Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả Vân Châu sôi lên vì món treo thưởng của Tô Chiến Thiên, còn Diệp Phong hoàn toàn không biết. Gã giết A Qua xong liền biệt tăm trong Ninh Tĩnh sâm lâm đợi Diệp gia tộc nhân đến hối hợp.

Thấy gã an nhiên xuất hiện, chúng nhân đều vui mừng.

“Phong nhi! Con không sao là ta yên tâm.” Khí sắc Diệp Thừa Thiên khá hơn nhiều.

“Con thoát thân bằng cách nào? Tình hình Ngọa Lăng thành hiện tại thế nào?” Đại trưởng lão cấp thiết hỏi.

“Tô Kiệt và hỏa hệ võ sư đó… đều bị con giết rồi.” Gã thản nhiên đáp: “Tạm thời... Ngọa Lăng thành không có gì nguy hiểm.”

“Con giết Tô Kiệt?” Sắc mặt Diệp Thừa Thiên lại trở nên khó coi.

Tuy dự liệu trước kết quả này nhưng đột nhiên nghe, vẫn khiến mọi người chấn động.

“Giết thì giết, Tô Kiệt đó đáng lẽ chết lâu rồi mới phải.” Hầu thị huynh đệ thẳng tính, vì mối thù của Liễu Hồng Diệp nền tất nhiên vỗ tay khen hay.

“Nói vậy không sai nhưng Tô Kiệt chết, Lục Lâm bang sẽ không chịu bỏ qua. Để báo thù cho nhi tử, Tô Chiến Thiên sẽ không nhẹ tay… Không lâu nữa, Vân Châu tuy lớn nhưng e rằng không còn đất dung thân cho Diệp gia.” Đại trưởng lão sắc mặt nhợt nhạt nói.

“Đại trưởng lão nói vậy không phải trách Phong nhi làm sai.” Diệp Thừa Thiên lãnh tĩnh hơn, vỗ vỗ vai gã giải thích: “Chỉ là như vậy thì chúng ta cần thương lượng đối sách vẹn toàn, trước khi Lục Lâm bang báo thù thì chúng ta đã tìm ra cách giữ lại huyết mạch Diệp gia.”

Gã cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Giết Tô Kiệt cố nhiên trút giận được nhưng vì thế đẩy Diệp gia vào nguy cơ vô tận. Gã có thể coi thường báo thù tanh máu của Lục Lâm bang nhưng gia tộc thì không…

“Hiện tại thực lực của Diệp gia so với Lục Lâm bang khác nào kiến với voi, chúng ta nên tạm thời tránh mặt, tìm một nơi an toàn dưỡng sức.” Diệp Thừa Thiên ngẫm nghĩ một chốc rồi nó.

“Chúng ta đầu quân cho tam đại thế lực khác của Vân Châu thì sao?” Đại trưởng lão đột nhiên kiến nghị. Nhân thủ còn lại của gia tộc cùng nhân mã Hồng Diệp bang tạo thành thực lực không nhỏ, đối phương chắc sẽ hứng thú.

“E rằng không phải cách hay.” Diệp Phong lắc đầu, hạ giọng: “Vân Châu tứ đại thế lực tuy quan hệ với nhau không tốt lắm nhưng cùng yên ổn mấy chục năm nay, không thể vì một tiểu gia tộc như chúng mà kết thâm cừu đại oán với Lục Lâm bang. Chúng ta đầu quân e rằng sẽ bị biến thành con bài đem ra mặc cả lợi ích. Hà huống, Tô Chiến Thiên vì báo thù sẽ không tiếc thủ đoạn, Diệp gia xuất hiện ở chỗ sáng sẽ bị Lục Lâm bang xâm hại.”

“Vậy chúng ta rời Vân Châu thì sao? Thế lực ngoài Vân Châu sẽ không sợ Lục Lâm bang.” Nhị trưởng lão chen lời.

“Nếu rời được… tất nhiên rất tốt.” Diệp Phong cười khổ: “Nhưng muốn từ Ngọa Lăng thành ly khai Vân Châu, dọc đường tất phải qua phạm vi thế lực của Lục Lâm bang, một khi bị phát hiện sẽ bị truy sát liên miên.”

“Phong nhi tính thế nào?” Diệp Thừa Thiên đột nhiên hỏi.

“Trốn vào bóng tối.” Gã nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ cần Diệp gia ẩn nhẫn, tạm thời chịu thiệt, con đảm bảo sẽ có ngày đủ thực lực diệt gọn Lục Lâm bang.”

“Cụ thể có biện pháp gì thì con nói đi.” Diệp Thừa Thiên trịnh trọng nhìn gã, tỏ vẻ nghiêm túc: “Từ giờ con là tộc trưởng tương lai của Diệp gia. Đương nhiên, con còn trẻ, chứ tộc trưởng này ta mặt dày ngồi thay mấy năm. Nhưng là người kế thừa gia tộc, con có quyền đưa ra quyết định vì tương lai Diệp gia.”

Diệp gia chúng nhân đều kinh ngạc nhưng nghĩ kỹ thì việc đó là đương nhiên. Diệp Phong dù là thực lực hay năng lực đều đủ đảm đương nhiệm vụ. Họ tin rằng gã nhất định đưa họ thoát khỏi nguy cơ.

Diệp Phong cũng ngạc nhiên, bất quá gã biết Diệp Thừa Thiên đề nghị như thế để gã không còn cách nào từ chối. Bằng không mọi thành viên gia tộc sẽ mất đi lòng tin và sức ngưng tụ. Gã đành mặc nhiên tiếp nhận quyết định của ông ta.

“Con cho rằng trước mắt , Diệp gia chỉ còn cách nấp vào Ninh Tĩnh hạp cốc, có thể tránh được Lục Lâm bang báo thù.” Gã khiến chúng nhân tỉnh ra.

Ninh Tĩnh hạp cốc đầy rẫy tam giai yêu thú, coi như chướng ngại thiên nhiên, võ giả tầm thường không thể vào sâu tìm kiếm. Trước khi có chứng cứ chứng minh Diệp gia vào đó, Lục Lâm bang khẳng định không đổ nhiều cao thủ vào tìm, chỉ cần Diệp gia cẩn thận, muốn che mắt người khác không phải việc khó.

Trong hạp cốc khá nhiều sơn tuyền dã thú, không lo về chuyện ăn uống. Còn về mối uy hiếp từ tam giai yêu thú, Diệp gia và Hồng Diệp bang còn lại toàn là hảo thủ, nhân số đông thế này, cộng thêm ba võ sư bảo vệ, lẽ nào yêu thú dám chạm đến?

“Đúng rồi, huynh đệ mỗ năm xưa từng rèn luyện ở Ninh Tĩnh hạp cốc, phát hiện một chỗ rất kín đáo. Ở đó hiếm khi có yêu thú lợi hại đặt chân đến, lại đủ chỗ cho hơn trăm người cư trú.” Hầu thị huynh đệ đột nhiên chen lời.

“Đã vậy, cứ thế mà làm thôi.” Diệp Phong quyết định, Diệp Thừa Thiên và lưỡng vị trưởng lão nhìn nhau, cùng đồng ý.

Về Diệp gia, chúng nhân thu thập sạch sẽ mọi thứ, nhân ban đêm vắng người, lén rời Ngọa Lăng thành!

oOo

Hơn trăm người Diệp gia và Hồng Diệp bang được Hầu thị huynh đệ dẫn đường, xuyên qua Ninh Tĩnh sâm lâm, tiến nhập Ninh Tĩnh hạp cốc. Hai ngày sau khi vào cốc, lại rẽ sang một hẻm núi không dễ phát hiện.

Trong hẻm núi, đường sá chật hẹp, mọc đầy cây cỏ, không dễ đi tí nào. Vòng vèo mãi hơn một canh giờ, phía trước mới sáng bừng lên, một bãi đất trống xuất hiện.

“Chỗ này quả nhiên kín đáo.” Diệp Phong thầm khen, nếu không có Hầu thị huynh đệ, dù gã biết gần đây có nơi như thế cũng khó lòng tìm được lối vào. Quả nhiên là chỗ ẩn thân lý tưởng.

“Hơn nữa ở đây thiên địa linh khí khá nhiều, rất có ích cho tu luyện.” Hầu Anh khoe khoang.

“Như vậy thì… mỗ yên tâm.” Diệp Phong gật đầu thoải mái: “Các vị đợi ở đây, tuy sinh hoạt có phần khô khan nhưng chắc không nguy hiểm gì.”

“Phong nhi, lẽ nào con định ra ngoài?” Diệp Thừa Thiên cả kinh hỏi.

Diệp Phong ngưng sắc mặt gật đầu.

“Nhưng… nếu con ra ngoài sẽ đối diện với cả Lục Lâm bang truy sát! Quá nguy hiểm.”

“Tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng, con tự có biện pháp khiến chúng không nhận ra.” Gã mỉm cười, tỏ vẻ chắc chắn: “Hơn nữa con ở ngoài có thể hấp dẫn chú ý của Lục Lâm bang đi nơi khác. Chúng nằm mờ cũng không ngờ thành viên gia tộc chúng ta đều trốn trong Ninh Tĩnh hạp cốc.”

“Hơn nữa lần này con ra ngoài còn hai việc cần làm.” Gã nghiêm túc: “Thứ nhất, con không để các vị cả đời phải trốn ở đây làm bạn với yêu thú, sớm muộn gì cũng có ngày Diệp gia sẽ quang minh chính đại xuất hiện tại Vân Châu, thậm chí Võ Nguyên đại lục. Nhưng trước tiên muốn thắng được Lục Lâm bang phải hiểu địch nhân đã. Con ở ngoài sẽ thuận tiên nghe ngóng tin tức địch nhân.”

“Thứ hai, Lục Lâm bang hùng bá địa bàn Vân Châu nhiều năm như thế, nhất định kết thù oán không ít. Nếu con liên hợp được những người này lại tất sẽ được trợ lực không ít.” Gã nghĩ đến Lý Băng Thiền, thực lực tuy không cao nhưng đã nhắc nhở gã rằng người căm ghét và cừu hận Lục Lâm bang còn nhiều.

“Con là tộc trưởng tiếp theo của Diệp gia, đương nhiên có quyền đưa ra quyết định của mình. Chỉ cần con tính toán cho lợi ích của gia tộc, ta không ngăn cản.” Diệp Thừa Thiên nhìn gã thật sâu, tiếp lời: “Nếu con muốn ra ngoài, thì mau lên.”

“Sao lại như thế?” Gã không hiểu.

“Tính ngày xem, tháng này là lúc Võ Dung học viện chiêu sinh, con nên mau chóng ghi danh.” Diệp Thừa Thiên mỉm cười.

“Muốn con đến Võ Dung học viện?” Gã hơi ngạc nhiên.

“Ta biết với thực lực của con không cần đến Võ Dung học viện tu luyện. Mục đích ta muốn con đến đó không phải để học tập.” Diệp Thừa Thiên giải thích.

“Thế lực sau lưng Võ Dung học viện thì chắc con đã rõ, chỉ cần con trở thành học viên, dù không cẩn thận bị Lục Lâm bang phát hiện, nếu con cứ ở trong học viện thì dù Tô Chiến Thiên cũng tuyệt đối không dám động đến.” Diệp Phong gật đầu, mượn danh học viên Võ Dung học viện là chú ý không tệ.

“Hơn nữa Võ Dung học viện nằm giữa vùng giáp ranh tứ đại thế lực, cách tổng bộ Lục Lâm bang không xa, rất dễ cho con nghe ngóng tin tức. Đó là cái lợi thứ hai.”

“Thứ ba, phạm vi Võ Dung học viện chiêu thu học viên rất rộng, đủ mọi hạng người, nếu con nghe ngóng mọi người và thế lực có cừu oán với Lục Lâm bang, tin tức có trong Võ Dung học viện tuyệt đối sẽ khiến con vừa ý. Hơn nữa trong học viện không thiếu con cháu các thế lực hiển hách rèn luyện, con vào đó có thể kết giao được không ít mối nhân duyên, cũng có nhiều lợi ích.”

Diệp Thừa Thiên nói rất có lý, buộc gã phải kính phục. Gừng càng già càng cay. Gã tu luyện ở đâu cũng vậy, vào Võ Dung học viện được lợi như thế, lý do gì mà cự tuyệt.

Tuy ngày Võ Dung học viện kết thúc báo danh gần lắm rồi nhưng Diệp Phong vẫn ở lại hai ngày.

Đầu tiên gã luyện chế một lô cửu phẩm và bát phẩm ngũ hành nguyên đơn, để lại cho tộc nhân dùng lúc cần thiết. Lúc lô nguyên đơn đủ màu được đưa đến trước mặt Diệp Thừa Thiên, ông ta kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ông ta loáng thoáng đoán rằng, Diệp Phong không chỉ có tiềm lực kinh thế hãi tục, mà đồng thời còn là một luyện đơn sư, bằng không sao lại lấy được nhiều nguyên đơn như thế?

Sau đó, gã lại để lại trữ vật đại lấy được từ Lục Trúc bang, cả hai nghìn tinh tệ cũng cho vào, cùng mấy chục viên Dịch dung đơn, bảo Diệp Thừa Thiên: “Trước khi con quay về, tận dụng số nguyên đơn và tinh thạch trong này giúp tộc nhân đề cao thực lực. Sẽ có ngày chúng ta lật đổ sự thống trị của Lục Lâm bang tại Vân Châu, đó là lúc Diệp gia quật khởi.”

“Loại Dịch dung đơn này có thể khiến người ta tạm thời cải dung hoán mạo. Nếu buộc phải rời sơn cốc thì dùng để che giấu thân phận.”

Hiện giờ, đến lúc đi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK