Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi… ngươi định làm gì?” Vị thiếu gia này tuy là trung giai võ sư, nhưng hoàn toàn không phản kháng được Diệp Phong.

Y liều mạng điều động nguyên lực, định hất tay Diệp Phong ra nhưng năng lượng kinh nhân từ tay gã dồn lên áp chết chặt chẽ khí hải của y, dù y đỏ mặt nhưng không động đậy được.

“Thả thiếu gia ra.” Đầu lĩnh cả kinh, bàn tay như tia chớp chém xuống khớp tay Diệp Phong. Y biết đối phương không dễ chơi, nên không nặng tay mà chỉ muốn bức gã buông thiếu gia ra, cướp lại người rồi tính.

Ánh mắt gã lạnh lại, không hề tránh né, cánh tay còn lại dấy lên Kinh cức thứ giáp, vung quyền va chạm với đối phương.

Ầm! Đầu lĩnh văng đi, tỏ vẻ kinh hãi.

Thần bí thiếu niên này cũng đạt tới võ tông. Võ tông cha đầy hai mươi tuổi… có thể sao. Lẽ nào bên dưới vẻ ngoài non tơ kia là một lão yêu quái?

Trú dung chi pháp không đến nỗi hiếm có tại Võ Nguyên đại lục nhưng thường thì tu vi đạt đến hóa cảnh mới thi triển được, nên gặp người chừng ba, bốn mươi tuổi, đầu lĩnh sẽ không tự đoán tuổi của đối phương, còn Diệp Phong chỉ là thiếu niên mới mười tám, mười chín tuổi, sau lại có thể tinh thông trú dung chi thuật?

Phản lão hoàn đồng? Đó là bản lĩnh của thần tiên, càng không thể nào.

“Nói. Mộ Dung gia tỷ võ chiêu thân thật ra là thế nào?” Diệp Phong lại tăng lực trên tay, quát to.

Xoạt, xoạt, xoạt. Hộ vệ của đối phương nhất tề xông lên, đầu lĩnh cảnh giác nhìn Quỷ Vô Cực, đề phòng y ra tay. Bất quá Quỷ Vô Cực như không thấy gì, tựa hồ đang xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Dù không thi triển Thần thông biến, vài ba võ tông không làm gì được Diệp Phong, y không cần lo lắng.

“Các hạ! Có gì xin cứ thả thiếu gia của bọn tại hạ xuống rồi nói.” Đầu lĩnh buộc phải chịu nhún. Vạn nhất đối phương thương tổn thiếu gia, về nhà tất khó ăn khó nói.

“Giờ ta không có hứng thú lằng nhằng với các ngươi. Ta hỏi câu nào ngươi đáp câu ấy. trong một giây mà không thấy ngươi trả lời thì ra bẻ gãy một lóng xương của ngươi…” Hành vi của đối phương vốn đã khiến Diệp Phong bất mãn, chỉ vì không muốn rước phiền nên gã mới bỏ qua.

Giờ biết đối phương đến đây vì Mộ Dung thế gia, gã tất nhiên không khách khí nữa.

“Bỏ ta ra, ngươi có biết ta là ai không?” Thiếu gia này bị Diệp Phong nhấc lên không trước mặt bao nhiêu người. Vô số con mắt bình dân đổ lên khiến y cảm thấy sỉ nhục, hổ thẹn vô vàn.

“Bản thiếu gia là đích tôn của Bắc Lăng Lãnh gia tộc trưởng, ngươi động tới ta, gia gia sẽ diệt toàn tộc ngươi.” Hiển nhiên y chưa nhận rõ tình thế, gằn giọng dọa dẫm trên không.

Đầu lĩnh sau lưng y thầm kêu khổ, thiếu gia đúng là ngốc, lạc vào tay đối phương còn khẩu xuất cuồng ngôn, không phải muốn nếm đòn hay sao. Đối phương mà e ngại Lãnh gia, thấy huy chương trên xe tất đã khách khách khí khí, đời nào còn động thủ.

Y cố nhiên không biết Diệp Phong và Quỷ Vô Cực không biết huy chương của Lãnh gia, dù biết thì cũng không hề e dè. Họ đều có thực lực sánh với người mạnh nhất Lãnh gia, tất nhiên không coi một tiểu thiếu gia ra gì.

Chát! Diệp Phong khẽ búng, một sợi tơ vàng xuyên qua ngón tay đối phương, đốt xương vỡ vụn, y kêu lên đau đớn.

Thấy thiếu gia chịu khổ, mấy vị võ tông hộ vệ nóng lòng, ba người cùng lao lên, định đoạt lại người từ tay Diệp Phong. Lòng tay gã khẽ lắc, như ý bổng xuất hiện, đập mạnh xuống.

Bùng! Bùng! Bùng!

Ba võ tông bị đánh bay như đạn pháo, lăn lông lốc dưới đất. Đầu lĩnh vẫn đề phòng Quỷ Vô Cực cả kinh thất sắc, đến giờ y khẳng định được bên dưới vẻ mặt non choẹt của Diệp Phong là tuổi tác thật sự không hề phù hợp. Thiếu niên mười tám, mười chín tuổi sao có thể dễ dàng chiến bại ba võ tông!

“Còn nói vớ vẩn thì lần tới không dễ dàng thế này nữa đâu.” Diệp Phong lạnh lùng hỏi: “Cho ta biết, Mộ Dung thế gia tỷ võ chiêu thân cho ai?”

“Xin các hạ hạ thủ lưu tình!” Đầu lĩnh nhận rõ tình thế, dịu giọng chịu nhún: “Nếu các hạ chỉ muốn biết về việc Mộ Dung gia tỷ võ chiêu thân thì tại hạ có thể giải đáp thay, đừng làm khó thiếu gia.”

“Lần này Mộ Dung thế gia chiêu thân cho đích hệ tôn nữ, Mộ Dung Tử Thanh tiểu thư.” Đầu lĩnh đáp.

“Túc hạ xác định?” Ngữ khí của gã lạnh lùng như cơn gió thấu xương thổi qua lòng chúng nhân.

“Việc này các đại thế lực Nam chiêm Bộ châu đều được mời, tuyệt đối không giả.” Đầu lĩnh vội gật đầu.

Sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi liên tục, con ngươi đen nhánh ánh lên tinh quang khiến người khác rùng mình, y không lần ra gã đang nghĩ gì.

“Lần này ngươi đến đây để tham gia chiêu thân?” Diệp Phong cười lạnh, liếc nhìn Lãnh gia thiếu gia.

“Ta… ta…” Lãnh gia thiếu gia muốn đáp thật nhưng thần sắc của Diệp Phong khiến y hoảng sợ, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Các hạ, Lãnh gia và Mộ Dung gia cùng là đại thế lực chiếm cứ một phương của Bộ châu, được họ mời tất nhiên bọn mỗ phải nể mạt. Thiếu gia mỗ vừa hay phù hợp điều kiện chiêu thân, nên tộc trưởng đại nhân để mỗ hộ tống thiếu gia đến Mộ Dung gia một chuyến.” Đầu lĩnh giải thích: “Có tham gia chiêu thân hay không còn chưa biết…”

“Thế là thế nào?” Gã nhận ra có chuyện, cất tiếng hỏi.

“Nếu là Mộ Dung thế gia trước đây, Lãnh gia sẽ vui vẻ kết thân sự, nhưng hai năm nay, Mộ Dung thế gia ngày càng lụn bại, nội ưu ngoại khốn. Họ chiêu thân là để liên hợp với một thế lực khác đối kháng Âu Dương gia. Trước khi xác định được thực lực còn lại của Mộ Dung thế gia và lợi ích thu được sau khi kết thân, bọn mỗ không dễ dàng đồng ý…” Đầu lĩnh không giấu, việc này không còn là bí mật tại Nam chiêm Bộ châu.

“Có việc đó hả?” Diệp Phong nhíu mày, dù tình thế của Mộ Dung gia bất lợi, gã cũng không cho phép họ mang nữ nhân của mình ra làm con tốt thí.

Thời gian ước định hai năm với Mộ Dung Càn còn chưa tới. Hiện tại Mộ Dung thế gia định lợi dụng Tử Thanh chiêu thân để lôi kéo các thế lực khác, có khác nào không coi gã ra gì. Dù Mộ Dung Càn đóng vai trò gì trong chuyện này, thân là tộc trưởng, nếu không đươc ông ta gật đầu, việc không thể thành được.

Diệp Phong… bắt đầu nổi giận.

“Hắc hắc! Mộ Dung thế gia đúng là không biết sống chết là gì.” Quỷ Vô Cực cười lạnh, y biết được qua trò chuyện rằng Diệp Phong không có hảo cảm gì với người Mộ Dung thế gia, giờ họ đem nữ nhân của gã ra chiêu thân thì có khác gì vả vào mặt gã?

Đúng là muốn nhịn mà không được. Quỷ Vô Cực không cho rằng Diệp Phong là người thích nhẫn nhịn.

“Các hạ... tỷ võ chiêu thân lần này có vấn đề gì sao?” Đầu lĩnh thận trọng hỏi. Trước đây, có lẽ y còn cho rằng Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh có quan hệ gì đó, giờ y coi gã là cường giả tráng niên, tất nhiên không nghĩ theo hướng đó.

“Ta hỏi ngươi, Mộ Dung thế gia dù gì cũng có hai võ tôn tọa trấn, dù tình thế tệ đến đâu cũng không đến nỗi dựa vào gả bán mới qua được ải? Lẽ nào Âu Dương gia phát triển nhanh thế?” Diệp Phong lạnh giọng.

"..." Đầu lĩnh nhìn gã lạ lùng: “Chắc hai năm rồi các hạ không biết tin gì về Mộ Dung thế gia và Âu Dương thế gia?”

“Không sai.”

“Việc này nói ra rất dài, xin các hạ thả thiếu gia xuống đã. Tại hạ nhất định tận lực giải đáp, biết gì đáp nấy. Tin tức mà Lãnh gia biết, tuyệt đối không giấu các hạ.” Đầu lĩnh thỉnh cầu.

Diệp Phong vốn chỉ định giáo huấn thiếu gia ngông nghênh này chứ không định lấy mạng, bèn ném y cho đối phương. Gã không sợ đối phương giở trò, trước mặt thực lực, họ không có cửa thắng.

“Trong xe bọn mỗ còn chỗ trống, hai vị nếu định đến Mộ Dung thế gia thì chi bằng đi cùng. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, được chăng?” Đầu lĩnh kiểm tra một lượt, thấy thiếu gia không sao thì biết đối phương không có ác ý, mới nảy ý kết giao.

Thiếu gia tuy bị thương mấy ngón tay nhưng vết thương vặt đó không khó lành.

“Quỷ lão ngồi xe có quen chăng?” Diệp Phong hơi động lòng, dọc đường gã phải hỏi lối đến Mộ Dung thế gia, nếu có người dẫn đường và phương tiện đi lại thì đỡ được nhiều phiền hà.

“Quỷ mỗ không có ý kiến.”

“Được, vậy hai người bọn mỗ xin được quấy nhiễu.” Gã không khách khí, chui vào trong xe.

Lãnh gia thiếu gia ngượng ngùng kéo tay đầu lĩnh, không hiểu sao y lại mời hai nhân vật hung thần ác sát đó lên xe đi cùng. Với tính cách của y, nếu không biết toàn bộ nhân thủ phe mình không phải đối thủ của bọn Diệp Phong chắc đã báo thù ngay, đời nào chịu để đối phương đi cùng xe?

“Thiếu gia, hai người này hiển nhiên là cường giả không thuộc Bộ châu, lần này đến đây e sẽ gây ra sóng gió, không hiểu có lợi hay hại với Lãnh gia chúng ta. Chi bằng nhân lúc này kết giao, dò xét ý đồ của họ.” Đầu lĩnh thấy thiếu gia vẫn không vui thì cười bảo: “Nếu tộc trưởng đại nhân biết thiếu gia hiểu chuyện như vậy, thời thời khắc khắc đều cho tương lai gia tộc thì sẽ cực kỳ cao hứng. Nghe ngóng được tin tức quan trọng gì, chưa biết chừng tộc trưởng đại nhân sẽ trọng thưởng.”

Lãnh gia thiếu gia mắt sáng lên, hết sức mong ước được gia gia thưởng thức. So ra, ban nãy bị đày đọa một chút toàn là bình dân nhìn thấy, có đáng gì đâu?

Y lập tức thu lòng oán hận lại, nở nụ cười hữu hảo, cùng đầu lĩnh lên xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK