Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tấn vương khởi binh rồi, không lẽ nàng không biết, không thích?”

3

Ô Nhân Tiêu Tiêu cau mày, “Thần thiếp không biết, càng không thíc2h.”

Triệu Miên Trạch nhìn vào ánh mắt khi sáng khi tối của nà0ng, chợt mỉm cười, “Ở trước mặt trẫm thì không cần phải giả vờ vui vẻ0. Trẫm và nàng giống nhau, đều là người đáng thương. Yêu hắn, xem trọ3ng hắn, muốn móc tim móc gan ra vì hắn... nhưng trong lòng hắn lại không hề có nàng.”

Ô Nhân Tiêu Tiêu rũ mắt, đứng im bất động.

Triệu Miên Trạch cười hỏi, “Sao ái phi không nói gì?”

Mí mắt Ô Nhân Tiêu Tiêu giật mạnh, “Thần thiếp không hiểu ý của bệ hạ.”

“Nàng hiểu.” Triệu Miên Trạch cười, nhìn những vật trang trí vô cùng đơn giản trong cung Dục Tú sáng sủa, và một bộ y phục trắng mộc mạc trên người Ô Nhân Tiêu Tiêu, nụ cười ấy mang theo đôi phần mỉa mai.

“Ái phi là hoàng quý phi duy nhất của triều Đại Yến, vậy mà suốt ngày chỉ ăn mặc như vậy, liệu có sơ sài quá không? Người không biết, lại nghĩ là trẫm đã băng hà rồi.”

Hắn ta thấy nàng không trả lời, bèn nói tiếp: “Phụ nữ chưng diện vì người mình thương, hai năm nay trẫm chưa thấy ái phi sửa soạn qua bao giờ. Hôm nay trước khi đến đây, trẫm nghĩ đến một câu, nếu thiên hạ này, giang sơn này, long ỷ này, hoàng thành này đổi chủ, thì ái phi có tô son vẽ phấn vì hắn không?”

Từ lúc nghe Triệu Tôn khởi binh, tim của Ô Nhân Tiêu Tiêu đập rất nhanh. Nàng không biết mình đang lo lắng cho an nguy của Triệu Tôn, hay là đang lo lắng cho cái gã sẽ khởi binh với Triệu Tôn… Sống hai năm nơi biên quan, liệu hắn ta có thể sống sót trở về kinh sư không?

Trong lòng nàng tràn đầy lo lắng, tim đập như trống vỗ.

Nhưng ở trước mặt Triệu Miên Trạch, nàng phải giữ bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng: “Thần thiếp đã là người của bệ hạ, tất nhiên là sẽ tô son vẽ phấn vì người...” Nàng liếc nhìn hắn ta rồi nói tiếp: “Nếu bệ hạ thích, xin hãy ngồi chờ phút chốc, thần thiếp sẽ đi sửa soạn...”

“Không cần đâu.” Triệu Miên Trạch giơ tay lên ngăn cản, hắn ta nhìn kĩ bộ y phục trắng muốt trên người nàng, sau đó nhíu mày, rồi hướng ánh mắt về phía khung thêu bằng gỗ hoa lê bên cạnh.

Trên khung thêu là một tấm vải có màu sắc sặc sỡ, hình thêu vẫn chưa hoàn thành, nhưng đôi uyên ương trên đó trông cứ như thật, tạo thành vẻ đối lập rõ rệt với bộ y phục trên người Ô Nhân Tiêu Tiêu.

Hắn ta nhướng mày, cười khẽ.

“Ái phi có tài thêu khéo léo như thế từ khi nào vậy?”

Ô Nhân Tiêu Tiêu vặn chiếc khăn tay, nói nhẹ: “Thần thiếp làm gì biết những công việc đòi hỏi sự khéo léo này chứ? Không dám giấu bệ hạ, đôi uyên ương này là do Cố quý nhân thêu đó. Mấy ngày nay, thần thiếp thấy không khỏe trong người, Cố quý nhân thường đến thăm, cũng dạy thần thiếp thêu thùa giết thời gian...”

Ba chữ “giết thời gian” này, đối với những phi tần trong hậu cung của Triệu Miên Trạch mà nói là lý do không thể thích hợp hơn.

Vị hoàng đế trẻ tuổi này đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào, không phải người máu lạnh, nên tất nhiên sẽ không có chuyện không lâm hạnh hậu cung. Nhưng trong một tháng hắn ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ đúng vài lần. Càng đáng sợ hơn là, vài lần ít ỏi này hắn ta đều dành cho Ô Nhân Tiêu Tiêu.

Cho nên hậu cung Đại Yến to lớn mà chỉ có một mình Ô Nhân Tiêu Tiêu được độc sủng.

Nơi có phụ nữ ắt có tranh đấu. Một phi tần hưởng hết sủng ái của hoàng thượng thì cuộc sống sẽ không dễ chịu, càng huống hồ gì là “độc sủng” nữa chứ?

Có thể tưởng tượng được, trong hậu cung, nàng sống vất vả thế nào.

Một tháng trước, Triệu Miên Trạch đột nhiên không đến cung Dục Tú nữa, nên ngay cả vị hoàng quý phi này cũng bị lạnh nhạt theo. Đến nay, những phi tần nịnh bợ, muốn nhân cơ hội để gặp hoàng đế đều lặn mất tăm. Ngoại trừ Cố A Kiều, đến ngay cả tỷ tỷ của nàng là Ô Lan Minh Châu cũng không còn thân thiết với nàng nữa.

Cung Dục Tú giờ đây vô cùng hiu quạnh.

Nàng vừa nghĩ đến đây, bỗng thở dài rồi cười.

“Cũng may có Cố quý nhân thường đến, nếu không bệnh của thần thiếp cũng sẽ không mau khỏi đến vậy.”

Nàng luôn miệng khen Cố A Kiều, nghe nàng nói xong, Triệu Miên Trạch nheo mắt lại rồi cười lạnh, “Nàng ta cũng chịu khó thật.”

Không biết câu này là khen hay chê, Ô Nhân Tiêu Tiêu không đoán ra thánh ý, không dám ăn nói lung tung, chỉ mỉm cười, “Bệ hạ nói phải, Cố quý nhân là người siêng năng. Vài ngày trước còn may cho bệ hạ hai bộ đồ ngủ, thần thiếp đã bảo A Nạp Nhật cất lại, chỉ chờ bệ hạ đến mặc... Nói ra thì nàng ấy quả thật có tình với bệ hạ, không giống với các phi tần khác.”

“Ồ!”, Triệu Miên Trạch đặt mạnh ly trà xuống.

“Thế nào là có tình, ái phi nói ra nghe xem.”

Ô Nhân Tiêu Tiêu cười nhẹ, “Thứ nhất, thần thiếp được sủng ái, các phi tần khác ngoài mặt thì cung kính với thần thiếp, còn bên trong lại oán giận. Nhưng nàng ấy thì khác, không đố kỵ, không ghen ghét. Thứ hai, thần thiếp bị lạnh nhạt, các phi tần khác đều tránh né, chỉ có nàng ấy đến bầu bạn mỗi ngày. Thứ ba, rõ ràng nàng ấy rất yêu bệ hạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bệ hạ tới, nàng ấy lại tránh đi, chỉ sợ bệ hạ cho rằng nàng ấy cố ý tiếp cận người...”

Nàng cho là vậy ư? Triệu Miên Trạch thầm hừ một tiếng, cong môi, nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu chằm chằm, như cười như không: “Nói như vậy, ái phi cũng hy vọng trẫm sủng ái nàng ấy?”

Ô Nhân Tiêu Tiêu giật mình, không đoán ra được ý đồ của hắn ta, nàng thấy hơi căng thẳng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Triệu Miên Trạch.

“Bẩm bệ hạ, Cố quý nhân hoa dung nguyệt mạo, hơn thần thiếp không biết bao nhiêu lần... Với lại nàng ấy vốn dĩ cũng là người của bệ hạ, bệ hạ sủng ái nàng ấy cũng là việc đương nhiên.”

“Ha ha!” Triệu Miên Trạch bỗng nhiên cười lớn. “Thú vị, thú vị lắm!”

Ô Nhân Tiêu Tiêu không hiểu nên ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện hắn ta không hề cười. Hoặc rằng, đó chỉ là nụ cười lạnh.

“Bệ hạ, có phải thần thiếp nói sai gì không?”

Triệu Miên Trạch ngừng cười, lạnh lùng đảo ánh mắt tới.

“Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các nàng toại nguyện.”

Câu nói của hắn rất đơn giản nhưng Ô Nhân Tiêu Tiêu nghe thấy lại hoảng sợ.

Thứ nhất, hắn ta dùng từ “ta”. Trên đời này, hắn chỉ dùng từ “ta” trước mặt một người phụ nữ duy nhất, đó chính là Hạ Sở, người đang ở chốn Bắc Bình xa xôi.

Thứ hai, hắn ta dùng “các nàng”, cũng tức là ngoài Ô Nhân Tiêu Tiêu ra, nó còn bao gồm người khác… rất có thể vẫn là Hạ Sở.

Nhưng còn “toại nguyện” thì phải giải thích thế nào đây?

Ô Nhân Tiêu Tiêu căng thẳng đến mức ngay cả chân mày cũng run lên, nhưng Triệu Miên Trạch trông giống như chỉ nói vu vơ thế thôi, khuôn mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn ta chỉ vỗ nhẹ lên tay nàng, cười nói, “Ái phi, nàng biết vì sao trẫm lại sủng ái nàng mà. Nàng càng biết rõ vì sao bây giờ trẫm lại không sủng ái nàng nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK