Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Cẩm Phong hôm nay rất đắc ý, rất kiêu ngạo, rất ngưu B.

Những người mà mình phái ra tuy tốn rất nhiều tiền, ở giữa còn xuất hiện một số trắc trở, có điều cuối cùng cũng giành được toàn thắng, khiến hai thẳng hỗn đản suýt nữa thì đánh chết con mình rơi vào trong tay mình, tiếp theo chính là tận tình giày vò, tận tình đánh đập bọn chúng, để bọn chúng biết thế nào là lợi hại vì dám thương hại con trai mình.

"Lão bản, ngài hay là đeo mặt nạ vào đi, để tránh chúng nhận ra ngài!"

Tân Long hai tay cầm một cái mặt nạ nhựa bình thường đưa cho hắn.

"Nhận ra tao ư? Hắn có thể nhận ra tao thì sao chứ?"

Kiềm Cẩm Phong rất khinh thường nói.

"Nhưng ngài nói sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Cự Long, bọn họ nhận ra công tử, chỉ nghĩ một chút là nghĩ ra mối liên hệ bên trong, tới lúc đó chúng ta sẽ gặp xui xẻo!"

Tân Long vội vàng giải thích một hồi.

"Ừm, mày nói không sai, cũng nên chú ý một chút!"

Kiều Cẩm Phong hơi gật đầu, nhận lấy mặt nạ từ tay hắn, sau đó đeo lên mặt, rất nhanh liền che đi dung mạo của mình.

Đám người của bọn họ đi tới trước cửa căn phòng thì nghe thấy thanh âm cực kỳ quen thuộc ở bên trong truyền ra, khiến ai ai cũng quay sang nhìn nhau, biểu tình trên mặt có thể nói là thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ.

Bọn chúng nhốt bọn Lâm Bắc Phàm lại là muốn dằn mặt bọn họ một chút, nhưng bọn họ tựa hồ không hề sợ hãi, cũng không hề hoảng hốt, ngược lại còn ở bên trong làm chuyện mà nam nhân nào cũng thích làm.

Đây chẳng phải là quá không nể mặt bọn họ sao?

Sắc mặt Kiều Cẩm Phong có chút trắng bệch, chỉ vào những đại hán đó, tức giận quát: "Mẹ nó, chúng mày làm cái chó gì đó? Bảo chúng mày tìm hai người, chúng mày không ngờ còn mang gái tới cho chúng, mày cho rằng tao nhiều tiền lắm phải không?"

Tên trung niên sợ đến nỗi biến sắc, vội vàng giải thích: "Lão bản, cái này không liên quan gì tới chúng tôi cả. Có có một nữ nhân đi chung với chúng, chúng tôi cho rằng bọn chúng cùng một phe, cho nên nhốt cả ba người lại. Ai ngờ bọn chúng lại dám làm loại chuyện đó ngay ở đây, cái này cũng quá, quá..."

"Cái gì? Ở cùng với chúng ư?"

Kiều Cẩm Phong có chút kinh ngạc.

Những người đó đều nhao nhao gật đầu phụ họa, tỏ ý rằng những gì mà tên trung niên nói đều là thật.

Kiều Cẩm Phong lập tức lắc lắc đầu, mắng: "Chuyện quái gì vậy? Hai thằng nhãi con này giỡn mặt tao à? Không ngờ ở dưới loại tình huống này còn có tinh thần chơi gái, tao muốn xem xem chúng mày lát lữa còn có khí lực mà chịu roi quất không?"

"A, a, anh cố gắng lên, anh lợi hại quá!"

"Sặc, anh dày vò em này, em chẳng phải là lẳng lơ lắm sao?"

Trong phòng vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp, thanh âm đó dường như mang theo một cỗ dụ hoặc, khiến mỗi một đại hán có mặt ở đây đều đỏ mặt tía tai, lửa dục từ bụng dưới không ngừng dâng lên, khiến bọn họ đều hận không thể tìm một nữ nhân để phát tiết, loại cảm giác này thực sự là quá ủy khuất người khác rồi.

Kiềm Cẩm Phong tròng lòng thì bực bội. Chuyện quái gì thế này? Rõ ràng là muốn dằn mặt chúng, ai ngờ lại cung cấp một chỗ cho chúng tìm vui, chẳng lẽ vận khí của mình lại xấu như vậy à? Hắn nghĩ tới đây, cũng không để ý đến người khác nữa, trực tiếp bảo người bên cạnh mở cửa vào, bản thân thì xông vào trước tiên, gào lên: "Mẹ kiếp, chúng mày…"

"Bốp" Trương Minh Thắng đã nhảy ra, giơ gậy ở trong tay lên dập vào đầu hắn.

"Á..." Kiều Cẩm Phong trong lòng đang bừng bừng lửa giận, nào có ngờ lại có người đột nhiên tập kích? Lập tức đau đến nỗi hai tay ôm đầu, gào lên thảm thiết, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Tân Long và mấy chục đại hán ở bên ngoài thấy vậy, vội vàng xông lên, lớn tiếng gào thét: "Lão bản..."

Lâm Bắc Phàm thò tay trái ra, nắm lấy cổ áo của Kiềm Cẩm Phong, lôi hắn vào trong phòng, sau đó nghiêm giọng nói với những người đó: "Chúng mày đừng động đậy, nếu không, tao sẽ cho hắn nếm chút đau khổ đấy!"

Hắn cũng không ngờ rằng người xông vào trước tiên lại là thủ lĩnh của những người này, xem ra chuyện hôm nay dễ dàng hơn nhiều so với họ tưởng tượng.

Kiều Cẩm Phong và những đại hán đó lúc này mới phát hiện, trong phòng nào có cảnh hương diễm gì đâu? Ba người đều mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, hơn nữa vẻ mặt của ba người rất bình thường, không hề có dẫu hiệu vừa làm chuyện đó. Bọn chúng lúc này mới biết mắc phải mưu của ba người bọn Lâm Bắc Phàm.

Trương Minh Thắng rất vô sỉ dùng gậy gổ chỉ vào đũng quần của Kiều Cẩm Phong, rất dâm dục gào lên với bọn đại hán: "Nếu chúng mày muốn xông lên thì cứ thử đi, tao cũng không ngại cho hắn vài cái đập vào đây, khiến hắn thử cảm giác làm công công đâu!"

Kiều Cẩm Phong biến sắc, run giọng gào lên: "Mày, mày đừng có làm loạn!"

Hắn hiện tại tuy đã năm mươi tuổi, nhưng nói sao thì vẫn là một nam nhân hoàn chỉnh, có lúc vẫn có một số nhu cầu của nam nhân. Nếu như bị đối phương làm hỏng, vậy sinh hoạt tình dục của mình sau này sẽ ra sao? Thằng béo này cũng âm hiểm thật.

Khổng Băng Nhi xấu hổ đều nỗi không còn mặt mũi nào để nhìn người khác.

Tên béo này vô sỉ quá đi mất, vừa rồi còn phối hợp với mình phát ra những thanh âm dâm dục đó, hiện tại lại dùng gậy gỗ chỉ vào chỗ đó của người ta, chẳng lẽ đối phương chính là loại tồn tại vô sỉ sao?

Cô ta cũng cảm thấy mình ở cùng với những người này là một loại vũ nhục.

Tân Long và những đại hán đó đều biến sắc, ai ngờ ba người này lại dùng chiêu đó? Bọn chúng nhân số tuy nhiều, nhưng hiện tại lão bản lại ở trong tay người ta, ai ai cũng không biết phải làm gì nhìn Lâm Bắc Phàm, muốn xem xem đối phương chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào.

Kiều Cẩm Phong trong lòng uất nghẹn, mình khó khăn lắm mới bố trí được cái bẫy này, ai ngờ lại xuất hiện tình huống này chứ? Có trách thì cũng chỉ có thể trách mình không suy nghĩ chu toàn, rơi vào trong tay đối phương. Hắn chỉ có thể nghiến răng ken két, gào lên với những tên đó: "Chúng mày mau thả cho chúng đi!"

Tân Long và đám đại hán đó vội vàng tách ra một con đường cho họ.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng áp giải Kiều Cẩm Phong, Khổng Băng Nhi vội vàng theo sát phía sau, nhanh chóng rời khỏi căn nhà nhỏ. Thấy bên ngoài là một mảnh đất trống, xem ra nơi đây cũng phải cách kinh thành một đoạn cự ly. Nếu cứ vậy quay về thì e rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện bất ngờ. Cho nên bọn họ chạy tới một chiếc xe cũ nát đỗ ở cách đó không xa.

"Chúng mày, chúng mày mau thả tao ra, tao đã đáp ứng thả chúng mày đi rồi!"

Kiều Cẩm Phong hiện tại sợ những người này sẽ nhớ mặt mình, vậy thì tập đoàn Cự Long của mình sẽ gặp xui rồi.

Lâm Bắc Phàm sầm mặt xuống, cười nói: "Thả mày ư? Đợi sao khi chúng tao được an toàn một trăm phần trăm thì ta sẽ thả mày ra!"

"Chúng mày..." Kiều Cẩm Phong tức giận không nói gì được nữa.

"Sặc, nhìn thấy mày là trong lòng tao không được thoải mái, mày không phải là sai chúng đối phó với bọn tao sao? Không phải là rất ngưu B sao?"

Trương Minh Thắng nghĩ tới những gì mà mình phải chịu đựng ngày hôm nay, trong lòng lập tức bùng lửa giận, giơ gậy gỗ trong tay lên đập vào dưới đũng quần hắn một cái.

"A..." Kiều Cẩm Phong phát ra một tiếng rống như dã thú, đau đến nỗi ứa nước mắt.

Con bà nó, thằng béo này đúng là muốn mình tuyệt tự.

Tân Long và những đại hán đều đều theo sát phía sau, sau khi thấy cảnh này, mặt ai cũng trắng bệch, khóe miệng co giật, cơ hồ là ngã xuống đất.

Bọn chúng quả thật không phải là người tốt, nhưng chuyện bình thường mà chúng làm chẳng qua là đánh đập đối thủ, nào có thấy qua loại người vô sỉ như thế này? Không ngờ lại làm đau bộ vị đó của người ta.

Khổng Băng Nhi rất thông minh nhắm mắt lại không nhìn hành động của tên béo đó. Trong lòng thầm chia buồn với vị đại thúc đeo mặt nạ này. Cô ta cũng nghe nói chỗ đó của nam nhân là yếu mềm nhất, không chịu được giày vò, hi vọng ông ấy có con trai hoặc là con gái rồi, nếu không thì ông ấy đúng là phải đoạn tử tuyệt tôn.

Trương Minh Thắng mặt mày tỉnh bơ, cười âm hiểm: "Cảm giác sướng lắm đúng không?"

"Không, không sướng, mày, mày thả tao đi!" Kiều Cẩm Phong mồ hôi nhễ nhại, run giọng nói.

"Thả mày ư?"

Trương Minh Thắng rất vô sỉ nói: "Còn lâu, tao không phải là người tốt, cái gì không thể ngược đãi tù binh, loại chuyện này trong mắt tao căn bản là không tồn tại. Nếu tao lát nữa không vui, ta sẽ không đâm vào phía trước của mày mà trực tiếp đâm vào phía sau của mày đó, để mày sướng muốn chết luôn!"

Bọn người Kiều Cẩm Phong ai ai cũng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Tên này quá hạ lưu, quá vô sỉ, ngay cả cái này cũng nghĩ ra được.

Khổng Băng Nhi thực sự là không nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp bước lên trước, đá một cái vào mông Trương Minh Thắng, gào lên: "Anh nói xong chưa vậy? Anh quá vô sỉ, quá độc ác!"

Cô ta cảm thấy mặt mình nóng rực, phỏng chừng đặt một quả trứng gà lên thì chỉ mấy phút là chín, cho nên liền cho hắn một bài học để giáo dục.

Trương Minh Thắng lập tức gào lên, ôm mông nhảy như con choi choi, rống đến khản cả cổ: "Tiểu nương bì này, cô, cô làm gì vậy? Còn làm loạn nữa, lão tử cưỡng gian cô đấy!"

"Tôi sợ thằng béo anh mới lạ đó!"

Khổng Băng Nhi thực sự là không còn gì để nói với loại người vô sỉ này.

"Ái chà, cô còn gọi tôi là thằng béo nữa thì tôi liều mạng với cô!"

Trương Minh Thắng tức đến nỗi giơ gậy gỗ trong tay lên đập về phía cô ta.

"A, Lâm đại ca, cứu mạng, cứu mạng.” Khổng Băng Nhi sợ đến nỗi hét lên thất thanh, vội vàng né ra sau Lâm Bắc Phàm, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy eo đối phương, dùng đối phương làm lá chắn.

Khi Trương Minh Thắng tức giận thì có ba con trâu cũng không kéo hắn lại được, cho nên hai tay hắn nắm chặt gậy gỗ, không ngừng lao về phía Khổng Băng Nhi mà đánh, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Bắc Phàm đỡ được. Hắn tức giận gầm lên: "Lão đại, anh mau tránh ra, tiểu nương bì này không ngờ lại dám chửi em, em nhất định phải cho ả biết tay, tức chết em mất!"

"Anh, đồ béo ị, tôi khinh bỉ anh, anh vô sỉ, hạ lưu, sắc lang, ác ôn, lưu manh!"

Khổng Băng Nhi giống như là một con gà con, né sau gà mẹ là Lâm Bắc Phàm, chơi trò chim ưng bắt gà với Trương Minh Thắng, còn nói ra hết nhữ từ ngữ mỹ diệu mà mình nghĩ ra được.

"Ê, ê, ê, các người đừng làm loạn nữa, hiện tại là chỗ nào chứ? Các người đừng có ồn ào nữa."

Lâm Bắc Phàm rất chán nản trợn mắt lên, đúng là không còn gì để nói với hai kẻ vô não này.

Kiều Cẩm Phong thấy có cơ hội, vội vàng dùng toàn lực hơi cúi đầu xuống, đập mạng vào ngực Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không kịp đề phòng, bị đụng cho bắn ra sau, còn Kiều Cẩm Phong thì nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn, chạy về phía bọn Tân Long, đồng thời gầm lên: "Mau, mau đánh cho chúng một trận!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK