Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được, ta… ta hiểu rồi”

“…”

Đồ con trâu không biết ăn nói 3này!

Suy nghĩ của Triệu Như Na rất chính xác, nếu tối hôm đó Trần2 Đại Ngưu không đi thì đúng là đi không được nữa. Chiến sự vừa nổi lên, t0hành kinh sư với tư cách Hoàng Đô nên được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. 0Không chỉ có phủ Định An hầu, mà hễ là những người có quan hệ mật thiết v3ới Tấn vương Triệu Tôn, như phủ phò mã Đại Trưởng công chúa, phủ Thành quốc công... không nơi nào không bị người của Triệu Miên Trạch giám sát, một khi có động tĩnh gì đều sẽ truyền vào tai của hắn ta.

Kinh sư mưa thu dai dẳng không ngớt.

Ngày hôm sau, Triệu Miên Trạch đích thân đi đến đại doanh ngoại ô kinh sư.

Lần xuất hành này, hắn ta không thông báo cho tướng lĩnh trong doanh, nó tương đương với vi phục xuất tuần.

Phải biết rằng, Ô Thành Khôn bại trận ở Bắc Bình không chỉ làm tổn thất lính tinh nhuệ của quân kinh sư, mà còn có một vấn đề làm Triệu Miên Trạch nhức đầu hơn đó là, trong triều thật sự không có một tướng lĩnh nào có thể chống lại Triệu Tôn.

Vốn dĩ Trần Đại Ngưu là người thích hợp nhất, y chinh chiến đã lâu, ít khi bại trận, vừa có thể công vừa có thể thủ, cộng thêm ưu thế về sĩ số của quân đội kinh sư, chỉ cần y đồng ý thì chắc chắn có thể ngăn cản bước chân Nam tiến của Triệu Tôn.

Nhưng làm gì có chuyện y chịu hợp tác chứ?

Cho dù y chịu thì Triệu Miên Trạch làm gì dám dùng y?

Đúng vậy, Triệu Miên Trạch chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dùng Trần Đại Ngưu.

Hắn ta nghĩ xa hơn Triệu Như Na.

Mục đích tới phủ Định An hầu đêm qua của hắn không phải muốn Triệu Như Na khuyên Trần Đại Ngưu xuất chinh giúp mình, mà chỉ muốn yêu cầu việc khác: đó là dùng Triệu Như Na giữ chân Trần Đại Ngưu, không để cho y lên phía Bắc. Chỉ cần Trần Đại Ngưu không giúp Triệu Tôn thì Triệu Tôn đã thiếu đi một hổ tướng. Với sức của Trần Đại Ngưu, y có thể địch lại mười vạn đại quân, thậm chí còn liên quan đến thắng bại của cuộc chiến.

Hắn ta đến phủ Định An hầu thì Triệu Như Na rất có thể sẽ dùng cái chết để hăm dọa. Nếu Triệu Như Na làm thế, Trần Đại Ngưu càng đau lòng vì nàng hơn. Có kiều thê bên cạnh, sao y có thể đành lòng bỏ lại mà đi lên phía Bắc?

Cũng giống với việc hắn ta hết cách với Triệu Như Na, thì Trần Đại Ngưu cũng vậy.

Hắn ta cũng bất đắc dĩ mới phải lợi dụng chính muội muội của mình. Thấy tình cảm của nàng và Trần Đại Ngưu, nếu như bỏ đi thân phận Kiến Chương hoàng đế này, hắn ta nghĩ, hắn ta sẽ vui thay cho muội muội. Trần Đại Ngưu quả thật là người có tình có nghĩa.

Triệu Như Na mãi mãi không ngờ được rằng chính sự thông minh của bản thân đã bị Triệu Miên Trạch lợi dụng ngược lại.

Triệu Miên Trạch mặc áo giáp, cưỡi ngựa tiến vào doanh trại.

Chiến tranh một khi nổ ra thì không thể trì hoãn. Điều binh khiển tướng cũng là chuyện ưu tiên hàng đầu. Chỉ có điều, việc tập hợp đội ngũ cũng cần có thời gian. Trong khu vực kinh kỳ vốn dĩ đã có năm mươi vạn quân kinh sư đóng trú. Khi Ô Thành Khôn tiến lên phía Bắc đã mang đi khoảng hai mươi vạn, sau đó lúc đến Thiên Tân Vệ lại điều thêm mười vạn quân địa phương nữa, hợp thành đại quân ba mươi vạn người.

Ba mươi vạn quân thảo phạt Bắc Bình, Triệu Miên Trạch tưởng rằng đã đủ rồi. Trong dự tính của hắn ta, chỉ cần vài ngày là có thể thể chiếm được phủ Bắc Bình, sau đó Ô Thành Khôn còn có thể tiếp tục đi lên phía Bắc, giúp hắn ta trấn giữ biên cương.

Ba mươi vạn người, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thì cũng đã có thể dìm chết phủ Bắc Bình, nhưng Ô Thành Khôn thế mà lại chết trong tay của Triệu Tôn.

Triệu Miên Trạch rất không phục, đây là nỗi nhục khó mà bỏ qua được. Hắn ta rất muốn đích thân lãnh binh ra trận, cùng Triệu Tôn quyết chiến sinh tử, nhưng với tình hình bây giờ thì hắn ta không thể kích động được. Huống chi, ở vùng đất kinh kỳ này chỉ còn lại ba mươi vạn quân kinh sư. Đây là số quân trợ giúp lớn nhất cho hắn ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Cho nên, sáng sớm hôm nay, hắn ta bèn truyền lệnh xuống, điều binh từ các châu phủ lân cận tới. Mà làm những chuyện này cũng cần phải có thời gian như việc chuẩn bị lương thảo vậy.

Trong lúc này, điều hắn ta phải làm là chọn ra một chủ soái có thể lãnh binh.

Khi Triệu Miên Trạch đến, Cảnh Tam Hữu vẫn đang luyện binh trong đại doanh Kinh Kỳ.

Trên giáo trường, quân đội kinh sư xếp hàng ngay ngắn, tiếng hò hét vang rền rất uy phong. Triệu Miên Trạch lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng ở xa xa, thần sắc phức tạp quan sát một lúc lâu mới xoay người, ra lệnh cho Tiêu Ngọc.

“Gọi Cảnh Tam Hữu vào lều chủ soái!”

Triệu Miên Trạch truyền Cảnh Tam Hữu vào lều, Tiêu Ngọc và các thị vệ đều canh giữ ở bên ngoài, không cho phép người khác đến gần trong vòng mười trượng. Thế nên không ai biết hoàng đế đã nói gì với Cảnh Tam Hữu.

Lúc hoàng đế rời đại doanh ngoại ô kinh sư, tuy không lên tiếng bổ nhiệm nhưng các tướng sĩ đều đoán ra được, có lẽ Cảnh tướng quân sắp được đề bạt rồi.

Cảnh Tam Hữu là người được Định An hầu Trần Đại Ngưu tiến cử đưa lên, tác chiến dũng mãnh, tính tình cương trực, những năm qua cũng lập được không ít chiến công. Nhưng bởi vì bên trên có Trần Đại Ngưu, dưới trướng Triệu Tôn lại có không ít người tài giỏi nên những năm qua y vẫn giậm chân tại chỗ trong quân, trông có vẻ như chí lớn không có nơi thể hiện.

Nay được bệ hạ đích thân triệu kiến, tất nhiên là phải khác rồi.

Không nói đến vẻ mặt hớn hở của Cảnh Tam Hữu, chỉ nói đến chuyện sau khi Triệu Miên Trạch rời khỏi đại doanh ngoại ô kinh sư, vừa về cung, hắn ta không tới điện Chính Tâm xử lý chính vụ như thường ngày mà dẫn theo Trương Tứ Cáp đến cung Dục Tú của Ô Nhân Tiêu Tiêu.

Trước đó, vì tình hình căng thẳng, Triệu Miên Trạch đã gần một tháng nay không đến đây. Ô Nhân Tiêu Tiêu đang đọc sách ngáp ngủ trong phòng, lúc nhận được tin báo, nàng chưa kịp trang điểm thì đã chạy ra khỏi điện, nhìn thấy Triệu Miên Trạch bước qua bậc cửa, thế là bèn khom người hành lễ.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an.”

Triệu Miên Trạch nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, nhưng không nói một lời mà đi thẳng vào điện. Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh ngạc, không biết hắn ta đang gặp chuyện gì mà sắc mặt khó chịu như vậy, nên chỉ đứng hầu một bên.

Cung nữ vừa dâng trà xong, Triệu Miên Trạch ra lệnh cho lui hết.

Nhìn thấy nét mặt khó dò của Ô Nhân Tiêu Tiêu, Triệu Miên Trạch cong môi, vẫy tay gọi nàng, thái độ dịu dàng, “Ái phi lại đây, đứng xa trẫm như vậy làm gì? Làm như trẫm là hổ dữ, sẽ ăn thịt nàng vậy?”

Nét mặt của Ô Nhân Tiêu Tiêu hơi dịu xuống, nàng cắn răng bước đến.

“Bệ hạ nói đùa, thần thiếp không dám.”

“Là không muốn hay là không dám?” Triệu Miên Trạch cười ôn hòa, cầm lấy bàn tay gầy của nàng, hắn ta hơi dùng sức kéo nàng đến gần, quan sát kĩ nét mặt của đối phương, rồi cười nói, “Chúc mừng ái phi.”

Ô Nhân Tiêu Tiêu giật mình “Thần thiếp thì có gì để chúc mừng chứ?”

Triệu Miên Trạch trầm ngâm, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn hẳn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK