• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đại sự kiện sắp được vĩnh viễn lưu lại trong sử sách của Tu Chân giới. Đó là dựa trên Thần Châu sơ lịch, ngày 8 tháng 7 năm 54,926. Bầu trời tĩnh lặng, không một gợn mây. Hôm nay chính là ngày Lục Mộng Thần của Phong Thần Tông và Long Thiên của Dương Diễm môn quyết đấu tranh ngôi đệ nhất cường giả.

Chung quanh lôi đài đã tụ tập rất đông người, ngay cả tiểu sa di phụ trách tuần tra của Liên Hoa Tự cũng len lén chạy tới xem cuộc chiến. Hư Vân tông chủ dù phát hiện cũng không trách phạt, với những dịp hiếm khi xảy ra như thế này thì cũng nên để cho họ được mở rộng tầm mắt và thu thập kinh nghiệm thực chiến một phen.

Lục Mộng Thần và Long Thiên đều đứng ở hai góc đông tây của lôi đài. Mặc dù ngày hôm qua cả hai người còn nâng chén uống hết mình với nhau, nhưng với công lực thâm hậu của bọn họ, rượu được chân nguyên hùng hậu tự động chuyển hóa mất. Giờ đây Lục Mộng Thần, cầm trong tay thanh Vân Vụ kiếm màu bạc, nét mặt tươi tỉnh khẽ mỉm cười với Long Thiên. Hắn đang đợi trọng tài cho phép bắt đầu trận đấu.

Lần thứ hai Long Thiên gặp lại Lục Mộng Thần, rồi cùng nhau uống rượu ca hát, nên cảm tình với vị tiểu sư đệ này đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Long Thiên gã phân biệt chính sự và tình cảm rất rạch ròi. Tại trận tỷ thí này, gã phải toàn lực ứng phó, không chỉ là tôn trọng chính mình, mà còn là tôn trọng chính đối thủ của mình.

Thần Yên chân nhân cảm khái nhìn Lục Mộng Thần, trong lòng thầm nghĩ: “Ài, Mộng Thần hài tử này chính là niềm kiêu hãnh của Phong Thần Tông đây! Dù đã vượt qua nhiều thử thách mà tiến được đến trận cuối cùng, nhưng đối thủ của ngươi là Long Thiên, thực lực vượt quá xa ngươi. Nếu muốn thắng được gã, e rằng cơ hội thật quá mỏng manh!”

Hư Vân tông chủ mỉm cười nhìn vào sàn đấu. Khi trông thấy Lục Mộng Thần mỉm cười, điều đó lại càng làm cho ông ta cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, có một tia điện quang xẹt qua trong đầu ông ta. A!!! Hư Vân chợt nhớ rõ Lục Mộng Thần là ai. Thì ra là như thế, chẳng trách được tại sao hắn đối với ta lại có cảm giác quen thuộc như thế. Xem ra trong trời đất này, tất cả đều có định số, dù là chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu. Hư Vân tông chủ nhìn qua các vị đại chưởng môn khác, thấy họ hình như không hề chú ý đến Lục Mộng Thần, nên liền chuyển mắt nhìn sang Minh Phi cung chủ, thì chợt giật nảy mình.

Thì ra đôi mắt mỹ lệ của Minh Phi cung chủ trong lúc này đang bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Thần ở trên lôi đài. Ủa? Hư Vân tông chủ trong lòng rất ngạc nhiên, ngày trước Minh Phi rất thích hắn kia mà, tại sao hôm nay vừa thấy hắn thì lại tràn ngập hận ý như thế? Chẳng lẽ Minh Phi vì không có được hắn mà sinh ra oán hận trong lòng? Chắc không đúng rồi. Hư Vân tông chủ có thể khẳng định điều đó, vì trải qua mấy trăm năm quen biết giữa các vị chưởng môn, nên ông hiểu rõ tâm tính của mọi người.

Trong khi Hư Vân tông chủ đang tự hỏi nguyên do, thì trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khiến cho dòng suy nghĩ của ông ta lập tức bị cắt đứt.

Ngồi tại phía tây của hàng ghế quý tân là Long Quy Hải, vừa nghe lời tuyên bố bắt đầu thì không nhịn được mà mỉm cười đầy vẻ đắc ý. Đối với thực lực của Lục Mộng Thần, cơ bản y đã nắm rõ, họ Lục kia đã đạt đến Thám Hư trung kỳ, tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, và luyện được tới thức thứ bảy của Phong Thần kiếm quyết là Thiên Địa Vô Cực, ngoài bộ chiến giáp quái dị ra thì hắn không còn bản lĩnh nào khác. Xem ra chiến thắng của Thiên nhi đã được định đoạt! Long Quy Hải càng nghĩ càng đắc ý, còn pha thêm chút hí hửng nữa.

“Lục sư đệ, mời!”

“Long Thiên sư huynh, mời!”

Thanh âm hai người chưa dứt, kiếm thương cùng động, hàng vạn tia kim quang liền phóng thẳng tới trước, và từ hướng đối ngược cũng có một biển lửa màu lam cũng đang ào ạt ập tới. Oanh oanh, nhiều tiếng nổ thật lớn không ngừng vang lên.

Chiêu thức mà Lục Mộng Thần vừa thi triển chính là “Kim Quang Vạn Đạo”, thức thứ hai trong Phong Thần kiếm quyết, vốn là để dò xét đối thủ. Nhưng khi biển lửa màu lam do Long Thiên thi triển ập tới, thì thân thể hắn cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của biển lửa, nên vội một mặt toàn lực vận chuyển Tinh Tiên thần công, còn mặt khác thì nghĩ kế hoán chuyển. Hàng vạn đạo kim quang chí cương chí dương đối đầu với biển lửa trùng trùng điệp điệp, khiến cho Lục Mộng Thần cảm nhận được lực phản chấn bật ngược trở lại thân thể hắn, làm cho hắn hơi mất thăng bằng, trong khi đó thì Long Thiên vẫn bất động không hề gì cả.

Lục Mộng Thần hiểu rõ giữa hắn và Long Thiên có sự chênh lệch khá lớn. Vì vậy mà tâm ý chợt chuyển, lập tức phát động Thần Nhật chiến giáp, khiến nó liền hiện lên quang mang đỏ rực, và bên ngoài cũng mọc lên rất nhiều mũi nhọn gai góc, mà mỗi một mũi nhọn đều không ngừng xoáy tròn.

Cho dù đây là lần thứ hai nhìn thấy bộ chiến giáp đặc thù, nhưng có rất nhiều người vẫn cảm thấy nó rất quái dị và vô cùng đáng sợ. Khi ánh dương quang chiếu xuống toàn thân Lục Mộng Thần, thì cả người hắn liền trở nên đỏ rực, vô cùng bắt mắt.

Thần Nhật chiến giáp quả không hổ là thần giáp do Thần Nhật Thiên Quân sử dụng năm xưa. Biển lửa lam quang của Long Thiên vừa ập tới thì toàn bộ nhiệt lượng đều lập tức bị ngăn chặn ở bên ngoài.

Ngọn lam quang hỏa diễm trên người Long Thiên đã bốc cao lên đến hơn hai thước, rồi thong thả di chuyển theo thân thể gã, hỏa tinh không ngừng bắn ra ngoài. Long Thiên cẩn thận quan sát bộ chiến giáp quái dị màu đỏ rực trên người Lục Mộng Thần, nhất là vô số mũi nhọn đang xoay tròn thật khiến cho gã có cảm giác đau đầu, giống như đụng phải một con nhím, không biết nên phải bắt đầu tấn công từ đâu.

Long Thiên toàn lực vận chuyển Dương Diễm thần công, những tiếng “tạp tạp” vang lên không ngớt. Kỳ Lân thánh giáp đen sẫm cũng nhanh chóng hiện ra, trong nháy mắt đã che kín toàn thân gã, rồi ngọn lam quang hỏa diễm đột nhiên chuyển sang màu đen, đó chính là cảnh giới Dương Diễm lục muội– hắc sắc hỏa diễm.

Hỏa Ý Thực Địa! Ngọn hắc sắc hỏa diễm ở trên thân Kỳ Lân thánh giáp đột nhiên bốc cao, bùng cháy dữ đội và rất hung hãn. Long Thiên chợt như tỉnh dậy, cầm Liệt Hỏa Minh Nhật thương đang phừng phừng cháy nện mạnh xuống sàn đài, tạo nên một tiếng nổ lớn, rồi một vòng hắc sắc hỏa diễm lan tỏa xuống mặt đất, nương theo vô số tiếng vang mãnh liệt, hất tung các tảng đá trên sàn lôi đài văng ra, nhưng chúng đã không còn là những tảng đá bình thường nữa, mà tất cả đều bị ngọn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thành đoạt mệnh thạch.

Cùng là một chiêu Hỏa Ý Thực Địa, nhưng dưới tác dụng của cảnh giới Dương Diễm lục muội – hắc sắc hỏa diễm, thì uy lực so với khi còn là lam quang hỏa diễm đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Trên không có hắc diễm phi thạch tung hoành, dưới đất có sóng lửa đang bành trướng.

Tất cả chúng đệ tử đang quan chiến đều nuốt lấy một ngụm không khí, thực lực của Long Thiên quả thật quá mạnh! Trên dưới đồng loạt giáp công, căn bản là không cho đối thủ có biện pháp tránh né. Chúng nhân không khỏi trở nên lo lắng cho Lục Mộng Thần, tất cả đều hướng ánh mắt về hắn, muốn xem hắn làm cách nào để hóa giải chiêu Hỏa Ý Thực Địa này.

Lục Mộng Thần đột nhiên nhớ tới Thanh Dao, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, trong chốc lát, hắn chợt ngộ ra tinh túy của chiêu Thanh Phong Từ Lai.

Thiên hạ chí âm, không có gì vượt qua được người phụ nữ. Thiên hạ chí nhu, không có gì hơn được vẻ đẹp của mái tóc dài đen nhánh của nàng.

Ánh mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất như than nhẹ, như ai oán với tình lang, nhẹ nhàng khẽ động thân hình cùng với vẻ mặt thẹn thùng. Lục Mộng Thần cử Vân Vụ kiếm, chậm rãi thi triển ra đệ tứ thức của Phong Thần kiếm quyết, Thanh Phong Từ Lai.

Nương theo sự di chuyển nhẹ nhàng linh động của Vân Vụ kiếm, trong không trung liền xuất hiện từng đạo quỹ tích thật đẹp mắt, từng đợt từng đợt gió nhẹ, phảng phất như mang theo tình thâm của người thiếu nữ tóc dài, vô cùng mềm mại, vô cùng dụ hoặc, hòa quyện vào nhau hợp thành một tấm võng Thanh Phong vô hình.

Diệu Nhiên đứng ở dưới đài, sau khi nhìn thấy Lục Mộng Thần thi triển chiêu kiếm pháp đó, phảng phất như mang theo vô hạn tình thâm, thì có chút say mê. Nàng không hiểu tại sao vào lúc này, Lục Mộng Thần thi triển ra chiêu kiếm pháp đó lại hoàn toàn không giống như nàng vẫn thường thi triển, hoặc cũng không giống như tất cả sư huynh đệ đồng môn khác, thật chẳng ai có thể thi triển nó đến mức động tình như vậy!

Rất nhiều nữ đệ tử, nhất là các nữ đệ tử của Nghiễm Hàn cung, cũng giống như Diệu Nhiên, hoàn toàn chìm đắm trong thức kiếm pháp nhu tình vô hạn này, hồn nhiên quên đi Lục Mộng Thần đang lâm vào tử cảnh, bị hắc diễm phi thạch và sóng lửa đang cuồn cuộn đánh tới!

Thanh Phong Võng trên dưới, cao thấp đều mở ra, hoàn toàn phủ lấy tất cả mọi góc độ, vô số hắc diễm phi thạch mạo hiểm đụng vào luồng gió nhẹ, chưa kịp tạo ra tiếng va chạm nào thì đều bị hóa giải một cách vô thanh vô tức, biến thành vô số bụi mù đen xì rơi xuống sàn đài.

Sóng lửa mang theo nhiệt độ cực lớn, lướt trên mặt đất chạm vào Thanh Phong Võng, bỗng chốc sóng lửa như một con rắn quấn lấy Thanh Phong Võng rồi bốc lên cao. Tấm lưới chí âm do chiêu Thanh Phong Từ Lai tạo ra đương nhiên là không thể để cho sóng lửa có thể tự do cường bạo, vì vậy, nó liền sử dụng sức mạnh âm nhu để hóa giải sóng lửa không một tiếng động.

Ba, ba, ba, Thanh Phong Võng cùng sóng lửa đối kháng nhau kịch liệt, rồi cùng tiêu tan cả. Long Thiên nhìn thấy tình thế, liền cầm Liệt Hỏa Minh Nhật thương đâm về phía trước, tạo ra một ngọn hắc sắc hỏa diễm khác có đường kính ba thước, hãm nhập vào sóng lửa. Chỉ trong nháy mắt sóng lửa cháy bùng lên, biến thành biển lửa trùng trùng điệp điệp lướt tới Thanh Phong Võng.

Một tiếng “roẹt” vang lên, thì ra đó là tiếng Thanh Phong Võng bị xé rách, dưới uy thế cực mạnh, sóng biển đã tạo ra vô số lỗ thủng, gần như phá hủy nó hoàn toàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK