Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn Bạch Thủy Nham tính toán rằng bố trí một thất giai võ sĩ cộng thêm hai nhất giai võ sĩ ở cửa thành là “nhất phu đương quan vạn phu mạc khai” (một người giữ ải, vạn người khó phá). Ngọa Lăng thành hiếm khi xuất hiện cao thủ cấp võ sư, lực lượng như thế giữ cửa thành là đủ.

Nhưng hiện tại cả dòng người xông ra, ba hộ vệ rõ ràng không đủ để truy kích. Cả trăm người chuyển động lộn xộn, lấy đâu nhìn rõ bóng dáng Diệp Phong chạy theo hướng nào?

Hộ vệ dẫn đầu nghiến răng, phát ra một quả tín hiệu đạn, thông tri cho Bạch Thủy Nham là đã phát hiện Diệp Phong, đoạn phái hai hộ vệ đuổi theo hai con đường mòn, bản thân lại lao vào đường lớn chính giữa.

“Gặp Diệp Phong, toàn lực cầm chân hắn.” Đó là mệnh lệnh duy nhất của thất giai võ sĩ.

Lúc đó Diệp Phong đã lọt được một chân vào trong rừng, men theo con đường mòn bên phải, dốc toàn lực lướt về Ninh Tĩnh sâm lâm. Chỉ cần vào được trong rừng là an toàn.

Thể nội nguyên nguyên lực từ từ lưu chuyển, tưới nhuần cơ nhục đau đớn. Năng lượng của bát phẩm thổ nguyên đơn quá sung túc, nếu không nhờ gần đây gã liên tục đột phá hai cấp, e rằng không chịu nổi.

Chạy được chừng hai phút, sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng quát: “Diệp Phong, đứng lại, ngươi không chạy được đâu.”

Gã ngoái đầu nhìn, một nhất giai võ sĩ lướt tới như bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, nụ cười đắc ý vì nóng lòng lập công hiện rõ.

Con đường Diệp Phong chọn không có nhiều người, hơn nữa đã bị gã bỏ xa, nhưng tốc độ của địch nhân nhanh hơn nhiều, thoáng sau sẽ đuổi kịp.

“Tuyệt chiêu của ngươi cực mạnh nhưng không thể liên tục phát ra hai lần chiêu số như thế.” Tuy đuổi kịp nhưng võ sĩ đó hiển nhiên e dè, tình cảnh gã đánh lui đầu lĩnh khiến hắn chấn động phi thường, cố gắng giữu cự ly với gã, lên tiếng hỏi dò.

Diệp Phong bĩu môi không đáp. Gã không dừng chân, hiện tại nói gì cũng là thừa thãi, gần Ninh Tĩnh sâm lâm phân nào là an toàn thêm phân ấy.

“Tiếp ta một chiêu!” Thấy gã không nói gì, võ sĩ truy kích không bình tĩnh được nữa, cước bộ điểm liên tục, thân thể hóa thành hư ảnh, thoáng sau nhảy đến bên phải gã, tung ra một quyền mang theo mộc nguyên lực màu lục nhạt, quyền ảnh lắc lư cực kỳ khó phân biệt.

Lao tới là sử dụng võ kỹ, xem ra đối phương không hề coi thường gã, xuất thủ thập phần cẩn thận.

“Mẹ nó chứ, phiền thật!” Diệp Phong tức giận mắng, dừng phắt lại, tay phải tống ra, hắc sắc kình khí hồn hậu từ lòng tay phun trào, va chạm với nguyên lực tụ trên quyền đầu đối phương.

Không khí vang lên tiếng nổ dồn dập, như một tràng pháo được châm ngòi. Tiếng đó Diệp Phong gầm lên trầm trầm, thân thể lùi lại mấy thước, lớp đất dưới chân bị đáy giày quét tan một lớp dày, dựa vào một thân cây mới đứng vững được.

Kẻ truy đuổi này thực lực không tệ… Gã nghiêm sắc mặt, nguyên nguyên lực sắc xanh trong cơ thể chảy hiền hòa, liên tụa xua đi cơn tê dại trên cánh tay.

“Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta… Thực lực của ngươi kỳ thật không bằng ta.” Võ sĩ đó mỉm cười tham lam, nhìn gã chằm chằm: “Có thể đánh bại đầu lĩnh chẳng qua là ngươi dựa vào thổ hệ võ kỹ cấp cao và bí pháp khiến công kích tăng uy lực.”

“Thế thì sao? Thật ra ngươi muốn nói gì? Nếu định khuyên ta bó tay thì đừng uổng phí tâm cơ nữa.” Diệp Phong cười lạnh, chuẩn bị tấn công.

“Mộc nguyên lực ta tu luyện khắc chế thổ nguyên lực của ngươi, thân pháp của ta cũng hơn ngươi. Chỉ cần ta cầm chân thì cao thủ trong tộc sẽ nhanh chóng đuổi tới, ngươi tất không còn đường chạy.”

“Đừng nói những lời thừa thãi nữa, ngươi thật ra muốn thế nào?” Diệp Phong nghe ra viên võ sĩ này tựa hồ có cách nghĩ khác.

“Sảng khoái lắm! Ta biết Diệp Phong ngươi có kỳ ngộ, cả khí hải bị hủy cũng khôi phục dược, tiền đồ sau này không thể ước lượng, nên ta không muốn triệt để đắc tội…Chỉ cần ngươi đưa ra thứ gì đó mua chuộc được ta… Hắc hắc!” Viên võ sĩ xòe tay, thè lưỡi liếm môi.

Diệp Phong ngẩn người, hồi lâu mới bật cười. Hóa ra… gặp phải một kẻ tham lam.

Từ từ cúi đầu, gã ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Trước đây gã liên tục trọng thương và tru sát mấy võ sĩ nhưng nếu không đánh lén cũng là đối phương chưa xuất toàn lực, gã dựa vào uy lực của thất phẩm võ kỹ mới đắc sính.

Hiện thời đối phương đã phòng bị, nếu đấu với hắn e rằng nhất thời khó lòng thủ thắng, càng kéo dài, tình cảnh của gã càng bất lợi. Đối phương hiển nhiên hiểu rõ điểm này nên mới mượn cơ hội đòi hỏi.

Võ kỹ cấp cao, thực lực tăng cao, dịch dung hoàn mỹ… Chỉ cần không ngu xuẩn quá là đoán được trên mình gã có không ít đồ quý giá. Giữa vài tinh tệ tiền thưởng và cái chết, chi bằng giao dịch hòa bình, kẻ này quả nhiên không ngốc.

“Một viên cửu phẩm mộc nguyên đơn... thế nào?” Diệp Phong xòe tay, một viên đơn dược xuất hiện trong tay, phái đối diện xuất hiện ánh mắt nóng bỏng. Đơn dược đó giá trị hai mươi tinh tệ cơ đấy, so với Bạch Thủy Nham, gã xuất thủ rộng rãi hơn nhiều.

“Ném nguyên đơn qua đây, ngươi có thể đi.” Đối phương vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lại gần.

“Đường đường võ sĩ, lại sợ một võ đồ mới tấn cấp sao?” Diệp Phong nhạt nhẽo trào phúng.

“Tiểu tử ngươi quá quỷ dị, ta đương nhiên phải cẩn thận.” Viên võ sĩ này bỏ qua câu giễu cợt của gã, mắt lên tia tham lam.

“Chát!” Diệp Phong khẽ búng tay, viên mộc nguyên đơn bắn ra ba thước, đồng thời gã nheo mắt, nhạt nhẽo nhìn đối phương.

“Được rồi! Giờ ngươi có thể đi, ta không đuổi theo cũng không cho ai biết ngươi đi con đường này.” Võ sĩ đó hơi nhúc nhích chân, định bước lên nhặt mộc nguyên đơn, rồi đột nhiên dừng lại, nở nụ cười giới bị, giục gã đi khỏi.

Diệp Phong thở dài, địch thủ quá cẩn thận, vốn gã nhân lúc đối phương nhặt nguyên đơn sẽ đột nhiên thủ xuất Huyền thiết bổng giết chết. Chính diện tiến công, tốc độ của gã không đạt, không dễ giết được đối phương. Thôi vậy, một viên mộc nguyên đơn thôi mà, coi như cho chó ăn.

Gã bật cười bất lực, từ từ lùi xa mười thước, đoạn quay phắt lại lão nhanh vào Ninh Tĩnh sâm lâm.

Võ sĩ đó vui mừng cực độ nhặt mộc nguyên đơn lên, cẩn thận nhét vào ngực áo, cười hăng hắc nhìn theo hướng Diệp Phong đào tẩu rồi quay người về thành phục mệnh.

oOo

“Tộc trưởng, theo tin tức đáng tin cậy, Diệp Phong đã an toàn thoát ra từ đông môn, ba hộ vệ đuổi theo đều tay trắng. Bạch Thủy gia lần này tổn thất thảm trọng.” Diệp Thừa Thiên ngồi bên bàn, nghe hộ vệ phụ trách nghe ngóng tin tức vui vẻ báo lại.

Cách. Tay vịn ghế vỡ vụn vì đại lực của Diệp Thừa Thiên vô tình dồn xuống, ông ta nhìn người báo tin với vẻ không tin nổi, mắt như rách mí, con ngươi hiện rõ nét kinh ngạc, chấn động.

Hộ vệ cao cấp của Diệp gia được ông ta dặn dò đến lúc tất yếu thì ngầm trợ giúp Diệp Phong một tay. Chỉ là sau đó gã đột nhiên biến mất khỏi Ngọa Lăng thành, không chỉ người Bạch Thủy gia mà cả Diệp gia hộ vệ cũng hoàn toàn không biết hành tung của gã.

Tiếp đó liên tục truyền về tin hộ vệ Bạch Thủy gia bị giết hoặc bị trọng thương khiến Diệp Thừa Thiên chấn kinh. Diệp Phong không những không nhân cơ hội chạy trốn mà điên cuồng trả đũa Bạch Thủy gia, thậm chí liên tục đắc thủ. Thật khiến người ta không tin được.

Sau cùng, một thiếu niên mười sáu tuổi bằng chính sức mình đã yên bình thoát khỏi Ngọa Lăng thành bị cả Bạch Thủy gia tộc vây ráp. Sự tích này dù nhiều nhân vật thành danh của Võ Nguyên đại lục cũng chưa chắc thực hiện được. Diệp gia... sau cùng cũng xuất hiện nhân vật thiên tài chăng?

Sau cơn chấn động là niềm vui cuồng dại tràn tới, Diệp Thừa Thiên ngửa mặt cười vang: “Bạch Thủy gia lần này chí ít tổn thất bảy hộ vệ cấp võ sĩ, còn không ít cao giai võ đồ gục ngã dưới tay Phong nhi, thật sự thực lực đại giảm, để xem từ nay lão tiểu tử Bạch Thủy Nham đó còn dám huênh hoang trước mặt ta nữa không.”

Võ giả của hai gia tộc xưa nay vẫn cân bằng, cường giả cấp võ sĩ là lực lượng trung kiên của song phương. Hiện tại Bạch Thủy gia đột nhiên giảm đi bảy võ sĩ, cán cân rõ ràng nghiêng về phía Diệp gia.

“Các ngươi lúc trước phản đối ta toàn lực trợ giúp Diệp Phong… hiện tại thì sao?” Diệp Thừa Thiên hừ nhẹ, liếc nhìn chung quanh. Mấy chấp sự bị ông ta nhìn đến đều cười ngượng ngùng, tỏ vẻ hổ thẹn.

Diệp Thừa Thiên phất tay áp, nói tiếp: “Hiện tại Bạch Thủy gia trọng thương, các gia tộc gió chiều nào che chiều ấy trong thành nhất định sẽ nghe ngóng, ta nghĩ họ sẽ nhanh chóng dựa vào Diệp gia… Cộng thêm mười viên nguyên đơn Diệp Phong để lại cho gia tộc, không đầy mười năm, thực lực hai nhà sẽ càng cách xa. Đến lúc đó… hừ!”

“Dù hiện tại chính diện khai chiến với Bạch Thủy gia thì cơ hội thắng của chúng ta cũng tăng lên nhiều.” Một chấp sự đắc ý lên tiếng.

“Hiện tại khai chiến thì chúng ta tổn thất vẫn rất lớn, chỉ e sẽ làm lợi cho mấy gia tộc nhỏ… Đợi đi, Diệp Phong sẽ tạo cho Diệp gia tình thế có lợi.” Diệp Thừa Thiên từ từ thở dài: “Không biết lần tới y xuất hiện, thực lực sẽ đạt đến mức nào/…”

Chúng nhân đều cảm khái, Diệp Phong… mang lại cho họ quá nhiều chấn động. Họ rốt cuộc cuộc cũng tin lời Diệp Thừa Thiên từng nói: Diệp Phong sẽ đưa Diệp gia danh chấn Võ Nguyên đại lục!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK