Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xích Vũ Đông nghe Trần Nhược Tư nói xong, ý muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bộ dạng của hắn lại không nỡ mặc kệ, đành chau mày đỡ lấy chén, nói: “xú tiểu tử, một chén này thôi đấy, chén sau ngươi tự lấy đi”.

“Được rồi, chén sau đệ tự rót”, Trần Nhược Tư cười nói: “bất quá a, đệ uống nốt chén này rồi không uống nữa”.

Nam Phong Tước cùng Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn nhau, cùng cười phá ra.

Trần Nhược Tư uống xong chén rượu thứ hai, đứng thẳng người dậy bước tới cửa phòng nhìn ra phía ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, bước trở vào giữa phòng, cố ý vờ ho vài tiếng như muốn nhuận giọng, mở miệng nói: “con hỏi mọi người một vấn đề, đạo quán gần đây có phải có rất nhiều người không rõ lai lịch tới không?”

Mộ Dung Thiên, Nam Phong Tước, Xích Vũ Đông ba người nghe thấy không khỏi ngây ra, hồi lâu, Xích Vũ Đông nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư nói: “ngươi làm sao biết được?”

“Nghe khẩu khí của huynh, đệ đoán đúng rồi chăng?”, Trần Nhược Tư trầm ngâm nói tiếp: “nếu đúng thế, vậy đạo quán chúng ta giờ đang trong thời khắc rất nguy hiểm”, nói xong, Trần Nhược Tư dừng giây lát, tiếp tục kể tình cảnh lúc mình lên núi qua hai cửa ra.

Xích Vũ Đông cười to, nói; “có vậy mà ngươi đoán được đạo quán có nguy hiểm ư, nghe vớ vẩn quá. Mấy người mới tới kia, ta đều thử qua võ công của họ, tuyệt không có gì đáng ngờ, sao có thể tạo thành nguy hại với đạo quán của chúng ta?”

“Nhị sư huynh, đệ nhận định không chỉ vì vậy”, Trần Nhược Tư nhìn Xích Vũ Đông một cái: “nếu đệ đoán không sai, lúc huynh kiểm tra bọn họ, ắt bọn họ đã ẩn dấu thực lực, không lộ ra bản lãnh thật”.

Nam Phong Tước đầy mặt nghi hoặc hỏi: “ngươi sao khẳng định thế? Có chứng cứ gì không?”

Trần Nhược Tư cười quỷ dị trả lời: “muốn chứng cứ rất đơn giản, ngày mai huynh phái người gọi người canh cửa thứ hai tới, đệ tự có diệu kế bắt bọn họ lòi đuôi ra”.

“Ngày mai định dùng kế sách gì?”, Xích Vũ Đông hỏi.

Trần Nhược Tư ra vẻ đầy thần bí, cười một tiếng nói: “tạm thời giữ bí mật, đến ngày mai không phải mọi người sẽ biết sao? Giờ nói ra chỉ sợ sẽ mất linh”.

Kì thật, giờ hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp nào hay ho, nhưng kệ, cứ dùng cách bình thường uy lợi bức bách, còn được hay không cứ làm rồi tính.

Mộ Dung Thiên khẽ vuốt râu gật đầu, cười nói: “tiểu tử, ngươi từ lúc nào cũng biết ra vẻ như vậy? đòi bắt chước người khác ra vẻ thần bí? Ta xem ngươi cũng không nghĩ ra kế sách gì! Bất quá, cứ để xem ngươi làm thế nào, chuyện kiểm tra mấy người kia giao cho ngươi đi”.

“Dạ, sự phụ!”, Trần Nhược Tư bộ dạng đầy nắm chắc đáp tiếng: “con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không để người thất vọng đâu”.

Xích Vũ Đông cười nói: “xú tiểu tử, ta xem ngươi quá nửa là phét lác, nếu ngày mai không tìm hiểu được điều gì, ngươi nói xem, phải bị trừng phạt sao đây?”

Trần Nhược Tư nhíu mày ngẫm nghĩ, cười lớn: “không tìm hiểu được thì thôi, đệ đây cũng là lo lắng cho đạo quán thôi, ha ha”.

Nam Phong Tước ho khan một tiếng: “tiểu sư đệ mới trở lại, cũng là muốn góp sức cho đạo quán, cứ để hắn thể hiện chút đi. Được rồi, mọi người không nói chuyện này nữa, kể chuyện khác đi. Đúng rồi, Trần Nhược Tư, ngươi gần đây ở ngoài làm gì hả? ta nghe chút tin tức, nói ngươi bị người Bạch Vân đạo quán đánh lén, mà thú nhân cũng tìm ngươi khắp nơi, ngay người Minh tộc cũng muốn bắt ngươi, chuyện này rốt cuộc có thật không?”

Trần Nhược Tư ngây ra, trầm mặc giây lát mới đáp: “Ừm, nói tới Bạch Vân đạo quán đệ thực bực mình, lão hồ lí khốn khiếp kia thực giảo hoạt, bề ngoài ra vẻ chống đối thú nhân vì dân trừ hại, bên trong lại ngầm cùng bọn chúng câu kết, mưu hại người tu hành Trung thổ?”

“Cái gì?”, Nam Phong Tước nghi hoặc nói: “sao có thể vậy được, ông ta dưới con mắt vô số người, dẫn theo đệ tử thủ hạ giúp Trường Phong đạo quán giải vây, đánh lui thú nhân tấn công Trường Phong đạo quán, sao có thể câu kết với thú nhân được, ngươi không phải có gì hiểu nhầm chứ?”

“A, A”, Trần Nhược Tư cười lớn nói: “đệ không nhìn nhầm, mọi người bị biểu hiện bề ngoài của lão ta lừa thôi. Nếu không phải đệ tận mắt nhìn thấy, có lẽ cũng tin hắn là chính nhân quân tử. Mọi người thử tưởng tượng xem, thú nhân lúc tấn công Trường phong đạo quán, cơ hồ không gặp trở ngại gì, đánh tới tận cửa Trường phong đạo quán. Mà thực lực của Bạch Vân đạo quán sao có thể so với Trường phong đạo quán được? Mà bọn họ vừa tới, thú nhân đã cơ hồ không chiến đã rút lui, từ đó có thể thấy, trong chuyện này nhất định có nguyên do”.

Mộ Dung Thiên gật đầu tiếp lời: “ừm, phân tích hợp lí lắm. Ta lúc trước cũng nghi hoặc vấn đề này, giờ nghe con nói mới hiểu ra một phần. Xem ra Hầu Quang Bình kia quả thực không đơn giản”.

“Hầu Quang Bình đó đúng không đơn giản”, Trần Nhược Tư đáp lời: “sư phụ, còn phải đề phòng người Pháp Hoa Tự nữa, mấy ngày trước con ở trên một tiểu đảo, thấy Hầu Quang Bình cùng trụ trì Pháp Hoa Tự lén lút giao dịch, bất quá, giao dịch bị một cao nhân phá hỏng, không đạt thành hiệp nghị gì”.

“Pháp Hoa Tự? ngươi lại nói cái gì đây?”, Xích Vũ Đông đầy mặt khó hiểu, nhìn Trần Nhược Tư nói: “vừa rồi nói chưởng môn Bạch Vân đạo quán cùng thú nhân câu kết, sao giờ lại liên quan cả tới Pháp Hoa Tự? Pháp Hoa Tự kia tề danh ngang với đạo quán của chúng ta, trụ trì cũng là người có tâm bồ tát, không được nói lung tung nữa. Mấy chuyện này chúng ta nghe thì không sao, nếu để người khác biết được còn tưởng chúng ta có mưu đồ gì với Pháp Hoa Tự đấy”.

Mộ Dung Thiên mặt mày nghiêm túc, nhìn thằng Trần Nhược Tư nói :”Tự nhi, nói gì cũng phải có căn cứ, lời phỉ báng người khác như vậy không được nói lăng nhăng đâu”.

Trần Nhược Tư nghe vậy, lòng nghi hoặc nghĩ “bọn họ sao vậy, sao lại không tin lời mình? Chẳng nhẽ sư công không kể cho bọn họ tội ác của trụ trì Pháp Hoa Tự sao, sao sư công lại không nói chứ?”, nghĩ tới đây, Trần Nhược Tư nói: “con nói trụ trì Pháp Hoa Tự là tên ác nhân, đương nhiên có căn cứ, sư công là minh chứng tốt nhất, nếu không mọi người mời sư công tới đây, ba mặt một lời là rõ”.

Mộ Dung Thiên nghe Trần Nhược Tư nói xong, có chút kích động nói: “con nói gì? Sư thúc bọn họ ở đâu? Con gặp qua bọn họ rồi ư, bọn họ giờ ở đâu?”

Câu hỏi của Mộ Dung Thiên ngược lại khiến Trần Nhược Tư mê man khó hiểu, ngây ra hồi lâu, hắn nhìn Mộ Dung Thiên, nghi hoặc nói: “thế nào, sư công còn chưa trở về ư?”

Nam Phong Tước đáp: “không có, bọn họ một người cũng chưa trở về”.

Trần Nhược Tư gãi gãi tai, bộ dạng đầy bất đắc dĩ, ánh mắt hiện chút bi thương, lòng nghĩ: “sư công rốt cuộc đang làm gì vậy, sao tới giờ chưa trở về? mình làm sao giải thích cho sư phụ bọn họ đây? Nếu để bọn họ biết ba vị sư công khác đã mất, bọn họ liệu chịu đựng nổi không?”

Mộ Dung Thiên thấy biểu tình Trần Nhược Tư như vậy, đoán sự tình có chút không đúng, vội hỏi: “Tự nhi, phát sinh chuyện gì rồi? sư thúc bọn họ làm sao rồi?”

Trần Nhược Tư rốt cuộc không nhịn nổi, nước mắt lã chã rơi xuống, hắn lau đi lệ nóng, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Thiên, đem chuyện mình lúc trước bị Từ Hàng nhốt vào trong hắc động gặp được sư công, một năm một mười nói ra. Tất nhiên, hắn cũng thông minh giấu đi chuyện mình ở cùng Linh Cơ.

Mộ Dung Thiên, Nam Phong Tước, Xích Vũ Đông ba người nghe xong, không khác gì như gặp trời sập, bộ dạng ngây ngốc nhìn Trần Nhược Tư, thấy giọt lệ nơi mắt hắn, tâm lí không khỏi run lên, ngây người ra, hôi flâu không nói được lời nào.

Trần Nhược Tư biết tâm lí mọi người khó lòng chấp nhận nổi, hắn cố gượng cười, ho khan vài tiếng nói: “không nên quá đau lòng, người cuối cùng cũng phải chết. Cái chết của mấy sư công tuy khiến người bi thương, nhưng lão thiên rốt cuộc còn có mắt, để chúng ta biết bọn họ làm sao chết, cũng cho chúng ta biết bản chất lòng lang dạ thú của tên ác nhân kia”.

Mộ Dung Thiên nghiến răng ken két, run rẩy nói: “khốn khiếp, lão lừa trọc kia sao có thể là người như vậy? lão ta làm vậy vì gì đây? Chẳng lẽ chỉ một bản “Tu thần phổ” lại có thể khiến hắn trở nên điên cuồng như vậy ư?”

Trần Nhược Tư, Nam Phong Tước, Xích Vũ Đông ba người nghe vậy không khỏi giật mình, có chút không dám tin nhìn Mộ Dung Thiên, biểu tình ai nấy đều ngây ngốc. Sư phụ biết chửi người!, từ lúc bọn họ hiểu chuyện lớn lên tới nay còn là lần đầu nghe thấy, khó trách tên nào phản ứng cũng đầy quái dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK