Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chắc đúng là cách tốt thật, uống thuốc xong chưa đến nửa chung trà thì thuốc đã phát huy tác dụng, bụng Hạ Vấn Thu vốn đã đau giờ càng đau dữ dội hơn

Nàng ta nằm trên giường thỉnh thoảng lại lăn lộn gào thét

Tuy khởi phát chuyển dạ không phải sinh con, nhưng cũng được xem là việc ô uế, Triệu Miên Trạch và Lâm thái y đều là nam nhân, tất nhiên sẽ bị bà đỡ mời ra ngoài

Vốn dĩ Triệu Miên Trạch định bảo Hạ Sơ Thất ở lại chăm sóc Hạ Vấn Thu, nhưng nàng lại lấy lý do sản phụ sinh nở có khả năng gặp nguy hiểm, vì để miễn cảnh tình ngay lý gian, không tiện giao phó2nên cũng lui ra theo

Nhưng vì để tránh nàng ta chết vì đau, nàng tốt bụng nhét một miếng nhân sâm vào miệng nàng ta

“A

a

dau”

Tiếng gào thét

rời rạc truyền ra

“Miền Trạch

Miền Trạch

A” Một tiếng, lại thêm một tiếng nữa, tiếng rên rỉ đau đớn có xen lẫn tiếng bà đỡ gào kêu dùng sức

Chậc chậc! Hạ Sơ Thất không dám tưởng tượng đến cơn đau cắt tim cắt phổi kia

Nhưng nàng làm vậy thật là vì muốn tốt cho Hạ Vấn Thu, vì giữ lại mạng cho nàng ta

Nếu Hạ Vấn Thu chết thì sao có thể chịu đựng đau khổ đây? Thời gian khởi phát chuyển dạ trôi qua cực kỳ chậm

Nàng ăn no xong rồi về, nằm lười trên giường nghỉ ngơi

Còn trong7phòng, Hạ Vấn Thu vẫn rên rỉ đứt quãng từng cơn đầy đau đớn, còn đáng sợ hơn cả giết lợn

Gào một lúc rồi nghỉ một lúc

Nghỉ một lúc rồi lại bắt đầu gào, cứ lặp đi lặp lại như thế, cực kỳ tốn thời gian

Sắc trời dần tối, khoảng năm canh giờ sau, hai bà đỡ mới ra khỏi phòng

“Nàng ấy thế nào rồi?” Triệu Miên Trạch hoang mang tiến lên

Bà đỡ thở phào, gật đầu

“Bẩm hoàng thái tôn, đã xử lý sạch sẽ, người có thể vào thăm thái tôn phi nương nương rồi”

Khi Triệu Miên Trạch vào phòng, Hạ Vấn Thu đã nằm trên giường, cơ thể mất sức, mặt mày trắng bệch, ngơ ngẩn thất thần, môi trên có dấu răng9rất sâu, trên đôi gò má có dấu hai hàng nước đục, không biết là mồ hôi hay nước mắt, “Hức, Miền Trạch, con của chúng ta

đã không còn nữa rồi”

Nghe nàng ta gào khóc trong phòng, Hạ Sơ Thất ngoáy tai, để tránh bị vu oan, nàng vội vàng chạy vào phòng xin cáo từ

“Hoàng thái tôn, chuyện đã xong, ta về đây”

Triệu Miên Trạch mất con nên tâm trạng đau đớn nặng nề, nhưng vẫn vực dậy được tinh thần, “Ta tiễn nàng”

Nhìn thấy Hạ Vấn Thu biển sắc trong chớp mắt, Hạ Sơ Thất cười nhưng không nói gì, đi ra khỏi nội đường trước

Triệu Miên Trạch đắp chăn cho Hạ Vấn Thu, dặn dò nàng ta cố gắng nghỉ ngơi rồi5nhanh chóng đuổi theo

Hai người một trước một sau, không ai nói gì

Đến khi tới cổng, Hạ Sơ Thất mới đứng lại, “Hoàng thái tôn xin hãy dừng bước”

Rời khỏi phạm vi tai mắt của Hạ Vấn Thu, nàng càng lạnh lùng xa cách hơn

Triệu Miên Trạch mím môi, con tim co lại, có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời

Hắn gọi một tiếng “Tiểu Thất”, giơ tay ra muốn xem bàn tay bị thương của nàng, nhưng một lần nữa lại bị nàng né tránh

“Tiểu Thất” Triệu Miên Trạch thở dài, liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang quần một lớp băng gạc, không nói lên được là đau lòng hay bất lực, “Nghe nói nàng xảy ra chuyện ở điện Nhu3Nghi, ta nên đến thăm nàng

Nhưng Thu Nhi, nàng ấy

nàng cũng thấy rồi đấy, nàng ấy đã thế này rồi, ta là cha đứa bé, không thể bỏ mặc không lo” “Nên như thế” Hạ Sơ Thất cười giả tạo, “Ngươi không cần phải giải thích với ta, quan hệ của hai chúng ta vẫn chưa đến mức đó

Nàng ta mới là thê tử của ngươi”

Triệu Miên Trạch hơi khựng lại, đổi chủ đề, “Tay nàng còn đau không?” “Hết đau rồi”

Hạ Sơ Thất ngoảnh mặt đi, theo bản năng né tránh ánh mắt cũng như sự quan tâm của hắn, còn cả trò chơi giả vờ đầy sứt sẹo này

Nàng không thích giả vờ, như thể mệt lắm

Nhưng nàng không thể không làm như thế

Trước mắt nàng còn cần đến hắn, nên không thể đắc tội được

Nàng hít sâu, giả vờ như mình đang ghen, cười lạnh rồi xoay lại nhìn hắn

“Có thể do trước đây đau đớn quá nhiều, nên bây giờ đã rơi vào trạng thái tê dại” Triệu Miên Trạch cau mày, bỗng nhiên giơ tay ra ôm lấy nàng, còn nàng cứ như thấy ma, lùi về sau hẳn mấy bước mới dừng lại, “Làm gì đấy? Hoàng thái tôn ngài vừa mới ôm người bệnh xong, giờ lại ôm ta, ta không quen lắm”

Nàng cười tươi như hoa như đang nói đùa, nhưng trên mặt lại không hề có một chút niềm vui nào

Bóng dáng nhỏ nhắn dưới ánh đèn lồng hòa vào trong một khóm có những nhành hoa đan xen vào nhau nằm trong góc vườn, làm tăng thêm vài phần yêu kiều và quyến rũ

“Tiểu Thất”

Cổ họng Triệu Miên Trạch thắt lại, hắn bước lên một bước, con tim bị treo lơ lửng trên cao

Một dục vọng chiếm hữu lan tỏa miên man bất tận trong tim, vô cùng khó chịu

Hắn ta là hoàng tổn, từ lúc sinh ra đến bây giờ đều thịnh thế phồn hoa, trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ có thứ hắn muốn nhưng lại không lấy được

Ngay cả hoàng vị, giang sơn, cả thiên hạ này đều sẽ là của hắn

Nhưng trước mặt hắn đây, lại có một nỗi đau dù có cầu cũng chẳng được

“Trước đây là do ta sai, nàng đừng tỏ ra xa cách với ta nữa

Những ngày qua ta ở bên Thu Nhi, nhưng thật ra không có ngày nào ta không nhớ đến nàng

Ta rất muốn đến thăm nàng, nhưng nếu ta đến thì nàng sẽ càng xem thường ta phải không?”

Nghe thấy giọng nói u oán kia, Hạ Sơ Thất hơi sững sờ

Tay áo màu vàng vừa phất lên, hắn ta lại bước đến gần hơn

Còn nàng thì bất giác lùi về sau hai bước, lưng tì vào bức tường cung, đổ mồ hôi lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ quyến rũ, cực kỳ tà mị

“Về đi, chắc Tam tỷ không đợi nổi rồi, còn về món nợ giữa hai chúng ta, ta sẽ tính toán với người sau

Ngày tháng sau này còn dài, thứ ta có là thời gian, ngươi không cần nôn nóng như thế”

Triệu Miên Trạch thấy đáy mắt nàng ngập tràn ý cười, hai chiếc má lúm đồng tiền hệt như đang chứa hai vũng rượu ngon, chỉ cần hắn đối xử tốt gấp đôi, bù đắp những khổ sở nàng phải chịu những năm qua, chắc chắn nàng sẽ trở về lại với cái ôm của hắn

Nghĩ thông suốt rồi, hắn ta cười dịu dàng, nhìn nàng thật chăm chú, trăm ngàn tình ý vấn vương nơi đáy mắt

“Được, ta sai Hà Thừa Ân tiễn nàng, đợi Thu Nhi khỏe hơn, ta sẽ đến thăm nàng sau” “Hoàng thái tốn điện hạ” Lúc này, Lâm thái y biến mất một lúc lâu, vội vàng chạy tới

Ông ta còn chưa chạy đến trước mặt Triệu Miên Trạch thì đầu gối đã mềm nhũn, quỳ xuống đất, gào to trong run rẩy, “Không hay rồi, không hay rồi”

Sắc mặt Triệu Miên Trạch không vui, chân mày nhíu chặt vào nhau

“Lâm thái y có gì cứ nói thẳng”

Khuôn mặt già nua của Lâm Bảo Tích đỏ ửng, giọng nói nức nở nghẹn ngào, “Điện hạ, lão thần có tội, lão thần có lỗi với người

lão thần quá bất cẩn, không làm tròn trách nhiệm giám sát, bị người ta che mắt mà vẫn không biết, nên mới hai thai nhi trong bụng thái tốn phi chết lưu”

Triệu Miên Trạch kinh ngạc, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề

“Có nghĩa là sao?”

Lâm thái y khẩu đầu, đôi tay già nua run rẩy, đặt một túi bã thuốc được gói bằng vải xuống đất, tháo dây thừng mỏng buộc bên trên, mở ra, chọn một mảnh thuốc từ bên trong ra, hít sâu nói lớn, “Điện hạ, khoảng thời gian trước,

mạch nhai nhi luôn rất ổn định, lão thần cũng tưởng rằng cái thai này không sao, thế nên, tuy vài ngày qua có biến động lão thần cũng không để tâm đến mấy

Nhưng sau khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, cái thai bốn tháng tuổi chết lưu trong bụng, lão thần nghĩ mãi vẫn không hiểu, thể là bỗng nhiên nảy ra một nghi ngờ”

Mặt mày Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lùng, “Sao đó thì sao?”

“Lão thần đi xuống bếp, tìm nha đầu lấy bã thuốc mà thái tôn phi uống hai hôm nay

Vừa mới nhìn kĩ, lão thần giật cả mình

Hoàng thái tôn, người xem cái này” Lâm Bảo Tích vừa nói vừa giơ cao cánh tay

Trên tay ông ta là một miếng thuốc thái mỏng, sau khi thẩm thấu màu của những vị thuốc khác, nó đã không còn giữ đúng màu sắc ban đầu

Nhưng Lâm Bảo Tích vẫn khẳng định, cắn răng nghiến lợi nói, “Điện hạ, những ngày qua thai nhi trong bụng thái tôn phi không ổn định, trong phương thuốc an thai do lão thần kể, rõ ràng là sơn dược” Hạ Sơ Thất ngắt lời ông ta, cười khẽ:

“Lâm thái y, thứ trong tay ông chẳng lẽ không phải là sơn dược?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, dường như cũng có nghi vấn này

“Lâm thái y, đây chẳng phải là sơn dược đấy ư?”

Lâm Bảo Tích thở dài, lắc đầu đầy khẳng định, “Bẩm điện hạ, loại thuốc này nhìn vào giống sơn dược nhưng nó không phải là sơn dược, mà là thiên hoa phấn, à đúng rồi, chính là loại thuốc Thất tiểu thư dùng để phá cái thai trong bụng Tam tiểu thư

Thiên hoa phấn này, có tên là phấn nhưng không phải dạng phấn, khi cắt lát nhìn giống hệt sơn dược, nhưng công dụng lại hoàn toàn trái ngược

Sơn dược bổ dưỡng, thiên hoa phấn thì lại có thể làm sản phụ sinh non

Hoàng thái tôn, theo lão thần thấy, sở dĩ thai nhi trong bụng thái tôn phi chết lưu, chắc chắn là vì thành phần thuốc an thai người ấy uống vài ngày qua đã bị người khác hoán đổi”

“To gan!”

Triệu Miên Trạch phẫn nộ, cực kỳ tức giận, “Thuốc lấy từ đâu?” “Đông cung

Cục Điển Dược”

Triệu Miên Trạch trầm mặc trong phút chốc, đè giọng xuống, “Người đâu! Mang người trong cục Điển Dược, còn nữa, hễ các nhà đầu bà tử có tiếp xúc với thái tôn phi, cũng đưa hết vào trong Nguyên Lâm Đường cho bổn cung hỏi chuyện”

Đêm đặc biệt này, sau này được ghi chép vào lịch sử Đại Yến

Tất nhiên, nó lại được xuất hiện nhiều hơn trong các dã sử dân gian

Từ trước đến nay chuyện của các quý nhấn trong cung thường là tiêu điểm tò mò và bàn tán của lão bách tính

Dưới ngòi bút thổi phồng của các thi sĩ phong lưu, thể nào cũng sẽ thêm vào một số chi tiết lão bách tính thích, ví dụ như phiên bản hoa mỹ của câu chuyện vương tốn công tử và tiểu thư công chúa lén hẹn hò dưới ánh trắng bất cẩn sẩy thai gây ra phiền phức to

Nhưng trên thực tế, chuyện tối nay, từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan gì đến hai chữ hoa mỹ

Thậm chí, tối này còn chẳng nhìn được bóng dáng ánh trăng đâu

Thai nhi bốn tháng của thái tôn phi chết lưu trong bụng, mệnh lệnh của Triệu Miên Trạch vừa được ban ra, khắp Đông cung dường như bị nhấn chìm trong hồ nước sôi, trong lòng ai nấy đều sôi sục, có người mừng thầm, như các trắc phi kia; cũng có người than thở, như các nô tài của Viện Trạch Thu; cũng có người chỉ mang thái độ xem kịch, mong chờ diễn biến tiếp theo, như đa số những người còn lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK