?” Hắn xoay đầu lại, gặm môi nàng, mặt mày đen thui, “Vả lại, làm gì có người làm mẹ nào như nàng? Khuê nữ vẫn còn chưa được sinh ra, mà nàng đã muốn hủy hoại cả đời của nó rồi ư?”

“Hả?” Hạ Sơ Thất thắc mắc, “Nói kỳ lạ chưa, sao lại là hủy hoại chứ?” Triệu Thập Cửu hừ mạnh, vỗ vào mông nàng

“Còn nói không à?”

“Thế là chàng không biết rồi.” Hạ Sơ Thất cười khì khì, “Đông Phương Thanh Huyền đẹp thế kia, sao chúng ta có thể để người ngoài chiếm lợi được chứ? Đừng nôn nóng, mười mấy năm thôi mà, hắn sẽ không dễ già đâu

Đại thúc và loli mới là sự kết hợp tuyệt vời, cực kỳ thích hợp với khuê nữ của chúng ta

Vả lại, có một nữ tể tuấn mỹ thế kia, chúng ta cũng sẽ hãnh diện hơn gấp bội, đúng không nào?” Nghĩ đến chuyện bị Đông Phương Thanh Huyền trêu chọc vào mấy hôm trước, Triệu Tôn gằn giọng

“Đại thúc với củ cải tào lao gì chứ? Sau này không được phép nói đùa như thế nữa!”

“Thiếp không nói đùa!” Hạ Sơ Thất biện bạch

“Không phải nói đùa thì càng không được phép.” “...” Hạ Sơ Thất cắn răng nghiến lợi, “Triệu Thập Cửu, sao chàng có thể bá đạo như thế hả?”

“Với tính của nàng, nếu ta không bá đạo, sao có thể trị được nàng?” “Chàng đáng ghét!” “Nàng không thích?”

“Không thèm...”

“Nghĩ một đằng nói một nẻo!”

Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại đấu võ mồm

Đây gần như đã trở thành trạng thái bình thường khi hai người ở bên nhau

Câu này nối tiếp câu khác, miệng cứ nói liên tục, nhưng trước khi Giáp Nhất dẫn theo Tinh Lam vội vàng mang theo thức ăn đi vào, nàng đã sớm nằm lười trong lòng hắn

Không còn quan tâm những tháng ngày chia ly ấy, không quan tâm tình cảnh khó khăn kia, càng không quan tâm thần phân lúc này đây thân bất do kỷ đến nhường nào.

Lúc này, chỉ cần ở bên nhau đã là hạnh phúc.

Vệ sinh, ăn khuya, không tốn quá nhiều thời gian

Lâu lắm rồi hai người không ăn chung với nhau, tuy là đêm khuya nhưng tâm trạng của Triệu Tôn lại rất vui vẻ, ăn khá nhiều, cho đến khi Hạ Sơ Thất không thể nào nhìn tiếp được nữa, mắng hắn là quỷ đói đầu thai, mới kêu Tinh Lam dọn đồ xuống.

“Đừng lãng phí thời gian có hạn vào việc lấp đầy bụng không đáy của chàng.” Hạ Sơ Thất đã nói với Triệu Tôn như thế.

“Thế thì hãy dùng thời gian có hạn vào chuyện phòng the tuyệt vời!” Triệu Tôn đã trả lời Hạ Sơ Thất như thế.

Chưa cần nói đến ai có lý, ai thuyết phục được ai, chỉ nói đến trong khoảnh khắc riêng tư sau khi chỉ còn lại mình họ, tuy từng chia ly nhiều tháng ròng rã, nhưng hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ

Đấu cũng đã đấu, mắng cũng đã mắng, quát cũng đã quát, trong lúc sóng mắt xoay chuyển, niềm vui trong đôi mắt lại không thể lừa dối được ai.

Hắn và nàng, đều phấn khích.

Màn cửa khép kín, ánh lửa sáng bừng.

Trên bệ cửa, Đại Mỹ và Tiểu Mã bị đánh thức, lại tiếp tục nồng nàn ân ái.

Lúc này im lặng vượt qua muôn vàn lời nói, con tim Hạ Sơ Thất chìm vào say đắm, phải một lúc lâu sau mới được kéo về lại với hiện thực

Nàng khẽ cắn môi, lườm hắn.

“Những ngày qua, chàng luôn ở chung với Ô Nhân đúng không?”

“Ừ.” Hắn không phủ nhận

Hạ Sơ Thất thấy chua xót trong lòng, giọng nói bất giác trở nên bén nhọn hơn, “Thế sao hôm nay Tấn vương lại rảnh rỗi, luyện được thuật độn thổ của Thổ Hành Tôn, nửa đêm nửa hôm hóa thân thành chuột chũi, chui ra từ gầm giường của cô nương ta thế? Chàng muốn làm gì đây?”

Triệu Tổn cười khẽ, giữ lấy vai nàng, kéo vào lòng

“Nếu không phải ngày nào cũng ở chung với nàng ta, sao gia có thể hóa thân thành chuột chũi, chui vào khuê phòng của cô nương chứ?”

“Chà!” Hạ Sơ Thất nhưởng cao mày, “Hóa ra là vì thiếp?”

“Đồ ngốc!” Hắn véo mũi nàng.

Nghĩ đến nàng đang mang thai, không thể tức giận nên Triệu Tôn cũng không chọc nàng nữa

Giữ chặt cơ thể đang ngọ nguậy không ngừng của nàng, hắn kể cho nàng nghe về bí mật của quán rượu Như Hoa”

Nói với nàng rằng, dưới giường nàng có một mật đạo, có thể thông đến quán rượu nằm cách phủ Ngụy quốc công hai con đường

Những ngày qua, hắn thường dẫn Ô Nhân Tiểu Tiểu ra vào nơi đó, ai cũng nói Ô Nhân công chúa thích uống rượu ngon Thanh Châu trong quán Như Hoa, chứ không biết rằng vì để sớm được gặp nàng, hắn không thể không đích thân đi giám sát.

Hai con đường, nói xa không xa, nói gần không gần

Với người đời sau, đây là một khối lượng công trình bình thường

Nhưng với điều kiện hiện nay, không thể không nói, Triệu Tôn đã hao tốn không ít tâm tư.

Nghe hắn nói xong, hốc mắt của Hạ Sơ Thất cay xè, mọi sự tủi thân tan biết hết

Trên thực tế, lúc nãy khi Triệu Tôn đột nhiên chui ra từ gầm giường, nàng đã biết “quán rượu Như Hoa” không hề bình thường

Giờ đây sau khi nói rõ, nàng không phải là người thích làm bộ làm dáng, khúc mắc trong lòng cũng tan biết hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK